Chính Lâm Bạch cũng không ngờ hắn đã ngồi lỳ ở chỗ này ba ngày ba đêm vẫn chưa thấy bóng dáng ai tới.

Dù có một số con Thủy Quái ban đêm lần mò lên bờ nhưng tất cả đều bị Lâm Bạch biến thành thịt xiên nướng cả, bọn chúng từ đó cũng học khôn không dám quấy rầy hắn nữa.

Tuy nhiên nếu hắn dám bơi ra ngoài biển khoảng hơn năm mươi dặm tính từ hòn đảo này thì đã vào vùng nước sâu, ở đó có mấy cái gia hỏa từ có lẽ đã sống từ thời thượng cổ hắn gặp cũng chỉ có thể bỏ chạy thục mạng.
Hôm nay cũng như mấy ngày trước Lâm Bạch đang tập luyện một số động tác thể dục cơ bản để rèn luyện cơ thể, thì từ trên trời xuất hiện một con cự bằng trên lưng nó còn có một thanh niên bị cụt một tay.

Hắn sau khi thấy Lâm Bạch liền nhảy từ trên cao xuống với khí tức hung hãn.
"Ngươi là Thương Tà ?"
"Đúng, là ta."
"Ngươi là tên đáng chết.

Ngươi cướp đi địa vị hạt giống của ta, ngươi cướp tài nguyên tu luyện của ta, ngay cả nữ thần trong lòng ta Khinh Di ngươi cũng cướp mất.

Ngươi có còn tính người hay không ?"
Lâm Bạch: ...
"Thật xin lỗi, chắc có sự nhầm lẫn gì đó.

Ta còn không biết ngươi là ai."
"Ngươi ..."
"Hừ, để ta nói cho ngươi biết ta tên Trần Hạo Minh.


Năm ta mười tuổi đã bắt đầu tu luyện, mười một tuổi đã thành tựu Luyện Thể kì, mười bảy tuổi Luyện Khí, hai mươi chín Trúc Cơ, bốn mươi lăm Kim Đan kỳ, một mực tu luyện tới nay đã bảy mươi tuổi kết thành Nguyên Anh.

Ta không ngừng phấn đấu không ngừng tu luyện mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay.

Ngươi lấy tư cách gì mà cướp đoạt hết thảy của ta."
Trong lúc tên này đang lải nhải thì Lâm Bạch đã dùng Tử Đồng lên người hắn.

Hoá ra hắn trong Nghịch Thiên Hội cũng được tính là tân tinh, nhưng hắn lại quá say mê một người con gái tên Khinh Di cũng chính là thiếu nữ đeo mặt nạ mà Lâm Bạch gặp hôm đó.

Dù đã tỏ tình rất nhiều nhưng kết cục luôn là bị nàng đánh cho một trận rồi bỏ đi.

Cho đến ngày hôm qua cô nàng đi đến gặp hắn báo rằng vị trí hạt giống của hắn trong Nghịch Thiên Hội đã bị một người tên Thương Tà thay thế, hắn cũng đã không còn tư cách để gặp nàng nữa.
Xem tới đây Lâm Bạch cũng đã nắm được đại khái chuyện gì đang xảy ra.

Tất cả đều do thiếu nữ đeo mặt nạ kia làm khó dễ, nàng cố tình tước đoạc vị trí hạt giống của Trần Hạo Minh đem hắn thay vào là để giải quyết tên tình si suốt ngày đeo bám nàng, đồng thời dụ tên này đến giải quyết hắn.

Một mũi tên trúng hai đích, quả nhiên lòng dạ của phụ nữ là hiểm độc nhất.
Nhưng vẫn còn một số nghi vấn khiến Lâm Bạch phải suy nghĩ.

Như vị trí hạt giống của Nghịch Thiên Hội sao có thể dễ dàng trao cho người ngoài như hắn ? Rồi vì sao lại đem hắn bỏ lại ở đảo hoang ?
— QUẢNG CÁO —
Lâm Bạch sau khi thông tỏ mọi chuyện liền dùng ánh mắt thương hại nhìn Trần Hạo Minh.

Đều là đàn ông với nhau sao có thể vì một cái nữ nhân mà đánh nhau không rõ nguyên do được.
Trần Hạo Minh dù đang tức giận nhưng bắt gặp phải ánh mắt này của Lâm Bạch cúc hoa liền co rúm.

