Trần Hoài nghĩ là cuối cùng cô sẽ thoát khỏi cơn ác mộng, định đỡ cô đến phòng ngủ chính nghỉ ngơi.

Không ngờ cô đi về phía sô pha, khi tới gần, cô khom người ôm bình tro cốt Lâm Cương vào trong ngực, không cởi giày, nằm thẳng lên sô pha, hơi co người lại, cô muốn ôm Lâm Cương đi ngủ.

Nhưng cô không dám nhắm mắt, vừa nhắm mắt lại, tất cả đều là bóng dáng Lâm Cương.

Từ nhỏ tới lớn, anh làm bạn với cô nhiều năm như vậy, thuở nhỏ bơ vơ, trong trí nhớ trống rỗng của cô, ngoài Lâm Cương không có bất kỳ ai khác.

Nhưng hiện giờ, cô không có can đảm để nghĩ về Lâm Cương.

Cô cứ ôm hũ tro cốt, mở to mắt, lo lắng bất an nhìn về phía trước.

Cô từ chối có bất kỳ giao tiếp nào với anh.

Trần Hoài cầm điện thoại di động ra hành lang bên ngoài, sau khi đóng cửa mới gọi điện cho Cố Tự Giang.

“Lâm Giản ổn không?” Điện thoại vừa thông, Cố Tự Giang chủ động hỏi thăm Lâm Giản. Tuy anh quen biết Lâm Giản không lâu nhưng rất tán thưởng Lâm Giản, vô thức nghĩ tới cô.

“Không ổn. Tôi lo lắng cô ấy có khuynh hướng trầm cảm, cậu có quen bác sĩ tâm lý nào không?” Trần Hoài lo lắng.

“Bác sĩ tâm lý chỉ có thể can thiệp bên ngoài, trọng điểm là cô ấy phải cởi bỏ khúc mắc trong lòng mình. Theo tôi phán đoán dựa trên tính cách cô ấy, cô ấy sẽ không đến mức trầm cảm. Phải rồi, sức khỏe cô ấy thế nào? Sức khỏe không tốt cũng có thể gây ra ảo giác và khuynh hướng trầm cảm.”

“Hai ngày nay cô ấy không uống một giọt nước.” Trần Hoài thành thật.

“Cứ tiếp tục như vậy không được, cô ấy sẽ tuột đường huyết, suy nhược cơ thể, ngất xỉu. Cậu nhắn địa chỉ cho tôi, tôi đến truyền cho cô ấy hai bình glucose.”

“Ừ, làm phiền cậu.” Trần Hoài gật đầu.

Nửa giờ sau Cố Tự Giang chạy đến.

Anh vẫn mặc áo blouse trắng, chắc từ bệnh viện chạy thẳng tới. Bên ngoài mưa to gió lớn, Cố Tự Giang ướt dầm dề.

Cố Tự Giang vào nhà, Lâm Giản vẫn nằm cuộn tròn trên ghế bất động, không thèm liếc nhìn Cố Tự Giang một cái.

“Lâm Giản…” Cố Tự Giang đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, điều chỉnh độ cao ngang tầm cô để nói chuyện.

Nhưng mà không hiệu quả.

Sau nhiều lần thử không thành công, Cố Tự Giang đứng dậy, ra hiệu Trần Hoài đem giá treo đồ đến, anh treo bình glucose lên, lại ngồi xổm xuống, nói với Lâm Giản bằng giọng dỗ dành, “Bây giờ cô đang rất yếu, tôi truyền cho cô ít đường glucose.”

Lâm Giản vẫn không phản ứng.

Khi Cố Tự Giang ghim kim vào, Trần Hoài cũng ngồi xuống, để tay gần tay cô đề phòng cô đột ngột cử động sẽ bị thương.

Nhưng mà không, Lâm Giản không hề nhúc nhích, kim đâm xuống cô như không có cảm giác.

Cố Tự Giang cắm kim xong, anh nhìn ánh mắt Lâm Giản dại ra, mấy ngày trước đây anh gặp cô thì cô vẫn bừng bừng sức sống.

Đau thương, tâm như tro tàn. Cũng không thể nói vậy.

Một người đàn ông to lớn như anh thực sự không thể vượt qua rào cản trong lòng này. Cố Tự Giang không biết Trần Hoài đã vượt qua rào cản này thế nào, dù sao thì anh vẫn thấy khó, quá khó, còn khó hơn các ca phẫu thuật của anh nửa chừng phát sinh vấn đề nan giải.

“Thật sự xin lỗi…” Đây là lần thứ hai anh nói với Lâm Giản, vì chuyện thứ hai.

Lâm Giản vẫn không đáp, cô như có lớp màng chắn mình với thế giới bên ngoài, tai điếc mắt mù, nhìn không thấy, nghe không được.

Cố Tự Giang điều chỉnh tốc độ chảy dịch truyền, sau đó cùng Trần Hoài đi ra ban công.

Trạng thái của Lâm Giản, anh tận mắt chứng kiến mới thấy hoàn toàn không ổn so với anh hình dung. Chẳng trách Trần Hoài lo lắng phải gọi anh sang đây như thế.

