Mạc Thiên Cửu mang theo nghi ngờ rời nhà, nếu chỉ mấy bà hàng xóm nói cũng thôi đi, nhưng Đậu Đen cũng nói như vậy thì hẳn là có vấn đề.
Hắn sau khi bổ sung cho cái bụng rỗng thì đến chỗ môi giới việc làm.
“Đã năm ngày rồi, ngươi còn không tìm được người.” hắn đập bàn quát.
“Công tử bớt giận, thật sự không phải bọn tiểu nhân không cố gắng, chỉ là đám người kia vừa nghe tới Vấn Hương Phủ lập tức từ chối, dù cho có trả thêm tiền bọn họ cũng không đồng ý.” tên nhân viên vội giải thích.
Hừ! Mạc Thiên Cửu thở ra một hơi tức giận, bình tĩnh ngồi xuống, nóng giận không giải quyết được vấn đề gì.
“Nếu không thể gọi người trong thành, ngươi không biết tìm người từ nơi khác mới đến sao? trên đời này không thiếu nhất chính là người nghèo.

Ta không tin, một người cũng không tìm được.”
Tên nhân viên nghe vậy như được khai sáng, phải a! người từ nông thôn lên thành thị tìm miếng ăn không biết bao nhiêu mà lần, bọn chúng không biết chuyện Vấn Hương Phủ, chỉ cần cho ít tiền, bọn chúng dập đầu cảm ơn còn không hết.
Nhưng mà cũng rủi ro, những người này không được kiểm chứng xác thực, nếu như tuyển phải kẻ gian vậy thì chủ nhà sẽ thiệt hại, ảnh hưởng tới uy tín bọn hắn.

Đây cũng là lý do vì sao hắn trước đó không nghĩ tới những người này.
“Công tử, dạy phải, bọn tiểu nhân sẽ cố gắng hết sức tìm cho ngài.”
Mạc Thiên Cửu đứng dậy, vỗ bàn ầm một tiếng để lại một lượng bạc.
“Ngày mai nhất định phải có cho ta!”
Hắn bỏ lại một câu sau đó rời đi, không cần vế sau đe dọa, người thông minh sẽ tự hiểu, thậm chí không nói sẽ để bọn họ nghĩ càng nhiều, sẽ cho ra hiệu quả càng lớn.

Mạc Thiên Cửu tiến vào sòng bạc hôm bữa, vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, đám con bạc điên cuồng theo từng tiếng xúc xắc.
Hắn như trước đó, lại tiến tới bàn tài xỉu, ban đầu không ai để ý hắn nhưng sau khi hắn thua mười ván liền thì có người nhận ra.
Lần này, biết rõ hắn xui xẻo, nhiều người lập tức chơi lớn, bởi vậy chỉ thoáng qua một hồi hắn đã có ngàn lượng bạc.
Hai tên to con lại mời hắn lên trên uống trà.
“Ngươi… ngươi…” tên thủ lĩnh nhìn hắn chẳng biết nói cái gì.

“Ngươi tốt chứ?” cuối cùng phun ra câu hỏi thông dụng.
“Rất tốt! vừa xài hết tiền ta liền tới đây, lại có người cho ta.” hắn tỏ ra thành thật.
Tên thủ lĩnh nghiến răng, chẳng biết nói ngươi sao chổi hay tốt số nữa.

Sau một hồi, hắn hỏi:
“Ngươi muốn làm ăn lớn không?”
“Không muốn.”
“Từ chối nhanh vậy, ngươi không hỏi là mối làm ăn gì sao?”
“Không cần! làm cái gì ta cũng sẽ thất bại thôi.”
Thật là tự mình hiểu mình.

Tên thủ lĩnh trong lòng gật đầu.
“Việc này thật ra không cần ngươi làm gì cả.”

