Edit: Spring13
Trong không khí đều là mùi máu.
Mùi hương này hết sức quen thuộc đối với anh, từ rất xa đã ngửi được, giống như bẩm sinh có được khứu giác nhạy cảm, nhất là đối với mùi máu.
Cô ngồi trên xe, cửa xe mở rộng ra, anh cúi người thò vào trong xe, theo khứu giác của mình cầm lấy cổ tay cô, anh nhẹ nhàng vén lên tay áo, vết thương đã được xử lý, nhưng mùi máu vẫn còn đó, rõ ràng vấn vít trước mũi anh.

Ánh mắt anh trầm lắng, nhớ tới chuyện hôm nay La Tư nói.

Cậu ta nói Long Nghiên giả làm nhân viên truyền thông trà trộn vào đám người, suýt nữa đã bị bắt.
“Sao lại bị thương?” Anh thấp giọng hỏi.
Triệu Kim Hạ nhìn anh một cái rồi đẩy tay anh ra, cô thả xuống ống tay áo, lấy gậy đuổi anh ra xe.

Cô xuống xe đóng cửa lại, đưa lưng về phía anh, lẳng lặng nhìn bóng người trên cửa kính xe, như là đang nhìn chi tiết, xem thử tại sao anh khẩn trương như vậy, đáp án hiện ra sống động nhưng lại không nói rõ ràng lắm.
Cô xoay người đi về phía thang máy.
Anh đi theo phía sau cô.
Cô bỗng nhiên mở miệng nói: “Bắt đầu từ ngày mai anh ở bên cạnh tôi, một bước cũng không rời, tôi bảo anh ở đâu thì anh phải ở đó.” Cô dừng bước, liếc mắt nhìn anh rồi bổ sung, “Đây là yêu cầu, coi như tôi mời anh làm vệ sĩ, tôi sẽ trả thù lao tương ứng cho anh —— nhân dân tệ có thể sử dụng ở địa ngục không? Không phải đốt tiền mới được chứ?”
Giang Trạm ngớ ra, ma xui quỷ khiến gật đầu: “Có thể, có thể sử dụng, không cần đốt đâu.” Sau khi nói xong anh mới phát hiện câu phía trước của cô… trong lòng chợt dâng lên cảm giác không thể nói rõ.
Triệu Kim Hạ ừm một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Giang Trạm vuốt tóc mình đi theo phía sau cô, thường thường nhìn lén cô.

Hai người vào thang máy, anh cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Cô không đau hả?”
Triệu Kim Hạ ngẩn ra, không nói gì chỉ thản nhiên nhìn anh.

Cái liếc mắt này Giang Trạm nhìn thấy mà hết hồn, anh xoay mặt qua không hỏi nữa.
Đêm nay Triệu Kim Hạ vẫn ở phòng sách, căn bản không định đi ngủ.

Giang Trạm nhìn thấy ánh sáng bên phòng sách, anh nhìn cả đêm không ngủ.
Lúc này đã hơn hai giờ sáng.
A May gửi tin nhắn cho anh, nói dạo này Long Nghiên ghê gớm lắm, làm bị thương mấy đồng nghiệp, hiện tại cô ta là tội phạm truy nã hàng đầu ở địa ngục, e rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không yên phận, thành viên hội đồng quản trị bên nhân gian cũng gây khó dễ với địa ngục.
Giang Trạm nhìn sang phòng sách của Triệu Kim Hạ, sau một lúc lâu anh vẫn quyết định ngủ một giấc.

Mặc dù bên ngoài có bao nhiêu chuyện ồn ào cũng không phải một ác ma là anh có thể lo tới được, anh là ác ma, làm giao dịch với ông tổng địa ngục mới có thể đi vào nhân gian, anh không cần chịu trách nhiệm cho sự an toàn địa ngục và nhân gian, anh chỉ cần làm ác ma không hại tới bất cứ kẻ nào là được.

