Dự Châu.
“Đại nhân, lại có một đám nạn dân tới.” tên thuộc hạ thưa.
Ngồi trên ghế, tri châu Thuận An đau đầu.
Cho vào cũng không được mà không cho vào cũng không được.
Thành Dự Châu đã bị vây một tháng trời, vốn dĩ lương thực đủ cho ít nhất một năm nhưng nạn dân tới quá nhiều khiến cho lương thực dự trữ liên tục vơi đi, đến bây giờ đã sắp thấy đáy.
Vẫn biết đây là kế tiêu lương của địch nhưng nếu không cứu nạn dân, người dân oán trách.
Nhân dân là nền tảng quốc gia, nhiều quốc gia sụp đổ suy vong cũng vì mất lòng dân.

Bài học đầy trong sách sử.
Hắn là kẻ sĩ đọc sách thánh hiền há không biết những điều này.

Nhưng càng biết càng là bất lực.
“Lương thảo còn chịu được bao lâu?” hắn hỏi một vị quan cấp dưới.
“Đại nhân, nếu thay cơm bằng cháo, ngày ăn hai bữa thì được… một tháng.” viên quan này giơ một ngón tay.
Thuận An quay sang nhìn Lăng tướng quân hỏi:
“Triều đình có tin gì không?”
Lăng tướng quân lắc đầu.
“Bao nhiêu thám báo gửi đi đều như hòn đá ném vào mặt nước.

Triều đình cũng không có tin tức truyền lại.”
“Có khi nào triều đình còn chưa hay biết địch xâm lược?” một viên quan hỏi.
“Không có khả năng.

Dự Châu chúng ta nằm tương đối sâu trong nội địa, quân giặc đến không có khả năng triều đình trung ương không biết.
Triều đình không tin tức chỉ có một khả năng, đó là triều đình đang gặp rắc rối lớn, không thể chi viện cho Dự Châu.” Lăng tướng quân giải thích.
Mọi người trầm mặc, dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận là như vậy.
Một lúc sau, có người lên tiếng hỏi.
“Đại nhân, nạn dân ngoài kia…”

Thuận An phẩy tay.
“Cho vào đi, dù sao cũng đã nghèo rồi, nghèo thêm chút nữa cũng không sao.

Cố gắng không để mọi người chịu đói.”
“Từ hôm nay, ta cũng sẽ ăn hai bữa cháo như mọi người.”
Tất cả quan viên cũng đứng lên chắp tay.
“Chúng hạ quan nguyện theo đại nhân.”
Thuận An không phải cái gì hùng tài vĩ lược, ứng biến linh hoạt, hắn chỉ giỏi giữ cái đã có.

Nhưng hắn đúng là một vị quan tốt, đọc sách thánh hiền, nghe lời thánh hiền, làm theo thánh hiền.
Đúng lúc này bên ngoài lại có tiếng la hét, bọn Thuận An không ngạc nhiên, lũ giặc lại tới khiêu khích.
Thuận An lên tường thành quan sát.
Phía dưới quân địch đang lùa nạn dân.
Địch sử dụng một chiến thuật hết sức âm hiểm gọi là: Lùa vịt ăn lúa.
Bọn họ chia quân thành nhiều nhóm, tấn công các làng mạc xung quanh.

Những làng mạc này phòng tuyến yếu ớt, phòng vệ ít ỏi hoàn toàn không thể nào chống lại những kỵ binh chính quy thiện chiến.
Kỵ binh lao vào trong làng chém giết người phản kháng, cướp bóc tất cả những gì có thể lấy được, đặc biệt là lương thực, sau đó thiêu rụi cả làng không để lại thứ gì, buộc người dân phải di tán đến thành Dự Châu.
Chiến thuật này đã gây áp lực cực lớn lên thành Dự Châu, tiếp tục kéo dài, địch quân sẽ không phải tốn một mũi tên mà vẫn lấy được thành.
“Nhanh đưa nạn dân vào thành.” Thuận An ra lệnh.

Một tháng trôi qua, không ngờ thành Dự Châu đã sớm hết lương, không cầm cự được nữa, người dân nằm la liệt trên đường, miệng khô khốc, da nứt nẻ, mệt mỏi thở hắt từng cơn.
“Đói… đói quá…”
Quân sĩ thì chống thương cố gắng đứng vững, bên kia quân địch đốt lửa nướng thịt, khói bay nghi ngút, binh sĩ thèm liếm môi.
Thuận An đi thị sát dân tình mà đau lòng không thôi.
“Cố lên! cố gắng chịu đựng.

