Năm 2050, Nam Cực, phòng thí nghiệm bí mật, 100 mét dưới mặt băng.
Các nhân viên áo trắng đang chạy ngược chạy xuôi hối hả kiểm tra lần cuối cổng dịch chuyển.
“Máy phát điện không có vấn đề!”
“Máy phát quang năng không có vấn đề.”
“Máy gia tốc không có vấn đề.”
“Nhiệt độ ổn định.”

Các nhân viên lần lượt báo cáo công tác chuẩn bị.

Giám đốc phòng thí nghiệm gật đầu, lên tiếng:
“Tốt!” sau đó quay sang nói với nữ thư ký: “Cho bọn họ vào.”
Một lúc sau, mấy vị quân nhân dẫn tới 100 người mặc đồ bảo hộ kỹ càng từ đầu tới chân, che kín mặt mũi, không một chỗ hở, nhưng kỳ lạ là tay và chân bọn họ bị khóa, di chuyển khó khăn, chỉ vừa đủ bước đi, nếu chạy lập tức ngã.
Giám đốc phòng thí nghiệm nhìn bọn họ ánh mắt lạnh nhạt.

Nữ quân nhân dẫn đội đưa mắt nhìn vị giám đốc gật đầu.
Giám đốc gật đầu đáp, sau đó lớn tiếng:
“Tốt! tất cả bắt đầu sau một phút!”
Đồng hồ điện tử trên tường bắt đầu đếm ngược, cho đến mười giây cuối cùng.
“10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2…”
“1!”
Số một vừa dứt, vị giám đốc nhấn mạnh nút đỏ trên bảng điều khiển, các nhân viên khác cũng đồng loạt gạt cần điều khiển.
Xoẹt… xoẹt… một dòng điện cực mạnh chạy tới cánh cổng hình vòm, tia điện tóe ra, bắn lung tung.
Cánh cổng phát ra tiếng ong ong… mạch xung sáng lên.
Roẹt… roẹt… các tia điện đan xen tạo thành điện võng, cả phòng thí nghiệm rung động, tất cả các thiết bị nóng đỏ báo hiệu quá tải.
“Mở van không khí!” vị giám đốc ra lệnh.
Không khí từ bên ngoài cấp tốc được bơm vào trong, làm nhiệt độ phòng thí nghiệm nhanh chóng giảm xuống, các thiết bị nguội bớt.
“Tốt! mở máy gia tốc!” vị giám đốc tiếp tục ra lệnh.
Một chùm tia ánh sáng cực mạnh bắn vào mặt cánh cổng kết hợp với tia điện, không gian bắt đầu vặn vẹo.
Mọi người nín thở quan sát chờ đợi.
Bụp! Vòng xoáy không gian xuất hiện, cấp tốc hấp thụ năng lượng mở rộng.


Một lúc sau vòng xoáy không gian trở nên ổn định, bị khống chế vừa bằng cánh cổng.
“Tiến lên!” vị giám đốc ra lệnh.
Mấy tên quân sĩ lập tức dí sùng vào mạn sườn 100 người mặc đồ trắng thí nghiệm, quát: — QUẢNG CÁO — Event
“Đi vào!”
Một trăm tên mặc đồ thí nghiệm kháng cự, có ngu cũng nhận ra bọn chúng bị bắt làm vật thí nghiệm, mà cánh cổng kia có vẻ rất nguy hiểm.
“Khốn kiếp! các ngươi dám bắt người sống làm thí nghiệm.” một tên lớn tiếng mắng.
“Ta muốn gặp luật sư!”
“Nhân quyền… ta muốn nhân quyền.”
“Ta nhất định phải kiện mấy tên các ngươi ngồi tù rục xương.”
“Bọn mày biết tao là ai không?”
Mấy tên nhao nhao lên tiếng, có kẻ nói tiếng anh, có tiếng pháp, tiếng trung… bọn họ là từ khắp nơi tập hợp đến.
Nữ quân nhân nhếch mép cười nhạt.
“Lũ rác rưởi các ngươi cũng đòi nhân quyền, các ngươi vốn đáng chết trăm ngàn lần.

