Tình thế nguy cấp, các vị đại sư không thể buông tay để đối phó.

Ánh đao lóe lên đi tới yết hầu của bốn bọn họ.
“Đâu có dễ dàng như vậy!” Dự Dương Vương cười nhạt, bọn họ ra tay.
Sát chiêu ngay ở sau lưng nhưng Ám Vệ được đào tạo rất tốt, bọn họ chỉ một mực chú ý tới nhiệm vụ, trong đầu bọn họ lúc này chỉ có giết bốn vị cao tăng mặc cho nguy hiểm cận kề.
Đám Dự Dương Vương toát mồ hôi, bọn Ám Vệ này là lũ ngốc sao?
Keng! lưỡi đao đâm tới nhưng bị chặn đứng giữa chừng, đầu đao chỉ cách cổ đường tơ kẽ tóc.

Bốn vị cao tăng được cứu.
Người ra tay chính là ba mươi sáu kim cang đồng tử.

Bọn vận kim thân, cả người hóa thành màu vàng kim, rắn chắc như đồng kim, tay cầm lấy lưỡi đao không bị một chút tốt hại.
Ngay một giây sau, sát chiêu của bọn Trần Anh đã tới.
Phốc phốc phốc… bốn tên Ám Vệ bị chém bay đầu.

Bọn Ám Vệ còn lại không sợ hãi tiếp tục ra tay.
“Bảo vệ các vị đại sư!” Trần Anh hét lớn.
Quần thần đồng loạt đứng lên vây quanh các vị đại sư, có khoảng hai mươi vị, thực lực phần lớn là Luyện Khí cửu tầng, một ít là Trúc Cơ sơ trung kỳ, ba vị hậu kỳ là Trần Anh, Dự Dương Vương và Vương Song, không có Trúc Cơ đỉnh phong.
Còn lại quan viên phàm nhân, tu vi quá thấp hoặc là đã sớm chết trong trận phong ba hoặc là đã co chân chạy từ lâu.

Cũng không ai trách bọn họ.
Tất cả đánh loạn lên.

Ám Vệ tu vi đồng đều tại Trúc Cơ sơ kỳ, có mười tên chỉ huy là Trúc Cơ trung kỳ, tổng cộng số lượng lên đến tám mươi tên, bọn chúng được huấn luyện kỹ càng không hề sợ chết, vũ khí tận răng.

Đám Trần Anh mặc dù có ba vị hậu kỳ nhưng bị đám tu vi thấp kéo chân.
Ba mươi sáu kim cang đồng tử tu vi từ Luyện Khí cửu tầng tới Trúc Cơ sơ kỳ.
Chiến trận tương đối cân bằng.
Thời gian kéo dài có lợi phe tăng nhân, bởi vì Thái Đức đang bị trận pháp và Thiên Long Bát Bảo luyện hóa.
Oanh! Thái Đức bàn tay đánh bay thiên long, sắc mặt không tốt, linh lực của hắn chỉ còn lại ba phần.

Hắn phát hiện trận này không chỉ phong tỏa đường thoát mà còn ngăn linh khí, nên nhớ phía dưới chính là mạch linh thạch, núi Bạch Mã đã hủy, linh khí tiết ra ngoài rất nhiều.

Hắn vậy mà không hấp thu được chút gì.
Chỉ có thể lấy linh thạch trong nhẫn sử dụng.


Cứ thế này kéo dài không tốt.
“Hừ, các ngươi cho rằng chỉ các ngươi có Kim Bảo.” Thái Đức khịt mũi.
Nghe lời này mọi người ẩn ẩn lo lắng, chẳng lẽ hắn còn cái gì lá bài chưa lật.
“Hòa Sinh đâu?” Thái Đức hét lớn.
“Có Hòa Sinh!” Một người đạp phi kiếm bay tới.
Đám người trố mắt, tên thái giám này… sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?
Trước đó rõ ràng hắn đã bị một chưởng đánh cho trọng thương, ngất ngay tại chỗ.

Nhưng bây giờ lại sinh long hoạt hổ, sinh khí bừng bừng.
Đã thế còn đạp phi kiếm bay tới, đây rõ ràng là dấu hiệu của Trúc Cơ cảnh.
— QUẢNG CÁO —
Thái Đức nhếch mép cười.
“Các ngươi cho rằng thống soái trung quân Bạch Long Quân chỉ có Luyện Khí cảnh giới?”
Được Thái Đức nhắc, bọn người mới sực bừng tỉnh.

Đúng ha! trung quân là đội quân tinh nhuệ số một Đại Trịnh, một viên đội trưởng cũng đã là Luyện Khí tu sĩ, không lý nào thống soái cũng tu vi như vậy.
Xem ra trước đó bọn họ đã bị Hòa Sinh qua mặt.