Mạc Thiên Cửu nghiêng đầu lắng nghe, trên đời có việc tốt như vậy.
“Ba ngày nữa sẽ tổ chức cuộc thi đỗ thần giữa mười ba sòng bạc lớn nhất thành, bọn ta cũng sẽ tham gia, mục tiêu tất nhiên là danh hiệu đỗ thần.” tên thủ lĩnh bắt đầu giải thích.
“Cái này không được đâu, ta chơi bạc tệ lắm, chơi cái gì thua cái đó.” hắn xua tay.
Tên thủ lĩnh trợn mắt, nghĩ gì vậy, ai nói ngươi đi thi đâu, ta có ngốc cũng chưa ngốc đến mức đấy.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Chuyện thi đấu đã có bọn ta lo.

Ý của ta là muốn ngươi đặt cược cho đối thủ nhưng chừa bọn ta ra.

Như vậy bọn ta thắng chắc.”
“Cái này… không dễ làm đâu.”
“Sao? ngươi không tin vào độ xui xẻo của mình.”
“Không phải! nhưng ta lấy ví dụ này cho ngươi dễ hiểu, xui xẻo của ta là một thùng nước, nếu đặt cược vào nhiều chỗ thì mỗi chỗ sẽ bị một ít xui xẻo.

Mà một ít xui xẻo chưa chắc bọn họ sẽ thua.

Nếu ngươi muốn ta đặt cược, vậy thì chỉ có thể chọn một mục tiêu.”
Tên thủ lĩnh gãi gãi cằm, cảm thấy có lý, nên tập trung xui xẻo vào hết một tên như vậy mới chắc chắn.
“Cái này có thể.” tên thủ lĩnh đồng ý.
“Vậy còn… tiền công?” hắn đưa mắt chờ mong.
“Một ngàn lượng bạc.” tên thủ lĩnh dựng thẳng một ngón.
“Danh hiệu đỗ thần chỉ đáng nhiêu đó thôi sao?” hắn bĩu môi.
“Vậy… hai ngàn lượng.”
“Được, thành giao!” hắn lập tức đồng ý, hắn biết mình có thể vòi thêm nhưng đó là việc làm giết gà lấy trứng, chỉ được một lần.

Ngược lại dễ thỏa mãn, đối phương sẽ nghĩ ngươi ngốc nghếch, dễ lừa gạt, lần sau sẽ tiếp tục cùng ngươi nói chuyện.
Quan trọng nữa là: lần này ngươi giết gà lấy trứng, sau đó sẽ bị giết lại.

Ngươi ngốc nghếch, người ta lại có thiện cảm với ngươi, cảm giác như tiểu bảo bảo dễ dụ.
Cái này cùng nguyên tắc với câu chuyện cậu bé ngu ngốc thông minh.

Người ta đưa cho cậu bé một đồng xu một đồng và một tờ tiền mười đồng, hỏi cậu chọn cái nào, cậu bé chọn đồng xu một đồng.

Người ta sẽ phá lên cười, nói cậu ngu ngốc.
Sau đó người ta sẽ nhiều lần thử cậu, mỗi lần cậu đều chọn đồng xu.
Người ta nói cậu ngốc nhưng đâu ngờ cậu đã kiếm được một đống tiền xu.


Nếu cậu ngay từ đầu chọn tờ tiền mười đồng, vậy thì sẽ không có lần sau nữa.
“Vậy đưa tiền trước.” hắn xòe tay đòi.
“Ngươi nghĩ sòng bạc của ta sẽ thiếu của ngươi mấy đồng bạc sao?”
“Ta cầm tiền trong tay thì mới yên tâm.”
“Được, nhưng ta chỉ có thể đưa ngươi một nửa, sau khi thành công lại đưa tiếp.”
“Được!” Mạc Thiên Cửu nhanh chóng đồng ý, xây dựng thành công hình tượng dễ thỏa mãn.
“Vậy ngươi đang ở đâu? tới giờ ta cho người qua đón.” tên thủ lĩnh khéo léo đặt câu hỏi, biết được nhà ngươi, không sợ ngươi chạy trốn.
“Vấn Hương Phủ.”
Ba chữ này vừa ra, tên thủ lĩnh cứng như tượng, qua vài giây sau, hắn bừng tỉnh, hỏi:
“Ngươi thật sự ở nơi đó?”
“Phải! có vấn đề gì sao? nơi đó vừa to vừa rẻ, lại yên tĩnh.

