Lâm Giản ngủ một giấc dài, người bủn rủn, phòng vẫn tối đen, trong phút chốc cô không biết ngày hay đêm. Cô trở người, nhớ lại cảnh trước khi ngủ, Lâm Giản quờ tay sang gối bên cạnh, không chạm đến Trần Hoài như cô nghĩ.

Cô nuốt khan cổ họng khát khô, đầu chợt lóe lên cảnh ly trà ấm đầy tràn cô uống tối qua, anh chỉ uống một hớp, còn bao nhiêu cô uống hết/

Một giấc ngủ an ổn xưa nay chưa từng có.

Lâm Giản vừa thoáng nghĩ đến đây, tim thắt lại, ngồi bật dậy nhìn xung quanh, rèm cửa trong phòng được kéo kín lại nhưng cô đang ngủ trong phòng mình, cô không biết mình được anh ôm về từ khi nào.

Lâm Giản nhìn đồng hồ, đã gần trưa.

Đã rất lâu rồi cô không dậy muộn đến này.

Lâm Giản nhanh chóng mặc quần áo vào, không kịp rửa mặt đã mở cửa ra, cánh cửa phòng làm việc bên kia vẫn đang mở.

Lâm Giản chạy qua, thấy một mình Trương Diệu Tổ đang ở đó.

“Mọi người đâu rồi?” Lâm Giản tức muốn hộc máu.

“Cô dậy rồi.” Trương Diệu Tổ đứng dậy, thấy Lâm Giản hùng hổ anh hơi luống cuống.

“Nhóm Trần Hoài đi đâu rồi?” Cảm giác bị lạc mất đội ngũ không thoải mái, Lâm Giản nôn nóng, “Anh mau nói cho tôi biết, Trần Hoài và mọi người đi đâu rồi? Hôm nay hành động đúng không?”

Trương Diệu Tổ không hé răng.

“Tôi lo lắng cho anh ấy, anh nói cho tôi biết anh ấy đi đâu đi?”

Trương Diệu Tổ siết chặt nắm tay, rất lâu sau mới nặn ra vài chữ: “Đội trưởng Trần cố tình để tôi lại trông chừng cô là vì muốn tốt cho cô.”

“Tốt cho tôi?” Cô nghiến răng nghiến lợi, biết Trương Diệu Tổ quyết tâm không nói thật. Tầm mắt Lâm Giản nhìn thấy trên bàn Trương Diệu Tổ có chìa khóa xe, cô nói dứt lời là đột ngột vươn tới chộp chìa khóa xe chạy ra ngoài. Trương Diệu Tổ kinh ngạc ngẩn người, khi phản ứng lại kịp đuổi theo ra ngoài thì Lâm Giản đã khởi động xe.

Trương Diệu Tổ lo lắng chạy cản trước đầu xe, Lâm Giản đánh tay lái tránh qua, nhấn ga vọt ra khỏi đồn cảnh sát.

Hôm qua Trần Hoài đã đưa cô đến đồn biên phòng, kế hoạch của cô lên đến đồn biên phòng xin cách thức liên lạc với Đổng Tự. Sau đó yêu cầu Đổng Tự cho cô biết địa điểm chính xác của Bao Đỉnh giao dịch.

Cũng may là hôm qua cô đã đến đây, lúc về dù say xe nhưng vẫn còn nhớ đường.

Lâm Giản dẫm chân ga mức tối đa, đường xá gập ghềnh lầy lội, cũng may trên đường có ít người và xe qua lại. Cô lái một giờ đồng hồ thì đến đồn biên phòng, vừa tới nơi thì thấy lão Đường bước ra.

“Anh Đường, Đổng Tự đã về chưa?”

“Cậu ta còn ở trạm gác, mấy ngày sau mới về.”

“Tôi có việc rất gấp muốn tìm anh ấy, anh có thể cho tôi xin cách liên lạc với anh ấy không?” giọng Lâm Giản run run, cô sợ đã quá muộn, cô sợ lỡ như, cô sợ Trần Hoài làm việc ngu ngốc gì đó vì người khác trong thời điểm nguy cấp.

Nếu chỉ có một mình anh, cô sẽ không lo lắng vì bất kỳ tình huống nào.