Quá bất cẩn!
Sơ suất này cũng vì Hòa Sinh là thái giám.

Một tên bị thiến thì có thể có cái gì thành tựu.
Cái này suy nghĩ đã ăn sâu vào lòng người từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Thái Đức chỉ sợ đã đoán biết bọn họ ý nghĩ, mới dùng Hòa Sinh như át chủ bài.
“Hừ, một cái Trúc Cơ thì có thể lật lên cái gì bọt nước.

Hoàng huynh có phải ngươi già quá nên hồ đồ rồi không?” Dự Dương Vương khinh thường.
“Dự Dương Vương xem ra ngươi vẫn là quá ngây thơ, bệ hạ suy nghĩ làm sao ngươi có thể hiểu được.” Hòa Sinh cười nhạt, móc lại một câu.
Dự Dương Vương hừ lạnh:
“Một tên thái giám lại dám mở miệng ngông cuồng, ta cũng muốn xem hôm nay ngươi có thể làm được cái gì?”
Thái Đức trán đổ mồ hôi hột, lúc này đang vô cùng khó chịu, mệt mỏi đánh với thiên long, quát:
“Nhanh tế Thiên Hạ Đồ!”
“Vâng!” Hòa Sinh lớn tiếng gật đầu.

Từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ, cung kính nâng lên, sau đó mở ra.
“Cung thỉnh Thiên Hạ Đồ!” Hòa Sinh kính cẩn thưa.
Nắp hộp vừa mở, kim quang chiếu xạ bốn phương tám hướng, một cỗ uy áp Kim Đan cảnh cường đại tỏa ra.
Bọn Trần Anh trái tim nhảy lên tận cổ.
Thiên Hạ Đồ là chí bảo trấn quốc Đại Trịnh, tầm quan trọng không kém gì Trụ Thế Ấn, thậm chí còn cao hơn.
Trụ Thế Ấn là các đời vương triều truyền thừa, đại biểu hoàng giả chính thống, là chìa khóa để vào mỏ linh thạch.
Còn Thiên Hạ Đồ lại là vật riêng của Trịnh gia, nền tảng của Trịnh gia.

Thiên Hạ Đồ còn, Trịnh gia còn.

Thiên Hạ Đồ mất, Trịnh gia mất.
Trịnh gia chỉ cần có Thiên Hạ Đồ thì đã có ít nhất một nửa giang sơn, dù cho không Trụ Thế Ấn.
Bình thường Thiên Hạ Đồ đều nằm trong hoàng cung cấm địa, tọa trấn thiên hạ.

Không ai biết được vị trí chính xác của nó.
Không ngờ vì lần này, Thái Đức dám mang cả thứ này ra.

Nếu như Thiên Hạ Đồ có chuyện gì thì Thái Đức chính là tội nhân thiên cổ Trịnh gia.
Mọi người sắc mặt tái đi, bọn họ khó khăn lắm mới bắt được Thái Đức chiếm được ưu thế, một món Kim Bảo xuất hiện khiến chiến trường lập tức nghiêng.

“Mọi người bình tĩnh! muốn khởi động Thiên Hạ Đồ cần tinh huyết hoàng đế.” đúng lúc này Dự Dương Vương hét lớn, hắn dù sao cũng là hoàng tộc thành viên cao tầng, một chút bí mật vẫn là biết.

“Đừng để rơi vào tay Thái Đức.”
Thì ra là vậy! mọi người nghe được lập tức yên tâm.
Thái Đức đang bị nhốt, chỉ cần không để hắn thoát ra cầm lấy Thiên Hạ Đồ thì món Kim Bảo này cũng vô dụng.
Một vị vương gia lết lại gần Dự Dương Vương truyền âm:
“Chúng ta… cướp Thiên Hạ Đồ sao?”
Nếu như có thể khống chế Thiên Hạ Đồ sẽ cho bọn họ nhiều quyền lựa chọn người kế thừa.

Bọn họ ủng hộ thái tử nay đã chết, cần tìm người thay thế.

Thậm chí chính bọn họ có thể lên làm vua.
Có gì không được! bọn họ đều chảy xuôi huyết mạch hoàng tộc Đại Trịnh.

Dự Dương Vương khẽ lắc đầu, truyền âm lại:
“Thiên Hạ Đồ này… rất kỳ lạ, nó chỉ chấp nhận chính mạch.

Đây là Thái Tổ hoàng đế thiết lập.”
Nghe vậy tên vương gia này ỉu xìu.
“Hoàng huynh đừng giãy giụa nữa, chấp nhận đi! Huynh thua rồi.” Dự Dương Vương lớn tiếng khuyên bảo.
Thái Đức nhếch mép cười.
Hòa Sinh cầm ra một khối thủy tinh, bên trong có chứa huyết dịch màu đỏ.

