Mọi người tranh cãi khiến Thái Đức hoàng đế đau đầu, liếc nhìn quốc sư hỏi:
“Quốc sư thấy sao?”
Đây là có ý để Diệp Hồng Vân điều tra, tính ra Diệp Hồng Vân là phe của hắn, lập trường trung lập giữa ba phe kia.
Mọi người đưa mắt nhìn Diệp Hồng Vân cũng muốn biết vị quốc sư này sẽ làm sao?
“Bệ hạ, còn một phe nữa đáng nghi ngờ.” Diệp Hồng Vân nhắc.
Ồ! Thái Đức nghiêng tai lắng nghe.
“Vạn Trùng Quốc.”
Lời này vừa ra khiến mọi người suy tư… cũng không phải là không có khả năng.
“Nhưng việc biết thái tử không ở trong nội cung làm sao giải thích?” Cung Nguyệt hỏi, chuyện thái tử hồi phủ là ngẫu nhiên, nếu không phải người trong cung làm sao biết được.
“Mọi người đừng quên đây là Vạn Trùng Quốc, bất cứ con ruồi, con muỗi nào cũng có thể là gián điệp của bọn họ.” Diệp Hồng Vân lên tiếng.
Mọi người rơi vào trầm mặc.

Thật sự là rất có khả năng.
Hoàng cung có pháp trận bảo vệ, có cấm quân canh phòng cẩn mật nhưng làm sao có thể canh hết những con ruồi, con muỗi.
Với người khác có vẻ khó nhưng không là gì với Vạn Trùng Quốc.
“Bệ hạ, thần nghĩ chính là Vạn Trùng Quốc.” Trần Anh bước ra nói.
Dự Dương Vương mắt đảo một vòng, sau đó cũng thưa:
“Khả năng này không nhỏ.”
Mấy vị quan khác cũng bình luật tương tự.
Vạn Trùng Quốc bỗng nhiên trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất.
Nhưng trong lòng bọn họ tự biết không quan trọng là Vạn Trùng Quốc, bọn họ chỉ muốn đẩy mâu thuẫn nội bộ thành mâu thuẫn với bên ngoài, đây là thời kỳ nhạy cảm, cần mọi người đoàn kết nhất trí với nhau.
Trong không khí im lặng, có tiếng ho khục khục… phát ra từ giường thái tử.
Mọi người xúm tới xem, thấy thái tử tình trạng ngày càng tệ, máu ói ra cũng thành màu đen.

Cung Nguyệt lấy khăn tay nhẹ lau khóe miệng cho con trai.
Chuyện hung thủ không quan trọng nữa, quan trọng là thái tử sắp không chịu nổi rồi.
“Bệ hạ, ngài nhất định phải cứu con của chúng ta.” Cung Nguyệt nước mắt chảy dài, ôm lấy chân Thái Đức khóc lóc.

Ngày hôm nay nàng không biết đã khóc hết bao nhiêu nước mắt.


Thật đáng thương!
“Yên tâm, trẫm sẽ cứu nó bằng mọi cách.” Thái Đức vỗ vai nàng an ủi.

Tại mảnh sân trống, Thái Đức đứng một mình nhìn trời, bên trong quá ồn ào, hắn không thể tĩnh tâm, mọi người còn đang tranh luận làm thế nào cứu thái tử.
“Hoàng huynh!” lúc này Dự Dương Vương đi tới, hắn gọi hoàng huynh mà không phải bệ hạ, hắn đây là muốn nói chuyện gia đình.
“Hoàng đệ không ở bên trong tìm cách sao?” Thái Đức không quay hỏi.
Dự Dương Vương tiến lên, đứng sau Thái Đức nửa bước chân, cũng nhìn trời.
“Đệ thấy thật ra chỉ có một cách khả dĩ, chỉ sợ hoàng huynh không dám làm.”
Thái Đức nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn vị hoàng đệ này.
“Ý đệ là sao?”
“Độc này chỉ cần có một nguồn linh lực khổng lồ tương đương Kim Đan cảnh trùng kích, có thể đẩy độc chất ra ngoài.” Dự Dương Vương nói.
“Thì…”
“Chúng ta không có Kim Đan cảnh nhưng chúng ta có mỏ linh thạch…” Dự Dương Vương nhỏ giọng nói.
“Im miệng!” không để Dự Dương Vương nói hết, Thái Đức đã quát ngăn lại.

“Ngươi có biết ngươi vừa nói cái gì?”
Dự Dương Vương vội chắp tay quỳ xuống:
“Hoàng huynh, chỉ có mượn nhờ linh khí trong mỏ linh khí trùng kích thì mới có thể đẩy độc này ra.

