“Sao anh lại ở đây?” Lâm Giản không ngờ Trần Hoài lại tới lúc này, tay cầm vô lăng cứng đờ.

“Kỹ thuật lái xe hỏng bét của em mà còn dám lái?” Tay phải Trần Hoài tựa vào khung cửa, không vui.

“Mặc dù điều kiện đường xá ở đây không tốt lắm nhưng mà không có xe cộ qua lại…” Cô thấy anh tức giận không muốn đối đầu với anh, xuống xe qua ghế phụ lái.

Trần Hoài lên xe ngồi vào ghế lái, anh bỗng nghiêng người sang, tay phải đặt ở vai ghế dựa của cô, nghiêng hơn nửa người về cô, khoảng cách gần như vậy, cô có thể cảm giác được rất rõ lồng ngực cường tráng của anh đang phập phồng, có thể cảm nhận được một khí thế hung hãn không diễn tả được làm người lo lắng.

Cô cảm nhận anh chưa phát tác cơn giận, thậm chí còn nghĩ là anh sẽ đánh cô.

Nhưng loại việc đánh phụ nữ này anh hẳn là sẽ không làm.

Nghĩ vậy, cô hơi chỉnh lại thế ngồi, muốn dịch khỏi lồng ngực anh một chút.

Nhưng cô mới động đậy, anh đã lùi lại, xuống xe, đóng sầm cửa lại, cả thân xe chấn động.

Dưới ánh trăng, cô nhìn anh dựa cửa xe, đốt điếu thuốc.

Cô không ngờ anh lại tức giận đến như vậy.

Trần Hoài đứng hứng gió lạnh bên ngoài cả tiếng đồng hồ mới trở lại xe, khởi động lái đi.

Khi đến chùa, chỉ mới hơn 7 giờ sáng.

Hôm nay trên đường đến nhìn thấy một số tín đồ đến dâng hương lễ bái đều ngủ tạm ven đường, trùm mền hoặc đắp quần áo dày mang theo từ nhà.

Xe Trần Hoài dừng cách chùa hơn một km, hai người đi bộ đến.

Càng đến gần chùa, có thể thấy một số người bán đồ ăn sáng, đồ lưu niệm giá rẻ ở khu đất trống phía trước.

Ngày hôm qua cách núi non trùng điệp, chỉ nhìn thấy nóc chùa vàng sáng, Lâm Giản tưởng tượng bên này chỉ có một ngôi chùa miếu, bên trong có lẽ là đầy người của Bao Đỉnh. Giờ đến gần cô mới nhận ra nó hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của cô, tựa vào núi là một quần thể đền chùa được xây dựng, có ít nhất hàng chục tòa kiến trúc, tường trắng viền đỏ như cung điện Potala*, phần mái cao nhất được làm bằng vàng lộng lẫy, vượt xa trí tưởng tượng của cô. (Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tây Tạng. Xem thêm ghi chú)

Lư hương trắng tinh phía trước chùa khói hương nghi ngút, dường như ngày đêm đều được thắp hương.

Lâm Giản nghĩ bên trong đốt hương hay thứ gì đó, nhưng khi đến gần thì thấy là một bó gỗ gì đó không rõ đang cháy bên trong, có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt của gỗ.

“Cành thông và cành sồi xanh.” Trần Hoài nhìn ra vẻ ngạc nhiên của cô, nói với cô câu đầu tiên từ sáng đến giờ.

“Để làm gì?” Lâm Giản cũng thấy những lư hương tương tự ở những nhà dân Tây tạng, nhưng mà không lớn như lư hương trắng trước chùa này.

“Cầu sức khỏe, may mắn.”

“À.” Cô gật đầu không hỏi thêm.

Lúc này, những người dân Tây Tạng mà họ đã thấy trên đường đang lục tục đến. Phần lớn họ mặc áo choàng truyền thống, những người chưa đến lượt dàn hàng ngang lễ bái thì họ cầm kinh luân, lẩm bẩm đọc kinh khi đi bộ.

