Edit: Spring13
Triệu Kim Hạ ngồi trước gương trang điểm, chầm chậm chải tóc của mình.

Đã lâu không để ý, mái tóc ngang vai đã dài hơn, đuôi tóc cũng hơi chẻ ngọn, cô thấy vậy có chút bực dọc bèn dứt khoát buộc tóc lên.
Mấy ngày liên tục ngủ không đủ giấc, đôi mắt thâm quầng trở nên rõ ràng.

Cô dùng phấn chậm nhẹ lên xung quanh mắt mình, tìm được kem che khuyết điểm xử lý đôi mắt thâm quầng, không để chúng hiện ra quá rõ ràng.
Cô thu xếp cặp hồ sơ, rồi gọi điện thoại cho Cổ Dụ Thành.

Thực ra cô không cần gọi điện thoại, Cổ Dụ Thành đã chờ ở phía dưới từ sớm —— mỗi ngày anh ta đều như thế, gió mặc gió mưa mặc mưa.
Cách ăn mặc mỗi ngày của Triệu Kim Hạ gần như không thay đổi, bởi vì chân giả cô đều mặc quần dài, giày thể thao thoải mái, đừng hòng nghĩ tới lộ chân.
“Này, đây là bữa sáng của em.” Cổ Dụ Thành đem bữa sáng mà bà Cổ đã chuẩn bị đặt trên đùi Triệu Kim Hạ, “Bữa sáng tình thương do mẹ anh chuẩn bị, em đừng lãng phí.”
Triệu Kim Hạ đóng cửa xe: “Được.”
Cổ Dụ Thành nhìn chằm chằm Triệu Kim Hạ.
“Nhìn em như vậy làm gì?”
Cổ Dụ Thành cười cười, nói: “Cảm thấy hôm nay tâm trạng của em tốt lắm.”.

ngôn tình ngược
Động tác cắn bánh yến mạch của Triệu Kim Hạ khựng lại: “Hả? Sao anh nói vậy?”
“Lúc tâm trạng của em không tốt thì sẽ xịt nước hoa, hôm nay em không xịt nước hoa.”
Triệu Kim Hạ ngẩn người, bản thân cô cũng không nhận ra điểm này: “Trùng hợp thôi.”
“Không phải, anh có từng nghiên cứu ——”
“Anh lái xe đi, muộn rồi.” Cô không muốn biết chuyện này có trùng hợp hay không.
Tới công ty luật, Triệu Kim Hạ và Cổ Dụ Thành chào hỏi nhân viên mới tuyển.

Bởi vì hợp tác cùng Lệ Liệt, công ty luật bận rộn nhiều việc, hơn nữa Triệu Kim Hạ căn bản không thảnh thơi để xử lý những việc khác.


Trước mắt cô phải chuyên tâm giải quyết phiền toái mà Lệ Liệt ném cho cô —— vụ án giết người từ ba năm trước, vụ án này rất phiền phức, thực sự hao tâm tốn sức, nếu không phải vì Lệ Liệt có bối cảnh có tiền tài thì cô chẳng thèm đụng đến loại phiền phức này.
Trong nhận thức của cô, bào chữa vô tội là việc hao tâm tốn sức nhất.
Cây bút trong tay xoay tới xoay lui.
Triệu Kim Hạ nhìn bảng đầu mối của vụ án giết người ba năm trước do Cổ Dụ Thành chỉnh lý.

Anh ta từ chỗ bạn bè tìm được ảnh chụp hiện trường giao cho Triệu Kim Hạ, nói: “Lệ Liệt không nói dối, vụ án này có vấn đề.”
Triệu Kim Hạ lật xem ảnh chụp tới lui.

Con người Lệ Liệt dù có thế nào cũng không phải loại người sẽ nói dối.
Ba năm trước Lâm Nhất Thiên liên quan tới hai vụ án giết người, giết vợ, giết cảnh sát, người này thủ đoạn tàn nhẫn nhất thời chấn động cả nước mang ảnh hưởng rất xấu, sau khi bị phán tử hình thì hoãn thời gian chấp hành.

Việc kéo dài thời gian sợ là do người nhà Lâm Nhất Thiên tìm không ít quan hệ, e rằng Lệ Liệt cũng là một trong số đó.
Triệu Kim Hạ nhìn Lâm Nhất Thiên trong ảnh, là một người đàn ông bình thường, chất lượng ảnh không tốt, cô không thể từ ảnh chụp tìm ra được gì.

