Nhìn Địa Ngục Nhãn bị vỡ tan tành, Lâm Bạch liền phun ra một ngụm máu tươi.
"Xem ra đã kinh động tới vị đại năng nào đó."
Bất quá việc này cũng đã nằm trong tính toán của hắn, có thể dọa lui được lực lượng hình chiếu của Nhật Hoàng thì hắn sẽ đỡ tốn lượng nhân quả vừa mới lấy được từ chỗ Hinh Vô Song.

Hắn dù sao vẫn chưa phải Tiên Nhân, miễn cưỡng sử dụng Pháp Tắc khiến hắn chịu phản phệ rất lớn.

Sau lần này hắn chắc chắn phải ngủ say môt hồi lâu, nhưng mà mục đích của hắn cũng sớm đã đạt được.

Chỉ cần làm được điều này về sau đối phó với Thiên Đình sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Cảm nhận sau lưng có người thôi động Đại Na Di không cần nhìn Lâm Bạch cũng biết đó là Nhật Hoàng.
"Thứ trên tay ngươi là Tử Mai Giới Chỉ của Thâu Thiên Lão Ma ?"
"Chính là vật này."
Nhật Hoàng liền xoa cằm đăm chiêu.
"Ta nghe nói Thâu Thiên Lão Ma trong một lần đi xuống Địa Phủ đào mộ vô tình làm mất nó.

Sau lão lại nhờ tới Thiên Cơ Lâu thôi diễn vẫn không thấy ở đâu.

Nên mới đoán đã bị người ném xuống sông Vong Xuyên đoạn tuyệt nhân quả với thế gian."
"Nay thứ này ở trong tay ngươi, ta không nghĩ là trùng hợp nhỉ."

"Không sai, thứ này là do ta đoạt lấy.

Đồng thời cũng dùng đại lượng nhân quả đem nó gắn với bổn mạng của ta."
Nhật Hoàng nghe vậy liền cười ha hả:
"Đâu chỉ đại lượng, ngươi chắc hẳn cũng phải cướp đoạt nhân quả của cả một giới diện mới chống cự được sức ăn mòn của sông Vong Xuyên.

Thẳng thắn đi ngươi đã lên kế hoạch này bao nhiêu năm rồi."
"Từ khi ta có nhận thức ta đã toan tính việc này.

Tới nay đã tròn năm mươi ba năm."
Nhật Hoàng nhìn xung quanh một thoáng rồi lại hỏi:
"Thu phục Nữ Hoàng Hải Tặc đem lực hiệu triệu của nàng sử dụng, kết giao với Nghịch Thiên Hội khiến bọn chúng từ bỏ Vạn Nhật Thần Quốc, cố tình lộ ra hành tung để dụ ta đối mặt với Thiên Đình tiên thần, ép ta phải lên Thiên Đình hỏi tội.

Nhân lúc ta không ở nhà biến nơi đây thành cầu nối với Cửu U Địa Ngục, đem quỷ tiên của Cửu U triệu hồi tới, ta tin bây giờ chỉ cần một ý niệm ngươi liền có thể khiến cầu nối với Cửu U mở rộng khiến cả Vạn Nhật Thần Quốc thành vùng đất chết.

Còn nữa ...!gọi họ ra đây đi, ngươi không cần phải ẩn dấu nữa.

Đám thi thể của mà Thâu Thiên Lão Ma tích cóp chắc chắn cũng bị ngươi lợi dụng."
Lâm Bạch liền cười cười.

Hắn phất nhẹ tay xung quanh liền có thêm trăm cỗ quan tài.
~ Cạch ~ Cạch ~ Cạch ~
Từng cỗ quan tài từ từ mở ra.

Hơn trăm khí tức cổ xưa hùng mạnh một lần nữa trở lại với thế gian.
"Nhật Hoàng lão nhi.

Có nhớ chúng ta không ?"
"Bạch Cốt Nương Tử, Ma Long Tà Quân, Huyết Luyện Đế, Vạn Trừng Bà Bà,..."
Nhìn đám cường giả từ thời Thượng Cổ một lần nữa sống lại khiến Nhật Hoàng khẽ nhăn mày, trong đó có cả mấy kẻ tu vi khi còn sống còn cao hơn cả hắn.
Nhật Hoàng trầm giọng hướng Lâm Bạch nói:
"Ngươi nghĩ chỉ bằng những điều này là có thể ngăn cản ta sao ?"
Lâm Bạch lắc đầu:
"Đương nhiên là không rồi.

Nhật Hoàng ngài là Chí Tôn Giả, được ban cho Thần Cách chấp chưởng "Nhật Chi Pháp Tắc" một trong những pháp tắc mạnh nhất thế gian.


Chỉ bằng những điều nhỏ nhặt mà ta bày ra này chắc hẳn không làm ngài tốn quá nhiều sức lực.

Chẳng qua theo tình báo của Địa Phủ thì ở Vạn Nhật Thần Quốc hiện đang có ít nhất hai cái lão quái có khả năng chặt đứt được nhân quả trong Sổ Sinh Tử.

Ta tin là họ rất có hứng thú với Thần Cách của ngài nhất là khi ngài không ở trạng thái toàn thịnh."
"Ngươi muốn giết phụ thân của ngươi sao Huyết Nguyệt ?"
Lâm Bạch lại lắc đầu:
"Dù ngài có tồi tệ ra sao đi nữa ngài cũng là phụ thân của ta.

Ta hôm nay chỉ muốn nói cho ngài biết, ta đến là đòi lại công đạo cho bản thân của ta và cả nương nữa.

Ta không còn là đứa trẻ sơ sinh bị ngài vứt bỏ, toan tính móc tim của ta để cho Nhị Hoàng Tử.

Nương của ta là một người đáng thương, cả đời của bà chỉ mong được ngài yêu thật lòng.

Nhưng đến cả khi bà chết đi ngài cũng chưa từng xuất hiện.

Hôm nay một là ngài đến trước mộ của mẹ ta quỳ xuống xin lỗi, hai là ta cùng ngài đồng vu quy tận.

Ngài hãy suy xét cho kỹ !"
"Ngươi đang đe dọa ta sao ?"
"Đúng vậy, ta đang đe dọa ngài.


Và ta hoàn toàn có năng lực làm điều đó."
Tuy nhiên lúc này Nhật Hoàng chí cao vô thượng lại cười to.
"Tốt, tốt lắm.

Vậy mới là con trai của ta.

Nguyệt Cơ nếu biết ngươi trưởng thành và trở nên cường đại đến mức như bây giờ chắc hẳn nàng ấy vui lắm."
"Bất quá bắt một Chí Tôn Giả phải quỳ ngươi còn chưa có tư cách đó.

Cùng lắm ta sẽ phát thệ ăn chay giữ giới mười năm vì Nguyệt Phi mà thôi."
Lâm Bạch dù không quá hài lòng nhưng vẫn nói:
"Tốt, ta cũng không muốn làm khó ngài.

Đi chúng ta đi tới trước mộ của nương, ta cũng không muốn nhìn phụ thân của mình bị người khác giết rồi lấy đi Thần Cách."
Nhật Hoàng nghe vậy liền hừ lạnh, nhưng cũng không tức giận.

Chuyện này kẻ thua cuộc chính là hắn, lăn lộn trên thế gian lâu như vậy đạo lý co duỗi hắn hiểu rõ.

Huống chi Lâm Bạch chỉ muốn đòi lại công bằng cho mẫu thân của hắn, chính bản thân hắn cũng thấy có lỗi trong việc này.