Tên lính báo tin chết, đám lính canh phòng bối rối chưa biết phải làm sao, đúng lúc này có tiếng ong vo ve.
Bọn họ ngẩng đầu, soi đuốc vào màn đêm.
Đột nhiên… ào! một bầy ong độc bay tới, đám lính cuống cuồng chống trả.
Chuông cảnh báo được gõ lên.
Ba phút sau, tiếng chuông im bặt, không còn bất kỳ âm thanh gì, chỉ còn lại ánh lửa lập lòe, chiếu rọi trên từng cái xác.
Nửa giờ sau, một đám lính theo tín hiệu chuông mà tới, bọn họ khi tiến vào trong phát hiện không còn một ai.
“Đội trưởng, tất cả mọi người đã chết, nguyên nhân là ong độc.” một tên lính báo cáo, sau đó dâng lên một tấm khăn bên trên có mấy cái xác ong.
“Các ngươi có biết ong này?” tên đội trưởng hỏi.
Đám đội viên nhìn nhau, lắc đầu.
“Thuộc hạ vốn là con nhà nuôi ong nhưng chưa từng thấy loại ong này bao giờ.

Thậm chí có thể nói chắc một điều cả Đại Trịnh cũng không có loại ong độc như vậy.” một tên lính nói.
Tên đội trưởng cầm xác ong suy tư.
“Đội trưởng, bên này có một cái xác khác thường.” lúc này có tiếng gọi lớn.
Tên đội trưởng đi tới, nhìn cái xác hắn lập tức nhận ra đây là quân y của tây quân.

Cái xác này không chết bởi ong độc mà chết vì nhiều vết thương, mất máu mà chết.

Hắn lục lọi trên người xác chết phát hiện lệnh bài cấp cứu mười ngàn dặm.
“Có chuyện lớn rồi.

Ta phải trở về báo cáo, các ngươi ở lại canh giữ hiện trường.” tên đội trưởng lập tức lên lưng ngựa, quất roi phóng đi.
Hắn sau đó giao lại sự việc cho cấp trên, cấp trên tiếp tục vào kinh bẩm báo.

Nhưng ban đêm kinh thành đóng cửa, hắn phải chờ tới sáng mới vào được, tin này được giao cho viện cơ mật.
Viện cơ mật xử lý giao cho hoàng đế đã là gần trưa.
Thái Đức lúc này đang dùng bữa trưa nên tiếp tục phải chờ.
Khi Thái Đức xử lý, gọi mấy vị quan văn võ đến thư phòng họp thì đã về chiều.


Bọn họ không chắc chắn tin tức này là gì, có chính xác hay không.
Chờ một lần nữa điều tra, xác nhận thông tin.

Đến lúc đưa ra quyết định thì đã tối.
Vì thủ tục quá nhiều mà đã trễ mất một ngày thời gian.
Tối hôm đó, mấy trăm thớt ngựa rời hoàng thành chạy về hướng tây.

Ngoài ra còn có tu sĩ phi kiếm kiểm tra.
Khi đến nửa đêm, ám tử tu sĩ trở về cấp báo:
“Bệ hạ, bảy châu phía tây mất rồi!”
Ầm! Thái Đức đập thành ghế đứng bật dậy, khóe mắt giật giật, nộ mà chưa phát.
“Là kẻ nào? ba nước phía tây sao?”
Tên ám tử từ trong nhẫn trữ vật lấy ra cờ hiệu ba nước, đồng thời lấy ra một cái hắc kỳ.
Thái Đức phất tay chụp lấy hắc kỳ.
“Đây là… Vạn Trùng Quốc!”
Thái Đức ngồi xuống ghế, lúc này hắn cần bình tĩnh hơn bao giờ hết.
“Chiến sự thế nào?”
“Đại quân ba nước tổng cộng lên tới trăm vạn, trùng quân nhiều không kể xiết.

