92: Hoàng Hôn Ca 2


"Chỉ cần một tiếng kèn hiệu liền có thể báo được địa điểm tập kết.

Chỉ cần một tiếng kèn hiệu liền có thể vang vọng khắp bảy biển.

Ngoài Nữ Hoàng Hải Tặc ra thì trên thế gian này còn có ai nữa ? Chính Thập Tam Hoàng Tử từng khẳng định là nhìn thấy con tàu Ánh Hoàng Hôn trong một chuyến tuần hải."
"Nhưng Thập Tam Hoàng Tử cũng đã nói người ở trên thuyền lúc đó là Băng Liên Tiên Tử của Địa Phủ mà ? Người còn dặn chúng ta không nên truy cứu quá sâu về chuyện này."
Tên sĩ quan vừa nói chuyện liền nhíu mày.
"Địa Phủ đương nhiên không phải địa phương chúng ta có thể chọc.

Nhưng chúng ta cũng không thể để yên việc này được.

Họa chăng Nữ Hoàng Hải Tặc tro tàn lại cháy một lần nữa lãnh đạo liên minh của mình nếu vậy liền là hiểm họa khôn lường."
"Đủ rồi, trước mắt chúng ta phải làm là cấp bách tiếp viện cho vịnh Huyết Sang Hô.

Chúng ta đều biết nơi đó đang giam giữ con quái vật đó.

Nếu nó bị xổng ra việc làm đầu tiên nhất định là tiến thẳng về Đế Đô mà dâng nước nhấn chìm tất cả."
Bỗng lúc này lại có một tên binh sĩ chạy vào với vẻ mặt gấp gáp:
"Báo ! Hoàng Hôn ....!tàu Ánh Hoàng Hôn đã đến rồi !!!"
Đám sĩ quan nghe vậy liền nghiêm mặt.
"Mau đi ra lệnh cho cả hạm đội mau tăng tốc di chuyển đến vịnh Huyết Sang Hô để chi viện.

Đã liên lạc với các hạm đội của các vị Hoàng Tử và Công Chúa chưa ?"
"Bẩm đã liên lạc rồi, nhưng các vị Hoàng Tử và Công Chúa bây giờ đã tập trung hết ở Đế Đô đệ dự lễ đại thọ của Nhật Hoàng.

Gần chúng ta nhất là hạm đội của Thập Tứ Hoàng Tử đang đóng quân ở quần đảo Lý Ngư, nhưng dù vậy cũng cách chúng ta hơn ngàn dặm sợ là cũng không kịp tới tiếp viện."
"Còn về tình hình vịnh Huyết San Hô như thế nào rồi ? Bọn họ có liên lạc lại hay chưa ?"
"Bẩm, hiện vịnh Huyết San Hô đang bị bao vây bởi bốn mươi hai tàu chi3n của hải tặc được trang bị vũ khí đầy đủ và đang có số lượng ngày một tăng."
Đám sĩ quan ở trên thuyền liền lâm vào trầm tư đắn đo suy tính.
"Nếu chỉ tầm bốn mươi thuyền thì cũng không cần quá lo ngại.

Tổng số tàu chi3n của hạm đội của chúng ta và ba hạm đội ở trên vịnh Huyết San Hô cũng hơn năm mươi cái.

Chẳng qua chúng ta cần phải nhanh chân lên trước khi bọn hải tặc tập trung ngày một đông.

Dù đã hơn trăm năm trôi qua lực hiệu triệu của Nữ Hoàng Hải Tặc vẫn kinh khủng như ngày nào."
"Còn về tàu Ánh Hoàng Hôn ...!chỉ hi vọng nó không có cường đại như trong truyền thuyết đi."
*******
Hinh Vô Song lúc này đang đứng ở đầu thuyền cảm nhận từng cơn gió lạnh của biển vỗ về lên gương mặt.

Nàng nhìn xuống lòng đại dương sâu thăm thẳm mà lòng đầy tang thương.
"Lam tỷ, tỷ có nhớ muội không ? Đã bao lâu rồi chúng ta chưa kề vai chiến đấu ? Muội có chút quên mất cảm giác ấy rồi ..."
Nàng nhớ mãi ngày hôm đó, dù nàng lãnh đạo vô số chiến thuyền đậu kín cả một vùng biển.

Dù một tiếng ho của nàng cũng phải khiến biển phải nổi sóng lớn, nhưng nàng vẫn phải bại trước thực lực tuyệt đối.