“Cô Lâm, lão Trần làm việc rất ổn thỏa, cô yên tâm ở đây chờ một ngày, chắc chắn cậu ấy sẽ về.” Lão Đường có vẻ như cũng biết việc cô muốn hỏi, tỏ vẻ trấn an.

“Vậy anh cũng biết băng nhóm Bao Đỉnh thế lực khổng lồ thế nào, anh cho tôi biết cách liên lạc với Đổng Tự đi, tôi muốn nói chuyện với anh ấy.” Lâm Giản nhún nhường nài nỉ.

Lão Đường vẫn không nói gì, chỉ rít thuốc lá.

Cô muốn đi tìm bất kỳ ai, xem ra anh đều đã thông báo trước.

Anh biết dự định của cô.

“Vậy tôi sẽ tự mình đi tìm Đổng Tự.” Cô thấy lão Đường sẽ không nói nên thả lại một câu rồi lái xe đi thẳng ra ngoài. May mà bên này không có nhiều đường phụ, Lâm Giản theo ấn tượng hôm qua mà đi, không ngờ cô thuận lợi đến được chân núi hôm qua.

Lâm Giản xuống xe, nhìn lên ngọn núi hùng vĩ, không dừng lại một giây mà bước vào rừng núi mênh mông.

Cô đi rất vội, một mình xông thẳng vào rừng núi không ngơi dù chỉ một khắc.

Cô đến được trạm gác trên đỉnh núi nhanh hơn hôm qua một giờ đồng hồ, cô lo lắng quá mức nên bệnh sốc độ cao gì đó đều vứt sau đầu.

Vừa đi vào trạm gác, Lâm Giản đã sải bước lên lầu ba, vì hôm qua cô mới đến nên anh lính già gặp cô cũng không ngăn cản, chỉ kinh ngạc hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

Lâm Giản không kịp trả lời, vội vã chạy đến chỗ Đổng Tự.

“Sao cô lại đến đây?” Đổng Tự thấy cô đến một mình, thật ra mơ hồ biết mục đích của cô.

"Anh mau nói tôi biết địa điểm và thời gian hành động!” Cô đi quá vội, phong trần mệt mỏi, tóc tai, áo khoác đều dính bụi bặm, lá cây, mồ hôi đầm đìa dính đất bụi nên gương mặt bẩn thỉu, nhếch nhác hết mức.

“Với khả năng của cô thì qua đó chỉ làm cho anh ấy thêm gánh nặng. Cô chờ anh ấy về là được rồi.” Đổng Tự bình tĩnh nhắc.

“Đổng Tự, nếu anh ấy gặp chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ không sống nổi.” giọng cô run rẩy.

“Đừng lo lắng, chỉ cần một ngày, chờ một ngày rồi anh ấy sẽ về.”

“Nhưng tôi không muốn đợi.”

“Lâm Giản, cô nghe tôi nói, anh ấy không đơn thương độc mã, anh ấy có đồng đội, bất kỳ lúc nào họ cũng tin tưởng, hỗ trợ nhau, họ không hề tệ hơn cô.”

“Tôi biết. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy, đồng đội của anh ấy sẽ không muốn chết, nhưng tôi thì sẽ không sống nổi!”

“Cô yên tâm đi, chuyện anh ấy đã hứa thì sẽ không nuốt lời.”

“Tôi không giống anh, tôi sẽ không đợi người khác, Tôi sẽ không đi trên con đường của anh, ngoài chờ đợi vẫn là chờ đợi. Nếu đợi, cũng phải là anh ấy đợi tôi!” Cô gằn từng chữ gần như hét lên, từng lời chọc thẳng vào tim.

Đổng Tự sững người, tựa hồ chưa từng nghĩ đến khả năng này.

Anh ngây người một lúc, sau đó lấy trong ngăn kéo ra một tấm bản đồ vẽ bằng tay, trên đó đánh dấu những tiêu chí chính xác như bản đồ địa hình. Hôm qua anh đưa Trần Hoài một bản thế này, trước kia anh vẽ suốt đêm đã vẽ hai tấm, Trần Hoài mang đi một tấm, tấm bản đồ còn lại đang ở trên tay anh.

Lâm Giản nhìn một lúc, xác nhận các chi tiết để đảm bảo những điều cô hiểu là đúng, sau đó quay về.

