Chương I: Sát Kiếp
Tập 32: Giải Phóng Chân Thân: Lôi Đình Chiến Thần
“Thình thịch……”
Nhã Y bỗng nhiên quỳ gối, trong võ đao gắt gao chống ở trên mặt đất, máu tươi giống như là vỡ đê, từ nàng mỗi một tấc làn da phun trào mà ra, cả người ngợm loanh lỗ máu, máu chảy quá nhiều mà loang ra khắp nơi tạo thành một vũng lớn.
Kia cao cao buộc lên tóc đuôi ngựa bỗng nhiên vỡ toang mở ra, máu tươi theo đầu tóc rối tung mà chảy xuống, khuôn mặt chậm rãi trở nên tái nhợt nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng nhắc tới một tia mỉm cười.
Không bao giờ động, tựa hồ đã không còn sinh cơ.
Nàng sẽ không ……
Cảm nhận nhịp tim của Nhã Y đã hoàn toàn dừng đập, Phi Hình đau buồn tiếc nuối lắc đầu.
Quả nhiên cái gọi là đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình, vai chính thân ở thời khắc nguy nan nhất chuyển bại thành thắng tạo ra một đường sinh cơ sống sót đại nạn, chỉ có trong các câu chuyện cổ tích mà thôi.
Mà lúc này nguyên bản vạn dặm không mây, xanh lam không trung đột nhiên bịt kín một tầng bóng ma, không biết từ nào thổi tới một luồng gió lạnh, toàn bộ rừng rậm tức khắc cành lá bay loạn, nó như thể đang thấp giọng khóc thút thít nức nở vậy không ngừng vang vọng bên tai.
Trắng tinh bông tuyết đột nhiên rải rác rơi xuống, giống như là ở vì đưa tiễn Nhã Y, chúng chậm rãi rơi trên mặt đất, che đậy tảng lớn tảng lớn vết máu.
Nàng phảng phất như là là đã tồn tại tại đây trăm ngàn năm điêu khắc, vẫn không nhúc nhích, mặc cho bị máu tươi nhiễm hồng bông tuyết đem này chậm rãi bao trùm.
Thê thảm mà lại bi tráng mỹ, làm người vô cùng động dung cùng cảm khái.
Bởi vì Nhã Y rời đi, ngay cả trời cao cũng cảm thấy vì này bi thương cùng khóc thút thít sao?
Chúng Đại yêu cũng chú ý tới bầu trời đột nhiên xuất hiện biến hóa.
Cùng trư yêu quái thân thiết nhất là lang yêu thấy bằng hữu tốt của mình bị giết chết, vốn định lập tức tiến lên đem Nhã Y đạp thành thịt nát, nhưng mà khi hắn chợt thấy bốn mùa rõ ràng đang là mùa xuân bỗng nhiên chỉ có mùa đông mới có có tuyết rơi, dù là trời sinh tính tàn bạo hắn, cũng chần chờ.
“Thành chủ, hiện tại nên làm thế nào cho phải?”
Ổn trọng hổ yêu ngăn lại lang yêu, cũng hướng Phi Hình xin chỉ thị.
Phi Hình ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung theo gió phiêu động bông tuyết, ngơ ngẩn nói.
“Không nghĩ tới, chỉ là một cái Vân Kiếm Tông con tốt thí, sau khi chết thế vậy mà làm trời giáng dị tượng, là bổn tọa quá coi thường bọn họ sao?”
Ánh mắt một lần nữa dừng ở cách đó không xa, nửa quỳ trên mặt đất, dùng đao chống thân thể Nhã Y.
Aizz, cho dù chết, nàng cũng không muốn hướng bổn tọa khuất phục?
Nàng nhưng vậy phẩm tính cùng nhân cách đích xác làm người tán thưởng, mặc dù thân hãm vây quanh, thế nhưng còn có thể tại như vậy trạng huống hạ, cùng hắn đắc lực thủ hạ trư yêu quái đồng quy vu tận.