Rất tốt!”
“Không! ngược lại ta cảm thấy cả hai chính là tuyệt phối.” tên thủ lĩnh cười nói giơ ngón cái, trong lòng lại lẩm bẩm: hy vọng ngươi có thể sống qua ba ngày sau.

Rời khỏi sòng bạc, hắn dạo qua chợ mua một vài món đồ, sau đó trở về nhà.
Khi hắn còn chưa kịp mở cửa thì Đậu Đen đã xuất hiện cất tiếng kêu quác quác vui mừng.
“Đừng kêu nữa, ngươi kêu, mấy bà hàng xóm còn tưởng ta sắp chết đến nơi.”
— QUẢNG CÁO —
Event
“Ha ha…” Đậu Đen cười gượng.

“Tại ta phấn khích quá! có phải ngươi mua tiết về cho ta không?”
“Mũi thính còn hơn mũi chó.” Mạc Thiên Cửu cười mắng một câu.

“Ta mua máu gà, nhưng không phải cho ngươi.”
“Vậy ngươi định làm gì?” Đậu Đen tò mò.
“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”

Đêm xuống.
Mạc Thiên Cửu trên giường nằm ngủ, hơi thở phát ra đều đều cho thấy hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Vù! một cơn gió lạnh thổi qua, cửa sổ từ từ hé mở giống như có bàn tay con người tác động.
Một bóng người hư ảo lờ mờ hiện ra, không nhìn rõ mặt nhưng nhìn dáng người có vẻ là nữ, nàng nhếch mép cười, phiêu phiêu bay tới, cưỡi lên người Mạc Thiên Cửu.


Mặt áp sát mặt hắn, há miệng phun ra âm khí mê hoặc để hắn chìm đắm trong giấc mơ.
Sau đó nàng từ từ trườn xuống dưới đáy quần, hắn trong giấc mơ bắt đầu hoan lạc khiến cho đũng quần đội lên cao.

Nàng liếm môi.

Chúc ngon miệng!
Nàng kéo quần hắn xuống, giải phóng con quái vật.
Đúng lúc này kim quang chói lòa, nàng kêu lên một tiếng lấy tay che mặt.
Mạc Thiên Cửu bật dậy, quát:
“Ma nữ, còn không mau đầu hàng!”
“A a a…” ma nữ hét dài, quay đầu muốn hòa vào gió nhưng phát hiện không thể ẩn thân, dưới đất một vòng tròn sáng lên ánh hoàng kim.
“Ma nữ, ngươi đã rơi vào trong trận pháp của ta, đừng hòng chạy thoát.” Mạc Thiên Cửu cười lớn.
“Ngươi là ai?” ma nữ quát mắng.
“Là người bắt ngươi.” hắn đanh giọng, sau đó lấy ra một hình nhân giấy.
Hắn cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên hình nhân giấy một cái ấn ký, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.
“Thiên thi địa táng, quỷ thần nghe lệnh, lấy máu ta làm dẫn, bắt hồn ma nữ, cho ta sử dụng…”
Từ trong hình nhân những sợi tơ máu đỏ thò ra như những xúc tu, tơ máu quấn lấy ma nữ, kéo hồn phách ma nữ vào trong người giấy, gần tương tự như bắt hồn Chu Thường nhưng cao minh hơn, đây cũng là một trong những phương pháp luyện thi của Thiên Thi Tông.

Thành quả nghiên cứu gần đây của hắn.
Ma vốn vô tướng vô chất, vật bình thường không thể đụng đến, nhưng những tơ máu này thật thần kỳ vậy mà có thể khống chế nàng ta.
Ma nữ gào thét, biến ra khuôn mặt quỷ dữ tợn, đôi mắt xích hồng, da mặt chảy xuống như bị tạt axit, hàm răng mở rộng tới mang tai, răng nhọn sắc bén.