Vụ án chưa chấm dứt, Triệu Kim Hạ vì Đại Hà mà phiền não cả đêm không ngủ.
Trình Thiệu nói cái chết của cảnh sát và Đại Hà hoàn toàn khác nhau, Đại Hà bị ngạt thở mà chết, cảnh sát thì chịu vết thương trí mạng trên ngực, trực giác của anh ta cho rằng Lâm Nhất Thiên không có khả năng giết cảnh sát, giết Đại Hà thì còn được, vị cảnh sát kia tùy tiện ra một chiêu cũng có thể đánh ngã loại đàn ông trí thức yếu ớt như Lâm Nhất Thiên, làm sao có thể bị Lâm Nhất Thiên giết được, tiếp đó, vết dao trên ngực và chiều cao của Lâm Nhất Thiên có vấn đề, theo lý mà nói chiều cao của hung thủ thấp hơn vị cảnh sát mà không phải Lâm Nhất Thiên cao một mét tám mươi bảy.
Hôm Đại Hà chết, Lâm Nhất Thiên nói trong nhà không có người khác tiến vào, máy theo dõi cũng chẳng có vấn đề gì.
Ngày hôm sau.
Giang Trạm đi theo Triệu Kim Hạ cùng tới tòa án.
Cổ Dụ Thành nhìn thấy Giang Trạm liền nhận ra anh là người đàn ông ngày đó cùng Triệu Kim Hạ rời khỏi.
“Kim Hạ, vị này là?”
“Vệ sĩ.”
Cổ Dụ Thành ngơ ngác, sau đó nở nụ cười: “À.” Anh ta nhìn Giang Trạm, vỗ mạnh vai anh, “Ha, không tệ, trông rất cường tráng.” Giang Trạm lập tức cách xa anh ta, anh đi tới một bên khác của Triệu Kim Hạ, tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói, “Anh ta đánh tôi.”
Triệu Kim Hạ liếc anh một cái, bị cô nhìn như vậy anh im miệng không nói nữa, ngoan ngoãn làm vệ sĩ của cô.
Sự buồn bực trong lòng Cổ Dụ Thành bởi vì hai chữ “vệ sĩ” hóa thành hư không, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười.

Đến khi mở phiên tòa, anh ta không cười nổi nữa.
Triệu Kim Hạ tại tòa vạch ra từng bằng chứng không đầy đủ trong vụ án Lâm Nhất Thiên giết người, lời lẽ ôn hòa nhưng lại đâm ra máu, luật sư bên kia hoàn toàn không tìm ra sơ hở, mặc dù có nhân chứng cũng không thể cãi lại, nhân chứng kia thực ra cũng là giả tạo, ở trước mặt Triệu Kim Hạ không có bất cứ uy hiếp gì, càng không có sức thuyết phục nào.
Đang lúc Triệu Kim Hạ cầm tư liệu trong tay đưa cho Cổ Dụ Thành ở bên cạnh, tại khán phòng có người ném chai nước khoáng về phía Triệu Kim Hạ, mọi thứ đều tới đột ngột, Triệu Kim Hạ tránh không kịp bị ném trúng mặt ——
Tòa án nhất thời trở nên ồn ào, bảo an tòa án đang trông chừng bên cạnh lập tức khống chế người, ổn định hiện trường ——
Khi Giang Trạm đang muốn xông lên thì Triệu Kim Hạ nhìn qua ra hiệu anh đừng nhúc nhích, anh kiềm chế bực tức không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt Triệu Kim Hạ.
Cô không biết đau sao?
Sao lại có thể như vậy chứ?
Giang Trạm không hiểu, ác ma cũng biết đau, cô là một người bình thường sao lại không biết đau chứ?
Cổ Dụ Thành đứng bên cạnh cô kiểm tra khuôn mặt cô, phát hiện làn da nhanh chóng đỏ một mảng, anh ta đau lòng lại sốt ruột: “Em không sao chứ?”
Triệu Kim Hạ đẩy ra bàn tay của Cổ Dụ Thành, lạnh lùng nhìn sang người đàn ông vừa mới ném đồ, là người nhà của vị cảnh sát bị hại.

Triệu Kim Hạ dùng sức đè xuống hai má mình, cô xoay người nhìn về phía quan tòa, vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục lời nói ban nãy chưa nói xong.
Lâm Nhất Thiên nhìn thấy Triệu Kim Hạ đứng đó biện hộ cho mình, trong lòng anh ta không khỏi run lên.