Lúc nàng bị chia cắt khỏi tỷ tỷ của nàng cũng là lúc nàng bị loạn tiễn bắn xuyên tim, kết thúc một kiếp đầy không cam lòng và tiếc nuối.
Nay nàng một lần nữa trở lại nơi đây, thực lực nàng bây giờ so với kiếp trước thấp hơn nhiều lắm.

Những thuộc hạ cường đại và tận tụy nhất cũng đã chết cùng với nàng vào trận huyết chiến năm đó, chỉ còn lại những kẻ nhỏ yếu và già cõi.

Tuy nhiên bây giờ nàng đã có "hắn", mối thù sâu hơn biển của nàng sẽ sớm được báo, nàng có niềm tin mãnh liệt vào điều này.
Gió biển ngày một mạnh báo hiệu sắp có một trận biển động dữ dội.

Trong tầm mắt của nàng vùng biển được tô màu bởi rặng san hô khổng lồ đỏ rực như máu dần dần hiện ra.
"Xích Long, Tuần Thiên, Ma Đà, Huyết Quỷ, Hải Kiên, Tượng Tín,....!Đám nhóc này vậy mà còn sống."
Nhìn vào những con thuyền hải tặc đã đợi sẵn ở đó, lại nghe từng tiếng trống dồn dập kèm theo Hoàng Hôn Ca.

Nàng như được sống lại những ngày tháng huy hoàng kiếp trước.
"Hỡi các thuyền viên của ta.

Nếu họ đã chào đón chúng ta như vậy thì sao chúng ta không đáp lễ nào ? Nổi trống lên đi, lại thổi lên Nữ Hoàng Kèn Hiệu báo cho họ biết chúng ta đã tới."

~ Hoàng hôn hoàng hôn kèn trống vang dồn ~ Lời ca cuả nàng là tiếng ru trên biển động ~ Tiếng hét của nàng mệnh lệnh tiến công ~ Bóng hình kiêu hãnh, xinh đẹp tuyệt trần ~ Nàng là chiến thần của biển cả ~ Là hải đăng cho những kẻ lạc lối ~ Nàng đã tới, Nữ Hoàng của chúng ta ~ Hãy dẫn dắt chúng ta đi đến chiến thắng ~ Hãy dẫn lỗi chúng ta phá tan đêm đen mịt mù~ Hãy giơ cao lá cờ hải tặc ~ Kiêu hãnh, uy nghiêm và tôn quý ~ Nàng là Nữ Hoàng Hải Tặc ~ Lã nữ thần của chúng ta~
"Tất cả hãy nghe đây ! Ta đã trở về, một lần nữa đưa mũi kiếm về lũ cường hào quý tộc.

Các ngươi hôm nay sẽ phải đổ máu, ta hôm nay sẽ đổ máu.

Nhưng quyết phải rửa sạch món huyết cừu năm xưa.

Các ngươi ai yếu đuối, hèn nhát có thể bỏ đi ta sẽ không ngăn cản.

Còn những kẻ ở lại ta biết các ngươi có cùng với ta một mối huyết hải thâm cừu.

Ta sẽ không ngần ngại mà đi trước mở đường cho các ngươi phá tan phòng tuyến của địch.

Chiến nào các huynh đệ tỷ muội của chúng, hãy cho bọn chúng thấy đăc tội hải tặc chúng ta phải trả giá đắc như thế nào, hãy cho bọn chúng phải run sợ trước hải tặc chúng ta !!"
"Chiến! Chiến ! Chiến !"

93: Hoàng Hôn Ca 3

"Bắn ! Tuyệt đối không cho bọn cướp biển bao vây nơi này."

"Hạm đội Huyết San Hô số 1 các ngươi bọc hậu bằng mọi giá không để chúng ta bị chiếm lấy cửa ra vào của nơi đây."

"Hai hạm đội còn lại lập tức dồn hỏa lực bắn hạ tàu chi3n của bọn chúng. Bọn chúng bị ngăn cách chúng ta bởi bãi san hô sẽ không dám lái thuyền đâm thẳng vào đâu. Cứ bắn tỉa bọn chúng từ xa, chúng ta đang có ưu thế về trận địa, nếu bọn chúng muốn giải thoát cho "thứ kia" thì bắt buộc phải tiến lại gần nơi đây."

