Thái Đức chết, hoàng vị bỏ trống.

Vốn là điều hoàng hậu chờ đợi từ lâu nhưng thái tử không còn, nàng mất đi chỗ dựa, trở thành lục bình trôi nổi.
Vậy là Cung Nguyệt đi một nước cờ mạo hiểm: kết hợp với Dự Dương Vương.
Dự Dương Vương là phát ngôn của hoàng tộc Đại Trịnh, ban đầu nâng đỡ thái tử nhưng thái tử mất, hắn không chọn một vị hoàng tử khác, mà tự mình làm hoàng đế.
Vì sao lại không được!?
Trung Hưng Hoàng Đế không phải cũng thay mận đổi đào sao? Chỉ cần ngươi nắm quyền lực tuyệt đối trong tay, ai dám nói không?!
Bọn họ đã lên kế hoạch từng bước rõ ràng.
Đầu tiên là phải loại trừ phe chống đối thay bằng phe của mình.

Sau đó chọn một tiểu hoàng đế bù nhìn, phong Dự Dương Vương làm quốc phụ, Cung Nguyệt làm thái hậu.
Khi đã ổn định trong ngoài, các quan viên sẽ dâng sớ nói hoàng đế còn nhỏ, không đủ sức gánh giang sơn, mời Dự Dương Vương đăng cơ.

Cung Nguyệt lúc đó sẽ bước xuống, lấy ra long bào khoác lên người Dự Dương Vương, hoàn thành chuyển quyền.
Dự Dương Vương thành hoàng đế.

Cung Nguyệt tiếp tục làm hoàng hậu.
Đây là thỏa thuận giữa hai bọn họ.

Đêm nay lại là một đêm không ngủ với nhiều người.
“Thừa tướng đại nhân, Dự Dương Vương đang tính toán cái gì?” một viên quan hỏi.

Dự Dương Vương tấn công bọn họ có chút ngoài dự đoán.
Bọn họ cho rằng thái tử mất, phe Dự Dương Vương sẽ trung lập chờ một trong hai phe bọn họ và Vương Song ra giá.

Nếu không thì sẽ đỡ một vị hoàng tử khác.
Nhưng cả hai khả năng đều chưa có dấu hiệu thì Dự Dương Vương đã tấn công.

Trần Anh nhấp một ngụm trà, đặt xuống, nhẹ nhàng nói:
“Hắn muốn làm hoàng đế!”
“Cái gì?” cả đám quan viên trợn mắt.

Dự Dương Vương dám có cái này suy nghĩ sao? Thật là gan to bằng trời!
“Không cần ngạc nhiên, ta từ lâu đã nhìn ra dục vọng trong lòng hắn, chỉ là điều kiện không đủ hắn mới chấp nhận đỡ thái tử, làm một cái nhiếp chính.

Nhưng bây giờ cả hoàng đế và thái tử đều không còn, nhiều vị đại thần chết trận, hắn cảm thấy có thể thực hiện tham vọng.” Trần Anh chậm rãi nói.
— QUẢNG CÁO —
“Hắn dù là vương gia nhưng hoàng vị còn lâu mới đến phiên hắn, đây là ngôn bất chính danh bất thuận.”
“Tuyệt không thể để hắn đạt được mục đích, ta thà thua vào tay tam hoàng tử cũng không để cho hắn lên làm hoàng đế.”
“Phải! nhất định phải từ dòng chính chọn ra hoàng đế tiếp theo.”
Mấy vị quan sôi nổi bàn cách đối phó.
Một lúc sau, có vị lên tiếng:
“Tướng gia, ngài thấy chúng ta nên làm thế nào?”
Trần Anh cầm chén trà trong tay, “Choảng!” chén trà bị bóp nát, ánh mắt hắn trở nên hung ác, mấy vị quan viên giật mình.

Đây là lần đầu tiên thấy được Trần Anh như vậy biểu hiện.

Cũng nói rõ thứ hắn muốn làm.

Ngày hôm sau, Lăng La Quận Chúa đi thuyền bị té xuống sông chết đuối.
Trong đêm, thành tây, nhà của Viên đại nhân cháy lớn, một trăm ba mươi hai người không ai thoát được.

