Sau khi tan triều, mấy vị công công hối hả chạy ra khỏi cung, tại phủ quốc sư, truyền khẩu dụ của hoàng đế gọi Trần Hảo và Mạc Thiên Cửu vào cung ngay lập tức.
Trên xe ngựa vào cung, Mạc Thiên Cửu hỏi chuyện:
“Hoàng thượng triệu bọn ta vào cung có chuyện gì?”
Vị thái giám liền kể lại chuyện Khổ Bi đại sư trên triều khiêu chiến.
Trần Hảo và Mạc Thiên Cửu nhìn nhau lo lắng, rắc rối lớn rồi, hèn gì bị triệu gấp như vậy.

Lần này quan hệ trọng đại tới cả phủ quốc sư, nếu thất bại, bọn họ chỉ sợ không còn chỗ đặt chân tại kinh thành.
Bọn họ đi đến ngoại thành, theo cửa bắc tiến vào nội thành, sau đó lại đi bộ tiến vào hoàng cung, tiếp tục đi bộ đến thư phòng của hoàng đế.
Mạc Thiên Cửu không khỏi ngưỡng mộ sự hoành tráng của hoàng thành.

Hắn trước đây đã từng viếng thăm Tử Cấm Thành mượn một ít đồ, so ra thì chỉ bằng một phần mười nơi này.
Bọn họ nhanh chóng được đưa tới gặp Thái Đức hoàng đế.
“Chúng thần tham kiến bệ hạ!” hai bọn họ hành lễ.
“Đứng dậy đi!” Thái Đức ra lệnh.
“Các ngươi đã biết chuyện Phật môn cao tăng khiêu chiến?”
“Đã được công công nói cho.” Trần Hảo chắp tay.
“Các ngươi phải biết tầm quan trọng của trận chiến này.” Thái Đức trầm giọng.
“Vâng! chúng thần sẽ làm hết sức mình.”
“Quốc sư chỉ có hai người các ngươi là có thể xuất chiến, lần này Khổ Bi có chuẩn bị mà tới, chỉ sợ đệ tử chiến cũng không hề dễ dàng.” Thái Đức thở dài.
“Bệ hạ xin đừng quá lo! cùng lắm là nhường ba chiêu thôi.” Diệp Hồng Vân bên cạnh nói nhẹ đi.
Thái Đức lắc đầu:
“Cao thủ quyết đấu, một chiêu đã đủ định sinh tử.

Ba chiêu này nhất định chúng ta phải giành được.”
“Các ngươi có ý kiến gì không?” Thái Đức nhìn bọn hỏi.
“Xin nghe theo bệ hạ sắp xếp.” vẫn là Trần Hảo đáp lời.
Thái Đức gật đầu hài lòng.
Đúng lúc này có tên thái giám đi vào, dâng lên một xấp hồ sơ.

Đây là thông tin của mấy vị tăng nhân tây phương.
Bọn họ dù sao cũng là ngoại quốc, trước khi vào Đại Trịnh phải dâng lên văn thư ngoại giao, cùng thông tin đoàn người.


Sau khi vào dịch trạm lại tiếp tục bổ sung thông tin một lần nữa.

Trước khi lên điện, thêm một lần nữa báo danh.
Thái Đức đọc, trong lòng nhíu mày, ngoài mặt lại không biểu lộ, cảm xúc được khống chế cực tốt.
“Các ngươi xem đi.” Thái Đức đưa cho quốc sư.
“Xem ra chuẩn bị rất kỹ càng.” quốc sư đọc xong kết luận một câu, chuyền cho Trần Hảo và Mạc Thiên Cửu cùng đọc.
Bọn họ đọc xong thì nhíu mày không có lên tiếng.

Ở chỗ này nên nghe nhiều nói ít, được hỏi thì mới trả lời.
Thái Đức sau đó bắt đầu phân tích đối thủ cùng cách ứng phó, Diệp Hồng Vân thỉnh thoảng xen vào một câu.

Hai bọn họ lẳng lặng nghe.

— QUẢNG CÁO — Event
Mạc Thiên Cửu không hiểu được, Thái Đức hình như quá nhiệt tình với chuyện này.

Làm hoàng đế, đổi quốc sư hình như cũng không ảnh hưởng nhiều tới quyền lực của hắn.

Còn chuyện luyện đan, có làm quốc sư hay không thì cũng không ảnh hưởng Diệp Hồng Vân luyện đan.
Quốc sư phủ chỉ có Trần Hảo là đánh được nên Thái Đức cho rằng nên dùng một trận chiến quyết định thắng thua.

