Mạc Thiên Cửu bắt đầu luyện Thái Đức thành thi khôi.
Hắn lột đồ Thái Đức, sau đó rải lên bột chữa thương.

Các vết thương trên người Thái Đức lập tức lành lại, làn da trắng hồng, tất cả chỉ là vết thương ngoài da nên không khó xử lý.
Hắn sau đó tại trên người Thái Đức sẽ trận pháp.

Vì Thái Đức đã chết nên không cần vẽ trận tỉ mỉ như Diệp Hồng Vân.
Diệp Hồng Vân phải làm cẩn thận chủ yếu vì đề phòng sau này phản chủ.

Thái Đức chết, ý thức không còn, muốn sinh ra ý thức mới phản chủ rất khó, có thể là không bao giờ.
Tiếp theo hắn banh miệng Thái Đức đổ vào thủy ngân.
Thủy ngân là kim loại lỏng ở nhiệt độ thường, hắn điều khiển thủy ngân len lỏi khắp cơ thể, tồn chứa trong cơ, xương, nội tạng, não… đảm bảo có thể khống chế một cách toàn diện, từng gợi cơ gân máu.
Bước đổ thủy ngân này là hắn dựa vào dị năng của mình làm ra thay đổi.

Trong sách dạy luyện thi khôi không có bước này.

Đây có thể coi là độc môn riêng của hắn.
Cuối cùng, hắn vẽ một trận pháp, đặt Thái Đức vào giữa, để cái xác hấp thụ linh khí.
Mạc Thiên Cửu đang luyện thi khôi thì cảm ứng được kim loại quen thuộc, là Đậu Đen và Yên Mộng.
Trước khi lên đường hắn đã dặn Đậu Đen và Yên Mộng theo sát, có chuyện, hắn sẽ lập tức truyền âm gọi nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có cơ hội gọi.
Bọn họ là bị vụ nổ gây chú ý tới đây tìm hắn.
Mạc Thiên Cửu ngước đầu, bọn họ bây giờ cách nhau một lớp đất dày, căn bản là không thể truyền âm.

Được rồi, dùng điều khiển kim loại nhắc nhở bọn họ.
Trên mặt đất, tất cả đều hoang tàn, khí nóng còn đang không ngừng bốc lên, có vài viên đá nhỏ nếu như chạm tay vào sẽ phát hiện nó ngay lập tức hóa thành tro bụi phiêu tán.


Tất cả đủ cho thấy vụ nổ vừa rồi là cỡ nào khủng khiếp.
Đậu Đen và Yên Mộng đang đảo quanh khu vực tìm kiếm, tâm trạng phức tạp.

Nếu như Mạc Thiên Cửu chết, bọn họ không biết nên vui hay buồn.
Yên Mộng vẫn đang chờ hắn giải huyết chú cho mình, không còn hắn, nàng sẽ phiêu bạt tìm cách khác.
Đậu Đen thì tiếc vì không còn thức ăn dự trữ.
Đúng lúc này, Yên Mộng đột nhiên cảm thấy trong người rục rịch có thứ gì đó đang kéo mình, nàng ánh mắt lóe sáng, cái này đại biểu hắn còn sống và đang gọi mình.
“Theo ta!” Yên Mộng gọi Đậu Đen, sau đó liền bay theo chỉ dẫn.
Phía dưới, Mạc Thiên Cửu thở phào một tiếng, hắn không biết tình hình phía trên thế nào, có hai người trợ giúp cũng tốt.
Hắn quay lại việc luyện thi nhưng đúng lúc này một cửa động khác vang lên tiếng ông ông… Có người đang phá trận vào đây.
Mạc Thiên Cửu lập tức đứng lên cảnh giác, hắn phất tay thu lại cái xác, điều khiển X1 sẵn sàng chiến đấu.
Choang! trận pháp vỡ vụn, một cái bóng bước vào.
Mạc Thiên Cửu trợn mắt, đây không phải là người mà là… một con rết.