Đến sáng tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn.
Tuần phó tướng đi lầu xanh uống rượu, say rượu không may ngã từ tầng mười ba xuống, chết ngay tại chỗ.
Trên triều, nguyên thái phó Tô Trần viết huyết thư vạch tội ba mươi sáu tên tham quan khiến triều đình chấn động.
Con của vạn phu trưởng Cơ Trong hống hách phóng ngựa trên đường phố, đụng phải một cỗ xe ngựa, không những không xin lỗi mà suýt nữa ra tay giết người.


Ngày hôm sau cả nhà Cơ Trong bị bắt đày đi biên ải.

Ai có thể ngờ cỗ xe ngựa kia là của Trường Thành Vương, theo cấp bậc thì là chú của Thái Đức, người đã từ lâu rất ít xuất hiện.
Thập tam tiểu vương tử Trịnh Xung mới mười tuổi, trong lúc chơi trong phủ, trượt chân ngã xuống hồ chết đuối.
Vương đại nhân về quê dỗ tổ, trên đường đi bị bọn cướp vây giết, suýt nữa là mất mạng.
Các phe liên tục thực hiện các vụ ám sát, tố cáo, vu oan, dằn mặt đối phương.
Kinh thành thời gian nháo nhào cả lên, ai cũng không cảm giác an toàn, chẳng biết tiếp theo có phải là mình hay không.
Có nhiều người sợ quá thu ghém đồ đạc chạy khỏi kinh đô, bọn họ sợ chốn phồn hoa này.
Bên ngoài, liên quân ba nước vẫn còn đó, mặc dù vừa trải qua trận thua thảm, mất đi Vạn Trùng Quốc chống đỡ nhưng Đại Trịnh còn khốn khổ hơn, mất đi hai trụ cột Diệp Hồng Vân và Hòa Sinh.
— QUẢNG CÁO —
Liên quân ba nước tập hợp củng cố binh lực, xây dựng các phòng tuyến phía tây, nhanh chóng hợp nhất khu vực chiếm đóng vào lãnh thổ quốc gia.
Xây dựng vững chắc các thành lũy, tạo bàn đạp xâm chiếm toàn bộ Đại Trịnh.
Trước đó là chiến thuật vây kinh thành, tiêu hao quốc lực.

Bây giờ đổi thành chiếm chia và sáp nhập, gặm từng miếng.
Ngoại xâm như lưỡi gươm kề cận cổ, phe Trần Anh và Dự Dương Vương đã liên hợp đẩy Vương Song ra chiến trường, buộc hắn chống lại liên quân ba nước nhưng lại không cho quyền tổng thống soái.
Vương Song thuận theo ra chiến trường.

Hắn cũng có suy nghĩ của mình, với hắn: quân đội mới là chân lý, những thứ khác đều không quan trọng.
Hắn danh chính ngôn thuận tuyển quân, xây dựng thế lực riêng cho mình.
Nhưng mà hắn không ngờ, bọn Trần Anh, Dự Dương Vương quá cáo già.

Bọn họ phụ trách hậu cần, thường xuyên bóp quân lương, quân dụng khiến cho Vương Song không thể nuôi quân.
Vương Song bị mấy tên này làm cho tức điên.
Hắn mấy lần hùng hổ vào triều chất vấn, nhưng bị đám quan văn lươn lẹo vặn ngược lại nói hắn không có tài cầm quân, nên cáo lão hồi hương giao lại binh quyền khiến hắn giận đỏ cả mặt.


So miệng lưỡi hắn đúng là khó bằng bọn Trần Anh.
Ngoài trên triều tranh đấu, hậu cung cũng nổi lên sóng ngầm.
Ba phe hình thành rõ ràng: Hoàng hậu Cung Nguyệt, Lan Minh nương nương mẹ của tam hoàng tử Trịnh Thế, Chân Ngọc nương nương mẹ của thất hoàng tử Trịnh Sam.
Bọn họ tranh thủ sự ủng hộ của các phi tần khác, đồng thời triệt hạ phe cánh đối phương.
Cứ vài hôm lại phát hiện có cung nữ dưới giếng, đây là giết người dằn mặt.

Giết phi tần, vương phi sẽ bị truy cứu nhưng giết cung nữ thiết thân thì chỉ là chuyện nhỏ.