Nhưng khi tên chỉ huy còn đang muốn tiếp tục ra lệnh đã thấy từ xa xuất hiện một con thuyền khổng lồ như Hải Yêu và rực rỡ như ánh hoàng hôn, nó cưỡi sóng mà tới trực tiếp tông thẳng vào đám san hô tưởng chừng vô cùng cứng rắn kia mở ra một con đường cho đám thuyền cướp biển tràn vào.


"Cái này ... là thuyền Ánh Hoàng Hôn trong huyền thoại sao ?"

Đến cả khi khắp nơi đều xảy ra hỗn chiến tràn ngập binh đao khói lửa, thì hắn vẫn không thể tin được con thuyền Ánh Hoàng Hôn cứ thế mà tông thẳng vào nơi đây. Hắn còn đang tính mua thêm chút thời gian chờ tiếp viện tới.

....

Lâm Bạch lúc này đang đứng ở trên đầu thuyền trong tay là một bình rượu thượng hạng, hắn nhàn nhạt đứng đó vừa ngồi coi đánh nhau vừa thưởng thức rượu ngon.

Hinh Vô Song thấy cảnh này đương nhiên là bực mình rồi, nàng đánh bay một tên lính của Vạn Nhật Thần Quốc đang muốn leo lên thuyền, sau đó nàng nhảy lên chỗ của Lâm Bạch rồi lườm hắn.

"Chàng thật biết cách hưởng thụ."

Lâm Bạch nhún nhún vai đáp:

"Nàng không cần gấp, để bọn họ chiến đâu thêm một chút nữa ta sẽ ra tay. Càng đánh nhau thì sẽ kết càng nhiều nhân quả, ta cần chính là lượng nhân quả khổng lồ này."


Hinh Vô Song nghe vậy liền nhíu mày liễu.

"Chàng không nên lợi dụng điều này, càng sử dụng nhiều càng tăng thêm nghiệp chướng cho bản thân. Đến một lúc nào đó sẽ dẫn ra thiên khiển."


Lâm Bạch liền cười ha hả.

" Nàng nói thiên khiển sao ? Ta chính là thiên khiển."

Theo lời nói của hắn cả bầu trời lại được nhuộm bởi màu tím.

Từng đám tường vân cũng được hình thành trên bầu trời, rồi bắt đầu đổ mưa. Tuy nhiên lần này không những đám hải tặc được chữa trị mà cả đám binh lính của Vạn Nhật Thần Quốc nữa. Từng vết thương trên người bọn chúng theo cơn mưa này được lành lại một cách thần kỳ, những kẻ già yếu bệnh tật mắc phải nghi nan tạp chứng cũng được cơn mưa này đem hồi phục về trạng thái tốt nhất.


Tuy nhiên nhận càng nhiều ban phước thì cái giá phải trả càng đắc.

Hinh Vô Song nhìn đám tường vân ở trên trời ngày một lớn dần mà khẽ lẩm bẩm.

"Vạn Vật Cân Đối...."

Nàng hơn ai hết hiểu rõ năng lực mà hắn đang nắm giữ. Số lượng pháp tắc mà hắn đang nắm trong tay đã không phải một Tiên Nhân bình thường có thể so sánh. Nhưng nếu hỏi nàng hắn với Nhật Hoàng ai là người mạnh hơn thì nàng sẽ không do dự mà đáp Nhật Hoàng. Nhưng ... thứ hắn mạnh nhất không chỉ đơn thuần là lực lượng ...

Sau khi bị Lâm Bạch cưỡng chế cướp đoạt nhân quả, cả chiến trường đột nhiên vào im lặng. Phảng phất tất cả mọi người đột nhiên quên mất lý do mà mình đánh nhau. Hai phe nhìn chằm chằm vào nhau mà không biết phải làm gì. Thậm chí có kẻ nhịn không được mà bắt đầu hỏi: Ta là ai ? Ta đang ở đâu ? Vì sao ta ở đây ?

Lâm Bạch lại thổi nhẹ một hơi mang theo từng tia bạch khí vào đám hải tặc của Hinh Vô Song.

"Trả cho các ngươi."

Tới lúc này bọn chúng mới khôi phục được một tia tỉnh táo.

Dưới lệnh của Hinh Vô Song đám hải tặc liền đem đám binh sĩ và sĩ quan của Vạn Nhật Thần Quốc còn đang mờ mịt bắt trói và khống chế.

