Thời gian ở Địa Phủ là vô tận, ngươi có thể đã chịu phạt đủ loại khổ hình hơn trăm năm nhưng ở Nhân Gian chỉ mới là một cái thoáng qua.
Thấm thoát thoi đưa, Lâm Bạch đã ở A Tỳ Địa Ngục chịu tội thay cho mẹ của hắn suốt 800 năm.

Mỗi ngày chịu 81 loại khổ hình trong suốt 365 ngày mỗi năm, tổng cộng hắn đã chịu phạt 23652000 lần.

Quan trọng nhất hắn lại dùng nhục thể gánh lấy toàn bộ hình phạt, cảm giác của hắn bây giờ trừ chết lặng ra thì cũng chỉ còn chết lặng mà thôi.

Cũng may Thôi Phán Quan tình nguyện cho hắn ghi sổ nợ mỗi ngày đều được uống một ngụm Sinh Cơ Cam Lộ khiến hắn có thể mọc được chi đứt, khôi phục nội tạng và các thương tổn khác.

Nhưng việc hắn có thể cầm cự tới bây giờ hoàn toàn nhờ vào ý chí và nghị lực phi thường của hắn.
Tuy nhiên có điều chính hắn cũng không biết mỗi lần hắn chết đi sống lại như vậy thì trong sâu thẩm linh hồn của hắn, có một thứ gì đó tà ác đang từ từ được giải phong.

Thứ gì đó dù những con ác quỷ sâu nhất của Cửu U cũng phải run sợ.
Hôm nay là ngày cuối cùng mà Lâm Bạch có thể chịu phạt thay cho nương của hắn.
~ Roẹt ~ Roẹt ~
Năm con chiến mã đen kịt khổng lồ hướng 5 hướng khác nhau mà phi nước đại.

Kết quả khỏi nói thì cũng biết tay chân của Lâm Bạch bị kéo đứt toạt ra, nửa thân dưới của hắn bị kéo đứt ruột già và ruột non bị kéo lê lết vương vãi đi khắp nơi.
"Xuy !" - Cái quỷ sai ra lệnh cho con chiến mã dừng lại rồi tháo xiềng xích đang buộc ở trên người của Lâm Bạch xuống.
Tên quỷ sai lại nói:
"Đây là hình phạt cuối cùng trong ngày của ngươi, cùng là lần cuối cùng ngươi được gánh tội thay cho mẹ của ngươi.


Hai mẹ con các ngươi tự mà an bài đi."
Lâm Bạch dù đang thoi thóp nhưng vẫn ráng nói:
"Cảm ơn ngươi, quỷ sai đại nhân."
Tên quỷ sai nghe vậy cũng chỉ lắc nhẹ đầu rồi quay người bỏ đi đi.

Cả đời hắn thấy vô số kẻ điên cuồng rồi nhưng chưa từng thấy kẻ nào điên như tên nam nhân này, suốt tám trăm năm hắn đều đến chịu phạt đúng giờ chưa từng bỏ trốn cũng chưa từng cầu xin bỏ qua bất cứ hình phạt nào.

Hắn làm tất cả chỉ vì muốn mẹ của hắn đỡ phải chịu khổ, lòng hiếu thuận này sao còn chưa cảm động trời xanh ? Bản thân hắn chứng kiến tất cả trong lòng trừ kính nể ra cũng chỉ có nể phục, nếu để bản thân vào trường hợp như vậy hắn tự thẹn bản thân có lẽ đã cố gắng bỏ trốn từ lâu.
Nguyệt Phi lúc này đã thu lượm lấy các bộ phận rơi rớt dọc đường của Lâm Bạch rồi đem về cho hắn.

Nàng làm vậy thì khi Lâm Bạch khôi phục sẽ nhanh hơn một tý, cũng đỡ phải chịu đau khổ hơn một tý.

Nàng đem hắn gối đầu lên đùi của mình rồi ôn nhu vuốt nhẹ tóc cho hắn trong khi đợi thân thể của hắn đang từ từ hồi phục.
"Nương, đã tám trăm năm rồi.

Hài tử đã không cách nào tiếp tục gánh tội thay cho người, thật xin lỗi."
Nguyệt Phi vuốt nhẹ gương mặt hắn mà nở ra nụ cười hiền từ rồi nói:
"Quá đủ rồi, Huyết nhi của ta con đã làm quá đủ rồi.

Nương chỉ hận bản thân sao còn để con chịu khổ thay ta đây này."
"Nương, tất cả đều do hài nhi tự nguyện.