Sau khi Lâm Giản đến đây mới chân chính cảm nhận được sức mạnh tôn giáo.

Cuộc sống của rất nhiều người dường như sinh ra vì tôn giáo, tụng kinh, thờ cúng, lễ bái, gần như chiếm hết cuộc sống hàng ngày của họ. Mặc dù họ mặc quần áo đơn giản, sống đời thanh bần, có lẽ cả đời không tiếp xúc với cuộc sống đô thị hiện đại, nhưng họ thấy hài lòng, mãn nguyện.

Trần Hoài và Lâm Giản đến chỗ một người bán hàng rong mua Tsampa* và trà bơ. Lâm Giản ăn không quen nhưng cô đói nên vẫn cố mà ăn. Đến khi hai người ăn xong thì tín đồ đến cúng bái càng nhiều lên.

Tối hôm qua có lẽ do đã muộn nên hôm nay có rất nhiều tín đồ Tây Tạng mới đến hành lễ.

Lâm Giản nhìn thấy xe Đổng Tự còn đậu trên bãi đất trống trước cửa chùa, hai người họ có lẽ vẫn chưa rời khỏi đây.

Ánh nắng ban mai từ từ ló dạng, những quầy bán đồ trang sức, lưu niệm cũng nhiều lên, đều là những quầy hàng hết sức đơn giản, Lâm Giản không biết những người bán hàng rong này buổi tối ở đây, cứ như họ đột nhiên xông ra từ khoảng không.

Nắng chiếu mạnh hơn, cô thấy hai má mình bỏng rát. Vết cháy nắng hôm trước chưa khỏi, không có kem dưỡng da hay kem chống nắng gì, da cô thuộc loại nhạy cảm, tiếp xúc với nắng là dễ hiện lên mạch máu hồng hồng.

Lâm Giản hối hận đã để mũ che nắng trên xe, cô lấy tay áp lên má, quay người lại, không biết Trần Hoài đi đâu rồi. Cô đứng một chỗ nhìn xung quanh, không dám đi xa sợ anh quay lại không tìm thấy mình.

Dù sao thì nửa đêm qua anh mới nổi giận, cô không muốn lại chọc tới anh.

Một lúc sau thấy anh quay lại, tay cầm chiếc khăn lụa đỏ sẫm, chất liệu khá giống với cái khăn lụa hôm trước cô mua, giá cũng không đắt.

Có thể xài tạm để che nắng là tốt. Nhìn mặt mà đi mua khăn che nắng cho cô thì ắt hẳn vết cháy nắng trên mặt đã rất rõ rồi.

Lâm Giản nhận khăn, lí nhí cảm ơn rồi quấn khăn lụa quanh đầu, may mà khăn to nên đủ để cô che kín mặt và đầu, chỉ lộ mắt với trán ra ngoài.

Hai người theo chân các tín đồ đến cúng bái bước vào cổng chùa.

Nơi này hẻo lánh không giống chùa Jokhang*, chùa Jokhang là chùa đứng đầu, phần lớn là vì phục vụ các tín đồ giáo dân Tây Tạng, không cần mua vé vào cổng. Lâm Giản theo sau Trần Hoài đi vào cổng. Hai người đi vào mới phát hiện bên trong có rất nhiều chùa khác, nhưng đồ sộ nhất là ngôi chùa chính từ cửa đi vào, chính điện to lớn có thể chứa hàng trăm người, rất nhiều tu sĩ đang khom người chăm chú quét tước sân như đang chuẩn bị hoạt động gì đó long trọng.

Các thánh thất và chùa còn lại có diện tích tương đối nhỏ hơn, chưa kể dọc hai bên có rất nhiều tượng Phật và kinh sách xếp san sát nhau, tạo cảm giác nặng nề, chật hẹp.

Các Lạt ma (nhà sư tại Tây Tạng) mặc y phục tu sĩ màu đỏ sậm đi tới lui, có không ít người tướng mạo non nớt tầm tuổi thiếu niên.

