06

Không thể không nói, tâm tư của đôi nam nữ này rất nhỏ nhen, chúng tôi còn chưa kịp gây phiền phức cho bọn họ, bọn họ đã bắt đầu giở trò quỷ.

Vương Thành Tĩnh tuyên bố trước mặt mọi người chúng tôi và họ từng là một đội, yêu cầu chúng tôi cùng ra ngoài tìm kiếm vật tư với họ.

Ở căn cứ, mọi người thường thành lập một đội tầm mười lăm hoặc hai mươi người đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, thường là một nửa người có dị năng và một nửa người bình thường.

Năm người đi ra ngoài là gần như không có, hơn nữa căn cứ cũng không cho phép.

Vương Thành Tĩnh tuyên bố: “Lấy năng lực đặc biệt của mấy người chúng tôi, năm người đi là đủ rồi, đúng lúc mượn cơ hội này chứng minh cho mọi người dị năng của chúng tôi.”

Căn cứ còn thật sự phê duyệt.

Đây là tạo một cái bẫy cho chúng tôi nha.

Dưới sự tích cực tổ chức của phó lãnh đạo, năm người chúng tôi đứng ở cửa căn cứ.

Năm người, đứng thành ba phía, mỗi người có tâm sự riêng.

Người thừa chính là nữ sinh tên An An lúc trước từng nói chuyện vì tôi trong máy ghi âm.

An An lạnh lùng đứng ở một bên, không nói chuyện với chúng tôi, cũng không nhìn đám Trần Cáp lần nào.

Trần Cáp mở miệng trước: “Ông đây vốn nên nhận ra cô là một con sói mắt trắng, đi theo chúng tôi lâu như vậy, tới căn cứ liền vạch rõ ranh giới với chúng tôi?”

An An lạnh lùng đáp lại: “Cái gì gọi là đi theo các người, trong lòng anh tự rõ ràng, chẳng qua là thấy tôi vẫn còn chút giá trị lợi dụng nên giữ tôi lại mà thôi.”

“Đối với anh mà nói, không có giá trị lợi dụng, giống như Triệu Dương, chẳng phải trực tiếp bị anh vứt bỏ sao? Triệu Dương, cô cho rằng chúng tôi và cô lạc nhau là ngoài ý muốn sao? Là do hai người bọn họ đã lên kế hoạch tốt từ trước.”

“Tôi có thể sống đến bây giờ, chỉ vì chưa tới lúc các người chọn hy sinh tôi thôi, ai có thể giúp anh hấp dẫn thây ma liền đẩy người đó ra, đó không phải phong cách bình thường của các người sao? Mấy người bọn họ còn không phải chết như vậy sao?”

Khó trách sau khi đến căn cứ liền thấy An An và hai người bọn họ đường ai nấy đi.

An An lại quay sang tôi: “Tôi biết tôi nói có thể cô sẽ không tin, chuyện ở tiệm thuốc hoàn toàn không phải ngoài ý muốn, là bọn họ đã lên kế hoạch từ lâu, lúc ấy tôi không dám nói ra, không dám đứng về phía cô. Tôi biết cô nhất định không tin tôi, tôi không bắt cô tin tôi, nhưng cô ngàn vạn lần đừng tin tưởng bọn họ nữa.”

Tôi cười với An An: “Tôi tin cô.”

Trần Cáp tức muốn hộc máu, mắng tôi: “Triệu Dương cô mẹ nó cũng là con sói mắt trắng. Sao ông đây lại đối xử không tốt với cô, tốt xấu gì cũng đưa cô theo hai tuần, bây giờ bên cạnh có người có năng lực liền trở mặt không nhận ông đây nữa đúng không?”

Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Lục Hủ đã mở miệng trước: “Giữ miệng sạch sẽ chút! Lý do anh dẫn theo Triệu Dương là gì chính anh không rõ sao? Còn không phải là vì chắn đao giúp anh vào thời khắc mấu chốt sao? Thật sự nghĩ bản thân rất tốt sao?”

Nói xong anh đấm một cái vào khóe miệng Trần Cáp, Trần Cáp còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã nói tiếp: “Nếu như anh còn tiếp tục nói năng lỗ m ãng, tôi sẽ để thây ma trực tiếp xé xác các người, đừng quên dị năng của tôi là cái gì.”

Trần Cáp không phục chửi rủa, nhưng thật sự không dám đánh trả: “Anh đừng tưởng rằng tôi không biết, dị năng của anh phạm vi có tác dụng rất nhỏ!”

“Nhỏ hay không, anh thử sẽ biết.”

Trần Cáp còn muốn chửi bới, nhưng Vương Thành Tĩnh đã tiến lên giữ chặt hắn rồi lắc đầu.

Sau đó Vương Thành Tĩnh cố gắng nở một nụ cười giả tạo để lấy lòng Lục Hủ, Lục Hủ đảo mắt không nhìn cô ta, quay sang tôi, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi thôi.”

Sau khi nói chuyện với An An, năm người chúng tôi chia thành hai nhóm, An An gia nhập với chúng tôi.

Chúng tôi biết, hai người bọn họ hao hết tâm tư muốn để chúng tôi ra ngoài một mình chắc chắn có âm mưu, cho nên chúng tôi cẩn thận không tới gần họ.

Ngoại trừ An An có nỏ tiễn ở ngoài, những người khác đều không có vũ khí tầm xa, cho nên chúng tôi cũng không lo bị bọn họ bắn lén sau lưng.

Trên đường chúng tôi vẫn luôn cẩn thận đi theo sau bọn họ và duy trì một khoảng cách nhất định.

Cũng không ăn bất kỳ đồ ăn nào mà Vương Thành Tĩnh giả vờ tốt bụng mang cho.

Nhưng không nghĩ tới vẫn bị trúng chiêu.