Hắn vận lực bóp nát, huyết dịch dính đầy bàn tay.
Hòa Sinh vỗ vào Thiên Hạ Đồ.

Thiên Hạ Đồ hấp huyết lập tức sáng lên, kim quang chiếu rọi.
Thiên Hạ Đồ đã được kích hoạt.
“Chuyện này sao có thể?” Dự Dương Vương kinh hãi hét lên.
Sau một giây, hắn đã hiểu: khối thủy tinh kia chứa tinh huyết của Thái Đức.

Không ngờ Thái Đức chuẩn bị cả tình huống này.
Dự Dương Vương nghiến răng: Thái Đức! Thái Đức! Ngươi thật quá âm hiểm.

Kế kế chồng chất, không ai biết được Thái Đức có bao nhiêu át chủ bài.
“Lên!” Hòa Sinh quát lớn.
Thiên Hạ Đồ bay lên bành trướng, che phủ thiên địa.

Mọi người ngước đầu nhìn, thấy được có một thế giới lật ngược trên đầu.
Có sông núi nước non, cánh đồng bát ngát, rừng rậm bao la, chim bay cá nhảy, tẩu thú chạy băng băng cuộn lên cát bụi.
“Thu!” Hòa Sinh tiếp tục quát.
Thiên Hạ Đồ hạ xuống bao trùm lấy Thiên Long Bát Bảo, muốn thu vào trong.
Bị khiêu khích, Thiên Long Bát Bảo lập tức phản kích, từng cái hoa văn ngoài mặt sáng lên, thiên long quay đầu, bỏ qua Thái Đức.
— QUẢNG CÁO —
Thiên long thét dài, nghịch thế xông lên trời.
Thiên Hạ Đồ cũng ra tay, từng ngọn núi lớn ầm ầm rơi xuống.
Thiên long và thiên sơn va chạm.

Rầm rầm rầm… cảnh tượng khủng bố, cả khu vực chấn động.

Người ngã ngựa đổ, lung lay không vững, mặt đất trải dài vết nứt.
Đây là Kim Bảo đấu Kim Bảo, chẳng khác nào hai vị Kim Đan đánh nhau.
Thiên long tông nát từng ngọn núi, tiếp tục xông tới.
Trong Thiên Hạ Đồ, một con sông uốn éo, lập tức sống lại, sống như một con thủy long.


Nó gầm lên đe dọa, cắm đầu đi xuống.
Rầm! Thiên long và thủy long va chạm.

Hai con rồng quấn lấy nhau cắn xé.
Cùng lúc từng dãy sơn mặt trong Thiên Hạ Đồ rung lắc, một con đại xà chuyển mình, nó vươn mình, sơn hà sụp đổ.

Con đại xà ngóc đầu dậy, nhìn hai con rồng đánh nhau, chưa động đậy.
Hòa Sinh mồ hôi thấm ướt áo, hắn muốn vận dụng đại xà nhưng mà thực lực không cho phép.
Nhân cơ hội này, Thái Đức lập tức công kích.

Oanh oanh oanh… hắn liên tục đấm, trận pháp liên tục sóng động.

Bốn vị cao tăng khí tức nhộn nhạo, huyết dịch đảo ngược, há miệng phun máu.

Bọn họ sợ không chịu được quá lâu.
Nhận thấy tình hình không ổn, Trần Anh quát:
“Vương Song giết Hòa Sinh!”
Vương Song không nói một lời, lập tức tách ra khỏi chiến đoàn lao tới chỗ Hòa Sinh.

Hòa Sinh lúc này đang thi pháp khống chế Thiên Hạ Đồ, phòng ngự yếu ớt, chỉ sợ không chịu nổi một phủ của Vương Song.
“Bảo vệ Hòa Sinh!” Thái Đức cũng lập tức ra lệnh.
Ám Vệ lập tức phóng tới cản đường Vương Song.
“Cút ngay!” Vương Song giận dữ, vung phủ chém.

Phốc! một cánh tay xoay tròn bay lên, tên Ám Vệ không rên một chữ, áp sát, cầm chủy thủ thọc sườn.

Phốc! chủy thủ đi vào được một tấc thì kẹt lại.
“Két!” Vương Song nghiến răng, đám tử sĩ này thật rắc rối, không biết sợ chết.

Hắn vung phủ chém xuống.
Phốc! chém gãy lưng tên Ám Vệ.
Vương Song ôm vết thương, gầm rống.

Hắn lúc này giống như một con gấu lớn bị chọc giận, khí tức bùng nổ, vung phủ chém loạn xạ.
Đám Ám Vệ bị đánh bật, thương tích vô số.

Nhưng dù vậy bọn họ không lùi một bước, thật sự kìm chân được Vương Song.
Hai bên tiếp tục giằng co.
Thái Đức kéo lên nụ cười, chỉ cần hắn thoát ra được tất cả sẽ kết thúc..