Nơi này có ít nhất mười mấy hội trường để nghe giảng kinh, hơn nữa các sân nhiều không đếm xuể và phần lớn mấy nhà tu hành ở tại đây.

Cứ thế này thì muốn tìm Đổng Tự và tài xế đã khó lại càng thêm khó.

Lâm Giản đi qua vài tòa thánh thất, ánh sáng bên trong lờ mờ, mấy tu sĩ, tín đồ thỉnh thoảng ra vào, cứ thế này mà đi tìm Đổng Tự, nếu anh ta cố tình tránh cô, trốn vào bất kỳ sân nào, “Tại em, nếu tối qua không quay về thì tốt rồi.” Cô tự trách mình.

“Nếu chỉ là việc Đổng Tự tránh mặt em thì vấn đề không lớn, anh chỉ lo người đến cùng Đổng Tự có ý đồ khác.”

“Ý đồ gì?”

“Anh đã hỏi chủ quầy hàng, ông ta nói ngày mai ở đây tổ chức lễ Mạn đà la*. Tất cả tín đồ sẽ tập trung ở đại điện bên kia xem lễ, dân chúng tập trung đông đúc, nếu lúc đó họ muốn làm vài việc để gây hỗn loạn thì dễ dẫn tới sự cố dẫm đạp.”

“Vậy phải làm sao?” Lòng Lâm Giản chùng xuống.

“Em có tin Đổng Tự không?” Trần Hoài hỏi.

Lâm Giản im lặng một lúc lâu rồi gật đầu, ánh mắt kiên định: “Em tin anh ta. Anh ta sẽ không gây chuyện tổn hại tín đồ vô tội.”

“Vậy được. Em hãy nhớ tất cả những thông tin liên quan đến Đổng Tự mà em biết, bất kể là sở thích hay lý lịch gì cũng được, miễn có liên quan đến anh ta.”

“Sở thích, lý lịch… Anh ta và anh trai em đều học trong học viện cảnh sát. Trong trường anh ta là sinh viên gương mẫu ngoan ngoãn, chưa từng làm việc gì khác người. Còn về sở thích – em không rõ lắm…” Lâm Cương giấu những việc về Đổng Tự rất kỹ, cô biết tâm tình Lâm Cương nên cũng không hỏi thêm, vì vậy đối với sở thích của Đổng Tự cô không rõ.

“Chúng ta sẽ cố gắng hết sức từ những điều đã biết mà phân tích động cơ của anh ta khi ở lại đây. Em nghĩ xem còn có thông tin gì khác không, ví dụ như loại sách hay môn thể thao nào đó mà anh ta thích.” Trần Hoài hướng dẫn từng bước.

“Đọc sách… Đúng rồi, em nhớ trên kệ sách anh trai em có một quyển sách do Đổng Tự đưa cho anh ấy.”

“Sách gì?”

“Là sách kinh nói về thiền mang từ chùa về, hình như là khi anh ta đi du lịch ở Hạ Môn mang về cho anh trai em, sách của chùa Phổ Đà.”

“Sách nghiên cứu thiền…” Trần Hoài lặp lại vài lần, rồi gật đầu, “Chúng ta ra sau hậu viện xem sao.”

Anh đi trước, Lâm Giản không hiểu ra sao nên chỉ biết theo sát anh.

Không mất bao lâu thì đi đến hậu viện lớn nhất, ở đó có nhiều nhà sư mặc áo choàng đỏ sẫm, mọi người đứng tự do thành từng nhóm, vỗ tay hoặc nói chuyện với nhau ồn ào, đa phần là nhóm hai người, thỉnh thoảng có người còn giơ cả tay chân lên, thần thái hơi khoa trương.

Tại một gốc cây to, Đổng Tự ngồi trên đất, nhìn nhà sư bên cạnh đang nói, vẻ mặt bình thản, thả lỏng, những oán hận thù địch trước đó trên người anh ta dường như đã được gột rửa.