Một con rết khổng lồ, mỗi cái chân của nó to như cánh tay người.
“Quả nhiên trong linh mạch còn có động tích trữ…” con rết lẩm bẩm nhưng dừng lại giữa chừng khi thấy Mạc Thiên Cửu.
Đôi bên ánh mắt va chạm đều không che giấu được sự ngạc nhiên.
“Ngươi là… Mạc Thiên Cửu.” Con rết nói.
Mạc Thiên Cửu nhíu mày, dò hỏi lại:
“Còn ngươi là…”
“Bổn tọa là Hắc Thiên, quốc chủ Vạn Trùng Quốc.” con rết ngẩng cao đầu trả lời.
Khó trách! Mạc Thiên Cửu gật đầu, vậy ra đây chính là cấp trên của La Y, vậy thì biết mình cũng không có gì lạ.
“Ngươi vì sao lại ở đây? Diệp Hồng Vân đâu?” Hắc Thiên bò vào trong, vừa nhìn ngắm xung quanh vừa lơ đãng hỏi.

Hắn thật ra đang thăm dò địa hình địa vật, cho rằng Diệp Hồng Vân có thể lấp đâu đó.
Theo hắn suy đoán thì Diệp Hồng Vân cùng đệ tử ở lại bảo vệ nơi này, còn Thái Đức bên trên dọn sạch chướng ngại.

Phía trên vừa có vụ nổ lớn, hẳn là chiến đấu rất kịch liệt, nhất thời Thái Đức sẽ không trở lại đây.

Bởi vậy uy hiếp của hắn lúc này chính là Diệp Hồng Vân.
Nếu như ở thời kỳ toàn thịnh hắn không ngại.

Nhưng trước đó thi triển kế ve sầu thoát xác, để cho cái chết thật giống, hắn đã bỏ ra không ít linh lực.

Bây giờ cảnh giới của hắn rớt xuống còn Trúc Cơ hậu kỳ, kích thước cơ thể cũng chỉ còn một phần năm.
Chiêu này hắn đã sớm lên kế hoạch, hắn đâu có ngu, việc gì phải cứng đối cứng với một cái Kim Đan.

Mặc dù ngoài miệng hắn khinh bỉ Thái Đức là yếu nhất Kim Đan nhưng yếu nhất Kim Đan cũng là Kim Đan.
Mục đích hắn tới Đại Trịnh là tìm mạch linh khí, dùng linh khí dồi dào trùng kích Kim Đan cảnh, mà không phải liều mạng với Kim Đan.
Còn đám thuộc hạ? Các ngươi chết liên quan gì đến ta.

Đợi ta Kim Đan sẽ giết Thái Đức trả thù cho các ngươi.

Yên tâm!
— QUẢNG CÁO —
Event
Mạc Thiên Cửu trong lòng khẩn trương, theo như hắn biết thì Vạn Trùng quốc chủ tu vi giả đan, hắn và X1 chỉ sợ khó có cơ hội thắng, bởi vậy phải gọi gấp Đậu Đen, Yên Mộng tới.
Bên ngoài, Yên Mộng bỗng nhiên rên lên một tiếng, cảm giác có thứ gì đó muốn thoát xác mà ra, nàng thông minh lập tức đoán ra hắn đang gọi gấp.
Nàng bay tới một chỗ, đưa tay vỗ xuống.
Rầm! mặt đất sụp đổ, lộ ra một cái hang động, không một giây chần chờ, nàng liền chui vào, Đậu Đen theo ngay phía sau.
Bên trong động, Hắc Thiên đã kiểm tra một vòng, không phát hiện Diệp Hồng Vân, bà ta có thể đã ở chỗ khác.


Cũng tốt, giết tên này trước lại tính.
Roạt roạt roạt… Hắc Thiên bò trên vách tường, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới sau lưng Mạc Thiên Cửu.

Gào! hắn nhào tới cắn.
Mạc Thiên Cửu không quay đầu, hắn từ đầu đến cuối luôn trong trạng thái phòng thủ cao độ, hắn nhảy lên trước.

Sau lưng, Hắc Thiên cười khẩy: ngươi thoát được sao?
Khi chiếc hàm tới gần thì X1 đột nhiên nhảy ra đấm cho hắn một cái.
Bành! Hắc Thiên bị đánh đập vào vách tường, nhưng chỉ bị chấn động một chút, không gây ra được vết thương.
Gào! hắn lại xông tới, cuộn vòng tròn muốn siết lấy X1.
X1 lập tức nhảy lên, tránh cho bị bắt.

