“Buông tay.” Lâm Giản lại nói lần nữa, giọng chán ghét.

Anh bị ánh mắt của cô làm khựng lại, buông tay ra đúng như cô muốn.

Lâm Giản ngồi vào xe, đóng sầm cửa lại, nhấn ga lái xe đi ra ngoài.

Trần Hoài vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo hướng Lâm Giản vừa rời đi. Một lúc lâu sau anh mới như tỉnh hồn lại, chạy đuổi theo. Khu vực này ít xe cộ qua lại, anh chạy thẳng ra con đường bên ngoài, đón xe quay về giải thích với cô.

Anh sợ đã muộn, với tính cách của cô, không chừng có thể làm ra điều gì đó quá khích.

Trần Hoài mới chạy được vài bước thì người nhân viên trực cổng đang đỡ Phùng Dật đã gọi giật lại, “Cái quái gì thế! Đưa người này đi luôn đi chứ!”

Trần Hoài không quan tâm, tiếp tục chạy ra ngoài.

Đã nửa đêm, ngoài đường có rất ít xe qua lại, Trần Hoài đợi một lúc lâu mới dừng được một chiếc taxi về khu nhà Lâm Giản.

Anh về nhà Lâm Giản, lấy chìa khoá mở cửa, lần đầu tiên anh đứng cạnh cửa mà thấy chùn bước. Với tính cách Lâm Giản, anh không biết liệu cô có tha thứ cho mình hay không.

Trần Hoài đứng ngây người một lúc rồi mới mở cửa bước vào. Phòng khách trống không, anh đi vào phòng ngủ chính, vẫn không có Lâm Giản.

Cô sẽ đi đâu?

Anh cứ nghĩ cô sẽ về nhà.

Trần Hoài định ra ngoài tìm cô, ngoài cửa có tiếng động, Lâm Giản đã quay về.

Trần Hoài không ngờ cô lại về muộn hơn mình.

Lâm Giản không nhìn anh, đi thẳng vào phòng ngủ, anh không theo vào, nói đúng ra là không can đảm để vào theo.

Không đầy một phút sau, Lâm Giản từ phòng ngủ chính ra ngoài, nhìn dáng vẻ thì như định vào nhà tắm. Cuối cùng anh đứng dậy, đi đến trước mặt cô: “Giản Giản, anh xin lỗi… Phùng Dật là người đầu tiên anh hẹn hò, nhưng chỉ hẹn hò không tới nửa tháng thì đã chia tay. Tối nay anh không cố tình giấu em để đi đến nghĩa trang gặp cô ấy, nhưng vì cô ấy nói sẽ cho anh biết sự thật về cái chết của đồng đội anh…”

Trần Hoài nói được nửa chừng thì ngưng lại, anh ngửi thấy mùi rượu trên người cô. Nhưng cô không uống rượu, nhìn sắc mặt cô thì biết. Mùi rượu này là trên người người khác.

Lâm Giản nhìn hai cánh môi anh khép khép mở mở. Từ lúc rời khỏi nghĩa trang, bên tai cô luôn có những âm thanh sắc nhọn chọc thẳng vào, cô không thể nghe được anh đang nói gì. Lâm Giản quay vào nhà tắm, mở nước, vô cùng kiên nhẫn rửa sạch tay mình.

Trần Hoài đột nhiên theo vào, nắm lấy đôi bàn tay ướt đẫm của cô dưới vòi nước lên.

Móng tay cô còn sót lại vết máu đáng ngờ, còn có vết bùn đất. Mấy đầu móng tay cô có cái gãy ngang, giống như mới giao đấu ác liệt mà thành.

“Vừa nãy em đi đâu?” Trần Hoài gằn giọng hỏi. Anh sợ cô làm việc ngu ngốc gì đó.

“Không phải anh rất thông minh sao? Chắc anh phải đoán được chứ.” Lâm Giản rút tay lại, lấy khăn tắm treo trên giá lau tay, móng tay còn dính vết bẩn mà cô làm ngơ như không thấy, nói rồi thì đi vào phòng ngủ.