Nương không cần phải để trong lòng làm chi."
"Huyết nhi của ta, số con thật khổ.

Ta là một người mẹ tồi đúng không ? Nếu như để người khác sinh con ra thì con đã có thể có một cuộc sống hạnh phúc."
Lâm Bạch hai mắt nhắm chặt vì hắn tạm thời vì mất quá nhiều máu nên còn chưa có sức mở ra, nhưng vẫn cố gắng nói:
"Nương, xin đừng nói như vậy.

Kiếp này được làm mẫu tử chính là duyên phận, con không hề mong gì hơn cả.

Đối với con, nương luôn là nương của con dù cho nương đối xử với con ra sao đi nữa."
Nguyệt Phi liền cúi đầu hôn nhẹ lên trán của hắn, rồi ôn nhu nói:
"Đây là lần cuối, nương được ở bên con.

Hãy để ta hát ru cho con ngủ.

Con cứ việc nằm đó, khi con tỉnh dậy mọi đau khổ của con đã kết thúc."
"Nương ...!xin người đừng bỏ con.


Khi con còn nhỏ, con luôn tự nhìn vào từng đám sao trên cao kia và tự hỏi nương là một người như thế nào.

Cho đến khi được tận mắt gặp người làm con vui biết mấy.

Giá như con có đủ can đảm để gặp người sớm hơn thì thật tốt, có lẽ ...!người sẽ không phải chết."
"Ngốc hài tử của ta, tâm ta đã sớm chết rồi.

Dù con đến sơm hay muộn cũng vậy thôi.

Con trai của ta hãy ngủ đi, dù mai này ra sao đi nữa, nương sẽ luôn ở bên con ủng hộ hết mình với những gì con làm.

Con phải hứa với nương sẽ phải sống thật tốt thật khỏe mạnh nghe không ?"
"Huyết nhi xin nghe người...."
Sau đó vì quá mệt mỏi hắn từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, bên tai của hắn vẫn vang lên lời ru dịu dàng của Nguyệt Phi.

Hắn không nhớ sau đó đã kéo dài bao lâu, nhưng đây là giấc ngủ ngon lành nhất từ khi hắn được sinh ra tới bây giờ.
*****
"Nương !"
"Đã tỉnh rồi sao Lâm tiểu tử ?"
Người vừa nói là Thôi Phán Quan, Lâm Bạch lúc này cũng tỉnh dậy ở trong một gian phòng nhỏ.

Hắn tự thều thào mấy chữ:
"Ta đã ra khỏi A Tỳ rồi sao ?"
Thôi Phán Quan nghe vậy liền bậc cười:
"Lâm tiểu tử, ngươi ở A Tỳ Ngục suốt 800 năm nuốt của ta biết bao nhiêu Sinh Cơ Cam Lộ rồi ngươi biết không ? Ngươi còn tính ở đó thêm bao lâu nữa ?"
Lâm Bạch liền thành thật trả lời:
"Ta không biết ..."
Thôi Phán Quan liền hừ lạnh.


"Nếu nói số lượng ra thì đối với ngươi tương đối vô dụng nhưng nếu quy đổi thành linh thạch thì đã 100 ức thượng phẩm linh thạch cùng với một ngàn năm giá trị công đức rồi.

Ngươi liệu hồn mà trả đi tiểu tử, nếu không ta sẽ đem Địa Ngục U Minh Quan của ngươi đi cầm cố, khi nào có tiền thì đến đây mà lấy lại.

Hừ !"
Lâm Bạch gãi gãi đầu nói:
"Ta tạm thời thật sự không có nhiều linh thạch cùng công đức tới như vậy.

Thôi Phán Quan xin cho ta chút thời gian để gom góp được không ?"
Thôi Phán Quan nghe vậy liền bực mình không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa.
"Nể tình người hiếu thuận với mẹ của ngươi như vậy, ta cho ngươi hạn một trăm năm phải trả hết số nợ mà ngươi đã nợ ta.

Nếu không thì hừ hừ, tự gánh lấy hậu quả."
Nhìn Thôi Phán Quan bỏ đi mà lòng hắn hơi hoang mang.

Hắn kiếm đâu ra một trăm ức thượng phẩm linh thạch đây ....
Nhưng đây cũng không phải chuyện chính mà hắn quan tâm.

Hắn đi ra khỏi phòng rồi nhìn về một phương xa.
"Nương, tạm biệt người ...."