Edit: Spring13
Bóng đêm sâu lắng tĩnh lặng.
Giang Trạm chậm rãi mở mắt ra, đối diện ánh mắt cô —— giống như hôm đó, ánh mắt cô kiên định như là muốn xuyên qua bóng tối nhìn anh.
Anh là ai chứ? Đương nhiên là ác ma.
Nhưng cô không biết.
Không biết thì không sợ.
Giang Trạm hơi cúi người nhìn cô, tầm mắt dừng trên đầu ngón tay của cô trở nên trắng bệch vì dùng sức quá độ.
Anh cười nói: “Cô đang nằm mơ đấy.”
Âm thanh rất nhẹ nhàng.
Triệu Kim Hạ nhíu mày: “Ồ? Mơ gì mà có thể mơ thấy anh liên tục sáu ngày trời?” Trong tay cô không biết lấy từ đâu ra một con dao Thụy Sĩ đặt phía dưới cổ anh.
Người này xuất hiện trong mộng của cô sáu ngày liên tiếp, không thấy rõ khuôn mặt, đi tới đi lui trong mộng của cô.
Cô vốn không ngủ ngon mà còn quấy phá giấc mộng của cô.
Giang Trạm liếc mắt nhìn con dao trong tay cô, hầu kết anh lăn lộn, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Ở trong ấn tượng của anh, phụ nữ nhân loại không giống như cô.
Trong ánh đèn mờ nhạt, Giang Trạm cố ý để con dao hướng lên trên, lưỡi dao sắc bén đâm vào làn da anh, ngay sau đó máu chảy ra.
Anh nhìn Triệu Kim Hạ, bàn tay cầm dao của cô hơi phát run.
Anh đã nhận ra, thế là mỉm cười nắm lấy bàn tay run nhẹ của cô, anh nhìn cô nhẹ giọng mê hoặc cô: “Cô xem, là mộng đó.”
Là mộng ư?
Triệu Kim Hạ không biết đây là mộng hay là hiện thực, nó còn thật hơn cả hiện thực.
Cô túm lấy cổ tay anh không chịu nới lỏng chút nào, khi cô hé miệng muốn hét lên thì Giang Trạm buông ra bàn tay cầm dao của cô, anh bịt miệng cô lại đồng thời nghiêng người về phía trước ——
Con dao nhỏ bé sắc bén đâm vào lồng ngực yếu ớt của người đàn ông ——
Dưới lòng bàn tay người đàn ông là bờ môi cô, là hô hấp cô thở ra từ trong môi lưỡi.
Triệu Kim Hạ thấy được vết máu, đồng tử co rút nhanh, thần kinh nhạy cảm lập tức kéo căng.
Giang Trạm nhìn thấy dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của cô, anh không khỏi bật cười: “Cô xem, là mộng phải không?”
Triệu Kim Hạ ngước mắt nhìn anh, vừa hoảng vừa sợ, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức khiến cô biết được giờ phút này tuyệt đối không phải giấc mộng.
Giang Trạm từ từ lùi ra sau, cô nhìn rõ con dao chui vào đâu.
Là lồng ngực của anh.
Con dao nhỏ đâm sâu như vậy có thể chết người như chơi.
Máu tươi in dấu đỏ trên áo sơ mi trắng, như là một đóa hoa nở trên người anh —— anh đang cười, trên khuôn mặt tuấn tú sáng sủa chẳng có vẻ đau đớn gì, thật sự đang mỉm cười.
Ác ma làm sao biết đau chứ? Ác ma hy vọng có thể cảm nhận đau đớn biết bao.
Giang Trạm từ từ nhấc lên bàn tay của mình, lòng bàn tay vốn nên lạnh băng bởi vì hô hấp của cô mà trở nên hơi âm ấm.
“Là mộng…sao?” Triệu Kim Hạ thì thào, hơi thở khi nói chuyện phả vào lòng bàn tay anh còn chưa hoàn toàn thu về.
Giang Trạm bỗng chốc co lại nắm tay đặt ở phía sau.
Triệu Kim Hạ nhắm mắt, khi mở mắt ra lần nữa thì không còn gì cả, chỉ có bức màn lay động trong ngọn đèn mờ, chẳng có âm thanh gì.
