Lâm Giản lau mặt qua quýt, run run bấm vào dãy số xa lạ trong tin nhắn mà cô vừa đọc.

Trong thời gian chờ kết nối, cô nín thở, không dám hít thở.

Tuy nhiên đầu dây bên kia vang lên tiếng thuê bao không liên lạc được.

Lâm Giản nhìn chằm chằm dãy số kia, di động cô chờ đến khi tự động ngắt kết nối. Cô không nghĩ ngợi nhiều, quay ngay về nơi cô mới vừa bỏ đi sáng nay.

Cô về đến nơi thì trời đã tối.

Trần Hoài đã đi. Thật ra anh đã ở đây chờ cô rất lâu, đến giữa trưa anh mới rời đi. Đồ đạc ít ỏi của cô mua vẫn còn để tại nhà dân đó. Lâm Giản lấy lại đồ mình, sạc điện thoại, chủ động gọi cho Trần Hoài.

Tuy cô đã xoá số Trần Hoài nhưng dãy số đó cô vẫn thuộc lòng.

Nhưng điện thoại Trần Hoài đã tắt máy, có lẽ anh đang trên đường bay về nhà.

Biết điện thoại anh đã tắt máy nhưng Lâm Giản vẫn gọi liên tục vào máy anh.

Lâm Giản không đợi được, nhờ người chủ thầu thuê chiếc xe quay về huyện, rồi từ đó lại đến sân bay của thành phố bên.

Cả đường phong trần mệt mỏi, Lâm Giản trở lại Hàng Châu đã là sáng hôm sau.

Vừa xuống sân bay, cô lại gọi điện cho Trần Hoài, lần này cũng không gọi được, không biết có phải điện thoại anh hết pin hay không.

Cô nóng lòng tìm anh, muốn gặp trực tiếp anh mà hỏi chuyện Lâm Cương.

Người ta nói mắt thấy là thật, Lâm Giản đã tận mắt chứng kiến anh được đưa đi hoả táng. Dĩ nhiên cô vô cùng hy vọng Lâm Cương còn sống trên đời này, bất kể anh lấy thân phận hay có gương mặt thế nào đi chăng nữa, thậm chí cả đời này anh không tìm đến cô, cô cũng không oán trách anh nửa lời.

Nhưng mà, điều quan trọng nhất là Lâm Cương vẫn còn sống trên đời này.

Trong lòng cô vừa vui mừng vừa kinh sợ, sợ mọi thứ chỉ là tưởng tượng chủ quan của mình.

Rốt cuộc, trên đường về, cô đã vô số lần hồi tưởng lại từ lúc Lâm Cương xảy ra chuyện đến lễ truy điệu, đến phút hoả táng, cô không thể tìm ra được bất kỳ sơ hở nào.

Chân tướng sự thật chỉ có Trần Hoài, người lo liệu mọi thứ từ đầu đến cuối, mới có thể trả lời.

Cô phải tìm Trần Hoài càng sớm càng tốt.

Nhưng cô không biết tìm anh ở đâu, theo sự hiểu biết của cô về anh, nhất định không có khả năng anh quay về chỗ ở của cô.

Ở đây Trần Hoài chỉ có một người bạn là Cố Tự Giang.

Từ sân bay ra ngoài, Lâm Giản gọi taxi đến thẳng bệnh viện Cố Tự Giang làm việc.

Cô vội vã chạy tới, quả nhiên thấy Trần Hoài từ phòng Cố Tự Giang bước ra, Cố Tự Giang đi đằng sau, nhìn sắc mặt thì chắc anh ấy mới trực đêm, mặt mệt mỏi, có vẻ chuẩn bị về nhà ngủ bù.

“Chị dâu về rồi à?” Nghe giọng điệu thì hình như Cố Tự Giang cũng biết cô biến mất đã lâu, hỏi giọng quan tâm.