Hai người đứng sóng vai, nhìn mưa gió đầy trời, hút thuốc.

“Có đáng không?” Cố Tự Giang hít vào phun ra, làn khói trắng nhanh chóng tan biến vào màn đêm.

“Đáng.” Trần Hoài trả lời không cần suy nghĩ.

“Tôi phải về bệnh viện trước, có việc gì thì cứ gọi cho tôi.”

Trước khi đi, Cố Tự Giang vỗ vỗ vai Trần Hoài, không nói gì thêm mà rời đi.

Trần Hoài ở bên trông chừng Lâm Giản. Hơn nửa giờ sau, bình dịch truyền đã gần hết. Trước đó Cố Tự Giang đã làm mẫu cho anh thay bình thế nào, Trần Hoài nhanh nhẹn đổi bình khác, dây nhựa đong đưa, Trần Hoài làm xong mới phát hiện Lâm Giản đang ngẩng lên.

Có thể là đang nhìn ống nhựa đang đong đưa, có thể là nhìn anh.

Nhưng mà ít ra đã có phản ứng.

“Em đói không? Muốn ăn gì không?” Trần Hoài ngồi xổm xuống, vén những sợi tóc rối tung của cô ra sau, nhẹ nhàng dỗ dành, “Hay là anh nấu cháo trắng nhé?” Anh biết cô khi không muốn ăn thì sẽ ăn cháo trắng, uống miếng canh hay ăn miếng cháo cũng có thể duy trì được thể lực.

“Tôi muốn ăn bánh kem.” Cô nói rất nhẹ, nuốt cổ họng khô khốc, “Tôi hơi khát, muốn một ly cà phê.”

Dù rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy, lòng nhẹ nhõm hơn, “Vậy bây giờ anh đi mua ngay.”

Lâm Giản lại không trả lời.

Trần Hoài nhìn lên bình dịch truyền anh mới thay, còn khoảng hơn nửa tiếng nữa, thời gian đủ để anh đi rồi về.

“Anh sẽ về rất nhanh, em chờ anh.” Trần Hoài dặn dò, lấy chìa khóa xe Lâm Giản trên bàn, đi xuống ga ra dưới hầm đỗ xe, lái xe đến cửa hàng bánh ngọt gần nhất mua bánh kem.

Anh không quen thuộc với mấy cửa hàng gần đây, tìm kiếm trên di động rồi chọn cửa hàng gần nhất lái xe đến đó.

Bên ngoài trời mưa rất to, do ảnh hưởng bão nên gió giật liên tục, những cây to bị gió thổi ngã đổ đầy đường, trên đường ít người qua lại. Trần Hoài chạy đến cửa hàng bánh ngọt gần nhất, chưa dừng xe anh bỗng nghĩ tới chuyện tệ hại nhất, lập tức quay đầu xe, lái nhanh về chỗ Lâm Giản.

Trần Hoài mở cửa vào, đúng như dự đoán, không còn bóng dáng Lâm Giản trên sô pha. Trên bàn còn để bình tro cốt Lâm Cương, cây kim truyền nước rũ giữa không trung, nhỏ giọt tích táp xuống đất, mặt sàn đọng một vũng nước, nhìn thế là biết anh rời đi không lâu là cô đã rút kim ra bỏ đi.

Di động và chìa khóa của cô đều ở đây, không biết cô đã đi đâu.

Trần Hoài chạy ngay ra cửa, tìm kiếm Lâm Giản khắp nơi.

Anh chạy xuống lầu, mưa trắng trời, trong tầm mắt không thấy bóng người.

Anh tiếp tục chạy ra bên kia đường, không hề nhìn thấy bóng xe – người nào trên đường. Anh nóng nảy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tầm mắt bị màn mưa che khuất, anh giơ tay lau qua loa rồi lại tiếp tục lao đi trong mưa.

“Tôi hơi khát…” khi cô nói vậy thì nuốt xuống, cô nói thật.

Anh lại chạy về phía siêu thị gần đó, quả nhiên nhìn thấy cô dưới cột điện gần siêu thị. Cách cô tầm nửa mét là một thùng rác to bị gió thổi ngã lăn dưới đất. Bên trong thùng vô số rác rưởi, một số nổi lên theo dòng nước. Cô ngồi bệt dưới đất, không hề để ý đến rác rưởi xung quanh. Bên cạnh cô có một vỏ chai rượu, trên mặt đất còn mấy đồng tiền xu, vài tờ tiền lẻ chưa bị nước thấm ướt, chắc là vừa rời khỏi siêu thị không lâu.

Anh ngồi thụp xuống, cô liếc anh một cái, cười ngây ngô như trẻ con, say khướt: “Lâm Cương, cuối cùng anh cũng chịu quay lại gặp em.” Vừa nói còn vừa đưa tay véo véo mặt anh, giống như xác nhận xem anh có đúng là Lâm Cương không.

Cô như một vũng bùn, không thể đứng lên được.

Nhưng mà anh vẫn cố gắng hết sức giúp cô đứng lên.

