La Y nghiến răng.
“Nói như vậy tên nô bộc này dám lừa dối chúng ta.”
“Chủ thượng, thuộc hạ sẽ ngay lập tức lệnh Khiển Ty Trùng nổ banh đầu hắn.”
Nàng lúc nói tay đã kết ấn ký.
“Khoan đã!” vị chủ thượng đưa tay ngăn lại.

“Cái này khác biệt cũng chưa chắc là cố ý.

Đây có thể là loại mực đặc trưng ở kinh thành.”
La Y nghe vậy, tay ngưng lại, nhưng thủ ấn vẫn giữ, chưa buông lỏng.
“Chúng ta vẫn cần tên nô bộc này.” vị chủ thượng nói.
“Chủ thượng, hắn có thể là phản gián Thái Đức cài vào chúng ta.” Hắc Hung lên tiếng.

“Không giết hắn không được.”
“Ngươi sai, nếu như biết hắn là phản gián vậy chúng ta có thể phản phản gián.

Phải xem ta và Thái Đức ai cao tay hơn.” vị chủ thượng vừa nói khóe miệng vừa kéo lên nụ cười tự tin.
La Y nghe vậy buông xuống thủ ấn.
“Chủ thượng anh minh, trí tuệ siêu phàm bao trùm thế gian.” mười vị thống lĩnh đồng loạt đặt tay lên ngực, cúi đầu ca tụng.
“Chủ thượng, vậy tiếp theo chúng ta làm gì?” Thanh Lang lên tiếng hỏi.
“Thăm dò, tên này là phản gián chỉ là suy đoán của chúng ta, cần phải kiểm chứng lại.”
“Thuộc hạ sẽ cho lính tới những nơi trên bản đồ thăm dò.” Sát Hồ Điệp lên tiếng.
“Được, vậy việc này giao cho ngươi.” chủ thượng ra lệnh.

“Nhưng phải cẩn thận, những nơi quan trọng ắt có tu sĩ tọa trấn, coi chừng bị phát hiện đứt dây động rừng.”
“Vâng, thuộc hạ xin ghi nhớ.” Sát Hồ Điệp cúi đầu.

Mạc Thiên Cửu không ngờ được rằng tiểu xảo rất kín của mình vẫn bị phát hiện ra.
Hắn lúc này đang cùng Nguyên Ân Thi hối hả thu gom nguyên vật liệu.
Bọn họ hoạt động nhanh chóng gây chú ý, cũng có người đoán ra sắp có chiến sự, bọn họ là đang gom đồ kiếm lời.
Dù sao trên đời này không thiếu người thông minh, sự việc này cũng đã từng xảy ra.

Nhưng mọi người đều cho rằng chiến loạn sẽ ở phương bắc, dù sao thì nơi đó vẫn thường xảy ra chiến tranh.
“Nguyên huynh, ngươi không nên gom hàng.” một người bạn của Nguyên Ân Thi khuyên ngăn.
“Bàng huynh, ngươi không hiểu đâu.

Ta chỉ muốn biết ngươi có cho ta vay hay không thôi.” Nguyên Ân Thi hỏi.
“Chúng ta chơi với nhau bao năm rồi, cho ta nhất định sẽ cho nhưng ta cũng phải ngăn ngươi.” vị Bàng huynh đệ này khuyên.

“Phương bắc thường xuyên xảy ra chiến tranh nhưng phần lớn là tiểu chiến, miếng bánh phương bắc đã có mười thương hội chia nhau, ngươi nếu nhào vào sẽ ngay lập tức bị phản kích.

Ngươi không thắng lại bọn họ đâu.

Ngươi chắc chắn sẽ lỗ nặng.”
“Ngươi thật lắm lời, nếu không cho vay thì thôi.” Nguyên Ân Thi bực mình vùng vằng bỏ đi.
Vị bạn này cố gắng ngăn cản nhưng vô dụng.

Kho sắt ở ngoại thành.
Nguyên Ân Thi mở ra cửa kho, vui vẻ giới thiệu:
“Mạc huynh, đây là số đồng sắt tiểu đệ đã thu được, khoảng hai vạn thỏi, mỗi thỏi ba cân.”
Nhìn từng thỏi kim loại xếp chồng lên nhau, kín hết cả kho, thật sự là rất hoành tráng.
“Tạm đủ, cần tiếp tục thu gom.”
“Như vậy vẫn chưa đủ sao?” Nguyên Ân Thi ngạc nhiên.

“Chỗ này theo tính toán có thể chế tạo bảy vạn thanh kiếm hoặc bốn vạn rưỡi bộ áo giáp hoặc ba vạn bộ giáp chiến mã.

Cái này đủ số lượng trang bị cho một đội quân.
Theo tiểu đệ suy tính vũ khí trong kho của triều đình vẫn đầy đủ.