Lâm Giản khẽ gật đầu chào Cố Tự Giang, không sửa lại cách gọi của anh.

“Không quấy rầy hai người nữa, người anh em, cố lên.” Cố Tự Giang vỗ vai Trần Hoài, đi vào thang máy, để lại Trần Hoài và Lâm Giản phía sau.

“Giản Giản…” Lời Trần Hoài chưa dứt, Lâm Giản đã không chờ nổi hỏi: “Anh hai em còn sống đúng không?” Vì chuyện của Lâm Cương, có lẽ cô đã tha thứ cho anh, hoặc là nói cô không thèm tính toán chuyện này với anh.

Anh không đáp.

“Tại sao anh ấy đối xử với em như vậy? Trần Hoài, anh có thể giúp em liên lạc với anh ấy không? Chỉ cần biết anh ấy bình an vô sự, hoặc nghe anh ấy nói một lời trong điện thoại, cả đời này em sẽ không quấy rầy anh ấy. Không ai biết được đâu, Trần Hoài, cầu xin anh.” Lâm Giản nài nỉ, chủ động kéo cổ tay áo anh.

Trần Hoài không nói một lời.

Thành thật mà nói, anh đang dao động.

Hiện giờ, có lẽ đây chính là cọng rơm cứu mạng để cô tha thứ cho anh.

Nhưng mà anh đã hứa.

Anh đứng yên tại chỗ, không nói, đúng hơn là không biểu lộ bất kỳ điều gì.

“Trần Hoài?” Cô thấy anh thất thần, chủ động nắm lấy tay anh.

Có lẽ vì căng thẳng, lòng bàn tay cô ướt mồ hôi lạnh.

Trần Hoài biết mình đang dao động.

Trên thực tế thì anh vẫn không để lộ một chữ.

Vẻ mặt vui mừng của Lâm Giản khi vội vàng chạy tới đây từ từ cứng lại, vừa lúc thang máy dừng ở tầng hai người đang đứng, cô bỗng buông tay anh ra, quay người đi vào trong thang máy.

Lâm Giản ra khỏi khu phòng bệnh, bước đến cổng bệnh viện, ngẫm nghĩ rồi gọi điện thoại cho Vương Tuấn Bằng.

“Lâm Giản, bây giờ em ở đâu? Chu Vi nói không liên lạc được với em gần tháng nay rồi, sau này em đừng như vậy, mọi người rất lo.” Vương Tuấn Bằng vừa nhận điện thoại là quở trách Lâm Giản.

“Tôi xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.” Lâm Giản xin lỗi, rồi vẫn cắn răng nói, “Vương Tuấn Bằng, tôi biết anh có người bạn làm ở cục cảnh sát, có thể giúp tôi tra thông tin chủ sở hữu của một số điện thoại được không.”

“Việc này… tôi phải hỏi xem anh ấy làm được không. Nếu liên quan tới thông tin cá nhân thì không dễ.” Vương Tuấn Bằng ngập ngừng.

“Tôi biết, nhưng chuyện này cực kỳ quan trọng với tôi. Tôi có thể tới cục cảnh sát lập hồ sơ ghi chép, tôi tuyệt đối không gây rắc rối cho sự an toàn của chủ thuê bao đó. Việc này rất quan trọng, làm ơn giúp tôi với.”

“Được rồi, em đừng sốt ruột. Tôi hỏi trước xem sao, cũng có thể không được đâu.” Vương Tuấn Bằng thay đổi cách nói.

“Vương Tuấn Bằng, cảm ơn anh… ân tình anh giúp tôi, tôi ghi tạc. Còn… đời này tôi sẽ không thích người khác, anh đừng lãng phí thời gian vì tôi nữa.” Trước khi cúp điện thoại, cô mở miệng.

Cô biết mình đường cùng mới tìm Vương Tuấn Bằng, nhưng cô không muốn vì việc điều gì cũng muốn thử khi tuyệt vọng của mình lại mang đến hy vọng xa xôi gì cho anh, vì vậy nhắc anh trước.