Không thể không nói, hắn phía trước đích xác vẫn còn xem thường nàng.
Chỉ là, Nhã Y chết ở trong tay hắn, Vân Kiếm Tông nếu là biết được, chỉ sợ cũng sẽ bởi vậy cùng Thiết Huyết Thành đối địch.
Này đối với Thiết Huyết Thành đã quyết định hợp tác với Tru Tiên mà nói, cũng không biết là họa hay phúc.
Nếu muốn trách thì liền trách hắn vừa nghe đến Yêu Đế tên liền mất đi chính mình tĩnh táo, muốn mạnh mẽ bức cung nàng, ai ngờ nàng ấy lại như vậy cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục.
Hắn cũng coi như là vừa mất phu nhân lại thiệt quân.
Cũng được cũng được, xem như đây là trừng phạt của ta đi.
“Dựa theo nhân tộc phong tục, đem nàng ấy mai táng đi, Nàng xứng đáng được chúng ta tôn trọng.”
Phi Hình thở dài.

“Vâng, thành chủ.”
Bọn họ đều cho rằng trư yêu dễ như trở bàn tay thu phục được nữ nhân loại, căn bản không có khả năng xuất hiện bất luận cái gì mặt khác kết quả.
Nhưng thật không ngờ vị này vốn là bị thương thiếu nữ, đã có thể dưới tình huống như vậy, ở thời điểm mấu chốt bộc phát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi khí thế, lấy vô cùng quyết tuyệt tín niệm cùng trư yêu liều mạng đồng quy vu tận.
Xem như hoàn toàn quán triệt nàng phía trước theo như lời câu nói kia.
“Vân Kiếm Tông người, thà chết không hàng.”
Như thế hy sinh vì nghĩa cử chỉ, lại có thể nào không khiến người ta cảm động cùng chấn động.
Phi Hình không cấm cảm khái vạn phần, thật sự là với hiếm có phẩm chất như vậy ngay cả bọn hắn cũng vì vậy khâm phục cùng kính ngưỡng.
Đối với thực lực cao cường như bọn hắn, việc đào một cái hai mét thâm hố to mà nói cơ hồ là dễ như trở bàn tay.
Xuất phát từ đối Nhã Y sở bày ra tới bất khuất kính ý tôn trọng, Phi Hình đích thân đem đã cứng còng như băng đá Nhã Y đặt vào trong hố đất..

Hắn còn tự đích thân làm ra một cái mộc bài xem như là mộ bia, lấy ngón tay vì đao, khắc lên trên chữ cái to [Ninh Nhã Y chi mộ].
Sau đó hắn mang theo còn lại động chủ hướng mộ bia hơi cúi chào lúc sau quay đầu thở dài.
“Đi thôi.”
Trong nháy mắt, Thiết Huyết Thành chúng Đại yêu liền biến mất tung tích.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu khi chỉ còn sự im lặng bao trùm vùng đất này đây.
Và rồi…
Vốn đã phải chết người, ngón tay giật giật.
Rầm!!
Bầu trời mây đen như thể bị thứ gì đó không chế vô thanh vô thức tụ tập tại nơi đây và theo một tiếng vang lớn một cột sấm sét đánh thẳng xuống chỗ ngôi mộ.
Ùm!!
“Hô!! Vài cức CMN mà!!”
Đầu tiên là một bàn tay tinh tế thon dài từ dưới đất phá địa mà ra, tiếp đến là toàn thân của nàng.
Thành công rồi!! trái tim ngừng đập bị lôi điện kích thích làm cho đập lại.
Nhã Y không thể tin nổi đôi bàn tay của mình, nàng trong lòng vừa mừng vừa sợ chết khiếp, mừng là mình đã đánh cược thành công, trong thời khắc sinh tử luyện ra được Tiên Môn mạnh nhất bí thuật giữ mạng [Tuyệt Kỹ: Bế Khí Tức Tâm] cho phép người luyện có thể khiến tim ngừng đập, làm cơ thể rơi vào trạng thái nữa chết nữa sống, từ bền ngoài nhìn không khác gì người chết thực sự trong một khoảng thời gian dài mà không gây ra tác dụng phụ nào.