Mạc Thiên Cửu làm dự bị, phòng trường hợp bất ngờ.
Trần Hảo là Trúc Cơ sơ kỳ, mặc dù mới vào Trúc Cơ nhưng lôi thuộc tính mạnh mẽ bá đạo, về mặt chiến lực không cần quá lo lắng.
Bên kia là cao tăng Phật Môn nên chắc chắn sẽ phái ra người cùng cấp, bọn họ sẽ không chơi xấu.
Thái Đức từ trong đám tăng nhân lọc ra mấy người có khả năng xuất chiến, sau đó lại cho thái giám đào sâu thông tin.
Thời gian tiếp theo bọn họ ở lại hoàng cung.

Đêm xuống, Thanh Long Tự.
Có vị tăng nhân đã ngủ, có vị còn thức niệm kinh, có vị thiền nhập định.
Không gian vô cùng yên tĩnh, trang nghiêm.
Những cơn gió lạnh xé lòng người thổi qua kéo mây đen che kín trăng sáng.


Lợi dụng bóng đêm, mấy chục hắc y nhân đạp phi kiếm bay đi, bọn họ dừng lại trước chùa.
Tên cầm đầu lấy tay ra hiệu, đám thuộc hạ gật đầu.
Đột nhiên… có tiếng la thất thanh:
“Cháy… nhà bếp cháy rồi… nhanh dập lửa…”
Nhà bếp lửa cháy phừng phừng, khói đen nghi ngút.
Tất cả tăng chúng bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài, có người đi múc nước, có người lấy cát, có người di dời đồ vật… hành động mau lẹ.
Tăng nhân tây phương ở gian phòng riêng phía tây cũng chạy tới giúp nhưng mà bọn họ vừa ra khỏi phòng đã bị một nhóm người bịt mặt tập kích.
Khổ Bi vẫn bình tĩnh, chắp tay niệm Phật hiệu.
“A Di Đà Phật!”
“Các vị vì sao lại đốt nhà chùa?”
Khổ Bi thông tuệ nhìn một cái là biết được tiền căn hậu quả.
Nhưng mà mấy tên này không đáp lại hắn, ngay cả hừ lên một tiếng cũng không có.
Bọn họ ngay lập tức lao lên tấn công.
Khổ Bi tu vi cao nhất, bị mười tên áo đen vây quanh, hình thành một loại trận pháp.
“Mấy vị thí chủ, quay đầu là bờ, tránh gây ra thêm tội lỗi.”
Đáp lời hắn chỉ có ánh đao lóe lên.
Khổ Bi một ngón tay đánh ra.

— QUẢNG CÁO — Event
Keng! giống như tiếng kim loại va chạm.

Dưới ánh lửa va chạm có thể thấy được ngón tay của Khổ Bi màu vàng đồng.
Đây chính là Phật Môn nổi danh Đồng Bì Công.

Luyện tới đại thành da thịt sẽ hóa thành màu đồng, cứng như sắt thép.
Ngay sau đó, chín tên còn lại cũng chém ra.
Keng keng keng… dù là chém ở bất kỳ vị trí nào cũng không vào được da thịt.


Xem ra Khổ Bi đã luyện thành Đồng Bì Công.
Mười người lập tức thay đổi vị trí, đổi phương thức tấn công.
Khổ Bi thì vẫn bất động như sơn, ngươi vạn biến ta bất biến, chủ yếu lấy thủ làm chính.

Lão vẫn rảnh rỗi quan sát chiến trường xung quanh.
Những người tu vi cao đều bị nhiều người quấn lấy, tu vi thấp hơn thì một đấu một.
Hắc y nhân ra tay nhanh, hiểm và độc nhưng không có đả thương bất kỳ ai.

Giống như đang duy trì cân bằng vi diệu.
Thì ra là vậy! Khổ Bi thở dài trong lòng.
Xem ra Thái Đức là phải thắng bằng được trận này.

Được rồi, chiều ý hắn vậy.

Nếu như hắn đêm nay thất bại, chỉ sợ sẽ có đêm mai, đêm mốt.

Chi bằng dứt khoát một lần cho hắn thứ hắn muốn.
Suy nghĩ thông suốt, Khổ Bi bày ra một số tuyệt học của mình.
Ngoài Đồng Bì Công còn có Nhất Dương Chỉ, Bàn Nhược Ba La Chưởng, Thất Bộ Thất Ngộ.

Cái này đủ cho Thái Đức thỏa mãn.
Nửa giờ sau, đám cháy cơ bản bị dập tắt, chúng tăng nhân chú ý tới sự vắng mặt của tây phương Phật tử.

Bọn họ lập tức kéo tới gian tây.
Vừa tới gần đã nghe tiếng đánh nhau, bọn họ lập tức đạp cửa xông vào.
“Cuồng đồ to gan, dám tại Thanh Long Tự gây chuyện.”
Hắn y nhân thấy tăng nhân Thanh Long Tự đã đến lập tức nháy mắt với nhau, lấy trong người ra một viên cầu, đập xuống đất.