Tên này ...!không có sở thích đặc biệt gì đó chứ ?
Lâm Bạch sau đó lại vác một cục đá to để xuống bên cạnh hắn rồi ra thủ thế mời ngồi.
"Trần huynh bớt nóng, mời huynh ngồi, tệ xá có chút đơn sơ xin huynh chớ trách."
Trần Hạo Minh giương mắt nhìn quanh, chỗ này có đúng hai cục đá lớn còn lại là một đống xương Thủy Quái bị vứt vương vãi khắp nơi.

Ngươi gọi đây là "tệ xá" sao ? Là cái chuồng heo mới đúng, ta khinh !!
Dù lòng nghĩ vậy nhưng hắn vẫn ngồi xuống cục đá Lâm Bạch vừa đem ra.
Lúc này Lâm Bạch mới nói:
"Trần huynh này, ta dù không rõ vị trí hạt giống là gì, cũng không biết Khinh Di là ai.

Nhưng ta khẳng định tuyệt đối không hề tranh giành gì với huynh cả.

Ta đời này chỉ muốn ngao du thiên hạ sống một đời tiêu dao, sao có thể vì nữ sắc hay quyền lực mà tranh giành với người."
Trần Quang Hạo liền nghi hoặc:

" Ngươi nói là thật ?"
" Đương nhiên là thật.

Ta xin thề nếu ta nói sai thì ta nay mai liền đi gặp Diêm Vương."
Thái độ và lời nói của Lâm Bạch như chém đinh chặt sắt khiến Trần Quang Hạo bắt đầu có chút tin tưởng.
"Chỉ là không biết Trần huynh có thể cho ta biết nơi đây là đâu không ? Vì sao ta bị đưa tới chỗ này ? Ta chỉ nhớ ta bị một nam nhân đeo mặt nạ bắt đi sau đó liền xuất hiện ở đây.
— QUẢNG CÁO —
Event
Nghe Lâm Bạch nói như vậy Trần Quang Hạo lúc này mới tin tưởng hắn thật sự chưa biết gì cả.

Tổ chức đối với tên này còn đang âm thầm quan sát, cũng may là bản thân hắn chưa nói gì quá quan trọng.
"Ta chỉ có thể nói ngươi đang trong một cuộc khảo nghiệm của tổ chức.

Năm xưa ta cũng từng như ngươi."
Lâm Bạch nghe vậy liền giả bộ hỏi:
" Không biết tổ chức có tên gọi là gì ?"
" Đến đó ngươi sẽ biết."
"Nếu tổ chức đang khảo nghiệm ta vậy huynh tới đây không sợ bị khiển trách sao ?"
Trần Quang Hạo liền lắc đầu nói:
" Trước khi đi ta đã xin ý kiến của thượng cấp.

Sẽ không có việc gì."
Lâm Bạch lại nhìn con cự bằng đang bay lượn trên trời kia, hắn đột nhiên nhớ tới hai con sủng vật của mình.

Tiểu mao cầu thì đang ở trong cơ thể của hắn nằm ngủ, còn tiểu Hắc hắn đã gửi ở chỗ Hinh Vô Song nhờ nàng giữ dùm rồi.

Dù sao nàng có vẻ là thích chó hơn là heo.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi khiến Lâm Bạch khát nước, vì vậy hắn mới hỏi:
"Trần huynh không biết huynh có mang rượu không ? Ta đã mấy ngày rồi không uống nước, miệng có chút nứt nẻ rồi."

Trần Quang Hạo vậy mà thực sự vứt cho hắn một bình rượu được niêm phong kĩ lưỡng.

Vừa mở ra mùi hoa quả ủ thơm ngát tràn vào mũi.
— QUẢNG CÁO —
"Thật là thơm, này là hầu nhi tửu ?"
"Đúng vậy, đây là hầu nhi tửu của Hoa Quả Sơn.

Rượu này chỉ có hầu tộc trên Hoa Quả Sơn có thể ủ không nơi nào có thể bắt trước."
"Di, thật trùng hợp.

Ta cũng có một người bạn là hầu tộc trên Hoa Quả Sơn ..."
"..."
Cứ như thế hai người từ chuẩn bị đánh nhau chuyển sang vừa uống rượu vừa bàn đủ loại chuyện trên đời.

Đến khi cả hai đều say khướt liền lăn ra ngủ như heo chết.
Ở tổng bộ của Nghịch Thiên Hội.

Thiếu nữ đeo mặt nạ đang quan sát đảo nhỏ từ xa thấy cảnh này liền không nhịn được liền mắng.
"Đúng là một đám nam nhân thúi, uống miếng ruợu vô là quên luôn ai là bạn ai là thù.

Tức chết ta mà !!"