Đệ biết hoàng quy chỉ cho phép hoàng đế vào mỏ nhưng Trịnh Cơ là con của huynh, là thái tử, là hoàng đế tương lai.

Đây đơn thuần là vào trước thời hạn thôi.”
Thì ra từ rất lâu về trước, nơi đây là vùng đất hoang, dân cư thưa thớt, yêu thú hoành hành, rừng thiêng nước độc.
Có một tông môn kiểm tra qua nơi này, phát hiện có mỏ linh thạch.

Bọn họ lập tức tiến hành khai thác.

Nhưng dân bản địa số lượng quá ít, mà lại toàn là phàm nhân không thể thực hiện việc khai thác mỏ nặng nhọc và nguy hiểm, nên bọn họ đã chuyển một số người từ nơi khác đến.
Truyền cho bọn họ công pháp tu luyện, để họ trở thành tu sĩ, tăng cường khả năng làm việc nhưng mà tu vi tối đa chỉ có Trúc Cơ.
Thời gian cứ thế trôi qua, những người công nhân và dân bản địa hòa quyện vào nhau, phồn diễn sinh sống, tạo nên một nền văn minh cấp thấp.
Cho đến một ngày mỏ linh thạch cạn, tông môn đó bỏ đi, những công nhân bị bỏ lại.

Bọn họ tự nhiên trở thành người tự do.

Nơi nào có người thì nơi đó sẽ có tranh chấp.

Các công nhân bắt đầu tranh quyền thống trị khu mỏ.
Mỏ linh thạch mặc dù đã cạn nhưng vẫn còn sót lại một chút cặn, trong mỏ linh khí cũng nồng đậm hơn bên ngoài.

Tính ra vẫn là thánh địa tu hành.
Hạt mè thường với người giàu nhưng quý với người nghèo.
Tông môn kia không để ý những thứ này nhưng những tu sĩ cấp thấp vô cùng để ý.
Vậy là cuộc chiến tranh mỏ diễn ra, cuộc chiến kéo dài cả ngàn năm, tạo thành các bộ lạc, các nhóm phiến quân, các vương quốc, các tổ chức, các tông môn...!Cho đến ngày một tên hậu duệ nhiều đời của công nhân đã đánh bại tất cả lập lên vương triều thống nhất đầu tiên.

Hắn tự phong mình là Thiên Thánh Hoàng Đế, vị hoàng đế đầu tiên trên mảnh đất này.

Việc đầu tiên khi hắn làm hoàng đế chính là thay đổi lịch sử.

Có hai mục đích:
Thứ nhất để tô điểm thêm cho bản thân, xóa bỏ xuất thân tầm thường.
Thứ hai che giấu chuyện nơi đây từng là mỏ linh thạch, hắn muốn độc chiếm.
Bởi vậy sử sách sau này viết hắn là con trời sinh, vừa ra đời đã ngậm ngọc trong miệng, có thiên mệnh quy chiếu, diệt các tộc, thống nhất thiên hạ.
Hắn sau đó phong ấn lại toàn bộ khu mỏ, cho đúc Trụ Thế Ấn.
Thế nhân chỉ biết Trụ Thế Ấn là biểu thị cho quyền lực mà không biết rằng nó còn là chìa khóa để vào khu mỏ, không có là không thể vào được.
Bởi vậy nhiều đời vua sau đó dù vật đổi sao dời, các đời đế vương đều nhất định phải có được Trụ Thế Ấn, mà không tự làm ấn riêng cho đỡ phiền phức.
Trụ Thế Ấn không chỉ biểu thị quyền uy mà còn là tài nguyên tu luyện, đây là điểm cực kỳ quan trọng.

Để khai thác mỏ, tất cả các vị hoàng đế cứ cách một đoạn thời gian sẽ bắt một nhóm người tới khu mỏ khai thác linh thạch cho mình, sau khi khai thác xong thì sẽ giết tất cả công nhân.

Biến đây vĩnh viễn là bí mật chỉ của riêng hoàng đế, ngay cả thân vương, hoàng hậu, thái tử cũng không thể biết.
Thái Đức nhíu mày đăm chiêu.
Cảm thấy Thái Đức đã có chút xiêu lòng, Dự Dương Vương bạo gan hơn tiếp tục:

“Thường nói hổ dữ không ăn thịt con, hoàng huynh chẳng lẽ đành lòng nhìn con mình chết.

Hôm nay là thái tử vậy ngày mai chẳng phải sẽ là nhị, tam, tứ, ngũ, lục… hoàng tử, hoàng nữ.”
“Để trẫm suy nghĩ… để trẫm suy nghĩ đã…” Thái Đức vuốt trán, quay đầu bỏ đi.
Dự Dương Vương vẫn chắp tay cúi đầu, mắt ngước lên trên nhìn bóng lưng Thái Đức đi xa, miệng kéo lên nụ cười.