“Tôi biết. Tôi biết từ rất lâu rồi… tôi tin em không phải muốn thông tin cá nhân của người khác để làm việc gì trái pháp luật, thực ra bạn tôi tra thông tin thì dễ, nhưng anh ấy có cho em biết kết quả hay không thì tôi không thể chắc được. Với tôi mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ không tốn công sức gì, dù thế em cũng không cần mang gánh nặng tâm lý.” Vương Tuấn Bằng hiểu sự băn khoăn của Lâm Giản, thoải mái giải thích, sau đó mới cúp điện thoại.

Lâm Giản gửi số điện thoại lạ cho Vương Tuấn Bằng.

Không đến mười phút sau, Vương Tuấn Bằng điện thoại trả lời, “Lâm Giản, tôi đã nhờ bạn kiểm tra số này, xin lỗi…”

“Sao vậy ạ?”

“Số điện thoại này được mua bằng cách không chính thống, không thể tìm được bất kỳ thông tin gì về chủ nhân thuê bao.”

“Tôi hiểu, cảm ơn anh.” Lâm Giản cúp điện thoại, nhìn phố xá rộn ràng trước mặt, ngơ ngẩn không biết phải đi đâu.

Hồi lâu sau, cô bấm lại dãy số đó, vẫn không liên lạc được.

Không thể liên lạc được.

“Anh hai, có phải là anh không? Anh có biết em nhớ anh lắm không, thật sự rất nhớ anh… em chỉ cần biết anh còn sống là được, em sẽ không quấy rầy anh.” Cô nhắn câu chữ lộn xộn, đến cuối lại xoá đi từng chữ một.

Cô tin rằng Lâm Cương còn sống.

Phải có lý do quan trọng để anh rời xa cô.

Cô phải sống thật tốt.

Có lẽ ngày nào đó Lâm Cương hồi tâm chuyển ý muốn gặp cô, cô không thể sống mơ màng hồ đồ đến mức Lâm Cương không thể nhận ra mình.

Nghĩ vậy, Lâm Giản đón xe về chỗ ở của mình.

Vừa đẩy cửa bước vào, cô kinh ngạc đến ngây người bởi nhà cửa được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp không khác gì những căn hộ mẫu.

Đồ đạc trong phòng được thu dọn chỉnh tề.

Hiển nhiên là Trần Hoài giúp cô dọn dẹp.

Anh từng ở trong quân đội nhiều năm, bình thường ngoài lúc thực hiện huấn luyện thì nhiệm vụ duy nhất là chỉnh lý tư trang cá nhân, cho nên anh thu dọn sạch sẽ ngăn nắp không thể chê vào đâu được.

Lâm Giản bước vào phòng ngủ, ngay cả chăn bông của cô cũng được gấp thành khối vuông vức như đậu hủ xếp dựa cạnh giường.

Cô lấy quần áo vào nhà tắm tắm rửa, xong xuôi thì mới như nhặt về nửa cái mạng.

Từ mấy tháng trước sau khi Lâm Cương bị cảnh sát truy nã, Lâm Giản không dọn dẹp kệ sách, không ngờ kệ sách hỗn độn đã được sắp xếp, phân loại ngăn nắp.

Cô tựa vào ghế sô pha, quét mắt nhìn khắp phòng.

Khi anh giúp cô dọn dẹp, chắc hẳn anh nghĩ đây là lần cuối cùng đến nơi ở của cô nên mới dọn dẹp kỹ càng như vậy, giống như cảnh trước khi Lâm Cương rời đi.

Lâm Giản mơ hồ lo lắng.

Cô lấy điện thoại gọi cho Trần Hoài.

Có tín hiệu đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

Lâm Giản kiên nhẫn tiếp tục gọi lại.

