Quyển phong long cuốn tới nhưng mục tiêu không phải Bàn Long Trận, hắn ngu ngốc mà đâm đầu vào đá, mục tiêu của hắn là tên mặt non kia.
Quyển phong long gào thét, giương nanh múa vuốt, ánh mắt hung ác, tên mặt non sợ hãi, hắn nhiệt huyết có thừa nhưng kinh nghiệm còn thiếu khuyết.

Loại này dễ chết nhất trên chiến trường.
“Gian xảo!” năm tên hợp Bàn Long Trận mắng lớn, bây giờ muốn cứu cũng không được nữa rồi.
Tên nhóc chỉ biết cầm song chùy chặn trước mặt.
Oanh! một tiếng nổ lớn, song chùy văng lên cao, tên mặt non bị bắn ngược ra sau.

Mạc Thiên Cửu nhếch mép cười, ngoắc ngón tay.
Quyển phong long há miệng lao tới nuốt chửng, tên nhóc quá sợ hãi, loạng choạng rơi khỏi phong luân.
“A!!!” hắn nhắm mắt kêu lớn, tay chân chới với rơi tự do.
“Ta tiễn ngươi đi cùng với hai huynh của ngươi!” Mạc Thiên Cửu cười nói.
Đúng lúc này, một bàn tay vươn ra đỡ lấy vai tên nhóc.
Gào! quyển phong long gào thét muốn nuốt cả hai.
“Súc sinh, cút!” hắn một bàn tay khác vỗ ra.
Thiên Sơn Thần Thủ! Chưởng ấn hóa lớn vô thiên cái địa đánh tới.
Ầm! chưởng ấn và quyển phong long va chạm, cả hai tan vỡ tạo ra những luồng khí lưu càn quét thiên địa.
Chiến trường phía dưới nhiều binh sĩ bị khí lưu xé rách.
“Hoàng thúc!” tên mặt non vui vẻ khi thấy người cứu mình.
“Ừm! ngươi trở về bản doanh trước.

Tên này không dễ đối phó.” tên trung niên này nhắc.
“Hoàng thúc cẩn thận.”
“Yên tâm! ta sẽ giết hắn báo thù cho các huynh của ngươi.”
“Chẹp chẹp… thật cảm động, nếu đã yêu thương nhau như vậy chi bằng cùng ở lại.

Hai người không phải tốt hơn một sao?” Mạc Thiên Cửu nhìn bọn họ cười nói.
Tên trung niên nhíu mày, biết đây là kế khích tướng, trong thực tế hai chưa chắc đã lớn hơn một, chẳng hạn như tình huống này, tiểu thất kinh nghiệm quá non, cùng chiến đấu chỉ kéo chân hắn.
“Tiểu Thất ngươi nhanh trở về.”
“Thì ra là thất hoàng tử…” Mạc Thiên Cửu vỗ tay, làm như nhớ ra cái gì đó.

“Hai tên kia trước khi chết hình như nói: thất đệ thiên phú cao hơn bọn ta, nhất định sẽ báo thù cho bọn ta.
Hai tên đó hình như đánh giá rất cao ngươi.


Ta cũng có chút lo sợ… nhưng bây giờ gặp mặt… ha ha ha… thì ra cũng chỉ là cái tiểu bạch nuôi trong lồng kính.

Xem ra không có gì đáng lo.
Thứ như ngươi có trăm năm hay ngàn năm nữa không chỉ thế mà thôi.”
“Ken két…” thất hoàng tử nghiến răng, nắm tay siết chặt, mặt đỏ bừng như núi lửa sắp nổ.
“Tiểu thất, đây là kế kích tướng của địch, ngươi không được mắc bẫy.” hoàng thúc vội nhắc nhở hắn nhưng hắn lúc này nào còn nghe được cái gì.
“Thúc, ta muốn giết hắn.” thất hoàng tử quyết tâm nói.
— QUẢNG CÁO —
“Nhưng ngươi…”
“Thúc, không phải người hay nói nam nhi phải can đảm đối mặt với thử thách sao?! chẳng lẽ người muốn ta suốt ngày núp sau lưng người khác.” thất hoàng tử cãi lại.
“Thúc không phải ý đó.

Nhưng ngươi phải biết tu vi của ngươi không bằng người ta, đánh nhau không có ý nghĩa.”
“Ai nói!” Mạc Thiên Cửu trợn mắt ngay lập tức phản bác.

“Ta mấy tháng trước mới bái quốc sư là thầy, lúc đó còn là Luyện Khí sĩ, ta tiến cấp Trúc Cơ chỉ hơn một tháng.”
“Các ngươi muốn giết ta mà không điều tra một chút gì về ta sao? tình báo của các ngươi hình như tệ quá đó.

Tốt nhất giết hết đi, nuôi phí cơm.”
Gừ! tên hoàng thúc nghe lời này cũng phải phát giận.

