Trong màn đêm gió lạnh rít gào, Diệp Hồng Vân xuất hiện tại trên đỉnh núi.
Thái Đức nhìn nàng mỉm cười.
“Ổn cả chứ?!”
“Vâng! theo lời bệ hạ chỉ dẫn, lên núi không bị ai phát hiện.” Diệp Hồng Vân đáp.
“Tốt! vậy chúng ta vào thôi.” Thái Đức quay lưng bước vào.
Diệp Hồng Vân hơi chần chờ, nhìn thái tử đang nằm rên quằn quại, hỏi:
“Vậy còn thái tử?”
Thái Đức nghe vậy nở nụ cười.
“Vậy nàng nghĩ ai có thể tại trong hoàng thành ám sát thái tử?”
Diệp Hồng Vân nghe câu hỏi mà rùng mình, chẳng lẽ là… Thái Đức.

Vẫn có câu hổ dữ không ăn thịt con, Thái Đức đây là không bằng súc sinh!?
Nhưng mục đích của hắn là gì?
Thái Đức vừa đi xuống đường hầm vừa nói:
“Hắn là con trẫm nhưng lại ước gì trẫm chết sớm để hắn lên ngôi, đứa con đại nghịch bất đạo như vậy giữ lại làm gì?”
“Ha ha… nhưng nó ít nhất có được một chút tác dụng.

Trẫm dùng nó là cái cớ để đến đây, thực hiện kế hoạch của chúng ta.

Nếu như trẫm bỗng nhiên hạ lệnh tế tổ thì có hơi đường đột, dễ bị nghi ngờ nhưng nếu Dự Dương Vương năn nỉ, là một người cha có tấm lòng thiên hạ, trẫm làm sao có thể từ chối.

Ha ha ha…”
Dự Dương Vương cho rằng mình thông minh thuyết phục được Thái Đức nhưng thực tế thì ngược lại.
Thái Đức hơi quay đầu nhìn Diệp Hồng Vân mỉm cười:
“Sau khi chúng ta kết Kim Đan, thái tử chết, trẫm sẽ phế hoàng hậu, lập nàng làm hoàng hậu.


Chúng ta cùng chung chưởng thiên hạ.”
Diệp Hồng Vân chớp mắt một cái, không cảm xúc, không phản đối cũng không hưởng ứng.
Bọn họ tiếp tục đi xuống, nhanh chóng tới một căn phòng lớn.
“Nơi đây là phòng chờ.” Thái Đức giới thiệu.
Sau khi mang công nhân vào trong hầm mỏ đào linh thạch, hắn sẽ ngồi tại đây chờ đợi.
Trong núi Bạch Mã là hệ thống các đường hầm, phòng trống.

Trịnh Thái Tổ xây dựng núi Bạch Mã cân nhắc khả năng có đạo tặc, bởi vậy nơi đây có nhiều bẫy, trận pháp nếu không cẩn thận sẽ thịt nát xương tan.
Đi tiếp xuống dưới, gặp một căn phòng trống khác, Thái Đức chỉ xuống chân.
“Dưới chân chúng ta là hệ thống mười hai cái trận pháp, có thể vây khốn bọn trùng kia một thời gian.”
Diệp Hồng Vân gật đầu, kéo tay, Mạc Thiên Cửu trôi tới bên cạnh.

Nàng đưa tay gỡ mũ hắn xuống.
Mạc Thiên Cửu để đề phòng bất trắc nên lúc nào cũng đội mũ sắt, ngay cả khi ngủ hay tắm.

Nhiều lúc hắn ngứa đầu đến phát điên nhưng không thể nào gãi được, là điều bất lực nhất trong đời hắn.

Thiên binh vạn mã hắn không sợ, lại sợ mấy con chấy bé xíu.
Diệp Hồng Vân nhếch mép cười nhẹ, ngươi tưởng ta không biết bí mật của ngươi sao?
Ngươi chính là nội gián của Vạn Trùng Quốc.
Diệp Hồng Vân ba ngón tay cong lại như ưng trảo, nhanh như cắt… phốc! ba ngón tay cắm vào đầu Mạc Thiên Cửu, máu tươi đầm đìa chảy ra.
Mạc Thiên Cửu trong trạng thái hôn mê nhưng cơ thể vẫn phản ứng lại với cơn đau, hắn cong người, cổ họng rung lên, miệng rên trầm thấp.
Diệp Hồng Vân không thèm để ý, ba ngón tay tiếp tục xoáy vào hộp sọ, tìm kiếm một hồi, chụp lấy một thứ mềm mềm.
Nàng mỉm cười, rút tay.
“Chét… chét… chét…” một con bọ nhỏ màu trắng sữa giãy giụa, bị kẹp giữa hai ngón tay của nàng, con bọ vô cùng tức giận quay đầu muốn cắn vào ngón tay nàng.
Nàng cười lạnh, phẩy tay, vứt bịch con bọ xuống sàn, búng tay một đạo ấn ký bay ra cố định con bọ trong trận pháp.
Thì ra Diệp Hồng Vân đã sớm phát hiện Mạc Thiên Cửu là nội gián Vạn Trùng Quốc, chính xác là khi nàng kiểm tra tu hành của hắn.