Gọi liên tục vài cuộc, Lâm Giản định cúp máy thì đã thấy kết nối.

“Trần Hoài, em đây…”

“Xin lỗi, đội trưởng Trần hiện đang họp. Xin hỏi cô là ai ạ, lát nữa tôi sẽ báo lại anh ấy.” Một giọng nói có vẻ trẻ phát ra bên đầu dây bên kia.

“Xin lỗi… đơn vị các anh là đơn vị nào vậy ạ?” Lâm Giản chợt ý thức được hẳn là Trần Hoài đã đến làm việc ở một đơn vị mới nào đó. Trước khi từ đồn cảnh sát biên phòng trở về, anh ấy đã nộp đơn đăng ký, hơn nữa điều cuối cùng anh viết là phục tùng phân công của tổ chức.

“Phân cục xx.”

“Phân cục xx?” Lâm Giản lặp lại, không biết nên mừng hay lo. Đó là đơn vị mà Lâm Cương làm việc nhiều năm.

“Xin hỏi cô tìm đội trưởng Trần có việc sao ạ?” Đầu dây bên kia hỏi.

“Hiện nay anh ấy ở bộ phận nào?”

“Chúng tôi ở Đội phòng chống ma tuý.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn. Không có việc gì ạ.” Lâm Giản cúp điện thoại, không nói được cảm giác trong lòng bây giờ là thế nào.

Trước kia vì để thuận tiện cho việc ở cùng Lâm Giản, Trần Hoài đã cố ý xin chuyển đến đơn vị gần cô sau khi hết thời hạn viện trợ cho Tây Tạng. Vừa lúc đơn vị mà Lâm Cương làm việc điều tra được một số nhân viên bị bắt, bị sa thải nên đang thiếu nhân lực. Trùng hợp Trần Hoài nộp đơn xin về đây, bộ phận chống ma tuý thiếu người nhất, vì vậy cấp trên điều anh đến đây, còn điều động luôn mấy cảnh sát trẻ mới ra trường đến. Thành viên đội chống ma tuý vốn không nhiều, giờ đã thay đổi hơn phân nửa thành người mới.

Sau khi Lâm Giản cúp điện thoại, thay bộ quần áo ra ngoài rồi đi. Cô đến thẳng Phân cục nơi Trần Hoài làm việc.

Lúc cô lái xe đến nơi đã là chạng vạng tối. Lâm Giản đậu xe, đi thẳng vào bên trong, đến văn phòng thì quả nhiên gặp được Trần Hoài.

Lúc này đã qua giờ tan tầm, mấy đồng nghiệp đã về từ sớm.

Anh biết cô dù lên trời xuống đất đều muốn đào Lâm Cương ra.

Anh dao động.

Nhưng anh có những lo lắng. Một khi anh chưa giải quyết hoàn toàn những lo lắng của mình, anh sẽ không lộ ra nửa lời. Mà đây cũng là nguyên nhân anh từng sảng khoái đồng ý làm việc trong đội chống ma tuý mà Lâm Cương đã làm việc nhiều năm.

Cô lòng nóng như lửa đốt chạy tới, nhìn thấy anh trước mặt lại không biết phải nói gì.

“Trần Hoài, đi ăn tối đi.” Có người ở phía sau gọi Trần Hoài, nhà ăn ở khu vực bên cạnh, đây là giờ họ ăn tối.

Lâm Giản quay người nhìn người nọ, người đó vô tình chạm mắt với Lâm Giản, vội vã xoay người rời đi.

Lâm Giản sững sờ, trong đầu một tiếng nổ ầm vang, cô nhớ mình đã gặp người vừa rồi, hơn nữa không chỉ một lần.

Khi cha mẹ Đổng Tự ôm bình tro cốt ra ngoài, khi tổ chức lễ truy điệu Lâm Cương, cô đều gặp người đó.

Nghe giọng điệu thì người đó và Trần Hoài chắc chắn không xa lạ.