Cô buông tấm ảnh xuống, cầm lấy bình giữ nhiệt trên bàn nhấp một ngụm nước ấm, sau đó hỏi Cổ Dụ Thành: “Tư liệu về bối cảnh của Lâm Nhất Thiên đã điều tra xong chưa?”
Cổ Dụ Thành nhíu mày, xoay người lấy một túi hồ sơ khác trên bàn, lấy ra tư liệu bên trong đưa cho Triệu Kim Hạ.
“Lâm Nhất Thiên và Lệ Liệt không có bất cứ quan hệ gì.” Cổ Dụ Thành cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.

Trong ấn tượng của anh ta, Lệ Liệt không giống loại người sẽ vì người không liên quan tới mình mà chi tiền mời người khác lật lại bản án.
Triệu Kim Hạ đọc sơ qua tư liệu một lần, không tìm được gì có ích.
“Không còn tư liệu khác sao?”
“Anh vẫn đang tìm kiếm —— vụ án này có rất nhiều thứ đã bị biến mất.

Kim Hạ, vụ án này e rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian, không dễ dàng đâu.” Cổ Dụ Thành nhìn Triệu Kim Hạ.
Triệu Kim Hạ cầm cây bút trong tay, nói: “Cho nên từ hôm nay trở đi chúng ta phân chia công việc, anh đi điều tra những tư liệu có liên quan tới vụ án, em đi tìm Lệ Liệt, xem bên anh ta có manh mối gì không, bắt đầu từ ngày mai anh không cần đi đón em, em định tự mình lái xe.”
“Như vậy sao được!”
“Cổ Dụ Thành.” Âm thanh Triệu Kim Hạ đột nhiên phóng đại, cô nhìn Cổ Dụ Thành, trong lòng biết được anh ta quan tâm đến mình, nhưng lúc cần thiết công việc là công việc.


Cô thấp giọng nói, “Em còn chưa tàn phế đến nỗi ngay cả xe cũng không lái được.”
Sự chăm sóc quan tâm của Cổ Dụ Thành có đôi khi vượt qua sự chiếu cố bình thường.
Mỗi ngày đưa đón đi làm tan làm, ân cần hỏi thăm ba bữa ăn, tâm trạng tốt hay xấu… Anh ta đều muốn để ý quan tâm.

Trong lòng Triệu Kim Hạ biết anh ta vì chuyện trước kia mà chịu trách nhiệm, nhưng đó không phải là trách nhiệm của anh ta, anh ta không cần thiết phải tự trách về chuyện đó.

Rốt cuộc vì sợ anh ta khổ sở, cô mặc anh ta chăm sóc cho mình, nhưng bắt đầu từ hai năm trước khi cô dọn nhà, căn nhà kia Cổ Dụ Thành chỉ tiến vào một lần, sau đó chưa từng vào nữa, Triệu Kim Hạ từ chối để anh ta tiến vào, không cần viện cớ gì, không cho vào chính là không cho vào, Cổ Dụ Thành cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành vừa tức vừa cười.
Lúc này Cổ Dụ Thành nhất thời không nói gì.
Mỗi ngày đưa đón đi làm tan làm đều là thói quen của anh ta.
“Kim Hạ, anh…”
“Không cần lo lắng cho em.” Triệu Kim Hạ đứng dậy, lấy cây gậy co dãn trên bàn kéo dài ra, nói, “Cổ Dụ Thành, em đã nói rất nhiều lần rồi, anh đừng coi em là kẻ tàn phế, em bị gãy một chân, không thể chạy không thể nhảy, nhưng em đi được cũng lái xe được.”
Ánh mắt cô nhìn anh ta rõ ràng hiện lên vẻ không vui, Cổ Dụ Thành nhất thời cảm thấy thất bại, anh ta thở dài nói: “Được, anh biết rồi.

Nhưng mà Kim Hạ, nếu có chuyện em nhất định phải nói với anh trước đó.”
“Anh cách em gần nhất, em không tìm anh thì tìm ai?”
Lời này khiến sự buồn bực trong lòng Cổ Dụ Thành trở thành hư không, anh ta bật cười.
Cây gậy trong tay Triệu Kim Hạ dùng sức gõ cẳng chân Cổ Dụ Thành: “Anh vẫn giống như hồi trước vậy, lúc khiến người ta ghét là ghét đến cực điểm.”
Cổ Dụ Thành cười ra tiếng: “Haiz, rõ ràng là em đáng ghét nhất, giành lấy rất nhiều đồ ăn của anh không còn biết ngượng nói anh đáng ghét.”
Triệu Kim Hạ không tranh cãi với anh ta, cô nhìn thời gian, tới giờ tan tầm rồi.