Khói bay mù mịt.
Bọn họ lợi dụng khói mù phân tán chạy trốn.
“Hừ, chỉ là trò vặt.” một vị tăng nhân tay áo quấn lên thổi gió xua đi khói mù.
Khi tất cả khói tan biến thì cũng không còn hắc y nhân nào.
Một vị võ tăng đang muốn dẫn người truy đuổi thì Khổ Bi dừng lại.
“Không cần đuổi! bọn họ đã đi xa.”
“Đại sư, ngài có nhận ra bọn họ.” một vị tăng nhân hỏi.
“Biết mà không biết, không biết là không biết.” Khổ Bi chắp tay ẩn ý nói.
Mọi người hiểu ý, chắp tay hành Phật lễ:

“A Di Đà Phật!”
“Đám cháy thế nào?” Khổ Bi hỏi.
“Phát hiện có dấu vết trận pháp, làm cho bọn ta dập mãi không xong, cũng may là thiệt hại không lớn.” một vị trả lời.

— QUẢNG CÁO — Event
Khổ Bi gật đầu, không tiếp tục truy cứu.
Mọi chuyện đã rõ ràng trước mắt.

Đêm trăng thanh lạnh, Mạc Thiên Cửu không ngủ được liền ra ngoài dạo chơi ngắm ánh trăng.

Bình thường đã quen có Yên Mộng làm ấm giường, hôm nay trong hoàng cung xa hoa nhưng lại không có nàng, tự nhiên thấy lạnh lẽo.
Hoàng cung kiến trúc muôn trùng, đường đi phức tạp, không có người dẫn đường rất dễ bị lạc, có đôi khi hoàng đế cũng bị lạc.
Trên mỗi con đường thường xuyên sẽ có binh lính tuần tra, hắn dựa vào khả năng cảm ứng kim loại dễ dàng tránh đi bọn họ.
Trong đêm thanh vắng chợt vang lên tiếng đàn, hắn dỏng tai lắng nghe, tiếng đàn này mang theo nỗi buồn và cô đơn.
Tò mò, hắn lần theo tiếng đàn mà đi.
Qua không biết bao nhiêu con đường, khúc quẹo, hắn thấy được một con thuyền nhỏ đang trôi lênh đênh vô định trên hồ sen, ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, thiếu nữ đưa tay nhẹ hớt giống như muốn bắt lấy ánh trăng.
Nhưng mỗi lần đều khiến nàng thất vọng, từng giọt nước chảy qua bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài tinh tinh trở lại mặt hồ.
Nàng vĩnh viễn không thể bắt lấy ánh trăng.
Nàng thở dài, vậy mà có người nói với nàng vào cung rồi cái gì cũng không thiếu, ngay cả ánh trăng trên trời cũng có thể bắt được.
Lừa gạt! toàn là lừa gạt!
Nàng thật khổ mà! vào cung lúc Thái Đức đã cấm dục, cả cái hậu cung trở thành lãnh cung.

Suốt ngày chẳng có việc gì, nếu không tu luyện thì cũng là ăn uống, đánh đàn.
Cũng may là nàng có linh căn, nếu không năm mươi năm qua đã sớm thành bà lão, rất nhiều tú nữ cùng đợt tuyển với nàng đã chết già hoặc đã bị đưa ra khỏi cung nghỉ hưu.
Nàng gảy nhẹ lên từng dây đàn, tinh tinh tinh… khúc nhạc này nàng đã đánh được năm mươi năm rồi, vậy mà chẳng có ai nghe.
Thời kỳ đầu Thái Đức cấm dục, hậu cung đều không cho là phải, bọn họ giở hết thủ đoạn quyến rũ hoàng đế nhưng đều thất bại.
Nàng lúc đó với suy nghĩ ngây thơ nếu như có thể quyến rũ hoàng đế vậy có phải sẽ vượt lên tất cả.
Nghĩ là làm… nhưng nàng là tú nữ mới vào cung có biết cái gì đâu, thủ đoạn càng là không có.
Vậy là dựa vào một khúc Tương Tư kiên trì đánh đàn, hy vọng sẽ có một ngày tiếng đàn tới tai hoàng đế.
Một lần đánh đàn là năm mươi năm, những phi tần, quý nhân khác cũng không khỏi bội phục nàng kiên nhẫn.
Theo tu vi nàng tăng tiến cùng bội phục sự kiên nhẫn của nàng, hoàng hậu tiến cử nàng lên làm quý phi, hoàng đế đơn giản một dấu phê sau đó lại không thèm để ý.
Bình thường cung đấu là sẽ không có chuyện này nhưng tình hình này, còn đấu cái gì nữa a.
Quý nhân cũng được, quý phi cũng vậy đều không quan trọng, ngươi thích làm cái gì thì làm.
Thời gian đã sắp giết chết kiên nhẫn của nàng.
Nàng thu đàn đứng dậy, phất nhẹ tay áo, cơn gió đẩy thuyền vào bờ.