Trần Hoài không đi theo, Lâm Giản quay về phòng ngủ, anh lên mạng tra số điện thoại của nghĩa trang. Tìm được số điện thoại phòng trực, Trần Hoài gọi qua.

“Xin lỗi, cô gái say rượu ban nãy còn ở chỗ các anh không?”

“Ủa, không phải người phụ nữ lái xe ban nãy anh gặp đưa cô ấy đi sao?” Người nhân viên trực cổng đáp lại. Anh ta đang lo không biết sắp xếp Phùng Dật thế nào, thấy có người quay lại đón Phùng Dật, anh ta ghi lại số căn cước, số điện thoại Lâm Giản rồi lập tức quăng củ khoai nóng phỏng tay Phùng Dật đang say đến bất tỉnh nhân sự cho Lâm Giản đưa đi.

“Anh biết người phụ nữ lái xe đấy chứ? Cô ấy có để lại số di động cho tôi, có cần tôi đưa cho anh không?” Nhân viên trực kia thấy Trần Hoài im lặng, anh ta không hiểu ra sao nên bổ sung thêm một câu.

“Tôi biết rồi.” Trần Hoài nói rồi cúp điện thoại, anh đi vào phòng ngủ chính, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Nếu như bình thường, với khả năng của Lâm Giản và Phùng Dật, anh hoàn toàn không cần lo. Nhưng mà đêm nay Phùng Dật say không còn biết trời đất gì, không có bất kỳ cơ hội đánh trả.

Trong thời gian anh gọi điện, Lâm Giản đã lên giường nằm. Cô nhìn rất mệt mỏi, thể xác, tinh thần đều mệt, có vẻ muốn đi ngủ sớm.

“Em đưa Phùng Dật đi đâu rồi?” Trần Hoài ngồi xuống mép giường, anh nhìn chăm chăm vào đầu móng tay cô, nơi còn dính lại vệt máu.

“Đoán ra nhanh thế à.” Lâm Giản liếc nhìn anh, giọng tán thưởng.

Nhưng mà cô càng như vậy thì lòng bàn tay anh lại càng đổ mồ hôi lạnh.

“Giản Giản, nói cho anh biết, em đưa Phùng Dật đi đâu rồi. Hiện giờ còn kịp, anh sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện.” Trần Hoài nhỏ nhẹ năn nỉ cô.

“Phải nắm chắc thời gian, không biết cô ta có chờ được anh không.” Lâm Giản gật gật đầu tán thành, giọng vô tội như người ngoài cuộc.

“Giản Giản, cho dù thế nào cũng không được phạm pháp. Nói cho anh biết đi.” Trần Hoài không dám lớn tiếng chất vấn cô, anh sợ chọc giận cô thì phản tác dụng.

“Nhưng em đã làm rồi, giờ phải làm thế nào đây.” Lâm Giản nói rồi giơ tay nhìn móng tay mình, ánh mắt có vẻ hoang mang khác thường.

“Giản Giản, chúng ta không thể gánh nổi cái chết bất thường của Phùng Dật, chúng ta không thể phạm pháp.” Cho dù mấy giờ trước anh mới hiểu rõ bí ẩn về cái chết của Nghiêm Phong, anh hận Phùng Dật, nhưng dù vậy thì anh cũng không thể xuống tay với Phùng Dật để phạm pháp.

“Gánh không nổi? Mạng em hèn hạ, gánh không nổi cũng chỉ thế mà thôi.” Lâm Giản chợt bật cười, “Trần Hoài, trước giờ em vẫn biết anh trọng tình nghĩa, nhưng mà thực sự lúc anh trọng tình thì em còn chưa thấy qua, đúng là ghen tị quá.”

Trong mắt cô đầy tơ máu đỏ ngầu, cô bị cơn ghen làm cho mờ mắt.

Trần Hoài thật sự nghi ngờ cô, nghi ngờ cô xuống tay với Phùng Dật.