Đối với chiến dịch lớn như lần đánh bắc phương cộng chủ vừa rồi, triều đình có thể chống đỡ ít nhất trong ba năm, sau đó mới phải thu mua bên ngoài.”
Khác với lương thực, mỗi bữa đều phải ăn, ăn xong là hết.

Vũ khí có thể dùng nhiều lần, sửa chữa tái sử dụng hoặc nấu lại dùng hoặc thu của địch.
Nói chung vũ khí sẽ không cần nhiều như lương thực.

“Suy nghĩ của ngươi không sai nhưng ai nói bán kim loại này cho triều đình.” Mạc Thiên Cửu mỉm cười bí ẩn nói.
Nguyên Ân Thi nhíu mày.

Không bán cho triều đình thì bán cho ai? trong thời chiến triều đình sẽ đặc biệt kiểm soát chặt chẽ kim loại, triều đình sẽ không cho phép mua bán tùy ý.
“Ý Mạc huynh là…” hắn dò hỏi.
“Ngươi không cần biết.” Mạc Thiên Cửu giơ tay chặn lại.

“Ngươi chỉ cần tiếp tục thu gom kim loại.”
“Chuyện này chỉ sợ không được.” Nguyên Ân Thi méo miệng cười.
“Thiếu tiền sao?”
“Không đơn giản là chuyện tiền bạc, mà là bọn họ không chịu bán nữa, thu gom hết thị trường cũng sẽ bị triều đình chú ý.” Nguyên Ân Thi khổ sở nói.
Mạc Thiên Cửu gật đầu, chuyện này không trách được hắn.
Mạc Thiên Cửu từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một viên giống thạch anh, nói:
“Ngươi biết đây là thứ gì chứ?”
Nguyên Ân Thi nhìn mà trợn tròn mắt, nuốt nước miếng.

Nếu mắt hắn chưa mù thì đây chính là tiên nhân đồ vật.
“Là… là linh thạch.”
“Đúng vậy, đây chính là linh thạch, ngươi biết một viên này đổi được bao nhiêu ngân lượng chứ?”
“Vật này vô giá, chỉ sợ tiểu đệ không định giá được.”
“Vạn lượng vàng mà thôi.” Mạc Thiên Cửu lạnh nhạt nói.
Nguyên Ân Thi tê cả da đầu, đây là một khoảng tài phú lớn a! nhưng nếu thật sự mang ra bán, chỉ sợ sẽ có một hàng người sẵn sàng trả cái giá này.
“Ngươi cầm lấy.” Mạc Thiên Cửu đưa cho hắn.

“Cái này…” hắn không thể nào tin được, không dám tiếp nhận.
“Đây là ta đặt cọc cho Nguyên gia thương hội lấy quyền sử dụng mười mỏ khoáng của các ngươi.” Mạc Thiên Cửu lạnh nhạt.

“Ta nếu là đem bán ra sẽ không chỉ vạn lượng vàng, nhưng mà nước phù sa không chảy ruộng ngoài, các ngươi đã treo tên của ta cũng coi như người một nhà.”
Mạc Thiên Cửu vỗ vai hắn tiếp tục nói: “Nếu lần này thất bại, các ngươi cũng có được một viên linh thạch.


Nếu thành công, các ngươi vừa có tiền vừa có linh thạch.

Đường nào Nguyên gia thương hội cũng sẽ không lỗ.”
Mạc Thiên Cửu trầm giọng: “Đây chính là lợi ích khi làm việc cho tiên nhân, phàm nhân các ngươi sẽ không bao giờ chịu thiệt.

Vàng bạc với tiên nhân mà nói chỉ như lá trên cây, tiện tay có thể hái.”
Nguyên Ân Thi nghe vậy thì hoàn toàn bị thuyết phục, tiếp nhận lấy linh thạch, cầm chắc trong tay sợ linh thạch mọc cánh bay đi.
“Vậy thì xin nghe theo lời Mạc huynh.” hắn chắp tay hành lễ.
Mạc Thiên Cửu gật đầu.
“Ngươi hãy xây cho ta lò luyện kim ngay gần mỏ, không cần vận chuyển quặng đi xa.

Ta sẽ ngay tại chỗ luyện quặng.” Mạc Thiên Cửu tiếp tục dặn.
“Vâng! Mạc huynh.” Nguyên Ân Thi chắp tay.

Thời gian từng ngày trôi qua.
Mạc Thiên Cửu ở tại lò luyện kim, để mọi người nấu quặng còn hắn trực tiếp rút ra kim loại chế tạo thành linh kiện.
Hắn tăng gấp ba số công nhân với gấp đôi lương.
Hắn dựa vào cảm ứng kim loại hướng dẫn công nhân phương hướng đào mỏ, trong thời gian này, hiệu suất khai thác phi thường cao.
Có thể nói là đào bất chấp.
Khi ngày thứ năm trôi qua, Nguyên Ân Thi lòng như lửa đốt, nghe ngóng tin tức từng giây từng phút.
Giữa trưa, một thớt mã chạy như điên lao về hướng kinh thành, tên lính tới trước cổng thành giơ lên mật lệnh.
“Tin cấp báo mười ngàn dặm.”
Lập tức lính canh cho hắn qua.