Bọn chúng tiến công thần tốc, bẻ gãy từng phòng tuyến của chúng ta.
Chúng ta đã mất U Châu, Thanh Châu, Ung Châu, Lan Châu, Giang Hạ, Định Châu, Biện Châu.
Lúc thuộc hạ tới nơi thấy đối phương vừa chiếm xong dãy Tường Vân, hạ thành Cao Bái.
Tin tức chúng ta nhận được khả năng là của Cao Bái, tướng trấn giữ đã giao ngựa của mình cho thuộc hạ cấp tốc báo tin.”
Thái Đức vừa nghe vừa siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Sao có thể như vậy, không một dấu hiệu báo trước.
“Tây quân thế nào?” Thái Đức hỏi.
“Khi thuộc hạ đến đại bản doanh của tây quân ở huyện Yên, gặp chủ soái Tô Đằng thì hắn nói ba ngày trước đột nhiên mất liên lạc đội số ba, số bảy, số tám, số mười hai, số mười bảy, số hai ba, đã phái thám quân đi nhưng đều bặt vô âm tín.”

Thái Đức ngã ngửa.
Nói như vậy chính là trong ba ngày, địch đã đánh hạ bảy châu mà hắn không hề hay biết, ngay cả thống soái tây quân cũng không biết chuyện gì.

Những đội quân mất liên lạc chính là những đội đóng ở bảy châu kia.
“Sau khi thuộc hạ nói tình hình, Tô tướng quân ý thức được sự việc nghiêm trọng, quyết định đóng quân ở bờ sông Ba Tây, ngăn cản bước chân địch nhưng chỉ sợ không kéo dài được lâu, mong bệ hạ sớm phái viện binh.”
“Khốn kiếp!” Thái Đức mắng lên một tiếng.
Tây quân vốn đã mỏng, sức chiến đấu không cao lại phái một bộ phận lên phương bắc hỗ trợ, bị tập kích mất liền sáu đội, số binh còn lại chỉ sợ không chống được lâu.
“Nhanh chóng gọi nhánh tây quân lên phương bắc trở về.”
“Thông báo cho nam quân hỗ trợ.

Đông quân cũng cắt ra một bộ phận về kinh chờ lệnh.”
“Thông báo cho các châu huyện phía tây chưng quân bắt buộc, dùng bất cứ giá nào nhất định phải làm chậm bước chân địch.”
Thái Đức liên tục ban ra các mệnh lệnh.
“Gọi cái lũ đầu heo kia vào chầu ngay lập tức.” Thái Đức nghiến giọng, nếu không phải vì đám quan này nằng nặc đòi phái quân lên phương bắc thì tình hình đã không tệ thế này.
Chẳng lẽ xung quanh hắn không có một người nào dùng được sao?
Đúng lúc này, ám tử chưa kịp rời đi thì đã có người tới báo.
“Bẩm bệ hạ, phía nam và phía đông phát hiện kẻ địch động binh.”
Thái Đức ánh mắt phun nộ hỏa.

Đây nhất định là âm mưu các nước muốn diệt Đại Trịnh ta.
“Bệ hạ, vậy bây giờ có phái nam quân, đông quân hỗ trợ.” một tên ám tử hỏi.
“Tạm thời bất động.” Thái Đức xua tay.

Ngay trong đêm, các quan hớt hải vào cung.

Thái Đức nhìn bọn hắn mắng chửi một trận lớn, trong lúc xúc động rút kiếm suýt nữa chém thừa tướng Trần Anh, nếu như không có người ngăn lại có khi Trần Anh bị chém thật.
Mà chuyện này đúng là trách bọn họ, không còn lời nào để nói.
Cũng may là chưa thật phái quốc sư đi, nếu không kinh thành gãy mất trụ cột, lúc đó tình thế sẽ càng nguy cấp.

Sau khi xả giận xong, Thái Đức bắt đầu phân phối công việc.

Sáng hôm sau tin tức phương tây bị xâm lược bùng nổ khắp hang cùng ngõ hẻm, người người bàn tán, bọn họ đều lo lắng cho tình hình sắp tới.
Giới thương nhân thì trở nên điên cuồng thu gom đồ nhưng đáng tiếc đã quá trễ.
Nguyên Ân Thi bỗng nhiên trở thành kho lương trong mắt thương nhân, người đến tìm hắn xếp hàng dài, tiếp không hết.
Có người tăng giá gấp hai, thậm chí gấp ba mua lương thực.
Nguyên Ân Thi hí hửng gặp Mạc Thiên Cửu.
“Mạc huynh quả nhiên dự đoán như thần, chiến loạn đúng là ở phương tây, giá lương thực đã tăng gấp ba, kim loại cũng tăng gấp đôi.