Ngươi không im miệng được một giây nào sao?
Thất hoàng tử thì thật ngạc nhiên, hắn đúng là không biết, trước đó nghe hai vị hoàng huynh bị hại giận quá mà khiêu chiến.

Hắn cho rằng giết được hai vị hoàng huynh Trúc Cơ trung kỳ thì cũng phải Trúc Cơ hậu kỳ.
Không ngờ, kẻ địch chỉ có sơ kỳ, thời gian vào Trúc Cơ còn ngắn hơn hắn.
Vậy thì có lý do gì để không chiến nữa chứ?!
Thất hoàng tử khí thế bừng bừng.
Hoàng thúc vỗ trán, trúng kế rồi! nhưng hắn không quá lo lắng, để tiểu thất có thêm trải nghiệm cũng tốt.

Có hắn ở đây, không sợ xảy ra vấn đề.
“Thất, vậy ngươi đi giết hắn đi, báo thù cho hai vị hoàng huynh.” sau đó hắn lấy ra một cái chủy thủ.


“Ta vốn muốn tặng vật này cho ngươi.

Bây giờ vừa hay đúng lúc.

Hãy dùng máu kẻ thù khai quang cho nó.”
Đây đúng là một tên cáo già, biết không thể ngăn cản, liền kích thích ý chí, đồng thời đưa cho bảo vật.

Cái gì mà vốn muốn tặng chứ? rõ ràng là lâm thời quyết định.
“Vâng! ta nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng.

Báo thù cho hai vị hoàng huynh.” hắn gật đầu sâu sắc.
“Tốt!”
Mạc Thiên Cửu vươn vai ngáp dài:
“Này, các ngươi xong chưa, dài dòng như đàn bà vậy, có cần trang điểm tô son nữa không?”
“Khốn kiếp!” thất hoàng tử nghiến răng, vừa mới ý chí dâng cao, bây giờ đã bị chọc giận làm cho váng đầu.

Chiêu này của Mạc Thiên Cửu cũng thật độc ác.
“Giết!” hắn đạp bước phóng tới.
Mạc Thiên Cửu vẫy tay, ba thanh kiếm ngự xung quanh hắn.

Hắn khẩy tay, một thanh kiếm phóng ra.
Thất hoàng từ bừng bừng khí thế chém xuống.
Keng! hỏa hoa bắn tung tóe.
Vút! đúng lúc này một thanh kiếm chọc hông, thất hoàng tử sợ hãi, ưỡn người về phía trước.

Phốc! lưỡi kiếm lướt qua lưng để lại vết hằn sâu trên áo giáp, nếu không có áo giáp chắc chắn đã máu chảy đầm đìa.
“Thất hoàng tử.” năm tên kia sau khi giải trận thì chạy đến đây, thấy cảnh này hốt hoảng, muốn ra tay nhưng hoàng thúc ngăn lại.
“Yên tâm! không có việc gì.”
Mạc Thiên Cửu từng ngón tay như điều khiển con rối, liên tục kéo, đẩy, vẩy, đâm, chặt… chỉ với hai thanh kiếm nhưng biến hóa liên tục.
Chưa tới một phút mà thất hoàng tử đã ướt đẫm mồ hôi, thần kinh căng như dây đàn, vất vả chống đỡ chứ đừng nói đến phản công.


Nếu không có áo giáp, hắn chỉ sợ đã bị lóc thịt thành bộ xương.
Bị đánh khiến cho hắn vô cùng tức giận.
“A!” hắn hét lớn, linh khí bùng nổ đánh bật hai thanh kiếm.
Tròng mắt trắng dã bắn ra lôi điện.

Hắn là lôi tu.
Trên bầu trời phong vân biến ảo, có tiếng sấm chớp nổ vang trong tầng mây hưởng ứng.
Hắn đưa tay chụp lấy không khí, một tia sét đánh xuống rơi vào trong tay.

Hắn cầm tia sét giống như cầm một sợi dây dài.
Thiên Lôi Lạc Tiên!
Roi điện quất xuống, Mạc Thiên Cửu đạp kiếm né sang bên.

Ầm! roi điện đánh xuống mặt đất, binh lính cản đường đều bị chém ngọt, để lại một vết cháy đen dài trên chiến trường.

Quân sĩ hai bên đều run sợ.
“Ngươi tránh được một lần, có thể tránh được lần thứ hai.” hắn lại đưa tay chụp lấy tia sét.
“Ngươi nghĩ ngươi còn cơ hội lặp lại.” Mạc Thiên Cửu chỉ tay, hai thanh kiếm bay tới.
Hoàng thúc ngay lúc này ra tay:
“Ngăn cản thanh kiếm.”
Hắn ra lệnh, năm tên thuộc hạ cũng đồng loạt xuất thủ.