Tất cả đều tĩnh lặng.
Mọi thứ…hình như thật sự chỉ là một giấc mộng.
Triệu Kim Hạ mở mắt cho đến trời sáng, chuyện đầu tiên cô làm chính là lần tìm con dao nằm dưới gối đầu, không tìm thấy, cho nên đó là giấc mộng chỗ nào? Không thấy con dao cô đã chuẩn bị sẵn, nó ở trên người kia, đâm vào lồng ngực đổ máu…
Người kia sẽ chết chứ?
Anh rể tìm nữ vệ sĩ hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, ngay cả người tiến vào nhà cũng không biết, chẳng bằng kẻ tàn tật vô dụng là cô đây! Nể mặt anh rể, cô ôn hòa mời vệ sĩ đi.
Triệu Kim Hạ chống gậy chậm rãi tới trước tủ lạnh, lấy ra nước rau quả bên trong rồi tiến vào phòng sách kiểm tra máy theo dõi.
Một màn xảy ra tối qua chắc chắn đều được máy theo dõi quay lại.
Triệu Kim Hạ uống hết ly nước rau quả, bởi vì kinh ngạc mà miệng lưỡi cô khô khan.
Người kia bị đâm một dao, trong mấy giây cô nhắm mắt chợt biến mất.
Triệu Kim Hạ điều chỉnh video tới tốc độ chậm nhất cũng không nhìn được anh làm sao biến mất.
Sẽ chết chứ?
Người nào bị đâm một dao còn cười được?
Những vụ án cô từng giải quyết, kẻ phạm tội… À đúng rồi, có phạm nhân thuộc loại thế này, bị đánh còn cười được, cuối cùng được phán là bệnh tâm thần, dùng điều đó để chạy tội.
…Nhưng dù thế nào, một dao kia thật sự đâm vào lồng ngực người đó.
Triệu Kim Hạ đè trán, cụp mắt nhìn người kia chằm chằm trên màn hình.
Cô quay lại video, còn có thể thấy người kia chào hỏi máy quay, thật là làm càn.
Triệu Kim Hạ cô đã giết người sao?
Cả ngày hôm nay cô không có tâm trạng làm việc, càng không có tinh lực suy nghĩ chuyện khác ngoài người kia.
Văn kiện chồng chất trên bàn trong văn phòng càng ngày càng nhiều, việc bào chữ cho sự vô tội của vụ án giết người ba năm trước vốn đã phức tạp, chỉ nộp đơn xin thôi cũng không dễ dàng, trình tự theo bước này tới bước khác.
Thời gian cơm trưa, Triệu Kim Hạ còn ở văn phòng, thời gian đứng thẳng làm việc khiến chân cô hơi tốn sức, thật vất vả mới ngồi trở lại, Cổ Dụ Thành từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, thấy cô cuộn lên ống quần lộ ra chân giả, anh ta ngẩn người, giả vờ như không để ý.
“Kim Hạ, bữa trưa ăn gì?”
Triệu Kim Hạ thả ống quần xuống: “Gì cũng được.” Cuối cùng cô nhớ tới lời cảnh cáo của Chu Xích Hòa, bổ sung, “Thêm một món mặn đi.”
Cổ Dụ Thành ra ngoài đặt cơm, anh ta đứng ở ngoài cửa chậm chạp không đi.
Chân giả của Triệu Kim Hạ giống như một cái đinh trong lòng anh, không nhổ ra được.
Lúc Triệu Kim Hạ xoa bóp chân, cô bị cái bóng đằng sau làm giật mình, cô nhìn lại hóa ra là con quạ đen đang vỗ cánh.
Cô ấn đùi, chậm rãi đứng dậy đi tới bên cửa sổ, quạ đen vỗ cánh bay đi.
Cổ Dụ Thành đưa cơm trưa tới, cô ăn qua loa mấy miếng rồi giải quyết văn kiện trên bàn, chỉnh lý lại bảng manh mối, ngay cả tấm ảnh đặt sai vị trí cũng không tự biết.
Cổ Dụ Thành đè tay cô lại, rút ra tấm ảnh trong tay cô.
“Kim Hạ, em nghỉ ngơi đi.