X1 chạy trên người con rết tung nắm đấm bành bành bành… Hắc Thiên kêu lên, xoay người một cái, hất X1 ra.
X1 lộn ba vòng, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Mạc Thiên Cửu.
Mạc Thiên Cửu phất tay lấy ra bốn thanh kiếm, hắn dự định cùng X1 phối hợp giết tên này.

Nghe nói Vạn Trùng quốc chủ tu vi giả đan, nhưng qua một vòng tấn công, hắn cảm giác chỉ có Trúc Cơ hậu kỳ, tình báo sai hay tên này có trá?
Hắc Thiên ngóc đầu dậy, ánh mắt sắc bén, con khôi lỗi này chất lượng không tệ, tương đương với Trúc Cơ trung kỳ, trong vài tình huống thậm chí có thể giết Trúc Cơ hậu kỳ.
Cũng coi như lợi hại.

Nhưng đáng tiếc gặp hắn.
Khôi lỗi này mạnh ở chất liệu cứng rắn, tấn công bằng lực lượng đơn thuần.

Hắn có lớp vảy cứng dư sức chống chọi công kích, khôi lỗi này coi như bị phế một nửa.
Vòng đầu đánh nhau, cả hai đều thăm dò, bây giờ đã hiểu rõ đối phương, tiếp theo mới là công kích chính.
Gào! Hắc Thiên lao tới, từng hàng chân giống như răng cưa, lướt qua mặt tường để lại vết cắt sâu, hỏa hoa bắn tung tóe.

Hắn lúc này giống như một cái cưa di động.
“Lên!” Mạc Thiên Cửu cùng người máy nhảy lên lưng Hắc Thiên tránh lưỡi cưa, hắn cầm kiếm cùng bổ xuống keng keng keng…

Hắc Thiên quay đầu, há miệng phun ra tia nhiệt màu đỏ rực.
Mạc Thiên Cửu cùng người máy lập tức đạp mạnh lưng Hắc Thiên, phóng qua bên lưng khác.
Oanh! tia nhiệt bắn vào tường, khoét một lỗ thủng lớn, đất đá nóng chảy nhỏ xuống như sáp nến.

Đây đã là Hắc Thiên khống chế ở mức vừa phải, nếu toàn lực, cả hang động này muốn sụp.
Hang này có trận pháp trung tâm hội tụ linh khí, hắn còn cần dùng để trùng kích cảnh giới Kim Đan, vậy nên không thể phá hủy được.
Mạc Thiên Cửu cầm kiếm dốc ngược, nâng lên, kêu lớn “A a a…” đâm xuống.

Keng! tia lửa bắt ra, lớp vỏ không một chút tổn hại.
Quá cứng!
Hắc Thiên lập tức quay đầu, cắn tới!
Mạc Thiên Cửu không kịp né tránh, nhưng khi hàm răng vừa tới gần thì đột ngột dừng lại, thì ra X1 đã ôm lấy đầu Hắc Thiên kìm lại.
“Cút!” Hắc Thiên quát lớn, hai sợi râu như hai sợi dây thép quất ngược.
Bành bành! hai tiếng, hai đường roi hằn trên bộ giáp X1, không hư hại nhưng chấn lực khiến một số bộ phận bên trong chịu xung kích, vài lần như thế chỉ sợ sẽ hỏng mất.
Mạc Thiên Cửu cấp tốc nhảy thoát, X1 cũng lập tức buông tay.
Gào! Hắc Thiên đuổi theo.
Mạc Thiên Cửu phóng tới một cửa động chạy mất.

Hắn cảm thấy đánh trận này không có ý nghĩa.

Chạy là tốt nhất!
Rầm rầm rầm… Hắc Thiên truy sát.
“Ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn vào bụng ta đi!”
Hắn sợ Mạc Thiên Cửu hội quân cùng Diệp Hồng Vân, sẽ rất rắc rối.

Phải giải quyết tên này, sau đó tập trung tất cả lực lượng giải quyết tiếp Diệp Hồng Vân.
Khốn kiếp! Mạc Thiên Cửu mắng trong lòng.

Ngươi đuổi theo ta làm gì? Ta cướp vợ ngươi chắc!.