Người cô nhẹ tênh, anh không mất nhiều công sức để kéo cô lên. Nhưng cô lại không có bất kỳ sức lực nào, anh vừa buông lỏng tay thì cô đã ngã quỵ xuống.

Mưa to tầm tã, anh bế ngang cô lên đi về khu nhà.

Ra khỏi thang máy, về đến trước cửa nhà cô, anh không thể không buông cô xuống để mở cửa. Anh vừa nới lỏng tay, cô lại xụi người nằm liệt xuống đất.

Anh giữ chặt tay cô lại, cô mới không quỵ hẳn xuống đất.

“Lâm Giản! Em nhìn lại bộ dạng hiện giờ của mình đi!” Anh hiếm khi nổi giận với cô, nhưng giờ lại quát to giận dữ.

Cô phớt lờ, tựa như không nghe thấy anh nói gì.

Anh lại đặt cô đứng thẳng dậy, đặt tay lên vai cô, anh muốn cô tự đứng trên chân mình.

Nhưng cô vẫn không phản ứng, anh lại buông tay, cô vẫn gục xuống ngã trên đất.

“Lâm Cương… anh đừng đi, được không?” Cô cười hì hì nói, giống như chơi trò chơi này với anh không hề biết mệt.

Anh lại buông tay, dĩ nhiên cô lại ngã thẳng xuống đất, trước khi cô ngã, anh đã giơ tay tát cô.

Quả nhiên cô bị anh tát một cái thì đứng ngẩn người tại chỗ, ảo giác do cồn mang tới biến mất, cô đứng đó, nhìn Trần Hoài trước mặt.

Ảo giác đột ngột biến mất, anh không phải Lâm Cương.

Lực tay của anh vốn rất mạnh, cái tát vừa rồi làm gò má tái nhợt của cô hiện lên một dấu tay mờ mờ, tai cô vẫn truyền tới những tiếng động ong ong sắc bén, giống như cô sắp bị điếc hoàn toàn hoặc là khôi phục lại thính giác sau khi điếc. Mấy giọt máu tươi từ khóe môi cô tràn ra, là do lực lòng bàn tay anh quá mạnh va vào nướu cô, mấy giọt máu nhanh chóng chảy ra trượt xuống cằm, bị nước mưa làm loãng đi, máu không còn quá đáng sợ.

“Vì sao Lâm Cương làm vậy, em thật sự không biết sao?” Anh tiếp tục giận dữ quát cô.

Cô không lên tiếng, nhìn anh chằm chằm như một người xa lạ.

“Vừa đến nghĩa trang, đối thủ đã phục kích bắn tỉa, đích ngắm chính là đầu anh ấy.”

Khi đó anh cố tình che sau lưng Lâm Cương và Lâm Giản, anh đoán đối phương sẽ không nổ súng vì sẽ làm rối loạn kế hoạch nên mới không cho đối phương thực hiện được mục đích.

“Anh ấy vì mở cho em một con đường sống, mà em lại sống thế này cho anh ấy xem?” Anh tức giận đến mức ngực phập phồng mãnh liệt.

Chỉ vì cô là uy hiếp duy nhất trên đời này của Lâm Cương, Lâm Cương đã tự sát, đối phương cũng không thể làm gì được Lâm Cương nữa, làm bất kỳ hành động uy hiếp cũng tốn công vô ích, đối phương sẽ không tốn sức người sức của trên người cô.

Cô biết, cô biết tất cả mọi thứ.

Sinh mệnh cuối cùng của cô trên thế giới này chính là do Lâm Cương dùng mạng mình đổi lấy.

Cho nên tồn tại thế này, với cô, càng khiến cho sống không bằng chết.

Anh chậm rãi buông tay ra, cô không xụi lơ ngã xuống đất nữa.

Anh lấy chìa khóa mở cửa, ôm cô vào nhà tắm.

Anh mở nước tắm, sau đó quỳ một gối bên ngoài bồn tắm, giơ tay lau sạch vệt máu còn vương bên khóe môi cô.

Ban nãy anh tức giận, tay không kiềm lực nặng nhẹ, gò má cô bị tát đã hơi sưng lên. Mấy ngày nay, cô đã sụt cân đi rất nhanh, xương gò má lộ rõ, ngay cả xương quai xanh cũng nhô lên không ít. Vừa rồi bị anh tát, gò má sưng lên khác biệt rõ với bên kia.

Hứng cơn mưa to bên ngoài, hai người đều ướt sũng, cô lại ngồi bệt bên đường nên người bẩn thỉu.

Trần Hoài chủ động cởi quần áo giúp cô, cô rùng mình vô thức.

Là bản năng, không phải phản kháng.

Anh ghé sát vào, hôn lên gương mặt hơi sưng của cô, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, như khi còn bé Lâm Cương cũng vỗ về cô như thế.

“Mặt đau lắm không?” Anh hỏi bên tai cô.

Lần đầu tiên trong đời anh đánh một người phụ nữ.

Không ngờ, người bị anh đánh lại là người phụ nữ anh yêu nhất.

Không phải anh không cảm thấy thật tệ hại.