Những cái này để anh chỉnh cho.” Anh ta hiếm khi nhìn thấy Triệu Kim Hạ mắc lỗi, những tấm ảnh này chỉ cần phân loại mà cũng có thể mắc lỗi.
Anh ta lo lắng nhìn cô, dịu dàng hỏi, “Kim Hạ, em không sao chứ?”
Triệu Kim Hạ nhìn tấm ảnh trong tay anh ta, khuôn mặt cô cứng đờ, hôm nay hiệu suất làm việc của cô là con số không, trong đầu toàn là người kia.
Đã chết chưa?
Triệu Kim Hạ ném văn kiện trong tay lên bàn: “Em về trước.” Cô cầm gậy đi ra ngoài, không bình tĩnh như mọi ngày, bước đi nhanh hơn, bước chân loạn xạ đến nỗi bản thân cô cũng không biết, cô lảo đảo vài bước được Cổ Dụ Thành giữ lại mới tránh bị ngã.
“Kim Hạ!” Cổ Dụ Thành kéo cánh tay cô, trong mắt đều là vẻ lo lắng.
Triệu Kim Hạ lấy lại hơi thở: “Em không sao.” Cô nhẹ nhàng hất tay anh ta ra, lúc này bước chân vững vàng từ từ đi ra.
Cổ Dụ Thành đi theo phía sau cô, đi theo cô tiến vào thang máy ra khỏi tòa lầu.
Rốt cuộc sợ cô đau, sợ cô một mình nén chịu.
Cổ Dụ Thành giữ lại cô: “Kim Hạ, đừng đi, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.”
Triệu Kim Hạ dừng chân, cô quay đầu nhìn Cổ Dụ Thành, một lúc lâu sau cô nói: “Đưa em về nhà.”
Cổ Dụ Thành đưa cô về nhà, khi anh ta muốn cùng cô đi vào thì Triệu Kim Hạ từ chối để anh ta vào nhà.
“Kim Hạ?”
“Anh đi trước đi, em mệt rồi, em muốn ở một mình một lúc.”
Cổ Dụ Thành đành phải lùi về sau.
Triệu Kim Hạ biết lời từ chối này khiến anh ta khó chịu, vì thế cô còn nói: “Em không sao, anh đừng lo lắng.
Ngày mai em gọi điện cho anh, được không?”
Lúc này Cổ Dụ Thành mới mỉm cười: “Được, vậy anh chờ điện thoại của em.”
Triệu Kim Hạ đợi anh ta vào thang máy mới đóng cửa lại.
Cô ngồi trên sô pha đơn trong phòng ngủ chính, tháo mắt kính ra, vừa dụi khóe mắt vừa yên lặng chờ bóng đêm tới.
Cô xem đoạn video nhạt nhẽo không biết bao nhiêu lần, lặp đi lặp lại, nhìn thế nào cũng cảm thấy không thích hợp.
Người kia lên đây thế nào?
Nơi này là tầng cao nhất, từ ban công tiến vào mới được sao?
Cô đột nhiên không buồn phiền nữa, cô tin tưởng một chuyện: người kia sẽ không chết.
Cô suy nghĩ máy quay trong nhà có cần chỉnh lại lần nữa không, tốt nhất không có góc chết nào, ngay cả ban công cũng không được bỏ qua.
Đang lúc cô suy nghĩ như vậy thì màn đêm đã vây quanh cô.
Giang Trạm lại từ ban công qua đây, thấy cô ngồi trên sô pha anh tưởng rằng cô đang ngủ, thế là lặng lẽ đi qua, còn chưa tới gần thì cây gậy trong tay Triệu Kim Hạ đặt trên cẳng chân anh.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Thật lợi hại, ban ngày thấy cô còn bực dọc không có tâm trạng làm việc, bây giờ thì bình tĩnh rồi?
Giang Trạm ngồi xổm xuống, nhìn thấy cô lộ ra chân giả, anh vươn tay qua sờ chân giả không có tri giác của cô: “Cái này, đau không?”
Cơ mà một ngày không gặp, anh đã thay đổi kiểu tóc, mái tóc rối tung đằng trước đã nhuộm thành một dúm màu vàng.
