08
Chúng tôi trở lại căn cứ.
Chúng tôi để Vương Thành Tĩnh lại trong ngôi nhà gỗ nhỏ cùng với các thây ma.
Cô ta không còn dị năng, lại không có người bảo vệ, chắc cô ta không thể ra ngoài lần nữa.
Năm người đi ra ngoài, khi trở lại chỉ còn hai người một xác.
Chúng tôi tới căn cứ, lại phát hiện bầu không khí trong căn cứ không đúng, nếu như trước đây hoàn toàn là tuyệt vọng, bây giờ trong mắt bọn họ hình như có chút hy vọng.
Vẫn là người thủ vệ kia.
“Ha, hai người trở về rồi, vừa đúng lúc, lão đại đã trở lại, lão đại đã trở lại! Chúng tôi đợi gần một tháng, không ngờ lão đại còn có thể trở về…”
Không biết người được gọi là lão đại là ai, tôi chỉ quan tâm liệu chúng tôi có thể có cơ hội gi3t chết lão nhị(*) hay không.
(*)lão nhị ở đây chỉ phó lãnh đạo
Vốn định âm thầm ám sát ông ta rồi rời đi, không ngờ vừa trở về mười lăm phút đã có người cung kính tới mời chúng tôi: “Chắc hai vị chính là kỳ nhân có thể giao tiếp với thây ma, lão đại muốn gặp hai người.”
Chúng tôi bị đưa tới một căn nhà ở, bên trong được bài trí ngay ngắn trật tự, đồ nội thất chủ yếu là màu đen.
Một người đàn ông ngồi ở giữa, bên cạnh có hai người đứng, đúng là ba người chúng tôi vô tình cứu lần trước.
Vẻ mặt người đàn ông ở giữa hờ hững, cười với chúng tôi: “Tôi vừa mới làm nhiệm vụ trở về, nghe nói trong căn có hai người có thể giao tiếp với thây ma, tôi liền đoán là hai người, quả nhiên là như vậy. Lần trước cảm ơn hai người”
“Không có gì, chuyện nhỏ thôi.”
“Tôi tên Hứa Minh, từ nay về sau cứ xem căn cứ như nhà mình, nếu cần gì cứ đến tìm tôi.”
“Tôi muốn đưa một thây ma về, tôi sẽ không để cô ấy ra khỏi cửa, chúng tôi sẽ khống chế cô ấy tốt.”
“Được.”
…
Vương Thành Tĩnh đi ra ngoài với chúng tôi liền không trở về, phó lãnh đạo rất tức giận, muốn âm thầm ngáng chân chúng tôi, nhưng đều bị Hứa Minh ngăn cản.
Nhưng không ngờ rằng mạng của Vương Thành Tĩnh rất lớn, thế mà cô ta có thể trở về.
Ngày cô ta trở lại bị một người nào đó tưởng là thây ma nên suýt nữa bắn vào đầu cô ta. Bởi vì lúc ấy trên người cô ta rất bẩn thỉu, dính đầy máu đen của thây ma. Cô ta che đậy mùi của mình bằng cách này, khiến thây ma cho rằng cô ta là đồng loại, nên cô ta mới có thể trở về.
Ngày cô ta trở về liền bị phó lãnh đạo đưa đi.
Vào ban đêm, chúng tôi đến tìm Hứa Minh, nhờ anh ta giúp chúng tôi một việc.
Ngày hôm sau, trong căn cứ liền truyền ra một tin tức: Phương diện kia của phó lãnh đạo không được.
Về phần là ai truyền ra, dù sao toàn bộ căn cứ cũng chỉ có Vương Thành Tĩnh biết việc này, không phải sao?
09
Chúng tôi chưa kịp làm gì thì phó lãnh đạo đã chết trước.
Hóa ra lúc ấy Hứa Minh bị nhốt là do phó lãnh đạo gây ra.
Sự việc ngày đó bị vạch trần, phó lãnh đạo còn muốn mang người chạy, trực tiếp bị Hứa Minh bắn vỡ đầu bằng một viên đạn.
Lục soát nhà ông ta thì phát hiện một thi thể phụ nữ bị tra tấn đến không ra hình người.
Khắp nơi trên da đều có vết thương, tóc bị nhổ sạch, trên mặt còn có vết sẹo.
Mọi người trong căn cứ không rõ nguyên nhân đều sôi nổi cảm thán: “Haizz, một người có thể trị thương lại bị phó lãnh đạo hại thành như vậy, cho dù không chữa được bệnh cũng không thể thành bộ dáng này.”
Nhưng mọi người nhanh chóng thoát khỏi sự hối tiếc này, bởi vì bọn họ bị hấp dẫn bởi chuyện càng quan trọng hơn.
Tôi bắt đầu cường hóa liên tục cho Lục Hủ, chúng tôi khống chế thây ma trong phạm vi vài cây số xung quanh nhẹ nhàng không tiếp cận, an ninh của căn cứ tăng mạnh, uy tín của tôi và Lục Hủ càng ngày càng cao.
Sau đó, các nhà khoa học phát hiện ra rằng một số người bị cắn có kháng thể, sau đó sử dụng kháng thể nghiên cứu ra vắc-xin phòng bệnh, những thây ma chưa cắn người cũng được tiêm vắc-xin phòng bệnh và trở lại bình thường, tất cả mọi người đều được tiêm vắc-xin phòng bệnh, không còn thây ma mới được sinh ra nữa.
Vấn đề là bọn họ không có khả năng sinh dục.
Nhưng An An có thể tiếp tục cười với tôi.
Về phần những thây ma đã cắn người, từng đám bị đưa tới xung quanh nhà xưởng mới xây dựng đơn giản, bắt đầu làm việc không biết mệt mỏi ở nhà xưởng thây ma.
Một ngày nào đó, con người sẽ thành lập lại một nền văn minh mới ở đây.