Anh ta đồng ý với lời của Lệ Liệt, cô thật sự không sợ gì cả, cô không dựa vào gia thế sau lưng mình, cô dựa vào bản thân, hoàn toàn dựa vào chính mình.
Thời gian hai ngày, Lâm Nhất Thiên từ tội tử hình trở thành tù chung thân, tội danh giết cảnh sát không đủ chứng cứ.

Từ đầu đến đuôi Triệu Kim Hạ không bào chữa tội danh giết vợ cho anh ta.

Lúc trước Triệu Kim Hạ nói với anh ta, bảo anh ta chờ, mục tiêu hiện nay là khiến anh ta không còn tội tử hình rồi mới tính tiếp.

Bị người khác ném đồ, dù là ai cũng không có tâm trạng tốt.
Khuôn mặt Triệu Kim Hạ kéo căng, dấu vết trên mặt ngày càng rõ ràng.

Hàn Như ở sát phía sau cô không nói được một lời.

Triệu Kim Hạ cởi áo choàng luật sư ném cho Hàn Như.

Cô mất kiên nhẫn, rõ ràng trút hết bực dọc trên chiếc áo, cô dùng sức kéo cổ áo ——
Giang Trạm bắt lấy tay cô, tránh đi vết thương ở cổ tay cô, nói: “Cô đừng nóng giận.” Anh giơ tay lên, dùng bàn tay lạnh băng nhẹ nhàng xoa xương gò má của cô đã tím bầm.

Anh cảm nhận được mình lạnh lẽo, còn cô thì nóng hổi bao nhiêu, vết thương của cô là cực nóng giống như tính cách của cô.
Đau thì nói, không tốt sao? Anh rất muốn hỏi vậy.
Hàn Như nhìn thấy cảnh này liền mở to hai mắt, ánh mắt từ từ chuyển sang Cổ Dụ Thành ở bên cạnh.

Sự buồn bực của Cổ Dụ Thành mới tan đi không bao lâu thì lại trở về lúc này, còn đậm đặc hơn.
Triệu Kim Hạ nhíu mày nhìn Giang Trạm, chỗ bị ném trúng đau rát, ngón tay lạnh băng của anh nhẹ nhàng xoa trên mặt, nhiệt độ của anh đúng lúc có thể giảm bớt nỗi khó chịu của cô, sự lạnh lẽo khiến người ta thoải mái.

Triệu Kim Hạ nắm chặt cây gậy trong tay, hô hấp trở lại bình thường, cô đẩy tay anh ra, tiếp tục đi về đằng trước.
Giang Trạm đi theo phía sau cô.
Cổ Dụ Thành nhìn Giang Trạm, sắc mặt ngày càng kém.
Triệu Kim Hạ lái xe, chẳng hề nói tiếng nào mà đi thẳng luôn, để lại Giang Trạm đứng tại chỗ.

Cổ Dụ Thành đi tới bên cạnh Giang Trạm, đẩy bờ vai anh: “Haiz, anh làm vệ sĩ sao lại động tay động chân với người ta hả?”
Giang Trạm sa sầm mặt, tầm mắt nhìn về phía trước, người đàn ông lấy đồ ném cô ở bên trong giờ đây ở ngay đằng trước.
Anh không phản ứng Cổ Dụ Thành, cũng không quay đầu lại mà đi mất.
Cổ Dụ Thành hừ một tiếng, sự bực dọc không có chỗ trút ra, nhưng vừa quay đầu anh ta liền lo lắng, không yên tâm về Triệu Kim Hạ.

Hôm nay xảy ra trò hề này, Triệu Kim Hạ có thể bỏ qua hành vi xúc phạm bằng lời nói, nhưng chuyện động tay động chân… Anh ta sốt ruột cào tóc, nghĩ nghĩ vẫn gọi điện thoại nói một tiếng với Chu Xích Hòa.
Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn sáng lên.
Giang Trạm đi theo người đàn ông kia, trời đã tối trông người đàn ông trung niên này không thích hợp, cũng không biết muốn đi đâu.


Con đường thành phố giao nhau, nhưng vẫn có thể đi thông bốn phía.

Người đàn ông trung niên đi vòng mấy con đường nhỏ, tiến vào trong cái hẻm giữa các tòa nhà.