Nhào tới muốn cắn hắn.
“Hừ, còn dám tác oai tác quái.” Mạc Thiên Cửu hừ lạnh, tay rút ra một tấm bùa đánh vào người nàng.
Xèo xèo xèo… tấm bùa phát ra tiếng nướng cháy.
“A a a…” ma nữ lăn lộn trên đất, thống khổ vô cùng.
“Đạo sĩ thối, mau dừng tay!”
“Ngươi có biết ta là ai không? ta chỉ cần lên tiếng là ngươi sẽ bị tru di tam tộc, không… cửu tộc.”
“Ta nguyền rủa ngươi!”
Ma nữ buông lời đe dọa nhưng rất tiếc không lay động được hắn.
— QUẢNG CÁO —
Event
Hắn thi pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, một nửa hồn phách của nàng đã bị hút vào người giấy.
Ma nữ tuyệt vọng xin tha.
“Tha mạng… đạo trưởng tha mạng cho ta.

Ta sẽ báo đáp ngàn vàng.”
“Đạo trưởng, ta xưa nay chưa từng làm ác, xin tha cho ta.”
Mạc Thiên Cửu hừ lạnh trong lòng, ngươi hút chết bao nhiêu người, còn dám nói không làm điều ác.

Nếu không phải ta có bản lĩnh chỉ sợ cũng bị ngươi hút thành xác khô.
“A a a…” ma nữ hét dài một tiếng hoàn toàn bị thu vào trong hình nhân.

Cầm hình nhân trong tay, hắn thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng bắt được.
Hắn sau đó vung hình nhân lên, tay kết ấn ký, quát:
“Ra đây!”
Hình nhân đón gió biến lớn hóa thành một người thiếu nữ.

Mạc Thiên Cửu nhìn thấy mà lửa nóng trong lòng, thật xinh đẹp.

Thật muốn đè nàng ra cưỡi.

Đáng tiếc đây chỉ là ảo ảnh, hình dạng thật sự của nàng là một người giấy, đụng mạnh là rách hết.
Nàng ta đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, thở dài bất lực biết mình đã không còn đường thoát.
“Ngươi tên gì?” hắn hỏi.
“Vân Thường.” nàng đáp.
“Ngươi là chủ nhân đời đầu của Vấn Hương Phủ.”
“Phải! nhớ quê hương nên lấy tên là Vấn Hương.”
Hóa ra đây không phải quê nhà của nàng, hắn nghĩ thầm trong bụng.
“Nghe nói ngươi chết cũng năm mươi năm rồi, hồn phách dù không siêu thoát cũng sẽ từ từ bị tiêu tán.

Vì sao ngươi còn sống tới bây giờ?”
“Vì ta trước kia từng là tu sĩ.”
Lời này khiến cho Mạc Thiên Cửu ngạc nhiên, ta lại gặp tu sĩ.

Không phải nói tu sĩ giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi sao?
“Ngươi tu vi gì?” Mạc Thiên Cửu làm ra vẻ mặt lạnh băng hỏi.
“A, ngươi biết! vậy ngươi cũng là tu sĩ.” lần này đến phiên nàng ngạc nhiên.

Hèn gì, nàng bị bắt không oan.
“Trả lời câu hỏi của ta.” hắn nghiêm giọng.
“Luyện Khí bảy tầng.”
“Thấp như vậy!” hắn buột miệng chê.
A! nàng a lên một tiếng, Luyện Khí bảy tầng còn bị chê thấp.

Chẳng lẽ vị tu sĩ trước mắt là…Trúc Cơ Cảnh.

Nếu không vì sao lại chê một vị Luyện Khí bảy tầng là thấp.
“Ngươi vì sao trở thành hồn ma đi hút dương khí nam nhân?” hắn lại hỏi.
Nàng nghe hỏi liền lâm vào trong hồi ức.
“Hây da…” nàng thở dài.

“Đạo hữu nếu không vội thì ngồi xuống nghe ta kể.”
“Không vội!” hắn ngồi xuống bàn, chân gác chữ ngũ, tự rót cho mình một chén trà..