Hắn lúc đó bộc lộ ra linh khí nhưng với sự nhạy cảm của một tu sĩ giả đan, nàng trong đó còn cảm nhận được một sợi yêu khí.
Tiếp tục theo dõi, những hành vi của hắn đều nằm trong mắt nàng.
Nàng bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện.
Có lẽ phải bắt đầu từ việc nàng đến Vạn Trùng Quốc đề nghị hợp tác, Vạn Trùng quốc chủ có vẻ đã đoán ra được gì đó, điểm này nàng không nghi ngờ vì cả hai đều là kẻ thông minh.
Thấy nàng vẫn chưa kiếm được tu sĩ kim thuộc tính nên Vạn Trùng quốc chủ đã đưa đến Mạc Thiên Cửu, tất nhiên trong đó có âm mưu, chẳng phải cái gì lòng tốt.
Bọn họ gây ra nạn xác sống để gây chú ý cho nàng.

Dấu vết tại mộ cổ giả cho thấy là do tu sĩ làm.
Tiếp đó là chuyện Mạc Thiên Cửu tiến cấp nhanh chóng, nếu không có được siêu cấp thế lực phía sau ủng hộ hắn làm sao tăng cấp nhanh như vậy?
Mấu chốt nhất là hắn Trúc Cơ thành công.
Cái gì mà tìm được kim loại cấp Nguyên Anh, hấp thụ trở thành Trúc Cơ.

Nếu nàng tin chuyện này thì nàng là đứa ngốc nhất trên đời, tu tiên phí uổng mấy trăm năm.
Rõ ràng là Vạn Trùng Quốc cho hắn Trúc Cơ đan giúp hắn đột phá.
Bởi vậy nàng sau đó không đến khu mỏ lật tung mặt đất lên tìm khối Nguyên Anh Kim kia, vì nàng biết không có khối Nguyên Anh Kim nào cả.
Nguyên Anh Kim là cỡ nào quý giá, há có chuyện nói đã hấp thụ hết, nàng liền bỏ qua.
Nhưng bọn Vạn Trùng Quốc lấy ra một khối nhỏ đầu móng tay Nguyên Anh Kim cũng xem như bỏ vốn lớn.

Vậy cho nàng xin!!!
Mạc Thiên Cửu suốt ngày đội mũ là để che giấu bí mật, quả nhiên bị nàng đoán đúng, trong đầu hắn có bí mật.
Suy luận của Diệp Hồng Vân mặc dù sai thực tế nhưng đã lắp ghép hoàn hảo các manh mối lại với nhau.

Đứng trên địa vị của nàng, mọi người suy luận được như thế là cùng.
Diệp Hồng Vân lấy ra một bình nhỏ, đổ ra một thứ bột nâu xoa lên vết thương cho Mạc Thiên Cửu, giúp hắn cầm máu, hắn cần phải sống thêm một lúc nữa.
Thái Đức sau đó tiếp tục dẫn đường đi xuống phía dưới.

Đi tới căn phòng trống khác, Diệp Hồng Vân tháo xuống nhẫn trữ vật của Mạc Thiên Cửu ném xuống đất.

Tại một nơi nào đó, Vạn Trùng quốc chủ và mười tên thống lĩnh đang bí mật di chuyển, bỗng nhiên La Y a lên một tiếng.
“Muội muội, bị kiến cắn sao?” Sát Hồ Điệp chọc một câu.
La Y liếc xéo, hừ một tiếng, sau đó bước tới gần chủ thượng, cúi đầu thưa:
“Chủ thượng, thuộc hạ vừa bắt liên lạc được với Khiển Ty Trùng.”
Ngay lúc này sao? vị chủ thượng cũng rơi vào trầm mặc, rốt cuộc là tình huống gì.
Thấy chủ thượng im lặng, La Y gợi ý:
“Chủ thượng, có cần thuộc hạ cho nổ nát đầu hắn.”
Đối với Mạc Thiên Cửu, nàng có vô vàn hận ý.
Vị chủ thượng đưa tay ngăn lại.
“Không! chưa phải lúc.”
“Vâng!” La Y cúi đầu ngoan ngoãn, không cần nghe giải thích, vì đây là chủ thượng, nàng tuyệt đối phục lệnh.
“Nếu Khiển Ty Trùng đã hiện, vậy chúng ta theo nó đi.” chủ thượng nói.
“Chủ thượng cẩn thận, lúc này Khiển Ty Trùng hiện, rất có thể là một cái bẫy.” Hắc Hung vội nhắc nhở.
“Ta biết! nhưng có một điểm định hướng vẫn tốt hơn mò mẫm tìm kiếm.