Trong chưa đầy một canh giờ cả vịnh Huyết San Hô đã bị hạm đội hải tặc hoàn toàn nắm giữ.


Hinh Vô Song chứng kiến tất cả chỉ có thể than thầm rằng hắn quá mạnh so với bản thân nàng.

Nàng kế tiếp cũng không dây dưa mà lấy ra Đoạt Hồn Liêm Đao hướng đám san hô ở dưới chân mà tiến hành đào móc. Sau một lát từ đám san hô hiện ra năm cái trụ bằng đá được khắc chi chít những ký hiệu trận pháp đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Lâm Bạch bước lại vuốt nhẹ từng trụ đá mà đánh giá trận pháp ở nơi đây.

"Trận pháp này rất mạnh. Nhưng còn chưa phải Tiên trận."

Hinh Vô Song nghe vậy liền hiểu rõ, nàng lấy ra Ngũ Sắc Chung hướng từng cái trụ đá mà lắc nhẹ. Thứ này là kết tinh trí tuệ của vô số trí giả suốt trăm ngàn năm qua được tập hợp lại ở Địa Phủ, công hiệu sớm đã vượt qua những trận pháp phàm trần. Chỉ thấy từng cái trụ đá theo từng tiếng "keng keng" của Ngũ Sắc Chung bắt đầu bị vô hiệu hóa.

Tới khi cái trụ đá cuối cùng mất đi ánh sáng thì mặt đất nơi đây liền chấn động dữ dội.

"Tất cả mau lên thuyền và rời xa nơi đây !" - Hinh Vô Song ngay lập tức ra lệnh cho toàn bộ những người hiện đang có mặt.

Đám hải tặc liền cấp tốc chạy lên thuyền đồng thời cũng mang theo đám tù binh của Vạn Nhật Thần Quốc.

Tuy nhiên bản thân Hinh Vô Song lại đứng tại chỗ không hề di chuyển.

Nàng cất đi Đoạt Hồn Liêm Đao, hai tay nàng thành kính để trước ngực trong tư thế cầu nguyện. Mặc kệ trời rung đất chuyển, mặc kệ từng đợt sóng lớn ngày một dâng cao như muốn nhấn chìm nơi đây mà cất cao giọng hát tuyệt vời của mình.

~ Hoàng hôn hoàng hôn xin hãy lắng nghe lời của ta ~ Bão táp sấm giật không làm lòng ta sợ hãi ~ Biển động gió gào không làm chí ta sờn mòn ~ Thịt nát xương tan không làm ta rêи ɾỉ ~ Mặt trời đốt da không làm ta đau đớn ~ Họa chăng ngày mai thức giấc ~ Không thấy khi xưa chiến hữu thề nguyện sống chết ~ Không thấy người cùng nâng chén rượu lạnh sương đêm ~ Không thấy ai cùng ca những bài ca bất hủ ~ Không thấy người cùng mình khắc chiến công trên thời gian trường hà ~

~Hoàng hôn hoàng hôn hãy tha thứ cho ta ~ Ta chỉ là người con của biển cả ~ có máu đỏ và lệ mặn trên khóe mi ~ Chiến hữu mất lòng ta buồn như cá chết ~ Tiễn đưa người xuống biển lạnh đen sâu ~ Ngẩng nhìn trời tự hỏi phải đi đâu ~ Đôi vai này lại gánh thêm một ý chí ~ Đôi chân này bước thẳng tới nhật nguyệt ngày mai ~ Đôi tay này nắm lấy vận mệnh hư vô ~ Sau lưng là anh linh của vô vàn bằng hữu ~ Hoàng hôn hoàng hôn có nghe ta hát ? ~ Bài ca của kẻ cướp biển không nhà ~ Bài ca khắc ghi những chiến công bất tận ~ Là Hoàng Hôn Ca của mọi cướp biển trên thế gian ~

Ngay giây phút nàng cất cao những chữ cuối cùng của Hoàng Hôn Ca, cả thế gian dường như dừng lại. Đất ngừng rung chuyển, biển ngừng dâng cao. Từ phía biển sâu ngóc lên một cái đầu Giao Long khổng lồ to cả trăm trượng. Nó đưa đôi mắt màu lam như ngọc thạch nhìn thẳng về Hinh Vô Song.

"Vô Song, ta cuối cùng cũng đợi được muội trở lại...."