Trận chiến này rất quan trọng, thất hoàng tử nhất định phải thắng, hắn không tiếc dùng một chút thủ đoạn.
Thiên Thủ Như Lai!
Bàn tay hắn hóa thành màu vàng kim như tượng đồng đưa tay chụp lấy thanh kiếm.
Keng! tiếng kim loại va chạm, thanh kiếm giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được.
Hắn cười nhạt:
“Bị Thiên Thủ Như Lai của ta bắt thì mơ tưởng thoát được.”
Bên kia, năm tên bày xuống Trụ Vương Đỉnh Trận vây bắt thanh kiếm, thanh kiếm mỗi lần đâm phải Trụ Vương Đỉnh đều bị bắn ngược lại, không thể thoát được.
Mạc Thiên Cửu nhíu mày.
“Chết!” tên thất hoàng tử hét lớn, roi điện quét ngang.
Mạc Thiên Cửu búng tay, thanh kiếm thứ ba bay tới.
Phanh! roi điện quấn lấy thanh kiếm.
“Bạo!” thất hoàng tử hét lớn.

Roi điện tự bạo, thanh kiếm bị nổ bắn ra xa.
Cùng lúc tên thất hoàng tử đã áp sát Mạc Thiên Cửu, chủy thủ đâm tới, hắn nhếch mép cười, giống như mọi thứ đều trong tính toán của hắn.
“Ngươi chết đi!”

— QUẢNG CÁO —
Chủy thủ đã đi tới sát ngực Mạc Thiên Cửu, hắn đang tưởng tượng cảnh trái tim kẻ địch bị xuyên thủng, máu phụt ra như vòi.

Hắn kéo lên nụ cười tới mang tai, hoàng huynh! đệ đã trả thù cho hai người.
Mạc Thiên Cửu thì vẫn lạnh nhạt.
Phốc! một cánh tay cao cao bay lên, bàn tay vẫn đang nắm chặt chủy thủ.
Thất hoàng tử trợn trắng mắt, sao lại có thể? hắn tính tới ba thanh kiếm bị khống chế nhưng quên mất dưới chân Mạc Thiên Cửu còn có một thanh kiếm, đây chính là thứ lấy cánh tay của hắn.
“Không!” hoàng thúc hét lớn, một bàn tay đánh tới.
Thiên Thủ Già Thiên!
Bàn tay che khuất bầu trời, nhật nguyệt vô quang, bị nó bắt được chỉ sợ không khác nào Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, không thể trở mình.
Mạc Thiên Cửu cấp tốc lui lại, nhưng hắn cũng không chịu thua, điều khiến thanh kiếm khuấy động.
“A!” tên hoàng thúc rên lên một tiếng, tay kia bị kiếm liên tục cắt chém, nếu muốn cứu thất hoàng tử buộc phải thả thanh kiếm này ra.
Hắn tất nhiên lựa chọn thất hoàng tử.
Kiếm vừa thoát ra, Mạc Thiên Cửu lập tức điều khiển nó bay tới chỗ năm tên kia, bọn chúng đang lo giữ trận, kiếm đến bọn chúng giật mình hoảng sợ.
“Không ổn!” một tên hét lên.
Phốc! kiếm đã xuyên qua đầu hắn.

Trận pháp năm người bị khuyết, thanh kiếm bên trong tấn công dữ dội.

Choang! Trụ Vương Đỉnh vỡ nát, bốn tên bị phản phệ, máu trào lên cổ họng.

Hai thanh kiếm hợp kích tấn công.
“Dừng tay!” tên hoàng thúc hét lớn, khí tức hoàn toàn giải phóng, xung lực càn quét thiên địa.

Hắn chính là Trúc Cơ hậu kỳ vậy mà bị một tên tiểu bối đùa giỡn.
“Ngươi lo cho mình trước đi!” Mạc Thiên Cửu chỉ tay, một thanh kiếm phóng tới.
“Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta.” hắn giống như một con sư tử bị thương, càng thêm hung ác, một bàn tay vỗ ra.
Thiên Sơn Thần Thủ!
Bàn tay đánh tới như vạn sơn đè ép, thanh kiếm trước mặt bàn tay chỉ như cọng rơm.

Một khi đánh trúng chỉ sợ kiếm nát người vong.
Nhưng khi hai bên sắp va chạm thì thanh kiếm xảo diệu vòng qua tránh đi, mục tiêu của nó chính là thất hoàng tử.
“Không được!” Hắn lập tức một bàn tay khác đánh ra cứu người.
Mạc Thiên Cửu cười nhạt, đây là lý do vì sao hắn không giết thất hoàng tử mà chỉ lấy một tay, có một đồng đội heo như vậy chính là lợi thế của kẻ địch.
Bên kia, hai thanh kiếm đã giảo sát bốn tên còn lại.
Tên hoàng thúc chỉ kịp ôm thất hoàng tử lui xa, Mạc Thiên Cửu phất tay thu lại kiếm.
“Tha mạng cho ngươi, chỉ lấy một cánh tay.”.