Sáng hôm sau, hắn xuất phát lên đường, người dân toàn thành đưa đón.
Hắn lần này đi chỉ mang theo Yên Mộng, còn Thái Tư ngoài mặt vẫn đang là thiếp của Ngụy Thái Triều, cùng đưa đi sẽ sinh ra nhiều dị nghị.
Hắn trước khi lên đường kéo Ngụy Thái Triều ra một góc riêng, nói nhỏ:
“Ngụy đại nhân là người hiểu đại nghĩa, phải biết cái nào nên ăn, cái nào không được ăn.

Thái Tư bây giờ đã là người của ta.”
“Vâng vâng… hạ quan hiểu rõ, tiên trưởng yên tâm, Thái Tư cô nương tuyệt đối là của riêng tiên trưởng.” Ngụy Thái Triều khúm núm nói.
“Tốt!” hắn cười tươi vỗ vai Ngụy Thái Triều.

“Ta tin tưởng Ngụy đại nhân.”
Hắn sau đó đánh xe ngựa lọc cọc rời đi, hành trang đơn sơ, không có bất cứ đồ vật gì ánh kim.

Mọi người không khỏi ngưỡng mộ: tiên nhân đúng là tiên nhân, coi vật ngoài thân như bùn đất.
Nhưng mà mọi người đâu biết được đồ tốt hắn đã thu hết vào trong nhẫn trữ vật.

Mấy ngày lên đường, bọn họ đã sớm ra khỏi địa giới Thái Hòa Châu.

Đêm nay không tìm được thành trấn, bọn họ nghỉ lại tại nơi hoang dã.
Lách tách, lách tách… tiếng than nổ.
Dưới ánh lửa lập lòe, Yên Mộng ngồi tựa đầu vào vai Mạc Thiên Cửu, ánh mắt bình yên.
Mạc Thiên Cửu thì xoay tròn que gỗ nướng thịt thỏ.
Xèo xèo… tiếng mỡ cháy thơm lừng, rắc thêm một chút gia vị, tuyệt hảo không gì bằng.
Ngồi cạnh nhau bên đống lửa, lắng nghe tiếng đêm, ăn thịt nướng, ngắm trăng sao… thật là bình yên.
Yên Mộng muốn thời gian mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc này.
Đêm dần lạnh, nàng nép sát vào lòng hắn.
“Lạnh đúng không?” hắn hỏi.
“Ừm…” nàng khẽ gật đầu.
“Để ta giúp nàng ấm lên.” hắn cười dâm tiện, tay luồn vào trong áo nàng, bắt đầu xoa nắn, tiếng chuông vang lên đinh đương…
Nàng hai má đỏ hồng, chống cự yếu ớt:
“Công tử, đừng mà…”
“Sao lại đừng, không phải nàng đang ấm lên sao?” hắn càng lúc càng táo bạo.
Chợt bọn họ nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá khô xoạt xoạt xoạt…
Mạc Thiên Cửu lập tức cảnh giác, phất tay, ba thanh kiếm bay tới trấn ngự xung quanh.

Hắn nghiêm sắc mặt, dõi ánh mắt vào màn đêm bao la.

Thời đại này dã thú rất nhiều, yêu thú cũng không thiếu.
Bọn họ chỉ ở bìa rừng cắm trại không ngờ vẫn bị dã thú tìm tới.
“Công tử…” Yên Mộng run rẩy.
“Yên tâm, có ta đây!” hắn trầm giọng trấn an nàng.
Gào! bất ngờ, từ trong bóng đêm một con hổ to lớn nhào ra, nó tung trảo chụp tới.
Hừ! Mạc Thiên Cửu hừ lạnh, ngoắc tay chỉ kiếm.
Phốc! thanh kiếm xuyên qua đầu con hổ.

Ầm! con hổ đổ xuống trượt dài tới chân hắn, chết tươi.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Công tử uy vũ!” Yên Mộng nhảy lên vui mừng.
Mạc Thiên Cửu nét mặt vẫn căng thẳng:
“Chưa xong đâu!”
Yên Mộng cứng đờ, lắp bắp:
“Công… công tử… ngài đừng dọa thiếp…”
“Hổ đi săn sẽ rình rập, chờ đợi khi cảm thấy chắc chắn mới nhảy ra vồ mồi.

Câu nói vồ thỏ cũng phải dùng hết sức, chính là dựa trên tập tính loài hổ.” Mạc Thiên Cửu lên tiếng, nói những thứ giống như không liên quan.
“Vậy… thì sao?” nàng không hiểu.
“Con hổ này vừa xuất hiện liền nhảy ra, chắc chắn không phải do nó muốn săn mồi mà là nó hoảng sợ.”
“Hoảng sợ? hoảng sợ cái gì?”
“Chắc chắn không phải chúng ta.”
Yên Mộng nghe vậy càng thêm lo, nắm chặt vạt áo của hắn.
Xoạt xoạt… có rất nhiều bước chân đạp lên lá khô.
Gào! một con khỉ đầu chó nhảy bổ tới chỗ bọn hắn.