Anh đang lo lắng ép hỏi, chẳng qua là lo lắng cho an nguy Phùng Dật. Có lẽ nhiều năm qua, trong lòng anh thật ra chưa từng buông bỏ Phùng Dật.

Sự thật này còn khiến cô cảm thấy tuyệt vọng hơn cả việc Phùng Dật là mối tình đầu của anh.

Dù sao thì cũng đã thế rồi, không quan trọng nữa.

“Giản Giản, bây giờ không phải là lúc tuỳ hứng làm theo ý mình. Chuyện anh làm sai, anh xin lỗi em.” Trần Hoài không biết làm thế nào để cô hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tim anh đập dồn dập, anh thật sự sợ Lâm Giản đã làm việc ngu ngốc gì đó không còn quay đầu được nữa, khi nói, anh vô thức nắm tay Lâm Giản.

“Trần Hoài, lên giường với anh nhiều lần thế rồi, bây giờ nghĩ lại… thật kinh tởm.” Cô muốn rút tay lại, không khỏi oán hận.

Mỗi lời cô nói ra đều như đâm sâu vào tận xương tuỷ, đau thấu tâm can.

Lâm Giản nói xong, tựa như câu giờ, cô còn cầm quyển sách để trên đầu giường lên, nhàn nhã lật sách. Cô thờ ơ lật vài trang, nói: “Ý chí sinh tồn của cô ta mạnh hơn em tưởng nhiều. Ước chừng cô ta có thể chịu đựng hơn mười phút, không phải anh thông minh lắm à? Anh nên đoán được cô ta đang ở đâu, cố gắng chạy đến mà cứu cô ta vào giờ khắc cuối cùng đi, chắc chắn cô ta sẽ bị cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp. Em tốn bao nhiêu công sức để tạo kết cục chu toàn cho anh và mối tình đầu, Trần Hoài, anh nên cảm ơn em đúng không?”

Trần Hoài cảm thấy đêm nay từ khi mình đụng mặt Lâm Giản ngoài nghĩa trang, anh chỉ muốn ngất đi. Anh nghe từng lời Lâm Giản nói mà tim như chìm vào vực sâu vô tận.

Còn mười phút.

Anh cứu Lâm Giản, không phải Phùng Dật.

Anh đột ngột ghé lại gần cô, kề sát cô, giọng cứng rắn: “Giản Giản, không còn thời gian! Em nói cho anh biết cô ấy đang ở đâu!”

“Làm gì thế? Định sử dụng bạo lực với em à?” Cô thu hồi tầm mắt khỏi quyển sách, đối mắt với anh, ánh mắt bình tĩnh như đang nói chuyện thời tiết tầm phào với anh.

Anh bị cô hỏi ngược lại, dù lòng nóng như lửa đốt nhưng nhất thời không làm gì được cô.

Đúng, anh thực sự không biết làm thế nào với cô.

Không lẽ lại đánh cô một trận.

Nếu cô là đàn ông, có thể anh sảng khoái đánh một trận với cô.

“Giản Giản, nói cho anh biết. Em không biết mình đang làm gì đâu.”

“Đương nhiên em biết mình làm gì chứ, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng. Anh có bản lĩnh thì tự tìm ra cô ta. Muộn rồi, nếu mối tình đầu của anh không may lắm thì có thể mất mạng thật. Dĩ nhiên, nếu anh cảm thấy có khả năng khiến em mở miệng nói thật thì anh cứ thử xem.”

Anh bị cô kích đến mức siết chặt tay.

“Cút.” Lâm Giản tiếp tục, anh đang chắn mất ánh sáng của cô.

Cô đang định lật sang trang tiếp theo thì anh đã vươn tay tới giật quyển sách cô ném xuống, giây tiếp theo anh đã đè người xuống. Tấm nệm mềm mại lún xuống dưới sức nặng của anh.

“Trần Hoài, anh dám!” Cô không phản kháng mà lập tức kết tội anh.

Tay anh cứng đờ, nhưng cũng chỉ vài giây. Trần Hoài cúi người xuống, hai tay anh vững vàng như núi, cô hoàn toàn không động đậy được.