Chuyện này rất nhiều người chứng kiến.
Hắn một mạch chạy đến viện cơ mật, là nơi tổng hợp tin tức từ khắp nơi, sắp xếp, phân tích trước khi tâu lên cho hoàng đế, bọn họ có khi cũng tự xử lý mà không cần tâu lên.
Ngay trong ngày tin tức được đưa lên cho Thái Đức.

Nhưng sáng hôm sau thượng triều, tin tức này mới được công bố cho bá quan văn võ.
Thừa tướng Trần Anh, cũng là người của viện cơ mật đứng ra thưa:
“Tâu bệ hạ, Vương Song tướng quân gửi tin cấp báo, phương bắc tàn dư đang tập hợp, tấn công biên giới nước ta.

Ngài ấy cho rằng bắc phương cộng chủ vẫn chưa chết, lại một lần nữa ngóc đầu dậy.

Mong bệ hạ phái quốc sư tiêu diệt.”
Thái Đức nghe xong hơi ngưng mi.

Bá quan văn võ khẽ liếc nhìn Diệp Hồng Vân.
Trong tin của Vương Song có ba cái chính điểm:
Thứ nhất phương bắc xâm lược, đây thật ra là chuyện nhỏ, năm nào phương bắc chẳng có chiến tranh.
Thứ hai bắc phương cộng chủ chưa chết, ngầm trách Diệp Hồng Vân làm việc thất trách để kẻ địch chạy thoát, cũng là thăm dò xem bắc phương cộng chủ chết thật hay chưa, vì trận chiến đó ngoài Diệp Hồng Vân không ai biết được kết quả.
Bắc phương cộng chủ khi đó là Trúc Cơ đỉnh phong, thậm chí là giả đan, việc hắn chết hay bị thương có thể giúp suy ra chiến lực của Diệp Hồng Vân.
Bởi vậy cần Diệp Hồng Vân xác nhận kết quả.
Điểm thứ hai này cũng không phải điểm quan trọng.
Quan trọng nhất chính là điểm thứ ba: muốn quốc sư rời hoàng thành lên phương bắc.

Đây chính là chặt đứt một cánh tay của Thái Đức.
Vương Song tướng quân thâm ý sâu xa.

Trần Anh thừa tướng phối hợp nhịp nhàng.
“Các khanh thấy sao?” Thái Đức hỏi.
Mấy vị quan viên lần lượt đứng ra nói chuyện.
Võ tướng thì trách Diệp Hồng Vân làm việc không lưu loát, đáng xử phạt.

Quan văn thì đứng ra nói đỡ, xin bệ hạ cho quốc sư lấy công chuộc tội.
Đây đúng là một bên đánh một bên xoa.
Thái Đức quét mắt nhìn bọn họ, ánh mắt dừng tại Hòa Sinh, Chưởng giám quan nội sự, cánh tay phải của hoàng đế.
Hòa Sinh hiểu ý, bước ra thưa:
“Bẩm bệ hạ.
Giặc cỏ phương bắc cắt rồi lại mọc, không phải chuyện gì bất ngờ.

Vương Song là đệ nhất chiến tướng Đại Trịnh, nắm trong tay binh mã ngàn vạn, há lại thua đám giặc cỏ.
Bắc phương cộng chủ cho dù chưa chết cũng trọng thương, thực lực mười không còn một, đã không phải là đối thủ của Vương Song tướng quân.
Quốc sư là trụ cột nước nhà, là định hải thần châm bảo vệ kinh thành, không thể dễ dàng rời đi.”
Hòa Sinh vài lời đã dễ dàng hóa giải cục diện.
Thái Đức khẽ gật đầu.
Bá quan văn võ đứng ra thuyết phục, cuối cùng Thái Đức chỉ cho tăng cường quân nhu lên phía bắc.
Đây là kết quả chấp nhận được từ cả hai phía.
Tan triều xong đến trưa thì tin tức phương bắc chiến tranh truyền đến tai thương nhân.
Kinh tế luôn đi song song với chính trị, nên không khó hiểu khi mỗi thương đoàn đều có bóng dáng một vị đại nhân đứng phía sau.
Tin tức chiến tranh khiến Nguyên Ân Thi vừa mừng vừa hụt hẫng.
Khi quan cấp báo vào thành thì hắn đã nhận được tin, hắn đã nhảy lên vui mừng vì biết mình sắp giàu rồi nhưng buổi trưa hôm nay xác nhận chiến tranh là ở phương bắc mà không phải ở phương tây khiến hắn như rơi vào hầm băng..