Còn việc nàng sợ là vì sử dụng kỹ thuật này là việc cực kỳ mạo hiểm, chỉ cần sai sót dù chỉ một chút nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến cái chết thật sự.
Nhưng tạ ơn trời, nàng gặp may mắn, nàng đã thành công.
Tuy rằng bí thuật này chẳng phải là cái gì sáng rọi đáng để tự hào gì, nhưng vẫn có những thời điểm bí thuật này tỏ ra hữu dụng.
Và cực kỳ sợ chết nàng tất nhiên sẽ học nó, và đó là hành động chính xác, sự việc ngày hôm nay đã chứng minh việc học nó không phải uổng công vô ích.
Ít nhất tại huống giống nàng lúc đó, trốn thoát là điều không thể trừ khi là người chết.
Oww đau..!
Tuy nhiên dù thành công sót nhưng những vết thương từ trận chiến kia vẫn còn đó, nếu không chữa trị sớm nàng có lẽ sẽ mất mạng thật mất.

Vậy là Nhã Y điều động trong cơ thể linh lực, tức khắc tiến vào một vòng chu thiên khắp cơ thể sử dụng linh lực tiến hành kích thích cơ thể tế bào gia tăng tốc độ hồi phục để sơ cứu vết thương tạm thời khiến nó không tiếp tục chảy máu nữa.
Tuy hơi mất chút thời gian, nhưng trải qua Nhã Y cố gắng cơ thể vết thương đã hơi khép lại, ít nhất trong thời gian này sẽ không cản trở chuyển động của nàng.
Hự!
Nàng đứng dậy khỏi mộ của mình, lau chùi vết máu bám trên mặt và điều chỉnh lại bộ quần áo nhuôm máu của mình.
“Hi vọng sư muội vẫn ổn.”
Nhìn về phương hướng mà sư muội của mình rời khỏi, mang theo một thân vết thương nàng bắt đầu sài bước tiến vào cánh rừng phương xa.
“…”
“Ngươi nhìn đủ chưa, còn không đi ra đây.”
Chỉ là đợi đến khi nàng đi được một lúc, Nhã Y sắc mặt âm trầm nói.
Nàng vừa dứt lời thì liền có một người mặc bạch y kiếm khách lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở nàng trước mặt.
“Không hổ là Nhã Y ngươi, so với giữ mạng ngươi là đệ nhất trong những kẻ ta biết.”
Vân Ngạo Lưu nhìn một thân đầy máu Nhã Y không khỏi cảm thán nói.
“Sao vậy? không phải lúc đó ngươi vờ như không quen biết ta sao hay là chán giả ngu rồi sao? Ngạo Lưu.”
“Hmmm ngược lại ta còn cảm thấy man thú vị, nghĩ tới cảnh ngươi bị bọn yêu tộc đè dưới ngươi và khi bọn người ái mộ ngươi nghe được tin này có khi sẽ lửa giận công tâm thổ tức mà chết cũng nên.”
“Tuy rằng việc đó không có xảy ra, nhưng vừa nghĩ lại thì có chút mong đợi à ~”
Keng!
Nhã Y nghe vậy liền hận Ngạo Lưu đến không được, nàng cỡ nào thông minh, lập tức đoán ra được tất cả mọi chuyện đều do tên khốn trước mắt sắp đặt.
Và nếu đã là chủ mưu cần gì nhiều lời nữa.

Theo làm từ năng lượng võ sĩ đao tức khắp xuất hiện trên tay nàng vụt một tiếng thân hình nàng chợt lóe xuất hiện trước mặt Vân Ngạo Lưu một đao chém xuống.
Rầm!!