Anh đang đợi cô yếu thế lên tiếng.

Cô không nói, ngược lại cắn anh.

Anh xoay cô lại, đầu cô vùi dưới chăn, hô hấp khó khăn, giọng như bị bóp nghẹt, dĩ nhiên không thể tấn công anh.

Cô cảm thấy người mình như đang xé rách thành từng mảnh nhỏ.

Cũng tốt, phanh thây còn dễ chịu hơn nỗi đau trong lòng.

Lâm Cương.

Cô rất nhớ Lâm Cương.

Chưa bao giờ nhớ Lâm Cương như thế.

Nếu Lâm Cương ở đây, chắc chắc không để cô bị bắt nạt.

Cô cố ý vùi cả đầu vào chăn, cố ý duy trì tư thế ngột ngạt nhất, cảm nhận chút không khí cuối cùng dần biến mất.

Đầu óc mơ hồ, cô hít thở không thông.

Không lâu nữa, thuốc sẽ có công hiệu.

Lâm Cương, em tới tìm anh.

Thích một người, thì ra thật sự rất vất vả.

Nếu có thể, cô thà rằng chưa từng quen biết Trần Hoài.

Anh không biết làm thế nào để hiểu cô.

Một khi cô đã nhận định việc gì, cô không nghe bất kỳ ý kiến gì của người khác.

Cô vẫn nằm im lìm nơi đó, không hề phản ứng.

Anh không cởi quần áo cô nhưng vẫn nhận thấy lớp vải áo sau eo hơi ẩm. Anh chợt dừng tay, vén vạt áo cô lên. Quả nhiên trên eo cô có vết máu, không biết làm thế nào mà tạo thành vết thương thế này. Máu trong kẽ móng tay cô, là của vết thương này.

Anh đã rơi vào bẫy thăm dò mà cô đã tỉ mỉ tạo nên.

Thế mà anh lại thực sự mù quáng nghi ngờ cô.

Trần Hoài nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh như mưa. Anh lật người cô lại, cô thực sự đã bắt đầu hôn mê, người mềm nhũn.

Thảo nào vừa rồi anh lật cô dậy mà cô không phản ứng.

Anh đứng dậy, nhanh chóng kiểm tra xung quanh phòng. Đúng là đã tìm thấy một lọ thuốc nằm trong góc tủ đầu giường, là thuốc ngủ. Cô thường ngủ không ngon nên lọ Valium này do bác sĩ kê đơn cho cô, cô đã không uống thuốc hơn một năm. Vừa nãy cô về đến nhà là vào ngay phòng ngủ, thì ra ngay từ đầu cô đã có quyết định như vậy.

Cho nên mới không ngừng kích anh.

Mà anh thật sự hồ đồ đến mức nghi ngờ cô.

Cô muốn anh hối hận.

Nếu như anh không phát hiện kịp, thật sự sẽ như cô mong muốn, cả đời này anh sẽ sống trong tội lỗi.

Chắc hẳn anh đã làm tan nát tim cô đến mức cô có thể huỷ hoại bản thân như thế này.

Lâm Cương qua đời, lục phủ ngũ tạng cô như rách toạc, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tự sát.

Mà anh, lại khiến cô tuyệt vọng đến nỗi phải hành động như vậy.

Xin lỗi, Giản Giản.

Anh chọc tay vào cổ họng cô.

“Em đã uống bao nhiêu rồi?” Anh thở hổn hển hỏi cô, nỗi sợ hãi chưa từng có ập đến.

Anh sợ đã quá muộn.

Cô không nói, ngón trỏ anh tiếp tục cào vào cổ họng cô. Cô bị anh cưỡng ép làm nôn khan, nhưng vẫn không nôn ra được gì vì dạ dày trống rỗng, không có gì để nôn ra cùng những viên thuốc cô đã uống.

Trần Hoài vào bếp rót một ly nước đầy. Cô không muốn uống, anh ôm cô vào lòng, một tay bóp cằm cô, dùng sức cạy miệng cô ra, đổ hết ly nước ấm vào.