Thẩm mỹ tệ quá.
Triệu Kim Hạ nhìn anh, cơ thể theo bản năng lùi về sau, cô thu chân lại, tránh né sự đụng chạm của anh.
“Anh không chết ư?”
Giang Trạm ngoan ngoãn ngồi xổm, anh vén lên tóc rối phía trước, lắc người mấy cái.
Sau đó anh ngẩng đầu, nhìn cô cười: “Sợ à?”
Người đàn ông cười tươi mang theo chút vẻ hư hỏng.
Triệu Kim Hạ nắm chặt cây gậy kim loại trong tay, thoáng cái cô đặt nó lên ngực người đàn ông, đặt ở nơi cô đã đâm vào.
“Rốt cuộc anh là ai?”
Anh không có phản ứng gì ——
Đột nhiên anh ngã ra sau, ngồi trên tấm thảm cười, túm lấy cây gậy của cô nói: “Cô gãi ngứa tôi đấy!”
Lồng ngực vốn bị cô đâm một cái, bây giờ lại lấy gậy chọt anh, không ngứa mới lạ.
Triệu Kim Hạ nắm chặt cây gậy bị anh túm lấy, sắc mặt cô trầm xuống còn chưa có động tác tiếp theo.
Giang Trạm lấy ra con dao Thụy Sĩ trong túi quần, anh huơ hươ trước mặt cô, sau đó lại nhét vào túi quần của mình.
Anh cũng không muốn mình bị đâm nữa, tuy rằng không đau nhưng bị đâm một dao thật là xấu hổ quá đi, anh dù gì cũng là ác ma! Ma vương trong ác ma đấy!
Sự chú ý của Triệu Kim Hạ nhất thời bị dời đi, cây gậy trong tay bị người đàn ông dùng sức rút ra —— cùng lúc đó, ngón tay lạnh băng của người đàn ông đặt ở nơi nguy hiểm, tiếp theo đè trên mu bàn tay cô.
Thần kinh Triệu Kim Hạ căng thẳng.
Một giây này, cô nói với mình hãy bình tĩnh.
Bây giờ không phải là ngày đó.
“Nếu anh dám động tới tôi, tôi nhất định khiến anh không ra khỏi nơi này!” Triệu Kim Hạ lạnh lùng nói.
Lắng nghe uy hiếp đã quen rồi, nhưng ngược lại là lần đầu nghe được loại uy hiếp “vô tri”.
Giang Trạm cầm cây gậy trong tay, chạm vào đường vân trên đó, anh nhìn kỹ là đường vân loài chim anh không biết, anh tức giận đặt cây gậy trên cái bàn thấp nằm cạnh sô pha đơn.
Giang Trạm đứng dậy, nhìn nhân loại uy hiếp mình từ trên cao xuống.
Anh cúi người, cười với cô.
Triệu Kim Hạ nhíu mày, cần cổ cứng ngắc ngửa ra sau, ánh mắt dừng dưới cổ áo anh.
Giang Trạm cụp mắt, dứt khoát cởi ra nút áo, vừa cởi vừa nói: “Cô phải đền tôi một bộ khác.” Nói xong, tất cả những gì Triệu Kim Hạ muốn thấy đều được phơi bày.
Tại lồng ngực, đủ loại vết sẹo đan xen, sâu có nông có, gần như đều là vết thương chết người.
Một dao cô đâm vào hoàn toàn không biết ở đâu, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ai có nhiều vết thương như vậy mà còn chưa chết chứ?
Cô ngước mắt, kinh ngạc nhìn anh: “Rốt cuộc anh…” Hô hấp cô trì hoãn, một hồi lâu sau cô nhìn anh chăm chú, “Tôi có nên hỏi cách khác không, anh là người…hay là quái vật gì?”
Hai tay Giang Trạm đút túi, anh cúi người càng tới gần cô hơn.
Hơi thở lạnh băng kề sát cô.
Là mùi nước hoa đắt tiền nhưng rất dung tục.
Triệu Kim Hạ quay mặt sang một bên vì mùi nước hoa của anh, giọng nói trầm thấp của anh vang bên tai cô, nhẹ nhàng mê hoặc cô.
“Cho tôi dục vọng của cô đi.”.