Nổ vang lớn một tiếng, cả khu vực gần bao gồm cả cây cối xung quanh đó đều bị một đao tràn ngập phẫn nộ của Nhã Y đao khí chém nát thành nhiều mảnh làm khói bụi bay mù mịt.
“Ấn tượng đấy! với một thân thương thế như vậy mà vẫn có thể thi triển được tốc độ như vậy, không hổ là ngươi.”
Vân Ngạo Lưu không biết từ lúc nào xuất hiện ở một nơi khác, hắn hoàn toàn không chút nào tổn hại, quần áo vẫn sạch sẽ như thường.
Đối với việc mình đánh hụt Nhã Y không cảm thấy ngạc nhiên, là đồng môn lâu năm của nhau, nàng thừa biết Ngạo Lưu có thực lực không thua kém gì mình, đánh không trúng là chuyện bình thường.
“Tại sao!?”
Nàng chỉ là không hiểu nổi, đường đường là con của trưởng môn Vân Kiếm Tông, vừa là một thiên tài kiếm đạo trăm năm hiếm gặp, tương lai có khả năng kế thừa chức Trưởng môn người.
Bản thân có một tiền đồ tươi sáng như vậy, lại có thể làm ra hành động như hợp tác với yêu tộc hay bán rẻ đồng môn loại này đại nghịch bất đạo vô nhân tính như vậy cử động.
“Ngươi hỏi tại sao? vậy thì ngươi từng tự hỏi là tại sao hắn lại tước đi cái danh hiệu ‘Thủ tịch đệ tử’ của ta và đưa cho tên họ Lưu chưa?”
“Có bao giờ ngươi tự hỏi, Vân Kiếm Tông là gì chưa? Biết những gì nó đã làm chưa?”

“Nghĩ đến những gì chúng đã làm, thật khiến ta phát tởm mà.”
Giống như đang liên tưởng đến cái gì đó, Vân Ngạo Lưu sắc mặt biến đổi lộ ra vẻ kinh tởm như thể ăn phải còn ruồi vậy.
“…”
Tuy không rõ lắm Vân Ngạo Lưu rốt cuộc là đang nói cái gì, nhưng có một điều nàng hiểu, là ý tưởng của hắn lúc này cực kỳ nguy hiểm, để hắn tự do bên ngoài có khi sẽ dẫn đến những hậu quả không lường trước được.
Nàng lúc này có hai lựa chọn.
Hoặc là đánh bại hắn hoặc…
Giết hắn!!
Tức khắc Nhã Y cặp mắt lóe lên tia xích hồng lôi điện, sát khí theo đó toát lên khắp nơi làm cả cánh rừng rậm không gió mà đung đưa, tựa hồ theo tâm tình của nàng, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng ‘ ầm vang ’ tiếng sấm, hơn nữa bọn hắ trên đầu không trung, trời xanh mắt thường có thể thấy được biến thành đen nhánh lôi vân.
“Tới lúc rồi, Ngô chi tâm chi kiếm, giải phóng ngươi chân thật hình thái, cùng ta tiêu diệt kẻ địch nào!!”
Như nghe được lời nói của chủ nhân mình, võ sĩ đao run lên.
Keng!!
Ầm!!
“…thật không nghĩ tới dưới tình trạng cơ thể đó ngươi lại dùng nó, xem ra ngươi thực sự quyết tâm giết được ta mà Nhã Y.”
Im lặng nhìn trước mặt nữ nhân, cảm nhận đối phương sức mạnh đột nhiên tăng tới vô hạn tiếp cận Kim Đan Đỉnh Phong cảnh giới (LV.

300) Ngạo Lưu hắn rút ra trong tay kiếm sắc mặt không đổi nói.
Theo một cái liên thông thiên địa màu đổ lôi đình đánh xuống, Nhã Y bề ngoài lúc đã thay đổi hoàn toàn.