Thái tử bị thương đáng giá.
Nếu như thái tử còn không làm hoàng huynh động lòng, vậy sau này sẽ có thêm nhiều người nữa, cho tới khi hoàng huynh chịu cứu mới thôi.
Một đêm nặng nề, mất ngủ cứ thế chậm rãi trôi qua, khi tiếng gà gáy thứ nhất cất lên thì công công truyền lệnh: bệ hạ muốn đi bái tổ tiên!
Chuyện này khiến cho nhiều người bị sốc, quá mức đột ngột, gần như không có một dấu hiệu nào báo trước.

Thái Đức cũng chưa từng hỏi ý kiến bá quan hay hoàng tộc.

Bọn họ không biết Thái Đức rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, muốn cái gì?
Theo như thánh chỉ thì Thái Đức đưa ra ba lý do:
Thứ nhất quốc gia đang lâm nguy, cầu tổ tiên ban bình an là điều nên làm.
Thứ hai rời xa địch.

Địch đang ép sát kinh thành, Hòa Sinh mặc dù vẫn đang làm tốt, nhưng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Có một kẻ địch nằm sát vách thật sự là ngủ không ngon.
Thứ ba cầu phúc cho thái tử.
Tất nhiên lời thánh chỉ sẽ uyển chuyển khéo léo hơn rất nhiều.
Vừa có chiếu chỉ thì đã định ba ngày sau xuất phát.
Quá gấp! quá gấp.
Hoàng đế xuất cung đâu phải là chuyện đơn giản, phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước mấy năm mới vạn vô nhất thất.

Mà đây còn là lễ tế tổ, chuẩn bị càng phải thêm thận trọng.
Số hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan trọng thần tham gia rất nhiều.

Nếu như bọn họ có chuyện gì, Đại Trịnh sẽ bị tổn thương nguyên khí.

Phủ Dự Dương Vương.
Mấy vị hoàng thân quốc thích ngồi cùng nhau phân tích, bọn họ ai cũng tỏ ra lo lắng, cảm thấy không đơn giản như trong chiếu chỉ nói.
“Dự Dương Vương, ngài thấy chuyện này thế nào?” một vị thân vương hỏi.
Dự Dương Vương lúc này mới đặt chén trà xuống, từ đầu đến cuối rất bình thản, không một chút lo lắng.


Hắn mỉm cười nói:
“Ta cũng không rõ ý của hoàng đế bệ hạ.”
“Nhưng nhìn ngài bình thản có vẻ như đã biết trước chuyện này.”
Dự Dương Vương lắc đầu:
“Bệ hạ ra chiếu, ta làm sao biết được chứ?! ta chỉ là bình tĩnh hơn mấy vị một chút mà thôi.”
Mấy vị vương gia nhìn hắn, không tin lắm, nhưng hắn không muốn nói thì ai ép được.
“Chư vị, đừng suy nghĩ nhiều nguyên nhân, chỉ cần làm tốt chuẩn bị bản thân thì bất kỳ cái gì biến hóa cũng không làm khó được chúng ta.”
Lấy bất biến ứng vạn biến.

Nói thì nói như vậy nhưng thực tế, ai dám nói mình đã chuẩn bị chu toàn với mọi tình huống.
Dự Dương Vương trong lòng cười thầm: hoàng huynh a hoàng huynh… ngươi đã đi một nước cờ sai.

Ta phải cảm ơn ngươi… ha ha ha…

Một chỗ tửu lâu bị bao xuống hết, các quan viên mặc thường phục họp mặt.
“Thừa tướng thấy chuyện này thế nào?” một viên quan hỏi.
Trần Anh đăm chiêu.
“Bệ hạ quyền mưu vô song, sẽ không vô duyên vô cớ lạc tử.”
“Vậy ngài có đoán ra là gì?”
Trần Anh lắc đầu:
“Lần này thật sự không đoán được ý bệ hạ.

Nhưng chắc chắn có liên quan đến chuyện thái tử.

Nhưng chuyện thái tử chỉ là điểm lửa, không phải nguyên nhân chính.

Còn nguyên nhân chính là gì, ta không nghĩ ra được.”
“Có phải bệ hạ muốn dời đô?” một vị quan lớn gan đoán.
Mọi người đồng loạt nhìn hắn, sau đó suy ngẫm, cảm thấy cũng có lý.
Giặc áp sát kinh thành, ngay trong thành thái tử bị ám sát.

Bệ hạ có thể cảm thấy kinh thành Thang Nguyên không còn an toàn nên quyết định dời đô.
Trong lịch sử chuyện dời đô là chuyện bình thường..