Mạc Thiên Cửu phất tay, kiếm xuyên thủng đầu nó.
Ngay sau đó là cả bầy khỉ nhảy tới.

Bọn chúng vô cùng điên cuồng và hoảng loạn, cảm giác bất kỳ thứ gì cản bước bọn chúng đều sẽ bị xé nát.
Mạc Thiên Cửu cầm kiếm đập xuống đống lửa.

Ầm! Ánh lửa tung tóe, than đỏ vương vãi, hỏa hoa như mưa bụi.
Lửa là nỗi sợ bản năng của động vật, thấy lửa bọn chúng liền rẽ sang hai bên tránh.
“Công tử, có chuyện gì vậy.” nàng xoắn lấy tay áo hắn.

Hắn im lặng, vì hắn cũng không biết là chuyện gì.
“Công tử, hay là chúng ta chạy đi.” nàng đề nghị, những lúc thế này chạy là thượng sách.
Hắn chưa kịp quyết định thì rầm rầm rầm… mặt đất rung động, bọn hắn nghiêng ngả.
Cây cối đổ rạp, bầy thú xông ra, gào rú điên cuồng, mấy con voi tung vòi quật ngã cây cối, bầy chim nháo nhác bay, chuột, sóc chạy đầy mặt đất.
“Lên!” Mạc Thiên Cửu vội ôm lấy eo Yên Mộng, đạp lên phi kiếm bay lên trời.
Trong vòng tay hắn, nàng cảm thấy an toàn, suýt nữa quên mất công tử là tiên nhân, vốn không cần sợ dã thú.
Mạc Thiên Cửu cau mày, trong bóng tối hắn nhìn được vô số đốm sáng đỏ khiến lông tay của hắn cũng phải dựng đứng.
Những đốm sáng di chuyển với tốc độ cực nhanh.

Con thú nào chạy chậm lập tức bị nuốt chửng.

Chim bay trên trời cũng không thoát, sẽ bị cái gì đó đột ngột kéo xuống.
Khi bọn chúng tới gần, Mạc Thiên Cửu lúc này mới nhìn rõ.

Nhện! toàn là nhện, một biển nhện.
Hắn nhíu mày, bọn nhện này nhìn có hơi quen mắt, hình như giống với con đã tập kích hắn ở miếu hoang lúc đi cùng với Chu Thường lên huyện.
Đây là Hắc Diện Quỷ.
“Công tử… chúng ta đi thôi!” Yên Mộng dúi mặt vào ngực hắn, sợ nhện là nỗi sợ bản năng của nữ nhân, nàng cũng không ngoại lệ.
“Được!” hắn cũng không muốn ở đây nữa.
Nhưng khi hắn vừa quay đầu đã bị một ánh mắt khóa chặt, không chính xác phải nói là hàng trăm ánh mắt khóa chặt.

Bầy nhện đang nhìn hắn.
Một con nhện khổng lồ như một căn nhà, tám đôi mắt nhìn chằm chằm.

Trên đầu con nhện ngồi một thiếu nữ, đôi chân trần đung đưa, tròng mắt màu huyết sắc, trên trán có sáu điểm đỏ xếp đều hai bên giống như mắt giả.
— QUẢNG CÁO —
Event
Theo như trong sách tu tiên nói thì đây là Yêu thú hóa hình.
“Tại hạ chỉ vô tình ở đây, không có ý mạo phạm.” Mạc Thiên Cửu chắp tay nói, hành xử phong cách tu sĩ.
“Vô tình sao?” thiếu nữ nhếch mép cười.

“Vậy giết con của ta cũng là vô tình?”
“Tại hạ chưa hề đụng tới bất kỳ con nào của đạo hữu.” hắn khẳng định.

Thiếu nữ rít lên tiếng cười.
“Chưa hề đụng tới? hay cho lũ con người đạo đức giả.

Vậy xác của con ta trong tay ngươi là cái gì?”
Mạc Thiên Cửu lúc này đỏ mặt, xem ra không lừa dối được, hắn không ngờ ngày hôm đó giết một con nhện, thấy mấy cái chân còn tốt nên thu vào, bây giờ lại trở thành bùa đòi mạng.
Hắn đẩy Yên Mộng ra, đặt nàng lên một phi kiếm, nói:
“Nàng đi trước.”
“Còn công tử…” nàng lo lắng.
“Yên tâm, ta sẽ không sao.” hắn trấn an.
Sau đó tay kết ấn ký để phi kiếm mang nàng đi.
Thiếu nữ yêu nhện nhìn bóng phi kiếm, cười nhạt không có đuổi theo, giống như nàng chỉ có hứng thú với hắn.
Khi Yên Mộng biến mất trong màn đêm, hắn mới yên tâm, cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, tinh thần kéo lên mười phần.
Hắn trước đây vì tự vệ học đủ các loại võ, cũng học cách sử dụng các loại vũ khí lạnh.