Mái tóc đen mượt hóa thành màu tìm đen, đôi mắt đồng tử đen hóa thành một màu màu đỏ bao bọc xung quanh đồng tử là 1 đạo quang mang màu tím kì lạ, ở 2 bên mí mắt còn có 2 vệt màu đỏ trông cực kì bắt mắt mà mê người.
Mà nằm trong tay nàng Tâm Chi Đao diện mạo của có lúc này cũng theo chủ nhân nó mà thay đổi theo.
Đao chiều dài kéo dài hơn một thước, phần tay cầm cũng dài ra thêm chút ít khiến nó từ một thành võ sĩ đao katana bình thường tức khắc trở thành một thanh Nodachi ngoại cỡ.
Không dừng lại đó, Nhã Y xung quanh lôi điện như thể sống lại sinh động như thật vậy, tự mình cùng các lôi điện mãng xà khác liên kết với nhau thông qua trong tay Nhã Y làm trung tâm tập hợp ngưng tụ mà thành sáu cái cánh tay màu đỏ rực với kích cỡ to lớn hai thước dài có thừa lơ ngay sau lưng nàng.
[Tâm Chi Kiếm Giải Phóng Chân Thân: Lôi Đình Chiến Thần].
Ngay sau đó, chỉ thấy Nhã Y thân ảnh chợt lóe, nháy mắt đứng bên cạnh Ngạo Lưu người, trường đao cắt xuyên qua gió mang theo tất phá vạn pháp đao thuật chém lên người hắn.
Thật nhanh tốc độ.
Vân Ngạo Lưu mí mắt nhảy nhảy, cả người ở trường đao trước khi chém trúng hắn lui về phía sau, chỉ sai lệch một ly né tránh nhất đao này.
Thấy vậy một màn, đã sử dụng chính mình mạnh nhất gia tăng chiến lực [Lôi Đình Chiến Thần] thực lực tăng cao rất nhiều Nhã Y mày khẽ nhúc nhích, có chút kinh ngạc.
Vân Ngạo Lưu tốc độ, thế mà cùng [Lôi Đình Chiến Thần] trạng thái nàng ngang nhau.
Một lần nữa.
Nhã Y lần nữa sài bước tạo thành thật dài tàn ảnh, người lại lần nữa tức khắc xuất hiện bên cạnh Ngạo Lưu.
Trường đao nâng cao, dùng nhất thức đao thuật cơ sở mở đầu, đâm thẳng, nhưng tốc độ của nó, là cực nhanh, như tia chớp xẹt qua vậy, thức khắc đã đâm ra hơn hơn 100 nhát.

Một giây 100 đòn!
Hơn nữa, mỗi lần đều tụ tập ở một điểm, cho đao này không những nhanh mà lực sát thương càng là cực đại, không khí đều để lại dấu vết nổi lên nhỏ bé gợn sóng xung quanh đường đao.
Vân Ngạo Lưu mở to đôi mắt, hắn tay niết kiếm chỉ chợt vung một kiếm, tức khắc một luồng sắc bén kiếm khí đột nhiên phát ra, mãnh liệt đến không thể đỡ.
Nhã Y trong tay đâm thẳng thế đao, thế mà trực tiếp bị đẩy ra.
‘Đây là kiếm thuật gì? không giống kiếm thuật của Vân Kiếm Tông.’

Cũng là một đệ tử Vân Kiếm Tông, bên trong tiên môn các loại đao kiếm thuật tuy không nói biết hết những cũng rõ một hai về chúng.
Và chiêu thức chống đỡ cực kỳ tinh diệu vừa rồi kia của Vân Ngạo Lưu nàng một chút không có ấn tượng.
“Xem ra ngươi giấu đủ thâm.”
Nhã Y kinh nghi, hoàn toàn vô pháp lý giải trong đó ẩn chứa đạo lý, chính nàng rõ ràng từ tốc độ, công lực, lực đạo, đều không kém thậm chí ở còn cao hơn mọt thành, nhưng cố tình đều bị hắn lấy một loại hoàn toàn không nói đạo lý phương thức phá giải.
