Edit: Spring13
Thế thì cô còn có lý do có thể không cần một mình.

Cô ích kỷ nghĩ ngợi, vui vẻ.
Giang Trạm rời khỏi nhà Triệu Kim Hạ, trở lại quán cà phê chuyện đầu tiên là bảo La Tư đóng tiền điện nước.

La Tư đeo kính râm, vừa lau bàn vừa tỉnh bơ trả lời: “Đã đóng rồi.”
Giang Trạm kinh ngạc: “Lúc nào? Sao cậu không nói sớm?” Anh cất lại tiền mồ hôi nước mắt tội nghiệp của mình.
La Tư vẫn tỉnh bơ nói: “Quán là do anh bỏ tiền ra mở, anh có tiền chia lợi nhuận, tôi lấy số tiền này giúp anh đóng tiền rồi.” Nếu nói sớm, anh lại tiêu tiền như nước, không hiểu giá trị của đồ vật ——
“Làm thế nào để dành tiền?” Giang Trạm đột nhiên thốt ra lời giật gân.
La Tư tháo kính râm ra, có chút không tin vào lời mình mới nghe được: “Anh vừa nói cái gì?”
“Để dành tiền, làm sao để dành tiền?”
La Tư chớp mắt hai cái: “Sao, sao anh đột nhiên nghĩ tới để dành tiền hả?”
Giang Trạm không trả lời, chỉ hỏi La Tư cách để dành.

Anh chỉ là xem rất nhiều tiết mục mua sắm trên tivi, không có tiền, chỉ đành trơ mắt nhìn Triệu Kim Hạ mua —— cô hỏi anh có thích không, không đợi anh trả lời đã gọi điện đặt hàng, chẳng hề do dự chút nào, cô tiêu tiền giống như anh hồi trước, không hề hạn chế…lỡ như cô hết tiền thì làm sao đây —— đúng rồi, nếu không có tiền, nói không chừng có thể nhìn thấy dục vọng của cô.

Viên Gia Văn bởi vì không có tiền, cùng đường mới bị anh tìm được ư?
Anh không biết mình suy nghĩ lung tung gì đó.

Hình như có hơi đê tiện? Anh bực bội cào tóc.

Ác ma vốn chính là kẻ hết sức đê tiện, dựa vào gì mà không đê tiện trước mặt cô chứ?
La Tư sợ nói anh không nghe rõ, dứt khoát lấy cây bút viết trên quyển sổ cho anh xem.
“Này, anh hiểu không?”
Chỉ có một chữ —— kiệm.
Giang Trạm vo tờ giấy ném sang người La Tư.

Cậu ta “ơ kìa” một tiếng, “Tôi nghiêm túc viết ra đấy!”
“Nghiêm túc cái rắm! Tôi hỏi cậu làm sao để dành tiền!”
“Đúng vậy, để dành tiền phải dựa vào tiết kiệm tiền! Nói cách khác, nói tới cà phê đi, nếu anh uống mỗi ngày, nhưng anh không có lý do gì để uống vậy thì đừng uống, một tuần uống một hai lần cũng có thể tiết kiệm được chút tiền, lại nói tới cái khác, cái xe cân bằng của anh, có thể mua một cái trăm ngàn đồng để chơi, sao anh lại muốn mua một cái đắt tiền, quá phung phí!……” La Tư nói một tràng.
Giang Trạm vuốt lại mái tóc vừa bị cào loạn.

Anh hỏi La Tư: “Cứ vậy thôi?”
“Phải, anh làm được điều này là có thể tiết kiệm rất nhiều tiền.”

Từ hôm nay trở đi, Giang Trạm bắt đầu dự định để dành tiền.

Không nên tiêu tiền thì đừng tiêu tiền, nên dùng tiền thì phải suy nghĩ kỹ càng có nên xài không, có đáng để anh tiêu tiền không —— anh muốn mắng ông tổng nằm trên tờ áp phích dán đầy trong công ty địa ngục kia, lại hạn chế anh sử dụng tiền bạc!
Giang Trạm lật xem danh sách khách hàng của mình.
Khách hàng cấp A nằm trong danh sách của anh không phải chỉ có một mình Triệu Kim Hạ, còn có một người khác, một nữ sinh viên mười tám tuổi, tên là Lâm Thụ, là một người có chỉ số thông minh rất cao, có lẽ đây là lý do cô gái này trở thành khách hàng cấp A.
Sinh viên là nghề nghiệp thuần khiết nhất trong những khách hàng mà anh từng tiếp xúc.