Nhưng thành thật mà nói cầm khẩu súng trong tay hắn vẫn an tâm hơn.
Đáng tiếc! Thế giới này không có súng cũng không cần súng, thần tiên thủ đoạn lợi hại không kém.
Thấy hắn nghiêm túc, thiếu nữ liếm môi.
“Ngươi tu vi thế nào? sao ta không thấy ngươi linh lực giao động?”
“Trúc Cơ cảnh.” Mạc Thiên Cửu lập tức khẳng định.

Qua lời Vân Thường, hắn biết được Trúc Cơ cảnh chính là đỉnh cấp ở Đại Trịnh Quốc.

Hy vọng lời này có thể dọa đối phương.
“Tốt! đã lâu rồi chưa ăn thịt Trúc Cơ.” cô gái ngoác miệng cười.
Hắn rùng mình, không dọa được ngược lại còn gợi lên hứng thú của cô ta.
Tiên hạ thủ vi cường.
Vút! không một dấu hiệu báo trước, thanh kiếm đã đâm vào gáy cô gái.
Keng! hỏa hoa tung tóe, thanh kiếm bị đánh bật ra.

Một cái chân nhện đã đỡ cho nàng.
“Hắc… thật đê tiện! đúng bản chất con người.” nàng cười nhạt.
Gào! con nhện nhảy bổ tới chỗ hắn.
Mạc Thiên Cửu vội nghiêng người tránh né.
“Nhìn đi đâu đấy!” không biết từ lúc nào thiếu nữ đã nhảy khỏi người con nhện tới sau lưng hắn.
Hắn quay đầu, cầm kiếm chém tới.
Vút! lưỡi kiếm lướt qua lấy đi vài sợi tóc của nàng.
Thiếu nữ cười khẩy, nắm đấm siết chặt.

Bịch! một đấm dụi vào bụng hắn.
Hắn đau đến mức muốn ói ra nước.


Hắn bị chấn bay khỏi kiếm rơi thẳng xuống đất.
— QUẢNG CÁO —
Event
Ngay lúc này một cái miệng đỏ hỏn mở rộng chờ sẵn.

Hắn lập tức xoay người chụp lấy chuôi kiếm phóng lên cao.
Phốc! một chùm tơ nhện đã bắt lấy chân hắn.
“Đi vội vậy, ở lại chơi với ta.” thiếu nữ cười nói.
“Không rảnh!” hắn chỉ tay, một thanh kiếm khác bay tới chém đứt tơ nhện.
Con nhện lớn há miệng phun ra đầy trời tơ nhện.
Vô Lượng Võng!
Mạc Thiên Cửu đạp phi kiếm né trái né phải, bị tơ nhện quấn lấy thì chết chắc.
Thiếu nữ cười khanh khách đạp trên tơ nhện chạy đi giống chạy trên đất liền, đuổi theo hắn.

Nàng vung tay ném ra một vật gì đó.
Hắn không cần suy nghĩ, quay đầu liền chém.
Phốc! một con nhện nhỏ đứt đôi, máu xanh vương vãi.
Thiếu nữ liên tục vung tay ném.
“Cẩn thận, bị chúng cắn phải là chết đó.” nàng tỏ ra từ bi nhắc nhở.
Mạc Thiên Cửu múa kiếm điên cuồng chém loạn xạ, không để đám nhện con tiếp cận.
Thiếu nữ nở nụ cười âm hiểm, đúng là tấm chiếu mới mà, nàng vung tay ném ra một con nhện khác loại.
Trong màn đêm, hắn không thể phân biệt sự khác nhau, cứ theo bình thường mà chém.
Khi lưỡi kiếm vừa chạm con nhện thì bùm! con nhện tự phát nổ.
Lực chấn động khiến hắn tối tăm mặt mũi, từ trên phi kiếm rớt xuống.
Hắn còn chưa tỉnh hồn thì phập! một cái hàm lớn đã cắn chặt hắn.
“A!” hắn kêu lên đau đớn.
“Đừng giết hắn!” thiếu nữ vội dặn.
Con nhện ngoan ngoãn giữ nguyên, không có cắn xuống.

Thiếu nữ hạ xuống, vỗ vỗ đầu nhện.
“Bé bự, làm tốt lắm!”
Độc nhện từ từ ngấm vào người hắn khiến hắn lịm đi.
“Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta về thôi.” nàng rít lên một tiếng, bầy nhện nghe lệnh cấp tốc trở về hang.

Trong một cái hang tối lờ mờ ánh sáng, không khí ẩm ướt, nghe được tiếng nước nhỏ tong tong…
Mạc Thiên Cửu từ từ mở mắt, toàn thân mất cảm giác, hắn thấy mình bị bọc kín trong một cái kén trắng, chỉ thò ra mỗi cái đầu.
Rột rột… có tiếng động, hắn quay đầu nhìn thấy được cảnh tượng đáng sợ.
Thiếu nữ kia đang cắm hàm răng vào cổ một ngươi, sau đó ra sức hút, tên kia làn da xẹp xuống, khô quắt, chết mà không thể kêu lên một tiếng.
Nàng nở nụ cười thỏa mãn, đưa tay gạt nước nơi khóe miệng, nhìn hắn, cười híp mắt.
“Ngươi đã tỉnh rồi à?”.