“Tôi đi cùng cô.” Đổng Tự đi theo sau cô.

Lâm Giản dứt khoát: “Không được! Anh báo cho chúng tôi tình hình thực tế, an toàn của bản thân anh đã ảnh hưởng. Nếu anh còn xuất hiện ở hiện trường thì oán hận của đối phương sẽ dồn hết vào anh. Đây là nơi tương đối an toàn cho anh.”

“Cô là phụ nữ mà còn muốn qua đấy, sao tôi có thể ở lại đây được!” Đổng Tự không nghe lời khuyên của cô, vẫn muốn đi cùng cô.

“Đổng Tự, anh trai tôi vẫn đang đợi anh. Nếu anh gặp bất trắc, anh trai tôi thật sự không còn hy vọng gì nữa. Xem như là vì anh trai tôi, được không? Tôi sẽ tự bảo vệ mình thật tốt. Nếu – tôi nói là nếu lỡ như, ta không thể về được kịp lúc, cuối tháng này anh về Hàng Châu, anh tìm luật sư tôi mời cho anh trai là Vương Hối Khang, số điện thoại của anh ta đây, anh ta sẽ sắp xếp cho anh đến cục XX để gặp anh trai tôi. Anh nhất định phải gặp anh trai tôi trước khi anh ấy ra tòa.” Lâm Giản nói rồi đưa tờ giấy ghi số điện thoại cho Đổng Tự, cô ôm chặt Đổng Tự, như ôm thay cho Lâm Cương.

Thân hình cao lớn Đổng Tự cứng đờ tại chỗ, kế hoạch của cô, lý lẽ của cô, anh hiểu.

Chính vì anh hiểu, nên anh không thể khinh suất mà đi cùng cô.

Vì cô và anh, phải có ít nhất một người quay lại tìm Lâm Cương.

Cô ngoài Lâm Cương còn có Trần Hoài.

Mà anh chỉ có Lâm Cương, vì vậy anh ngầm chấp nhận yêu cầu của cô.

Anh còn đứng đờ tại chỗ, Lâm Giản đã nhanh chân ra khỏi trạm gác, tay cầm bản đồ địa hình vẽ tay của Đổng Tự.

Đường núi đèo dốc, cô sợ mình về quá chậm, những đoạn núi dốc thẳng đứng, cô kéo dây trượt thẳng xuống. Một số đoạn đường không có dây leo để lôi kéo, cô chống hai tay sang bên tự trượt xuống, thỉnh thoảng có lúc không thể kiểm soát được, cô ngã thẳng xuống đường. May mà khung xương cô nhẹ, nhiều lắm cô chỉ trầy da bầm người, đáng sợ nhưng không nguy hiểm.

Lâm Giản xuống đến chân núi, tiết kiệm được một nửa thời gian nhưng trời vẫn đã sập tối.

Bản đồ mà Đổng Tự vẽ ở hướng ngược lại, cũng là một khu rừng rậm nguyên sinh gần biên giới nhưng độ cao không cao như bên này. Trên bản vẽ có thể nhìn ra được nơi giao dịch của Bao Đỉnh địa hình phức tạp, có thể công có thể thủ, đám Trần Hoài muốn tấn công sẽ gặp khó khăn rất lớn.

Chạy theo hướng bản đồ chỉ dẫn, đi ngang qua đồn cảnh sát của Trần Hoài, Lâm Giản đột ngột phanh xe lại trước cửa đồn, chạy vào văn phòng Trương Diệu Tổ.

“Lâm Giản, cuối cùng cô cũng về rồi!” sau khi Lâm Giản lấy xe chạy ra ngoài, Trương Diệu Tổ lo lắng không yên, sợ cô xảy ra chuyện, đến lúc Trần Hoài về thì anh không biết phải nói thế nào. Bây giờ tuy là cô dơ bẩn thảm hại nhưng dẫu sao cũng bình an quay về, anh mới nhẹ nhõm thở ra.

“Khát chết mất, anh có nước không?” Lâm Giản đi tới bàn Trương Diệu Tổ nằm gục xuống bàn.

“Cô chạy đi đâu thế? Tôi rót cho cô ly trà.” Trương Diệu Tổ vừa nói vừa bước đến góc phòng, quay lưng với cô để lấy cái cốc dùng một lần rót nước cho cô.