Đối với loại người này anh không thể xuống tay, vẫn chưa từng tiếp xúc, hiện tại anh không thể không đi tiếp xúc, vì việc đánh giá hiệu suất làm việc lần sau.
Ban ngày, anh đi tìm Lâm Thụ, thông qua những chuyện xảy ra bên cạnh Lâm Thụ đi tìm hiểu thế giới của cô giáo này.
Buổi tối, anh tới tìm Triệu Kim Hạ.
Mấy thứ đồ mua trên tiết mục mua sắm tới rồi, cũng may còn đặt nguyên vẹn tại huyền quan, Triệu Kim Hạ chẳng động tới, chờ Giang Trạm qua đây tháo ra.
Những người không thể liên lạc Triệu Kim Hạ trong thời gian dài đều bỏ cuộc, chỉ chờ một tháng trôi qua nhanh lên.

Chu Xích Hòa ngày càng lo lắng cho Triệu Kim Hạ, nửa tháng không có tin tức, bên phòng trị liệu xoa bóp cũng không tới đúng hẹn.
Triệu Kim Hạ ngồi trên sô pha, nhắm mắt xoa bóp chân.

Cô không muốn ra ngoài, muốn ở trong ngôi nhà khép kín này, không cần lo lắng không cần luôn căng thẳng, rất thoải mái cũng rất an toàn.
Giang Trạm từ phòng giặt đồ tiến vào, nhìn thấy dáng vẻ cô đang xoa bóp.

Trực giác của cô nhạy bén, mau chóng phát hiện anh đến, cô mở mắt dựa vào sô pha, nheo mắt lại mới thấy rõ Giang Trạm.
Anh ngồi xổm trước người cô, nhìn chân cô, sau đó anh hơi chần chừ vươn tay chạm vào.
Cô run rẩy cụp mắt nhìn anh, dùng sức đè tay anh lại.
Ngón tay lạnh băng của anh đặt trên làn da nóng ấm của cô, cảm giác rất khoan khoái, giảm bớt đau đớn.
Cô nói: “Cứ như vậy, đừng nhúc nhích.”
Cô thoải mái dựa vào sô pha, hưởng thụ nhắm mắt lại.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, làn da ở cần cổ của cô rất đẹp.

Anh càng nhìn lâu càng cảm nhận được sinh mệnh nóng hổi của cô.

Linh hồn của cô có thể cũng cực nóng như vậy không?
Một hồi lâu sau, bàn tay anh cứng đờ đến mức tê dại, cô cũng tỉnh lại rồi.

Cô buông tay anh ra đồng thời cũng biết được hình như tay anh đã tê rần, cô cúi đầu xoa nắn tay anh.
Giang Trạm giật mình lập tức rút tay về, đột ngột lùi về sau mấy bước.

Triệu Kim Hạ thản nhiên nhìn phản ứng của anh, bởi vì cận thị cô không thấy rõ sắc mặt anh.

Cô hơi tức giận.
Một lát sau.
“Đem mắt kính của tôi sang đây.”
Mắt kính ở phòng ngủ, anh ngoắc ngón tay một cái lấy tới tay đặt trên bàn trà.

Cô đeo mắt kính, nhìn thấy anh rõ ràng.
“Giang Trạm.” Cô gọi anh.
Anh ừ một tiếng, vẫn đứng tại chỗ không dám tới gần cô.

Ngón tay của cô rất mềm mại, khoảnh khắc đặt trên tay anh giống như bị điện giật ấy.
“Tôi muốn ra ngoài.”
Sau khi cô bị gãy chân, đã rất lâu rồi cô không đi dạo phố vào ban đêm.

Người cha không thừa nhận cô là người thân rất kỳ quái, một mặt không thừa nhận cô là người nhà họ Triệu, mặt khác lại sợ cô gặp chuyện không may, ông ta sắp đặt người theo sát cô một tấc cũng không rời, báo cáo từng chuyện về cô cho ông ta biết.

Sau đó, cô lại trở nên quái gở hơn, cô đánh người, tính khí ngày càng không thể khống chế, biết được mình đánh bị thương vệ sĩ do ba sắp đặt, cô vừa tự trách vừa tự ngược, ba đích thân đưa cô đi xin lỗi, chú vệ sĩ chẳng những không trách cô, ngược lại còn làm một cây gậy cho cô.
“Trước mặt mọi người xung quanh, con phải học biết kiểm soát tính khí của mình, ở trước mặt kẻ địch càng cần phải khống chế, đừng để người khác thấy được nhược điểm của con.

Hạ Hạ, con xem, con làm rất tốt, tốt hơn ba rất nhiều, con chưa từng khóc phải không?”
“Nhưng con làm người khác bị thương, mẹ nói điều này là không đúng.”
“Là không đúng, cho nên Hạ Hạ nhất định sẽ bỏ tật xấu này, phải không?”
“Con không biết.”
“Hạ Hạ, thế giới này có phép tắc của nó, con phải hiểu được phép tắc này, hiểu rồi con mới có thể điều khiển những sự việc bên cạnh, thậm chí có thể bảo vệ tốt cho bản thân —— Hạ Hạ, không ai có thể luôn bảo vệ con, bọn họ có đôi khi rất yếu, còn yếu hơn cả ba, càng yếu hơn con.”
—— cô không cần được bảo vệ, cô hiện tại…hiện tại…hiện tại chỉ là không muốn ở một mình.
Triệu Kim Hạ mang chân giả, thay bộ đồ đơn giản rộng rãi, đội mũ.