Cóc cóc cóc…
“Vương phi đến giờ ăn rồi!” một cung nữ gõ cửa nói.
“Ngươi để thức ăn ngoài cửa rồi đi đi.” bên trong phát ra tiếng nói.
“Vâng! vương phi ăn sớm cho nóng, lát nữa nô tỳ quay lại dọn.” Cung nữ đặt khay thức ăn xuống, sau đó lui ra.
Cung nữ cũng là thở dài, chuyện này đã được một thời gian, chủ tử nhát gan nhưng khó trách, dạo gần đây nội cung hỗn loạn, ai cũng không biết lúc nào chết.

Vương phi không muốn cuốn vào vòng tranh đấu nên lựa chọn tự cô lập mình, ai cũng không gặp.
— QUẢNG CÁO —
Vương phi vào cung lúc hoàng đế đã bế môn, nên không có bất kỳ lần nào sủng hạnh, càng không nói có cái gì thực quyền, nhờ vào tài đánh đàn mà hoàng hậu cất nhắc lên làm vương phi.
Cũng có mấy lần vương phi bị chèo kéo nhưng nàng đều lấy lý do bệnh lạ không muốn gặp ai.

Vì nàng quá nhỏ bé nên các phe cũng không muốn mất nhiều sức, nên cứ như thế bỏ qua.

Đây xem như là may mắn!
Một lúc sau, cánh cửa hé mở, hai bàn tay thò ra lấy khay thức ăn rồi vội vã đóng cửa lại.
San San tại trong phòng dùng trâm bạc thử độc, tiếp tục dùng linh thức kiểm tra, thấy không vấn đề mới dám ăn.

Nàng ăn uống ngon lành, ăn rất nhiều, ăn sạch sẽ mà vẫn còn thấy thòm thèm.

Nàng cúi đầu xoa xoa cái bụng hơi nổi cộm, mỉm cười hiền mẫu.
“Con ngoan, cố ăn nhiều chóng lớn.”
Thì ra nàng đã mang thai!
Nàng đến bây giờ vẫn cho rằng cái thai là của Thái Đức.


Bởi vậy khi nghe tin hắn chết nàng giật thót mình, lập tức trốn mình trong phòng không dám thò đầu ra ngoài.
Trong cung cấm đấu tranh quyết liệt ai mà không biết.

Bây giờ tranh giành vương vị càng là nổi lửa binh đao.

Một cái bào thai long chủng là dị số không ai muốn thấy.
Bởi vậy nàng lựa chọn trốn tránh, may mắn là không quá bị để ý, có lẽ vì nàng chỉ là tiểu nhân vật.
San San cầm trong tay chuông sắt vân vê, lắc lư nghe tiếng leng keng.

Đây chính là tín vật mà “Thái Đức” tặng cho nàng, cứ nghĩ là vật gì quý báu không ngờ lại chỉ là một chiếc chuông sắt.
Nàng mỗi ngày đều lấy chiếc chuông sắt ra ngắm, mặc dù chất liệu bình thường nhưng màu sáng bóng, tiếng trong thanh, cũng coi như chất lượng cao.
Nàng có thể sẽ không biết được, Mạc Thiên Cửu làm chuông này dùng sắt nguyên chất trăm phần trăm, với kỹ thuật luyện kim ở đây và ở Trái Đất là không thể nào làm ra được.

Bởi vậy tiếng chuông sẽ phát ra tần số từ trường đặc biệt mà chỉ hắn có thể cảm ứng.
Hắn từng nói có chuyện hãy rung chuông này, hắn sẽ có mặt, không phải là nói chơi.

Tất nhiên bây giờ không được.
Nàng cũng không thất vọng, bởi vì “Thái Đức” đã chết.
Nàng lúc này chỉ nghĩ làm sao thuận lợi sinh ra đứa bé.

Cái này rất khó.
Trong cung mỹ nữ ba ngàn, để đề phòng bị cắm sừng, một nhóm nữ quan chuyên ghi chép chuyện phụ nữ.

Bọn họ là những người đầy kinh nghiệm, có thể phân biệt trễ kinh và không kinh, máu kinh hay máu vịt.
San San lấy cớ bị bệnh, không muốn gặp ai, dùng máu kinh của cung nữ thay mận đổi đào mới lừa qua được.

Nhưng lúc đẻ, lúc nuôi con thì sao? chỉ sợ khó qua mặt bọn họ.

Nàng vẫn chưa nghĩ ra kế sách khả thi..