Cô thừa dịp anh quay lưng về mình, kéo ngăn bàn làm việc của anh, nhanh chóng lấy khẩu súng và mấy viên đạn bên trong rồi chạy thẳng ra ngoài. Sáng nay khi cô đến tìm anh đã thấy chúng, khi đó ngăn kéo chưa bị đóng như bây giờ. Bình thường họ rất ít sử dụng súng, phỏng chừng hôm nay sợ là có tình huống đặc biệt mới phải chuẩn bị.

Trương Diệu Tổ rót nước chưa được nửa ly thì nghe tiếng kéo ngăn bàn, lập tức ném văng ly nước trên tay mặc kệ nước đổ ướt chân, anh chạy đuổi theo Lâm Giản ra ngoài.

Nhưng Lâm Giản nhanh hơn anh, vừa chạy ra khỏi sân thì cô đã lao lên xe khởi động máy, lái ra ngoài. Trương Diệu Tổ không bỏ cuộc, điên cuồng chạy đuổi theo xe nhưng không bao lâu sau, Lâm Giản đã cắt đuôi được anh.

Kỹ năng lái xe của Lâm Giản bình thường không tốt lắm nhưng hôm nay cô lái thành thạo bất ngờ, cho dù lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi lạnh.

Đến khi Lâm Giản tìm được đến đích đến Đổng Tự vẽ, trời đã tối đen. Ánh trăng mờ ảo, đến khi mắt thích ứng được độ sáng cô mới nhìn rõ được địa hình nơi đây.

Tất cả kinh nghiệm chiến đấu hay sử dụng súng của Lâm Giản đều do Lâm Cương dạy cô từ nhiều năm trước, cô biết cách thức sử dụng thế nào nhưng không có kinh nghiệm thực tế.

Trước kia cô khá tự phụ về khả năng của mình, ít nhất trong tầm tuổi cô hoặc cùng giới, cô hẳn được xem là xuất sắc. Người ta nói đọc sách đến khi cần thì lại luôn thấy thiếu, kỹ năng chiến đấu cũng vậy.

Vừa nãy lái xe chạy một mạch đến đây, cô luôn hối hận vì lúc Lâm Cương dành thời gian dạy cô những kỹ năng cần thiết mà cô lại không nhớ kỹ trong lòng. Nếu lúc đó cô chăm chỉ, kiên trì hơn, có thể sẽ kinh hãi lo lắng như bây giờ.

Lâm Giản sợ mình thao tác không chính xác có thể cướp cò lạc đạn, lấy đạn từ hộp đạn ra bỏ vào túi, sau khi dừng xe thì xách súng đi về phía trước.

Đi hơn nửa tiếng trong đêm tối, có thể mơ hồ ngửi thấy mùi súng đạn thoang thoảng. Lâm Giản hít sâu một hơi, nhìn thấy phía dốc đằng trước có rất nhiều người, dưới bóng trăng mơ hồ có thể thấy cây cỏ xung quanh ngã rạp, ước chừng ở đó đã xảy ra một trận chiến đấu ác liệt không lâu trước đó.

“Ngồi đàng hoàng cho tôi!” giọng Hà Đằng Long.

Trên mặt đất có nhiều người ngồi chồm hổm, tay bị còng, hiển nhiên là đám người bị bắt lại, xem ra hành động khá thuận lợi.

Cô nhẹ nhàng thở ra, chạy đến gần: “Trần Hoài đâu?” Lâm Giản vừa nói vừa nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Trần Hoài. Xung quanh có rất nhiều binh lính súng ống vác trên vai, nhìn thế trận của quân đội cách xa Hà Đằng Long và những người khác, có lẽ đây là số quân tiếp viện mà Trần Hoài đi xin.

“Anh ấy truy đuổi người đằng trước, chúng tôi phụ trách phía sau.” Phương Dương Vĩ đi tới giải thích.

“Diêu Hỉ đâu?” Lâm Giản tiếp tục hỏi.

“Cậu ấy lo cho đội trưởng Trần, vừa thoắt cái đã không thấy tăm hơi, chắc là đuổi theo đội trưởng Trần rồi.”

“Trần Hoài truy đuổi ai?”