Giang Trạm đang chờ cô đi ra, nhưng cô cứ đứng ở ban công, dùng ánh mắt nói với anh cô muốn đi từ đây.
Giang Trạm thoáng cái tới trước mặt cô: “Cô muốn tôi mang cô đi xuống từ chỗ này?”
Triệu Kim Hạ vươn tay đặt trên vai anh: “Ừ.”
Giang Trạm lắc đầu.
Triệu Kim Hạ kéo cánh tay anh: “Tôi không sợ.”

“Tôi biết cô không sợ, nhưng tôi sợ, lỡ làm cô ngã ——”
“Tôi tin anh.”
Giang Trạm nghẹn lời.
Ánh mắt cô kiên định.
Giang Trạm nghiêng mặt qua nhoẻn miệng cười.

Ánh mắt cô lẳng lặng, bắt lấy cằm anh để anh quay sang đối diện cô.
Anh kéo tay cô ra: “Biết rồi biết rồi.” Anh ôm lấy eo cô, “Vậy cô giữ chặt đó.”
Một tay cô ghì chặt cổ anh, tay kia thì đè mũ lại, còn chưa đến phút chốc bọn họ đã rời khỏi ban công.
Cơn gió lướt qua bên tai, nhưng lại chẳng có âm thanh nào.
Rõ ràng không có gì đáng sợ, anh ôm cô, anh lại cảm thấy đây là chuyện đáng sợ nhất ——
Bọn họ bước lên màn đêm, bước lên ánh đèn đầy màu sắc của thành phố này, vững vàng đứng trên tòa nhà cao nhất tại thành phố này.
Cô níu chặt áo anh, tầm mắt từ từ hướng xuống.
Cả thành phố nằm dưới chân cô ư?
Cô hưng phấn đồng tử co rút.

Cô chậm rãi buông anh ra, xoay người qua bên cạnh nhìn xung quanh.

Tay anh còn trên eo cô không dám rời khỏi, sợ bất cẩn cô sẽ ngã xuống.
Cô dần dần cười thật tươi, đi về trước một bước ——
“Cô làm gì hả?” Anh túm lấy cổ tay cô.
Cô quay đầu nhìn anh, cười: “Chúng ta…chúng ta rất cao đó.” Bọn họ đứng bên mép của tòa nhà cao nhất, rất nguy hiểm nhưng cũng rất xinh đẹp.

Cô quay đầu lại cười với anh, cũng rất xinh đẹp.

Giang Trạm nắm chặt cổ tay cô, nhẹ giọng nói.

“Đừng đi loạn.”
Cô trở tay nắm tay anh, giơ lên trước mặt anh: “Như thế này không sao.” Cô quay mặt nhìn cột mốc thành phố sầm uất nhất của thành phố này, ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc trở thành trái tim của thành phố này, thật sôi động vào ban đêm.

Cô nhìn đến hoa mắt, kéo tay anh bước tới lan can xi măng nhỏ hẹp ở mái nhà.
“Cô chậm chút.” Giang Trạm ở phía sau cô nói, nói xong anh nắm tay cô chặt hơn.

Cô đi được bốn bước nhỏ, nói, “Tôi còn không biết thành phố này hóa ra đẹp như vậy.” Cô quay đầu nhìn khuôn mặt anh.

Trong màn đêm vô biên, đứng tại nơi xinh đẹp nhất nguy hiểm nhất, đối diện với ác ma, chắc chắn là đặt mình trong nguy hiểm, nhưng cô chẳng sợ chút nào ngược lại rất hưng phấn.

Cô cũng nắm chặt bàn tay lạnh băng của Giang Trạm, ngã ra sau ——
Giang Trạm mở to hai mắt nắm chặt tay cô, cùng cô rơi xuống.
Một giây này, trái tim anh treo lơ lửng giữa trời.
Anh ôm lấy eo cô, quay người lại, hai người đứng ở lối đi cầu thang mờ tối trong tòa nhà.


Anh nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi hất mạnh tay cô ra.
Triệu Kim Hạ thấy bàn tay mình bị hất ra, cô nhíu mày, hồi lâu sau cô đi tới kéo tay anh, lại bị anh hất ra nữa.
Cô tức giận, dứt khoát dùng hai bàn tay giữ chặt một bàn tay của anh.