Một ly nước đầy mà cô chỉ uống được hơn nửa, phần còn lại đều đổ ra ngoài. Anh lại bóp miệng cô ra, thọc tay vào cổ họng cô, cô ọc ra được một ít nước trong.

Trần Hoài chạy đua với thời gian giúp cô nôn ra, anh tiếp tục đổ nước cho cô, tiếp tục ép cô nôn ra.

Lặp đi lặp lại, chỉ trong vòng mười phút đã giúp cô nôn không dưới mười lần.

Vật vã liên tục, cô yếu ớt chỉ còn thở thoi thóp, nhưng mà ý thức không còn mơ hồ như ban nãy.

Trần Hoài mệt mỏi rũ người dựa bệt vào tường.

Màn đêm u ám.

Cô nằm bất động, như đã chết.

Cô thực sự đã chết.

Thời khắc cô nhận ra anh bắt đầu nghi ngờ cô gây bất lợi cho Phùng Dật, cô đã hoàn toàn chết đi.

Anh và cô, thật sự sắp kết thúc.

Trần Hoài đi tới ban công hút hết một gói thuốc lá, sau khi anh quay lại, cô vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Trần Hoài ôm cô đi rửa mặt, ban nãy bị anh ép đổ nước, người cô ướt đẫm.

Trần Hoài chăm sóc cô xong thì gọi cho Chu Vi.

Anh biết bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh, nhưng anh không yên tâm để cô một mình, sợ cô lại làm chuyện gì ngu ngốc.

Không tới nửa tiếng sau, Chu Vi chạy đến. Cô không hỏi hai người đã xảy ra chuyện gì mà bảo Trần Hoài rời đi trước.

Chờ tâm trạng Lâm Giản ổn định lại rồi nói.

Trần Hoài nghe lời Chu Vi, anh rời khỏi nhà.

Nhưng chiều hôm sau, Chu Vi gọi điện thoại đến.

“Trần Hoài, không thấy Lâm Giản.” Chu Vi lo lắng nói qua điện thoại, “Cô ấy không mang gì theo cả. Tôi không biết cô ấy đã đi đâu. Giờ làm sao?”

“Không sao, cô ấy đau lòng quá không muốn ở lại đây thôi.” Trần Hoài đáp, giọng buồn hiu hắt.

Nếu cô lựa chọn rời đi, chỉ là vì không muốn gặp anh, ít nhất cô sẽ không lẩn quẩn trong lòng.

Lâm Giản biến mất, hoàn toàn biến mất.

Anh gọi cho cô không biết bao nhiêu lần, đầu dây bên kia luôn luôn là không thể liên lạc được.

Ngay cả Chu Vi cũng không liên lạc được với Lâm Giản, điện thoại của Lâm Giản dường như không bao giờ mở máy.

Không thể tìm thấy bất kỳ thông tin gì về nơi cô dừng chân.

Một tháng sau khi Lâm Giản biến mất, Trần Hoài mới đủ can đảm quay về nơi cô ở.

Anh dọn dẹp nhà cô lần cuối cùng. Sau khi Lâm Giản mất tích, Chu Vi dù lo lắng, thậm chí chửi cả Trần Hoài nhưng sau khi cô rời đi thì chưa hề quay lại, căn nhà vẫn bừa bộn như khi anh vội vã rời đi.

Trần Hoài gấp hết quần áo Lâm Giản lại, thậm chí anh còn sắp xếp kệ sách khổng lồ của cô, đặt những quyển sách lại ngay ngắn, anh còn cẩn thận lau chùi qua tất cả một lượt.

Anh sợ mình không còn cơ hội quay lại nơi này của cô.

Đây là lần cuối cùng anh đến nhà cô.