Bây giờ cho các ngươi cơ hội cống hiến cho nhân loại còn không ngoan ngoãn.”
Cô ta cầm báng súng dộng thẳng vào bụng một tên khiến hắn đau đến chảy nước mắt, cô ta túm cổ hắn đá vào trong cảnh cổng.
Bụp! tên này lập tức biến mất vô tung vô ảnh.
Thành công?!
“Những người khác nhanh tiến vào!” Nữ quân nhân quát lớn.
Binh sĩ dí súng vào sườn ép từng người tiến lên.
Bụp… bụp… bụp… liên tục có người biến mất sau cánh cổng dịch chuyển.
Vị giám đốc nhấc điện thoại, gọi cho đầu bên kia tại một hòn đảo nào đó trên Thái Bình Dương cách phòng thí nghiệm Nam Cực hơn mười ngàn kilomet.
“Đã xuất hiện chưa?”
Bên kia lập tức trả lời:
“Chưa thấy!”
“Ừm! Theo tính toán cần mất ít nhất một phút… thời gian… chờ chút nữa, chú ý mọi thông số.” vị giám đốc nhắc.
“Vâng!” bên kia đáp lại.
Vị giám đốc đặt xuống điện thoại, mặc dù đều đã tính toán nhưng vẫn không nhịn được gọi cho đầu bên kia hỏi thăm.
Thí nghiệm lần này vô cùng quan trọng, nếu thành công có thể thay đổi cả lịch sử nhân loại.
Bọn họ thí nghiệm chính là cổng dịch chuyển.

Cổng dịch chuyển ý nghĩa như tên, trong thời gian ngắn, vượt qua khoảng cách không gian.

Trước đó đã thành công trên một ít vật cứng.
Các nhà tài trợ hài lòng, hối thúc bọn họ nhanh chóng hoàn thiện thí nghiệm để thương mại hóa.

Bởi vậy bọn họ bỏ qua một số bước trung gian, trực tiếp thử trên con người, để chuẩn bị cho lần này, bọn họ đã dùng đến những vật liệu tốt nhất, tập hợp những con người xuất sắc nhất.
Trong đó phải kể đến kim loại karadium, một nguyên tố mới được con người tìm ra, thứ kim loại này chỉ xuất hiện sau lỗ đen chết, là loại vật chất đắt tiền nhất trong tất cả các loại vật chất.

— QUẢNG CÁO — Event
Bằng tất cả cố gắng, cả thế giới gom góp lại cũng chỉ được mấy kilogam, làm lớp phủ lên bộ đồ bảo hiểm, bởi vì đi qua cổng dịch chuyển phải đối mặt với không gian áp lực, thời gian sai khác, các hạt lượng tử va chạm, các sóng xung kích… chỉ có karadium mới có thể bảo vệ được người sống.

Trên lý thuyết là như vậy, còn được hay không thử mới biết.
Mà một trăm người thí nghiệm này cũng không phải tự nguyện, đều là tội phạm quốc tế, tội ác chồng chất, đáng lẽ đã nên chết.

Bọn họ được chọn cho thí nghiệm này, cho dù chết cũng không oan.
Đây là thí nghiệm liên hợp giữa các chính phủ, ý nghĩa vô cùng trọng đại.
Khi người thứ chín mươi đi vào, cánh cổng rung lắc dữ dội, vòng xoáy không gian chập chờn, các linh kiện nóng đỏ bừng, khí lạnh bên ngoài cũng không thể hạ nhiệt.
Giám đốc dự án cùng các nhân viên toát mồ hôi, một phút đã qua, hắn vẫn chưa nhận được tín hiệu báo lại, có thể là… tính toán sai!? bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.
Các thiết bị số nhảy lung tung, kim chỉ số quay vòng vòng.
“Giám đốc! không tốt… chỉ sợ…”
“Tiếp tục duy trì…” vị giám đốc quát lớn, hắn biết không ổn nhưng… phải tiếp tục.
Thí nghiệm này rất quan trọng, hắn đã đánh cược tất cả danh tiếng, sự nghiệp và cả đạo đức của mình vào trong đó nếu thất bại… thật không dám nghĩ.
Mười tên tội phạm cuối cùng bị ép đi vào.
Vị giám đốc trừng mắt nhìn, tay đặt lên điện thoại sẵn sàng nhận cuộc gọi từ bên kia bất kỳ lúc nào.
Đúng lúc này… rầm rầm… cả phòng thí nghiệm rung động mạnh, không chờ mọi người kịp làm ra phản ứng… oanh! lò phản ứng quá tải nổ bể, dẫn theo các thiết bị khác cũng nổ bể theo, cổng dịch chuyển răng rắc rạn nứt vỡ thành từng khối kim loại lớn, phòng thí nghiệm ầm ầm sụp đổ.