Cô chỉ cần xác định được rằng Lâm Cương còn sống trên đời là được, chỉ thế mà thôi.

Trần Hoài đã phí bao nhiêu công sức để bố trí tất cả, thậm chí còn đề nghị tổ chức lễ truy điệu trang trọng cho Lâm Cương, hẳn là có nguyên nhân riêng của anh.

Cô đứng ngây người, lặp đi lặp lại những cảnh tượng trong khoảng thời gian đó không biết bao nhiêu lần, cũng như nơi xuất hiện của người nọ trong nhà tang lễ.

Cho dù ký ức cô kháng cự lại việc cô cố gắng nhớ đến cảnh khuôn mặt Lâm Cương lần cuối cùng, nhưng cô vẫn ép mình nhớ lại gương mặt Lâm Cương sau khi được chỉnh trang khâm liệm. Khi đó cô đã ghé sát mặt mình vào nhìn, gương mặt anh như có gì đó chèn bên dưới, lúc đó cô chỉ biết Lâm Cương nuốt súng tự sát nên khuôn mặt vỡ nát khủng khiếp. Cơ bản không nghĩ tới việc có thể anh trọng thương nhưng đã được băng bó cẩn thận để tránh tai mắt mọi người.

Không chỉ có cô, những người đến đưa tang đều nghĩ vậy. Huống chi mọi người biết gương mặt Lâm Cương bị huỷ hoại, vì tôn trọng người đã mất, không ai bước đến gần nhìn kỹ.

Sau khi biết được tin dữ của Lâm Cương, cô đã hôn mê tầm nửa ngày.

Chỉ nửa ngày này, đủ để anh làm rất nhiều việc.

Cô không biết có phải mình đang suy đoán lung tung hay không, càng nghĩ càng thấy đầu đau như sắp vỡ ra.

“Giản Giản, em không sao chứ?” Trần Hoài thấy cô vô thức ôm đầu, hơi lo lắng.

“Chính em nói, anh quan trọng hơn anh trai em.” Giọng anh vẫn văng vẳng bên tai cô, trong phút chốc thời gian như quay ngược lại, vô số nghi vấn trong lòng cô bỗng nhiên sáng tỏ. Anh đã ám chỉ với cô, nhưng đáng tiếc cô đang bị nỗi đau thương che lấp hết tâm trí, không còn tỉnh táo.

Thảo nào trước khi rời đi, Lâm Cương dặn dò cô phải nghe lời Trần Hoài.

Tìm đường sống trong chỗ chết, người thường sẽ không thể có khả năng làm những việc này mà không có sai sót, ngoại trừ Trần Hoài.

“Giản Giản?” Anh tiếp tục gọi cô, vì cô từng nổi nóng với anh, anh thấy cô như bị ma ám thì mặc dù lo lắng nhưng anh không dám chạm vào cô.

“Chuyện Lâm Cương, cảm ơn anh.” Cô vui đến trào nước mắt, khi nói bỗng ôm chầm lấy anh. Việc nào ra việc đó, việc Lâm Cương, cô thật sự phải cảm ơn anh, cho dù có rất nhiều chi tiết cô chưa nghĩ thông, nhưng cô đã không còn quá chấp nhất nữa.

Lâm Cương vẫn còn sống, sống ở một góc nào đó trên thế giới này không người biết đến, sống cuộc đời mà anh mong muốn. Vậy là đã đủ.

Anh không ngờ cô sẽ tự nghĩ ra, cũng không ngờ được cô chủ động ôm anh. Cô có tha thứ cho anh hay không đã không còn quan trọng nữa.

Đầu cô vùi trước ngực anh một lúc lâu, anh cũng không dám chủ động ôm lấy cô, chỉ cứng đờ đứng yên tại chỗ.

Không bao lâu, lớp vải áo trước ngực anh đã ướt đẫm nước mắt cô, thiêu đốt trái tim anh.