Anh sắp xếp kệ sách lại một lượt, nhận thấy quyển sách đầu tiên chưa ngay ngắn, anh rút nó ra, vừa lật một tờ thì một tấm ảnh rơi xuống. Tấm ảnh hiếm hoi Lâm Giản và Lâm Cương chụp chung, hai người mặc đồng phục, Lâm Cương là đồng phục học sinh cấp 3, Lâm Giản là đồng phục cấp 2, anh rất hiếm khi nhìn thấy nụ cười Lâm Giản rực rỡ như thế, tự do tự tại, phóng khoáng cởi mở.

Một dòng chữ mặt sau tấm ảnh.

Anh nhìn quyển sách trên tay, là sơ lược lịch sử tranh tường.

Trần Hoài kẹp tấm ảnh vào lại chỗ cũ, đọc vài trang, tất cả là kiến thức về tranh tường và lịch sử kiến trúc bằng gỗ, anh biết đi đâu để tìm cô.

Có lẽ không thể tìm thấy cô ngay, nhưng ít nhất anh cũng biết cô đến tỉnh thành nào.

Trần Hoài đi ngay. Đến Sơn Tây thì bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

Anh đến những nơi có tranh tường không quá nổi bật.

Vì cô thích yên tĩnh.

Anh và cô, có lẽ đã thật sự kết thúc rồi.

Nhưng câu xin lỗi này, anh nhất định phải tìm được cô, đích thân giáp mặt nói với cô.

Hơn nữa, anh và Phùng Dật hẹn hò chưa được nửa tháng đã chia tay. Anh chưa từng lên giường với người nào khác ngoài cô. Những điều này anh phải trực tiếp nói với cô.

Tuy rằng không còn bất kỳ ý nghĩa nào.

Trần Hoài ở đây tìm kiếm suốt một tuần.

Tìm từng nơi từng nơi.

Sơn Tây có rất nhiều nơi có tranh tường, không ít nơi cần trùng tu. Anh tìm kiếm qua bao nhiêu chỗ, suốt bao nhiêu ngày không mệt mỏi.

Mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh, dường như thời gian không đủ, cứ thế trôi vụt qua.

Gần tối, Trần Hoài đi đến một chùa tại huyện hẻo lánh nhất.

Anh bước qua cánh cổng tróc sơn loang lổ, đi nhanh vào bên trong, đột ngột dừng bước.

Có người vác đồ gì đó đi ngang qua anh, hét to: “Này, đừng đứng chắn đường chứ!” Người thợ kia hét lớn làm những người đang tập trung làm việc bên trong đều phải ngẩng lên nhìn.

Cô đang đeo khẩu trang, người đầy bụi, chiếc áo khoác sáng màu của cô dính sơn. Cô ngồi trên giàn giáo, hỗ trợ lấy các loại dụng cụ. Nắng chiều nghiêng nghiêng rơi trên người cô, anh chỉ nhìn thấy được vầng trán và đôi mắt trong veo của cô.

Nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, anh đã biết đó chính là cô, nhưng lại sợ đó chỉ là hình bóng tưởng tượng của cô sau bao nhiêu ngày tìm kiếm.

Anh đứng ngây người, bất động.

“Cái anh này sao vẫn chắn đường thế hả!” Người thợ làu bàu, Trần Hoài định thần lại.

May mắn, nhìn trạng thái cô có vẻ không tệ.

Lâm Giản nhìn anh một cái, quay đi, vẫn tiếp tục làm việc như trước.

Cô đã ở đây gần một tuần, làm việc như những người thợ làm công ăn lương hàng ngày. Phụ những công việc nặng nhọc, vất vả cả ngày, tiền công có thể giải quyết được chi phí ăn ở của cô.

Những bức tranh tường cũ xưa đều in dấu từng thời đại. Bao năm qua đi, trên tường chỉ còn lại những bức tranh.

Trên đời này vốn không có gì vĩnh cửu.

Tình thân gia đình hay tình yêu cũng vậy, một ngày nào đó sẽ tan theo mây gió.

Thời gian làm việc ở đây đã giúp cô nghĩ thông suốt.

Vì vậy cô không cưỡng ép.

Ở đây không có gió, cô sẽ không nhớ anh nữa.

Cũng không có bất kỳ điều gì có thể quấy nhiễu đến cô.