Viện quân nhất định sẽ tới.”
Đây là những lời duy nhất hắn có thể nói được, dù chính hắn cũng không tin tưởng lời này.

Chợt hắn bước chân xiêu vẹo, quan tướng bên cạnh vội đỡ lấy.
“Đại nhân…”
“Ta không sao.”
“Đại nhân, ngài ăn một chút gì đó đi, ngài đã một ngày nhịn ăn.”
“Nhìn thấy người dân thế này, ta làm sao có thể ăn được.” Thuận An khuôn mặt nhăn nheo như đã già thêm mười tuổi.

Hắn ngửa mặt than thở: “Ông trời ơi! xin ông hãy cứu lấy nhân dân, cứu lấy Đại Trịnh.”
Đúng lúc này tiếng tù và nổi lên.
Quân địch tiến hành công thành, lần này là thật không phải dọa, bọn họ nhận ra thời cơ đã đến, không chờ nữa.
Thuận An vội vã chạy lên tường thành.
Phía dưới tướng địch cấm kiếm chỉ lên:
“Có hàng không!”
“Quân dân Đại Trịnh nhất định không hàng.” Thuận An hét lớn.
“Hừ, công thành!” tướng chỉ huy cũng lười thuyết phục.
Đầu tiên là đợt mưa tên trút xuống.
“Nhanh bảo vệ đại nhân!” Lăng tướng quân lệnh, một nhóm thân binh chống lên khiên sắt bảo hộ tri châu Thuận An, sau đó đưa ông ta trở lại hậu phương.
“Nâng khiêng lên, cung binh sẵn sàng.” Lăng tướng quân liên tiếp hạ lệnh.
Binh sĩ dù rất đói nhưng nguy cơ trước mắt, tiềm lực ẩn bộc phát, quyết giết địch đến cùng.
Phía dưới xe công thành đã áp sát.
Ầm! cửa xe công thành bật ra, móc vào tường thành, quân bên trong tràn tới.
“Giết!”
Máu tươi nhuộm đỏ trường thành, bộc lộ sự thảm khốc của chiến tranh, quân thủ thành dù cố gắng hết sức nhưng không bằng là không bằng, không phải cứ hét lên là tăng sức mạnh.
Một giờ trôi qua, quân địch đã chiếm được phía bắc tường thành, chuẩn bị đổ bộ tới chỗ điều khiển cổng thành.
“Hủy cơ quan, không được để cho bọn chúng mở cổng.” một viên đội trưởng hét lên.
Nhưng mà phốc! một lưỡi đao đâm từ sau ra trước, xuyên qua lồng ngực, tên đội trưởng mắt trợn trừng quay đầu.
Kẻ địch liếm mép cười.
“A!!!” tên đội trưởng hét lên một tiếng, quay đầu ôm tên này nhảy xuống tường thành.

Rầm rầm… chỗ phòng điều khiển mấy cái lực sĩ mình trần đang cầm búa nện đập.
“Dừng tay!” một tiếng quát lớn, một tên địch nâng cung kéo dây.
Phốc! mũi tên xuyên thủng bả vai tên lực sĩ, tên lực sĩ làm như không biết vẫn cầm búa nện xuống.
Phốc phốc phốc… liên tục tên bắn, mấy tên lực sĩ không chịu nổi nữa, đổ ầm một tiếng.
Quân địch nhanh chóng làm chủ phòng điều khiển.

Bọn chúng bắt đầu xoay bánh lái, kéo cổng thành lên.
Ầm ầm ầm… cửa thành nặng nề chậm rãi chuyển động.
“Hú hú hú!!!” quân địch hú dài, kỵ binh xông thẳng vào trong, bộ binh trong thành cố gắng đẩy bọn họ ra nhưng chỉ là lấy xác lấp đường.
Cổng thành không cầm cự được, địch quân ồ ạt xông vào trong.
Thuận An ngồi bệt xuống đất.
“Hết rồi! hết thật rồi!”
“Đại nhân nhanh chạy, cửa đông chưa bị địch bao vây.” đám thuộc hạ kéo tay Thuận An.
Thuận An xua tay.
“Ta thân là tri châu, thành còn người còn, thành mất người mất.”
“Các ngươi chạy đi.”
“Đại nhân!” đám thuộc hạ nước mắt giàn giụa thương cho chủ của mình.
Đám giặc trên đường phố tung hoành, cười khoái trá.
Đúng lúc này, từ trên trời, ầm ầm ầm… rơi xuống trăm bộ giáp sắt.
Đám giặc ngỡ ngàng.