Giang Trạm ngửi được mùi son phấn phụ nữ thường dùng rất đậm, La Tư nói mùi đồ trang điểm kia không chỉ phụ nữ nhân gian dùng đến, phụ nữ trong địa ngục cũng thích dùng, cái này sẽ khiến bọn họ trở nên xinh đẹp.
Anh đứng trên một tòa nhà cao tầng, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia đi vào hẻm nhỏ mờ tối.
Người phụ nữ tóc xoăn đã ở đằng kia chờ người đàn ông thật lâu.
“Có chụp ảnh không?” Người phụ nữ hỏi.
Người đàn ông gật đầu, cầm di động âm thanh hơi khàn: “Luật sư kia căn bản không giúp anh ta bào chữa tội giết vợ ——”
Người phụ nữ tóc xoăn đột nhiên ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lạnh băng lại sắc bén của Giang Trạm —— con ngươi của cô ta co lại, trong khi xoay người muốn chạy cũng hiểu được, ở trước mặt ma vương cô ta không còn đường rồi.
Giang Trạm đứng trước mắt cô ta, ngăn chặn tất cả đường trốn của cô ta.
Người phụ nữ tóc xoăn lùi về sau, giả vờ bình tĩnh, trưng ra dáng vẻ thùy mị đáng thương nhìn về phía anh cầu xin.

Bên tai Giang Trạm chỉ có tiếng xe bên ngoài, lời cầu xin của người phụ nữ dường như là trò cười.
Anh bóp cổ người phụ nữ, trong lúc cô ta phản kháng cào ra dấu vết trên tay anh.

Trên tay cô ta không có dấu hình xăm.
Anh nhìn người đàn ông bị dọa ngã ngồi dưới đất.

Khi hắn ta chật vật đứng dậy muốn chạy đi thì Giang Trạm đá lên hòn đá dưới đất bắn trúng sau đầu gối của hắn ta, muốn chạy cũng không kịp, ngã dưới đất thảm hại chỉ có thể bò thôi.
Giang Trạm kéo người phụ nữ đi về phía người đàn ông, anh dẫm một cước trên lưng hắn ta.
Anh lấy ra di động gọi cho Tạ Vân Nhiên.
“Tạ Vân Nhiên, tự cô qua đây xem có phải Long Nghiên không.”
Người phụ nữ nhìn Giang Trạm, nghe anh nói ra cái tên Tạ Vân Nhiên, cô ta hoảng sợ cực điểm vùng vẫy, cào tới khuôn mặt Giang Trạm, giây tiếp theo cô ta không còn sức ngọ nguậy, Giang Trạm bóp mạnh cổ cô ta, cô ta sắp không thở được.
Tạ Vân Nhiên đến rồi thì cô ta càng không có đường để chạy, thậm chí sẽ chết.
“Thả, thả…tôi đi.” Cô ta khẩn cầu, “Ma vương…xin…”
Giang Trạm cảm nhận được huyết mạch của cô ta đang đập, sinh mệnh rất mới nhưng không phải con người.

Người có thể gọi anh là ma vương thì có thể là người thường sao?
Tạ Vân Nhiên đích thân sang đây, nhìn thấy một màn này.
Cô ta túm lấy cánh tay Giang Trạm: “Giang Trạm!”
Khuôn mặt Giang Trạm kéo căng, cơ bắp đều quá căng cứng.

Anh nhìn khuôn mặt người phụ nữ, hỏi: “Có phải Long Nghiên không?”
Tạ Vân Nhiên nói phải, bảo anh lập tức thả người.


Giang Trạm lạnh mặt không nói lời nào, nhìn thấy Long Nghiên trợn trắng mắt, chờ khi hô hấp của cô ta sắp dừng lại thì mới buông tay.
Người theo phía sau Tạ Vân Nhiên lập tức khống chế Long Nghiên.

Long Nghiên mất đi sức lực, thấy Tạ Vân Nhiên liền quỳ xuống cầu xin.
Giang Trạm cúi người nhìn tên đàn ông nằm bò dưới đất đã tiểu ra quần, anh nhớ tới cảnh tượng Triệu Kim Hạ bị ném trúng, anh vặn ngón tay, khi đang muốn ra tay thì cây thước của Tạ Vân Nhiên quất mạnh vào cánh tay anh.
“Giang Trạm, anh đừng quên đây là nơi nào! Đây là nhân gian! Anh không được phép làm càn!”
Giang Trạm chịu đựng nỗi đau mãnh liệt, tay không động được thì còn chân có thể động được.