Một Đổng Tự thư thái thế này, tựa như đã trở thành một người khác, Lâm Giản lần đầu tiên thấy.

“Họ đang làm gì vậy?” Lâm Giản không hiểu những lời lẩm bẩm của nhà sư này. Nếu được thì cô hy vọng mình có thể nghe được ít nhiều, Đổng Tự xem ra có thể nghe hiểu được.

“Họ đang tranh luận về kinh sách, đây là việc cần thiết các Lạt ma phải thực hiện khi nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng. Tại buổi Pháp hội*, các nhà sư tham dự kỳ thi phải tranh luận với các trưởng lão để đạt được học vị cao nhất của họ.” (Pháp hội: các buổi giảng giải, đàm luận của Phật giáo, thường do các bậc cao tăng chủ trì)

“Lạt ma cũng có thi? Có bằng cấp học vị? Mà còn là thông qua con đường biện luận?” Lâm Giản nghe những việc này thì kinh ngạc.

“Đương nhiên, không lẽ em nghĩ áo cà sa có thể tự ý mặc rồi thành Lạt ma sao?”

“À.” Lâm Giản gật gật đầu.

Hai người đứng bên cạnh một lối ra ngay sau lưng Đổng Tự, anh ta không dễ phát hiện sự có mặt của hai người.

Đổng Tự có vẻ không vội rời đi, lưng tựa vào thân cây, vô cùng chăm chú nghe hai nhà sư trẻ tuổi tranh luận, tựa như một vị sư già ngồi thiền tự tại thong dong, ánh mắt nhu hòa. Anh ta ở bên này nhiều năm nên có thể nghe hiểu tiếng Tây Tạng.

“Thiền và Phật pháp đều có sự lý giải như nhau, đơn giản là từ nhiều góc độ mà khuyên người ta buông bỏ chấp niệm. Nếu anh ta có thể nghe được những lời này thì lát nữa khi biện luận kết thúc, chúng ta lập tức đi tìm anh ta, nhân cơ hội mà rèn sắt khi còn nóng. Nếu lần này may mắn thì có thể đánh động đến anh ta, đến lúc đó nghĩ cách hỏi đồng lõa của anh ta và tung tích bức tranh tường.” Trần Hoài nhìn Đổng Tự tĩnh tâm ngồi nghe pháp dưới bóng cây, phân tích đâu ra đó.

“Ừ, chỉ hy vọng là vậy.” Lâm Giản tán thành, gật đầu, trái tim đang bất an cũng yên ổn hơn được một chút.

Vì lo ngại lát nữa không thể tìm thấy Đổng Tự khi cuộc biện luận kết thúc, hai người lui ra sân bên cạnh bức tường đất yên lặng chờ đợi.

Trời gần trưa, nắng gay gắt, cô nhìn lên ánh nắng chói chang, bên tai là những tiếng Tạng tranh luận gì đó mà cô không hiểu, có vẻ cuộc tranh luận này sẽ không kết thúc ngay được. Cô bất giác nhíu mày, những âm thanh đó cứ lượn lờ bên tai cô như âm thanh ma thuật, cô nghe không hiểu nên tự nhiên là sẽ thấy chán, thời gian chờ đợi hơi khó khăn. Không chỉ vậy mà cảm giác rát bỏng trên mặt Lâm Giản càng rõ rệt, cô vừa giơ tay lên định cào cào mặt thì Trần Hoài ở bên cạnh chợt nghiêng người sang, ánh mặt trời chói chang trước mặt bị anh chắn lại hơn một nửa.

“Sao vậy?” trong sân cách đó không xa có hơn trăm nhà sư đang tập trung tu hành, tự dưng Lâm Giản hơi hoảng hốt.