“Không rõ lắm, do tình hình ở đây nên nhìn không rõ, chỉ có điều là hình như thiếu một tên thôi.”

“Tại sao mọi người không cùng đuổi theo?” Lâm Giản chất vấn.

“Anh ấy lo địa hình đằng trước có bẫy rập, đông người lại còn khó khăn hơn, cố ý dặn chúng tôi chờ ở đây. Nhưng cô yên tâm đi, dựa vào thân thủ đội trưởng Trần thì một tên đó chắc chắn không có chuyện gì to tát.” Hà Đằng Long vừa nói vừa cầm sợi dây rừng trói một người phạm pháp, là một người mua yếu ớt tay trói gà không chặt. Hiện trường bị bắt tại đây vượt xa mong đợi của mọi người, kế hoạch này thành công rực rỡ, cho dù là buôn lậu cổ vật hay người mua thì đều bị bắt, còng tay mang theo không đủ nên phải lấy cả dây rừng mà trói lại.

“Anh ấy đuổi theo hướng đó à?” Lâm Giản giơ tay chỉ phía bên phải. Trước đó cô nhìn bản đồ của Đổng Tự thì trực giác cảm thấy bên phải có gì đó không ổn, nhưng nhất thời lại không thể nói rõ được là gì.

Hiện giờ nhìn lại, phía lối vào bên phải nhìn như ngọn núi bình thường phải có bí mật gì đó, nếu không đối phương sẽ không chạy vào đường cụt để trốn.

“Sao cô biết?” Hà Đằng Long hỏi lại một câu, là thầm thừa nhận suy đoán của Lâm Giản là đúng.

Lâm Giản không đáp, nhìn những tên tội phạm bị bắt. Dưới ánh trăng, cô nhìn từng người một. Mấy người đó cũng tự biết mình phạm pháp, bị bắt rồi thì cũng run sợ, chỉ một vài kẻ lại bày ra vẻ ‘cùi không sợ lở’. Có chí khí đấy, nhưng không có người cô muốn tìm, người tẩu thoát như lời Hà Đằng Long có lẽ là Bao Đỉnh.

Lâm Giản nghĩ đến đây, nhân lúc bọn Phương Dương Vĩ không chí ý, dò dẫm đi về trước.

Địa hình xa lạ, may mà cô đã ghi nhớ bản đồ của Đổng Tự nên khi đi trong bóng tối vẫn có thể tìm được phương hướng chính xác. Lâm Giản thận trọng lẻn vào rừng, càng đi vào núi địa thế càng hiểm trở.

Gió đêm phất qua, cây cỏ xung quanh phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.

Lâm Giản nuốt khan, lắp mấy viên đạn trong túi vào. Không rõ do hồi hộp hay lo lắng mà lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, bàn tay cầm súng trơn trượt.

Càng đi về phía trước, bước chân cô càng trở nên cẩn thận.

“Trần Hoài đúng không? Có năng lực đấy, làm bố mày thất bại nhiều đơn hàng như thế, hại bố mày phải cất công tự mình đi chuyến này!” Giọng người xa lạ từ trước vọng tới, tiếng nói hung ác nham hiểm, lộ ra sát khí lạnh người.

Lâm Giản kinh hoàng, hơi thở vô thức nặng nề hơn, cô cố gắng kiềm giữ hơi thở mình thật nhẹ. Cô nhẹ nhàng, thận trọng vén lớp cỏ cây trước mặt, tận dụng khoảng trống nhìn về trước.

Một người đàn ông thân mình rắn chắc cầm súng dí lên cổ một người, “Ngoan ngoãn cho tao!” người bị hắn dùng súng bắt giữ là Diêu Hỉ.

Giọng nói này hơi quen thuộc, hóa ra lại là tên chủ quán trọ đợt trước họ ghé chân.

Tên lên tiếng nói chuyện với Trần Hoài lại là người khác, dáng gầy gò, mặt không thấy rõ ràng.

Người này chắc là Bao Đỉnh.

Hà Đằng Long nói sai rồi, không chỉ một mà đến hai tên trốn thoát.

Trần Hoài tay không, súng đã ném cách anh hơn một sải tay, có vẻ trước khi cô đến thì anh bị uy hiếp buộc phải vứt súng đi.