La Y dẫn đường.”
“Vâng!” La Y tiến lên trước đi đầu.

Tại một nơi bí mật gần núi Bạch Mã.
“Đại sư, ngài cuối cùng đã tới.”
“Vất vả cho đại sư.”
Trần Anh và Dự Dương Vương đứng ra tiếp đón, nói lời khách sáo.
“A Di Đà Phật!” Khổ Bi chắp tay niệm Phật hiệu, không có nhiều lời.
“Các vị đây là…” Vương Song ghé mắt nhìn phía sau lưng Khổ Bi.
“Xin giới thiệu với mọi người…” Khô Bi đưa tay đến từng vị.

“Đây là Khổ Hạnh, Khổ Đức, Khổ Ái và ba mươi sáu kim cang đồng tử.”
“A Di Đà Phật.” bọn họ đối với đám người Trần Anh chắp tay.
Đám Trần Anh chắp tay đáp lễ.

“Vương mỗ là kẻ thô lỗ, thứ lỗi Vương mỗ hỏi thẳng: các vị tu vi thế nào?” Vương Song dáng người to lớn, mặt sắc lạnh uy nghi, sát khí lượn lờ cho thấy là người thường xuyên sát phạt, không hổ là đệ nhất tướng quân Đại Trịnh.
“Vương tướng quân yên tâm.

Đều là sư huynh, sư đệ của lão tăng.” Khổ Bi chắp tay đảm bảo.
Đám Trần Anh ánh mắt lóe sáng, nói như vậy đều là giả đan, bốn vị giả đan! bọn họ còn sợ gì không thành nữa.
“Chư vị, xin nói trước Thanh Long Tự chỉ khuyên báo Thái Đức hoàng đế bỏ đồ đao thành Phật.

Còn những chuyện khác mấy vị phải tự giải quyết.” Khổ Bi nhắc nhở.
“Chắc chắn rồi.” đám Trần Anh chắp tay đáp.
Bọn họ cầu còn không được nữa là.
“Dù kết quả thế nào Thanh Long Tự vẫn tiếp tục là đệ nhất tự, Phật giáo vẫn là quốc giáo, quốc sư là Khổ Bi đại sư.” ba bọn họ cam kết.
Lời này là thật lòng, Thanh Long Tự quá mạnh, tốt nhất đứng ngoài tranh chấp, những hứa hẹn kia cũng chỉ là lập lại lệ cũ, hoàn toàn không ảnh hưởng tới quyền lực của bọn họ.
“A Di Đà Phật!” các vị cao tăng chắp tay hành lễ.
“Chư vị, lão tăng cảm ứng chuỗi Phật đã dừng lại trong lòng núi.” Khổ Bi lên tiếng.
“Đại sư không cần để ý chuỗi Phật, nó là cái bẫy Thái Đức hoàng đế giăng ra.” Trần Anh mỉm cười nói.
“Ồ! thừa tướng có chuẩn bị khác?” Khổ Bi hỏi.
Trần Anh gật đầu:
“Tại hạ đã sớm đánh ấn ký lên người tên Mạc Thiên Cửu, bọn họ đang di chuyển xuống dưới.”
Trần Anh đánh ấn ký lên người Mạc Thiên Cửu lúc nào? chính là khi hắn ngủ cùng Nguyên Tống Thiến.
Chuyện Mạc Thiên Cửu tại chợ đá bị một tên nhà giàu chèn ép, vô tình nghe chuyện chợ đen, gặp được Nguyên Ân Thi.

Đều là sắp đặt.

Đây là chiêu người tốt, người xấu vô cùng thông dụng.
Biết Mạc Thiên Cửu háo sắc, hắn dùng Tống Thiến thực hiện mỹ nhân kế.

Tất nhiên hắn đã hứa hẹn cho Nguyên gia rất nhiều thứ.
Chuyện này chỉ có Tống Thiến và vài nguyên lão biết được.
Bởi vậy Tống Thiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì to gan cắm sừng Mạc Thiên Cửu, ngủ với anh họ, nàng cảm thấy mình đã được bảo kê nên không sợ hãi.
Chỉ tội cho Nguyên Ân Thi, sợ hãi đến mức xoắn cả ruột gan..