Anh nhìn gã đàn ông nằm bò dưới đất, trong lòng chẳng có chút thương hại nào, chỉ có lửa giận đột nhiên bùng cháy.
Anh dùng sức giẫm lên xương bắp chân của tên đàn ông, hắn ta phát ra tiếng kêu thảm thiết ——
“Giang Trạm!” Cây thước dài màu đen dí tại chỗ trái tim của anh.
—— trong tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông, anh chợt nhớ ra một chuyện.
Những gì bọn họ nói đều là thật.

Anh là ác ma, ác ma danh xứng với thực.
Ngàn năm trước, trên chiến trường, anh giết người đỏ cả mắt, tàn sát dân chúng trong thành, hành hạ tù binh đến chết, phụ nữ cũng không buông tha… Các hành vi đều là tội ác tày trời, cũng khó trách anh phải xuống địa ngục, anh cũng nên xuống địa ngục.
Quá khứ của anh tràn đầy máu tanh, nham thạch nóng chảy của địa ngục cũng rửa không sạch.
Anh quay sang nhìn về phía Tạ Vân Nhiên.
Tạ Vân Nhiên đánh một thước vào ngực anh, đẩy anh ra, bảo thủ hạ xử lý nhân loại dưới đất.
“Trưởng khu Tạ, cái chân này…” Thư ký đi theo Tạ Vân Nhiên mau chóng nhìn sang Giang Trạm, có chút sợ hãi.

Ác ma rốt cuộc vẫn là ác ma, chó không đổi được tật ăn phân.
Tạ Vân Nhiên nheo mắt nhìn Long Nghiên, rồi nhìn sang Giang Trạm, nói: “Hiện tại đã bắt được tội phạm truy nã Long Nghiên, hãy bắt giữ cô ta, còn người bị thương, vì không để nhân gian và địa ngục xung đột, cậu trở về cục xin thuốc, mang vài dược phẩm tới đây chữa khỏi chân cho hắn ta, còn trí nhớ cũng phải xử lý cho tôi.”
Thư ký giật mình nhìn về phía Giang Trạm, hoàn toàn không hiểu cách làm của Tạ Vân Nhiên, nhưng anh ta không thể nói gì chỉ đành làm theo.
Tạ Vân Nhiên đi tới trước người Long Nghiên quỳ dưới đất, ngồi xổm xuống nắm cằm cô ta.
“Dùng cơ thể nhân loại còn chưa đủ, còn giải phẫu thẩm mỹ, hừ, Long Nghiên à, cô ngược lại khiến tôi dễ tìm đấy.”
Long Nghiên ngớ ra, nhìn Giang Trạm ở một bên: “Cô…cô…vu cáo ——” Cô ta còn chưa nói hết thì cây thước trong tay Tạ Vân Nhiên bay thẳng tới quất miệng của Long Nghiên, cô ta đau đỏ cả mắt, cổ họng nghẹn ngào, nói không nên lời, chỉ có thể hung hãn chờ Tạ Vân Nhiên và Giang Trạm.
Tạ Vân Nhiên lạnh lùng nhìn sang Giang Trạm.

Hiện tại anh đã tỉnh táo lại, trong đầu chất chứa rất nhiều thứ, cảnh chém giết chiến trường ùn ùn kéo tới.
“Giang Trạm, chuyện này về sau tôi sẽ tính sổ với anh, bây giờ lập tức cút đi cho tôi.”
Giang Trạm quay đầu lại nhìn, đi về trước mấy bước liền biến mất trong con hẻm mờ tối này.
Bóng đêm quá dày đặc, đến nỗi anh không thấy rõ nhân gian này.
Giang Trạm ngồi xổm trên ban công nhà Triệu Kim Hạ, ngắm nhìn cảnh đêm thành phố trước mắt, không biết đợi bao lâu thì rốt cuộc nghe được tiếng mở cửa.
Cô đã trở lại..