Hộc!
Một người thanh niên trẻ đang ngủ chợt ngồi bật dậy, sắc mặt hoảng sợ, mồ hôi đổ ra như tắm, đưa tay sờ sờ lên vết sẹo trên mặt, cảm thấy đau nhức.
Là thật! không phải mơ.
Kể từ lần thí nghiệm đó hắn vẫn luôn mơ tới một giấc mơ: đi qua thông đạo thời không, ánh sáng chói lòa, thấy được hai quang cầu sáng chói, sau đó cái gì cũng không biết.

Khi tỉnh lại đã thấy mình bên bờ suối được một cô nương lay tỉnh.
Hắn phát hiện mình đã đến một thế giới hoàn toàn mới, ở đây một năm, hắn biết…
Đây là Tu Tiên Thế Giới!
Hắn gọi Mạc Thiên Cửu, là một tay lừa đảo chuyện nghiệp, không phải hạng lừa đảo hack facebook, đa cấp hay nhắn tin lừa bà già vài chục ngàn tiền thẻ điện thoại.

Hắn là chuyên gia lừa đảo đẹp trai hào hoa.
Trong số một trăm tù phạm bị bắt làm thí nghiệm đều là tử tù, không phải sát nhân hàng loạt, cũng là khủng bố, ấu dâm… hắn đặc biệt nhất, hắn không mắc bất kỳ tử tội nào.

Nhưng mà hắn phạm tới 72 tội, toàn là tội quốc tế, mỗi tội ít thì một hai năm tù, nhiều thì ba mươi năm tù, tổng cộng lại… hơn một ngàn năm tù.

Bởi vậy hắn bị chọn không oan.
Hắn làm việc cho giới địa chủ.
Địa chủ ý chỉ những kẻ giàu có thế giới ngầm, những kẻ không muốn thế giới biết bộ mặt thật của mình.

Ngoài sáng bọn họ rao giảng đạo đức cho mọi người nhưng trong bóng tối, bọn họ hóa thành những con ác quỷ không thể nào tưởng được.
Hắn giúp bọn họ làm giả các loại giấy tờ, trung gian mua bán cổ vật, xác ướp, thậm chí trộm mộ, buôn lậu, hợp thức hóa các món đồ bất hợp pháp, dùng vũ khí đổi dầu mỏ với các nhóm phiến quân khủng bố, săn bắn các loại thú quý hiếm… Bởi vậy chính phủ các quốc gia coi hắn là cái gai trong mắt.
Hắn cũng không cho rằng mình bị phán oan nhưng cũng không chịu rục xương trong tù, hắn vẫn chưa sống đủ.

Hắn mới hai mươi năm tuổi mà thôi.

Hắn muốn tiếp tục sống, tiếp tục hưởng thụ.
Thời kỳ đỉnh cao, hắn ngồi trên ghế ghép bằng những cục tiền một trăm đô, siêu xe kéo hàng dài cả cây số, quần áo dát vàng, còn phụ nữ… không cần phải nói.
Bởi vậy hắn lên kế hoạch vượt ngục, chỉ là chưa kịp bắt đầu đã bị bắt đi.