Giống như thể từng đường đi nước bước của nàng bị hắn đọc được vậy, nên luôn trước một bước phòng ngự, như thể chính là thiên địch khắc chế.
Đau!! Quả nhiên là quá miễn cưỡng.
Cảm nhận khắp cả cơ thể, từng tế bào của mình như thể bị ngàn vạn con kiến cắn xé truyền tới, hô hấp dần trở trên gấp rút, tri giác dần mất đi cảm giác Nhã Y trong lòng cười khổ.
“Kết thúc trong đòn này đi!! Ngạo Lưu.”
“Như ý ngươi.”
Rầm!!
Cả hai người quanh thân bộc phát ra một tầng màu trắng luồng khí linh lực, giống như ngọn lửa thiêu đốt vậy, theo sau tầng ngọn lửa xuất hiện trên người uy thế tăng cao, địa địa dưới chân hai người trực tiếp lột cả một tầng đất, tạo thành một vùng lõm đá thật rộng lớn xung quanh hai ngươi.
“Nhất Đao Lưu…”
Đao thu về trong vỏ, Nhã Y khom thấp người hai mắt quyết liệt nhìn thẳng đối phương.
“Vân Kiếm Bí Pháp…”
Ngạo Lưu tay niết kiếm chỉ, quanh thân đột nhiên bộc phát ra hồn hậu kiếm khí, như có thực chất ở quanh thân hắn xoay quanh, dần hóa thành một cái gấp đôi gấp ba một người cao, mũi kiếm chỉ thiên, đem Vân Ngạo Lưu bao bọc trong đó, rất có một loại lấy bất biến ứng vạn biến khí thế.
“Toàn Nhất Thiểm Trảm!!”
Nhã Y linh lực bùng nổ, thân ảnh chợt lóe, tốc độ nàng nhanh tới mức nếu không phải này phía sau còn mang theo mờ ảo tàn ảnh, đại khái sẽ bị người xem thành là thuấn di.
“Vạn Kiếm Quy Tông!!”
Đại kiếm xoay tròn vô cùng vô tận kiếm khí được Ngao Lưu tích lũy tức khắc tụ tập lại vào trong đại kiếm, làm nó thân hình càng thêm ngưng thật, theo Ngạo Lưu đâm ra lập tức phá không mà đi nhắm thẳng về phía Nhã Y.
OANH!!!!!
Cột sáng chiếu cao xuyên phá bầu trời, một cột màu đỏ lôi điện sấm đánh không ngưới xuống đại địa làm nổ vang không ngừng, từng tấc từng tấc đất vỡ vụn, đá vụn bắn ra bốn phía, khói bụi bay mù mịt.
“Thật không nghĩ tới, ở khoảnh khắc quyết định sinh tử như vậy.”
“Cô lại chọn giữ mạng, phải nói là…không hổ là cô.”
Ẩn sâu trong làn khói bụi, mang theo một thân rách nát Ngạo Lưu nhìn phía phương trời xa chùm quang đang bay càng lúc càng xa, không thể không cảm thán nói.
Đúng vậy, Ngạo Lưu tùy hắn biết cái tính Nhã Y rất tích mệnh nhưng cũng không thể ngờ tới được, ở thời khắc thân là hai cường giả sắp quyết phân thắng bại với nhau, nàng ta ở ngay thời điểm trước khi hai chiêu thức va chạm lại đi bóp vớ ngọc [Ngàn Dặm Thoát Hiểm] tạo thành chùm sáng từ trong hòn đá bao phủ toàn thân, rồi sau đó một hơi mang nàng bay thẳng về phía chân trời.
“…không hổ là cô.”
Đã vậy thì, chúng ta sẽ phân thắng bại ở lần sau vậy.

………………………………………………
Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một LiKe, Yêu Thích hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.
Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.
Ps.

Tác là người rất thích đọc comment, nếu được mọi người comment nhiều nhiều để tác có thêm động lực để viết truyện.
Cảm ơn mọi người, Love You All.