Cô chống gậy đi ra ngoài, nói: “Một mình em ngồi tàu điện về, anh đừng đi theo em, bằng không em sẽ thực sự giận anh đó.”
“…Ừm.” Cổ Dụ Thành đáp lại, không tình nguyện cho lắm.
Ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Kim Hạ lướt qua, Cổ Dụ Thành không cam lòng cũng chẳng yên tâm nói: “Anh biết rồi, anh không đi theo em —— anh chỉ, chỉ nhìn em lên xe được không?”
Triệu Kim Hạ không nhìn anh ta.
Cổ Dụ Thành đi theo phía sau cô: “Kim Hạ, Kim Hạ.”
Trước kia, anh ta cũng đi theo phía sau cô như vậy, hô lên nhiều lần ——

Kim Hạ, Kim Hạ…
Từ trước đến nay cô chưa từng thấy phiền, chỉ là không giống như hồi trước quay đầu lại cười to với anh ta.
Triệu Kim Hạ đi đằng trước, cô dừng chân quay đầu lại nhìn Cổ Dụ Thành, cô tỏ vẻ hết cách chỉ đành để anh ta đưa mình lên tàu điện.

Mấy người trong văn phòng thấy mãi quen rồi, biết bọn họ là thanh mai trúc mã quen nhau từ hồi tiểu học, bọn họ thường xuyên cười đùa Cổ Dụ Thành, nhưng không có can đảm đi nói đùa với Triệu Kim Hạ.
Triệu Kim Hạ ngồi trên tàu điện, sau khi đi qua mấy trạm, người càng chen chúc hơn.

Cô đang ngồi, đầu gối bị người trước mặt chen chúc cô đành phải ngồi nghiêng.

Cô mặc trang phục công sở, bởi vì khí chất ưu tú bên ngoài mà luôn có người nhìn tới cô, để ý cây gậy trong tay cô thì càng nhìn chăm chú hơn.
Ánh mắt Triệu Kim Hạ hờ hững, chẳng hề sợ hãi ánh mắt dòm ngó của người khác.
Tới trạm của mình, cô chống gậy xuống xe.

Lúc này, ánh mắt mọi người đều có vẻ thông cảm, đáng tiếc —— một người phụ nữ xinh đẹp lại có một điểm khiếm khuyết, điều này khiến bọn họ cảm thông.
Triệu Kim Hạ đi được vài bước chợt nhận ra có điểm bất thường —— phía sau có người đi theo cô!
Cô dừng bước, đứng cạnh tủ kính của cửa hàng tiện lợi, cô nhờ phản chiếu trên tấm kính nhìn xem người phía sau mình.
Nhe răng mở to mắt, cười đến càn rỡ.
Ác ma chạy tới trước mặt cô, vươn tay ra, cười: “Hi!”
Triệu Kim Hạ nhìn anh, vẻ mặt không vui, cô lần tìm di động trong túi áo của mình, sẵn sàng bấm số gọi giúp đỡ bất cứ lúc nào.
Giang Trạm không thấy cô vươn tay ra, anh tự kéo ra bàn tay cô đặt trong túi áo, bắt tay với cô.

Anh cười nói: “Lại gặp nhau rồi.”
Triệu Kim Hạ dùng sức hất tay anh ra, tức giận nói: “Anh theo dõi tôi!”
“Không có.” Anh là một ác ma, có được tài liệu về cô, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được cô, cũng có thể lập tức xuất hiện bên cạnh cô, sao còn cần theo dõi chứ?
Triệu Kim Hạ không tin, cô lùi về sau một bước: “Cách xa tôi một chút.”
Giang Trạm lộ ra biểu cảm bị tổn thương rất nặng nề.
Triệu Kim Hạ tránh khỏi anh, cô tiếp tục đi về phía trước.