— QUẢNG CÁO — Event
Bình tĩnh lại, Mạc Thiên Cửu lau mồ hôi trán, mỉm cười, đến đây cũng tốt, không ai biết hắn, hắn có thể làm lại từ đầu.

Nếu như ở thế giới kia vượt ngục còn phải tốn một hồi công phu thay đổi thân phận.
Trước đó toàn làm chân chạy cho đám già mà mất nết kia, lần này… hắn nhếch mép cười… ta muốn làm bá chủ! một đời kiêu hùng!
Chỉ là… hắn đưa tay sờ lên mặt, vết sẹo hằn sâu, lồi lõm như những con giun đang bò cực xấu xí, hắn cố vuốt mái tóc che đi vết phỏng.

Còn đâu khuôn mặt hào hoa phong nhã, thiếu nữ mê như điếu đổ.

Hây da…
Đây chính là vết thương khi hắn xuyên không.
Vết phỏng bên mắt phải, từ trán xuống mắt đi tới mang tai, phá hủy một phần bốn gương mặt của hắn.


Mà đây mới chỉ là phần nhỏ, nếu như hắn cởi quần áo ra mới thật là kinh sợ, hai phần ba cơ thể làn da bị phá hủy.
Nhưng cũng may vùng tam giác bí mật an toàn, nếu không hắn đã thành Đông Phương Bất Bại, khóc không còn nước mắt.
Xuyên không đã thành thái giám, còn đâu đời trai phong hoa, thế gian này vĩnh viễn mất đi một lãng tử, thiệt hại lớn nhất chính là mấy em gái.
Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã tờ mờ sáng, Mạc Thiên Cửu bước xuống giường, lên đồ.
“Đại Ngốc, ngươi tỉnh chưa?” một thiếu nữ giọng nói trầm dày đẩy cửa đi vào, hoàn toàn không lễ tiết.
Mạc Thiên Cửu trừng nàng một cái, nhắc:
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là đại pháp sư.”
Nàng cười hì hì.
“Được được…”
Mạc Thiên Cửu lắc đầu, không biết nói gì.
Nàng gọi là Phụng Y, chính là người lôi hắn từ bờ suối về nhà, chăm sóc cho hắn.
Khi hắn tỉnh lại, lúc nàng nói chuyện, hắn phát hiện nàng nói ngôn ngữ hắn không thể nào hiểu được.

Lúc đó mơ màng còn chưa biết là mình đã xuyên không nhưng với kinh nghiệm của chuyên gia lừa đảo, hắn lúc đó chọn im lặng, đóng vai ngờ nghệch.

Chỉ có người khờ mới ít bị đề phòng nhất, cũng sẽ ít bị truy cứu.
Bởi vì hắn giả khờ, nói cái gì cũng không nghe hiểu nên bị nàng gọi là Đại Ngốc.
Hắn sau đó sống qua một năm, dần làm quen với thế giới mới, tình huống mới, học ngôn ngữ mới.
Hắn lần đầu mở miệng chính là nhìn trời chỉ tay:
“Tiên nhân…”
Phụng Y nghe được giật thót cả mình, nàng liên tục kiểm tra hắn, sau đó xác nhận hắn thật không ngốc nữa, thậm chí còn tỏ ra khôn ngoan.
Nàng tất nhiên… không một chút nghi ngờ, vì thế giới này sùng bái tiên nhân.

Trong mắt bọn họ tiên nhân không gì làm không được, điểm hóa một cái kẻ ngốc tính là gì.
Câu chuyện của hắn cấp tốc lan rộng khắp thôn xóm, mọi người kéo đến ùn ùn chứng thực.

Hắn chớp lấy cơ hội biểu hiện siêu năng lực.
Phải! hắn có siêu năng lực.
Hắn phát hiện mình có khả năng điều khiển kim loại và cảm nhận kim loại, giống như dị nhân trong phim, chỉ là… có chút… yếu.
Trong phim, Magneto nâng lên cả tòa nhà, vặn xoắn cây cầu, điều khiển súng đạn hay hút kim loại từ lòng đất…
Hắn… đều không làm được.

.