Thứ gì thế này?
Người sắt đưa chưởng ra phía trước, tiếng két két cơ quan khởi động, phốc! lòng bàn tay lòi ra một thanh kiếm sắc dài bóng loáng.
Không một lời nói… mà người sắt cũng không biết nói…
Rầm rầm rầm… người sắt nặng nề nhưng bước chạy rất nhanh, lập tức đã tiếp cận được kẻ địch, tay giơ cao, chém xuống.
Phốc! cả người lẫn ngựa đều bị bổ làm đôi.
Đám kỵ binh hoảng sợ, ra sức chống lại nhưng vũ khí của bọn họ không thể làm tổn thương bộ giáp sắt.
Chiến trường nghiêng về một bên đồ sát.
Quân địch trong thành nhanh chóng bị quét sạch.
Đội quân người sắt phóng ra bên ngoài, xông thẳng vào quân địch, kỵ binh không chống được thì bộ binh càng như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết.
Đội quân người sắt chỉ có một trăm bộ nhưng đã khiến quân địch kinh hồn bạt vía.
Quân địch lập tức rối loạn, mạnh ai nấy chạy.
Không phải là không muốn đánh mà căn bản đánh không được, đao thương chém vào chỉ như muỗi chích inox.

Tướng địch quay đầu chạy nhưng đúng lúc này ba bộ giáp bật nhảy, ầm một tiếng lớn đáp xuống trước mặt hắn.
“Tha mạng!” hắn kêu xin.
Nhưng đã quá muộn, lưỡi kiếm hạ xuống đầu người bay lên.
Thuận An vịn trường thành đứng xem, đôi mắt già nua không chớp một cái, lệ nóng doanh tròng.
Được cứu rồi!
“Ai là tri châu?” một tiếng nói từ trên cao vọng xuống.
Thuận An ngước đầu nhìn.
Hắn thấy được một người đứng trên vật kim loại giống hình cá đuối, thân mặc một bộ giáp bó sát người, đầu đội mũ màu tím nhạt.
Người này lông mày như kiếm, khuôn mặt anh tú, khí chất siêu phàm.
Thuận An vội quỳ xuống:
“Hạ quan tri châu Dự Châu Thuận An, bái kiến tiên trưởng.”
Những người khác cũng quỳ theo hô vang:
“Chúng thảo dân bái kiến tiên trưởng.”
Mạc Thiên Cửu gật đầu, từ từ đáp xuống, hắn bước ra khỏi dĩa bay, đỡ tay Yên Mộng cùng xuống.
Thuận An bây giờ mới chú ý đằng sau tiên trưởng còn có nữ nhân.
“Các ngươi đứng lên đi.” hắn ra hiệu.
“Đa tạ tiên trưởng.” Thuận An run rẩy, hai tên thuộc hạ phải tới đỡ hắn mới đứng dậy được.
Mạc Thiên Cửu nhíu mày nói:
“Tình huống có vẻ không tốt lắm.”
“Vâng, đúng như vậy, người dân đã mấy ngày nhịn đói.”
Mạc Thiên Cửu gật đầu, đưa mắt nhìn phương xa quân đoàn sắt của hắn dọn dẹp tàn quân.
Thấy tiên trưởng không lên tiếng, Thuận An mon men lại gần hỏi:
“Xin hỏi tiên trưởng là…”
“Ta là Mạc Thiên Cửu, đệ tử của quốc sư Đại Trịnh.”
Thuận An gật đầu, tạm tin tưởng.
“Là triều đình phái ngài tới?”
Mạc Thiên Cửu lắc đầu.
“Triều đình bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có sức cứu các ngươi.”
Hắn thở dài:
“Ta vốn tu đạo không muốn nhiễm phải nhân quả thế gian nhưng mà quốc gia lâm nguy, đạo tâm bất an, theo chiếu cần vương xuất núi cứu muôn dân trong cơn dầu sôi lửa bỏng.”
Nói rồi hắn phất tay lấy ra chiếu cần vương đưa cho Thuận An xem.
Hắn tiếp lấy, vừa chạm vào giấy đã biết không thể giả được, đọc lời lẽ bên trên, hắn không nhịn được rơi nước mắt, không ngờ tình thế nguy cấp đến mức này..