Anh không hất ra được, tức giận nói: “Cô làm gì đó?!”
Triệu Kim Hạ cau mày, nhìn một bên mặt anh rơi vào bóng mờ, nói: “Tôi không sợ.”
Anh hít một hơi giận dữ, quay sang trừng cô: “Cô đang thử thách tôi hả? Cô nghĩ sao vậy? Cô dùng cái này để thử thách tôi ư?”
“Phải, hiện tại tôi tin anh rồi.” Cô nắm chặt tay anh, “Tôi nắm chặt tay anh, anh cũng đừng buông ra, cho nên anh không cần lo lắng.” Vẻ mặt cô vẫn thản nhiên, giống như đang nói chuyện hoàn toàn chẳng có gì đáng ngại.

Giang Trạm nghẹn họng, bực bội nghiêng mặt nhìn hướng khác, không thèm nói nữa.
Cô hoàn toàn không hiểu gì cả!
Không hoảng hốt không sợ hãi, không có cảm giác như vậy thì làm sao hiểu được?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cô mất đi cảm giác sợ hãi cơ bản của nhân loại?
Giang Trạm nắm chặt tay cô, dẫn cô rời khỏi nơi này.
Cô đi rất chậm, anh cần phải đi theo tốc độ của cô.
Đi chậm thì nhìn thấy nhiều thứ hơn.
Hai người dạo trung tâm mua sắm siêu thị mua rất nhiều đồ đạc, phần lớn là đồ ăn đồ uống vật dụng hàng ngày, cùng một ít đồ khử trùng dùng trong nhà.

Tới chỗ đông người, cô bắt đầu không thoải mái, nhất là song sắt tại khu vực thu ngân của siêu thị, trên đó có rất nhiều người từng chạm qua, quệt tới quệt lui, cả người cô như sắp sụp đổ, cô mua một đôi bao tay đeo vào mới miễn cưỡng dễ chịu một tí.

Bàn tay Giang Trạm lạnh như băng, cách lớp bao tay hơi mỏng cô cũng có thể cảm giác được sự lạnh lẽo của anh.
Đồ đạc mua rất nhiều, xách theo rất khó khăn.
Giang Trạm kéo cô vào toilet, chạy hai ba lần xác định toilet nam không có ai anh mới nói: “Tôi trở về một chuyến, cô ở đây chờ tôi một lát.” Nói xong, anh xách theo đồ đạc đẩy ra cửa toilet nam trở về nhà của Triệu Kim Hạ, lúc đặt đồ xuống chuẩn bị đi, anh lấy cây gậy bên cạnh sô pha rồi trở về toilet nam.
Anh đặt gậy dưới một bàn tay cô, rồi vòng sang bên kia nắm tay cô.
“Như vậy có thoải mái hơn không?”
Cô ừ một tiếng, cùng anh rời khỏi siêu thị.
Trên đường đi, Giang Trạm đột nhiên ngừng lại, nhìn lên màn hình lớn trên lầu tòa nhà, trên đó đang phát tin tức xã hội về chuyện xảy ra ngày hôm đó của Tô Hạo, chuyện tai tiếng của mấy sếp lớn đồi bại trong công ty quản lý của anh ta bị đào bới ra, nhưng Tô Hạo không may mắn thoát khỏi, có đội săn ảnh vẫn đuổi theo anh ta không buông, cho rằng Tô Hạo khẳng định cũng dính dáng trong đó, dù sao mấy tháng trước anh ta còn là một người đóng vai phụ bình thường, sao có thể lập tức được làm nam chính trong tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng chứ? E rằng chắc là làm giao dịch dơ bẩn gì rồi.
Giang Trạm lặng im.
Tin tức đã truyền ra, thế thì chuyện này nhất định đều bị người người biết được, tất cả mọi chuyện đều sẽ khó chỉnh đốn, thanh danh của Tô Hạo cũng sẽ nát vụn —— anh phải đi giải quyết cứu vãn tình hình.
Quê của Tô Hạo bị phóng viên chặn lại, căn hộ anh ta ở cũng bị chặn kín mít, mọi việc riêng tư của anh ta sắp bị tiết lộ hết.
Mạng internet sắp cướp đi cuộc sống của anh ta.
“Tôi phải đi làm việc.” Giang Trạm nói với Triệu Kim Hạ.
Cô nhìn tin tức trên màn hình lớn: “Người này làm giao dịch với anh à?”
“Ừm.”
“Xem ra làm giao dịch với ác ma cũng không phải thuận lợi trăm phần trăm nhỉ.” Cô hừ cười, dường như khinh thường lại như là có ý khác, Giang Trạm không hiểu, anh muốn buông tay ra lại bị cô kéo một cái.
“…Cô buông tay ra, tôi phải đi ——”
Cô ngắt lời anh: “Tôi có thể xem anh làm việc không?”
“Tôi muốn xem.” Cô hơi ngẩng mặt lên nhìn anh..