Thật kỳ lạ, cô không hề sợ người này, có lẽ bởi vì anh chàng này không có ác ý, nhiều lần xuất hiện trong giấc mộng của cô khiến cô rất tò mò, càng tò mò thì lòng sợ hãi càng nhạt dần.
Giang Trạm xoay người, hai tay đút vào túi áo khoác, anh vừa buồn chán vừa đi theo phía sau cô nhìn dáng dấp đi đường của cô.
Phụt, bước đi chậm rì giống như con rùa.
Khi qua đèn giao thông, người đi đường rất nhiều, Triệu Kim Hạ chống gậy bước đi vốn đã chậm, có người chạy qua đụng phải cô, cô nắm chặt cây gậy lảo đảo vài bước, sau khi gắng gượng dừng bước thì tiếp tục đi, nhưng lúc này đã tăng tốc độ.

Tốc độ của cô tăng theo nỗi đau đớn.
Giang Trạm đứng dưới đèn giao thông, anh thu lại bàn tay vươn ra, nhưng sợ thu lại không được tự nhiên lắm, anh giả vờ sờ đầu rồi mới buông xuống.
Anh nhìn bóng lưng của cô.
Người đến người đi, thế giới của Triệu Kim Hạ chẳng hề lung lay, Giang Trạm cảm thấy mặc dù cô bị ngã tại nơi này cũng không có bất cứ thứ gì có thể lay chuyển cô.
Dưới linh hồn cứng rắn nên có dục vọng như thế nào?
A May nói, dục vọng còn thú vị hơn linh hồn.

Nếu nói linh hồn là chết, vậy thì dục vọng chính là thứ càng sinh động hơn nhân loại.

Nếu nói ma quỷ sinh ra chính là mê hoặc nhân loại, thế thì dục vọng chính là để mê hoặc những người bọn họ đến từ địa ngục, linh hồn chẳng qua là thành quả, mà mùi hương phát ra từ lớp ngoài thành quả mới là hấp dẫn nhất.
Giang Trạm muốn ngửi thấy dục vọng của người phụ nữ kia.
Có phải cùng mùi với Viên Gia Văn không, có thể nào sau khi thơm nức mũi liền trở nên tanh hôi không?
Anh nhớ tới lần gặp kia ở hành lang, cặp mắt kiên định giống như xuyên qua bóng tối…kinh động đến đáy lòng anh đã trăm ngàn năm không có động tĩnh.
Triệu Kim Hạ băng qua đường, cô đứng dưới đèn giao thông ở phía đối diện, nghiêng người nhìn qua người ở phía bên kia.

Giang Trạm đứng đó, dúm tóc màu vàng kia hình như rất ngạo mạn, vểnh lên một cách kiêu ngạo.

Thân hình anh cao lớn, đứng ở đó là một phong cảnh trong mắt của những cô gái, mà đối với cô là một câu đố phức tạp.
Nhận thấy ánh mắt cô dõi theo, Giang Trạm vui vẻ vẫy tay với cô.
A May nói, muốn thu hút người khác cách tốt nhất là gợi lên lòng hiếu kỳ của người đó đối với anh, từng bước một có thể tiến vào nơi anh muốn vào.

Bằng không nhân gian làm sao có câu lòng hiếu kỳ hại chết con mèo chứ…
Triệu Kim Hạ nhìn sắc mặt vui vẻ của người đàn ông, cô nhíu mày, thu hồi ánh mắt bỏ đi.
Giang Trạm chớp mắt, đang muốn chạy qua nhưng đèn đỏ phía trước sáng lên, xe bắt đầu chạy anh không qua đường được.

Anh đứng tại chỗ nhìn Triệu Kim Hạ chậm rãi rời xa…còn mười mấy giây nữa…đèn xanh sáng lên, anh nhấc chân bỏ chạy, dễ dàng đuổi theo người phụ nữ không thể đi nhanh.
“Này.” Anh đi bên cạnh cô, lén dùng sức ngửi ngửi, không ngửi được mùi hương lúc trước ngửi thấy trong nhà cô, anh hơi thất vọng.
Triệu Kim Hạ dừng chân, cô liếc mắt nhìn anh, tháo mắt kính ra, cách gần anh cũng cảm thấy lờ mờ, cô cúi đầu, một tay cầm gậy treo gọng kính trên tay, tay kia thì lấy tấm vải lau kính nằm trong túi.

Cô vừa lau mắt kính vừa hỏi người bên cạnh: “Nói đi, rốt cuộc anh có mục đích gì.”.