Lần này chúng ta giàu rồi.”
“Ngươi muốn bán?” Mạc Thiên Cửu hỏi.
“Mạc huynh thấy sao?” hắn hỏi lại.
“Ngươi chỉ muốn tiền thôi sao?”
“Ý Mạc huynh là…”
“Số lương thực đấy ngươi có thể đổi lấy được những thứ vượt xa tiền bạc.” Mạc Thiên Cửu thần bí nói.
Nguyên Ân Thi nhíu mày, sau đó giãn ra, chắp tay cúi đầu nói:
“Xin nghe theo sự chỉ bảo của Mạc huynh.”
Mạc Thiên Cửu híp mắt cười.

Thành Dự Châu.
“Nhanh lên, nhanh lên…” quan binh hối thúc dân phu đào hào, gánh đất đắp lũy.
Tri châu Dự Châu đứng trên tường thành cùng quan lính thân cận, nhìn đoàn phu làm việc, sắc mặt lo lắng.
“Lăng tướng quân, cảm thấy chúng ta có thể trụ được bao lâu.”
“Đại nhân, nếu địch dưới năm vạn quân thì ngài không cần lo lắng, nếu mười vạn quân thì chúng ta vất vả, nếu mười hai vạn quân thì… bỏ thành.” Lăng tướng quân chắp tay nói.

“Mà điều kiện kiên quyết là chúng ta có đủ lương thực, khí giới.”
Tri châu vò tay, mồ hôi ướt đẫm, đây cũng là điều hắn lo lắng.
“Đại nhân yên tâm, thuộc hạ đã cho trưng thu bắt buộc, thu được hai mươi vạn thạch lương, đủ nuôi sống toàn thành trong thời gian chờ tiếp viện.
Thuộc hạ cũng điều động tất cả thợ rèn, phu, công nhân sẵn sàng rèn đúc, luyện kim.” một tên quan chắp tay mỉm cười tự tin nói.

(1 Thạch là khoảng 71,616 kg)
Tri châu gật đầu, tạm hài lòng.

Đúng lúc này từ phương xa bọn họ thấy được một đoàn người đông kịt chạy tới.
Là địch quân?
Lăng tướng quân lập tức rút kiếm ra lệnh:
“Tất cả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cung tiễn thủ lên phía trước.

Quân, phu nhanh chóng rút vào trong thành.”
Mọi người nghe lệnh nhanh chóng hành động.

Két két… cổng thành được kéo lên.
Lăng tướng quân nheo mắt nhìn, chợt giãn ra.
“Hình như không phải quân địch, là… nạn dân.”
Đúng vậy một đoàn dài nạn dân đang kéo đến.
“Đại nhân, phải làm sao bây giờ?” một viên quan hỏi.
“Đại nhân, chúng ta phải cứu giúp nạn dân.”
“Đại nhân, không thể cho bọn họ vào, đây chính là kế tiêu lương của kẻ địch.”
“Đại nhân…”
“Đại nhân…”
Nghe bọn họ nói, Tri châu muốn đau hết cả đầu.
“Các ngươi im hết đi.

Mở cổng thành, tiếp nạn dân.” hắn ra lệnh.
“Nhưng đại nhân…”
“Ý ta đã quyết, các ngươi đừng nói nữa.”
Hắn dù sao cũng là người đọc sách thánh hiền, thấy nạn dân chẳng lẽ không cứu, đó là làm trái với chữ “Nhân.”
Vả lại khi địch tiến sâu vào lãnh thổ Đại Trịnh, sẽ phải chia quân hình cánh quạt chiếm các thành, áp lực với Dự Châu chưa chắc lớn.

Chỉ cần chống đỡ trong thời gian ngắn, viện quân rất nhanh sẽ đến.
Đúng như hắn suy đoán, tấn công thành chỉ có năm vạn quân.
Quân trong thành cũng có hai vạn, cộng thêm trai tráng những người có thể đánh được, miễn cưỡng đạt tới, hoàn toàn không cần lo sợ.
Quân địch tấn công cũng không dồn dập, giống như đang chờ Dự Châu tiêu hết lương tự bại.
Đó chỉ là một trong nhiều nhánh quân tỏa ra bao vây các thành, mục tiêu là không cho bọn tiếp viện cho trung ương.
Đại quân thực sự giống như mũi tên, trên đường đi không gì cản nổi, nhắm thẳng tới kinh thành Thang Nguyên, trái tim của Đại Trịnh..