“Chờ chán quá thì làm chuyện có ý nghĩa.” Trần Hoài vươn tay kéo khăn lụa quấn quanh mặt cô, chiếc khăn lụa vốn che gần hết mặt tuột xuống, hai má cô đỏ bừng vì nắng, nhưng mà làn da cô trắng như ngọc nên dấu cháy nắng chỉ nhìn hơi không hợp mắt, màu đỏ lại càng làm tăng thêm sức sống, không tiếng động mà trêu lòng người, chỉ có điều cô không tự biết mà thôi.

Trần Hoài vừa dứt lời, đầu đã nghiêng qua, hôn xuống.

Tiếng gió xẹt qua bên tai, chiếc khăn lụa bị anh kéo xuống vai bị thổi tung lên, lướt qua anh và cổ cô, làm lòng người xao động. Một tay anh ôm mặt cô, tay kia đặt nhẹ lên sau ót cô, cạy mở hàm răng trắng tinh của cô mà công thành đoạt đất.

Từ sáng sớm nay khi nhìn thấy mấy chữ cô để lại trên mảnh đất hoang kia, anh đã muốn hôn cô, thậm chí trên xe cũng muốn cô. Nhưng mà nghĩ tới việc cô tự ý hành động anh mới cố ý cho cô một trận để nhớ lâu, thành ra phải kiềm chế đến tận bây giờ.

Cũng may cô vẫn còn tinh ý, trên đường đến đây thấy sắc mặt anh sầm sì thì không nói câu nào, biết lần này anh giận thật nên rõ ràng là kiềm chế rất nhiều. Đảm bảo lần sau cô sẽ không tự tiện làm ra những hành động tồi tệ như vậy thì anh mới không thể áp chế những suy nghĩ trong đầu nữa.

Tựa như bây giờ, không kiêng nể gì mà hôn cô.

Phải nói là kỹ thuật hôn của anh không chê vào đâu được. Cô bị hôn một lúc đến choáng váng, nhân lúc chưa ngất đi thì Lâm Giản đã đẩy anh ra, hơi thở rối loạn, cô hoảng hốt cảnh cáo: “Nơi chùa miếu, khắp nơi đều có tượng Phật nhìn chúng ta, chú ý ảnh hưởng!”

“Chú ý ảnh hưởng sao?” Anh nhìn cô vì chột dạ mà mặt hồng hồng, bỗng vươn tay chạm vào vành tai đỏ bừng của cô, cô bị cảm giác nhột nhạt làm rùng mình, đang định trách móc thì anh đã nghiêng người nói bên tai cô: “Một nụ hôn có thể để tất cả chư Phật làm chứng cho chúng ta, là anh có lời.”

Giọng điệu ngả ngớn nhưng mà nói ra như một lời thề trang trọng, ngay tại chánh điện vùng đất Phật.

Cô sững sờ, nghe được ý nghĩa sâu xa của từ ‘làm chứng’ mà anh nói, ngực nóng lên, nóng đến từng mạch máu từng tế bào trong người cô.

Anh nói “làm chứng”, cô đồng ý.

Ngay sau đó, cô bỗng ngẩng đầu lên, chủ động hôn lại.

Tuy là hơi trúc trắc nhưng may là độ nhạy của cô cao, còn chủ động cạy môi răng anh ra trước.

Thần Phật ở bên, mà trong lòng cô chỉ có một mình anh, chư thần không thấy.

Mọi suy nghĩ, tâm tư trong lòng đều ngọt lành.

Anh không ngờ cô sẽ đáp lại nhiệt tình như vậy, vượt qua cả mong đợi của anh. Là anh châm lửa trước, nên anh phải có trách nhiệm dập lửa, nhất là ở vùng đất Phật linh thiêng.

Không biết Trần Hoài đang nghĩ gì, khóe môi anh khẽ nhếch lên, đúng lúc bứt ra, giọng khàn khàn không có ý tốt, “Sau này có rất nhiều cơ hội, không cần thiết gấp gáp vội vàng nhất thời.”

Người này --- đúng là lời hay không tới ba câu, thuận mắt cũng chỉ ba giây.

Lâm Giản dỗi, “Ai gấp gáp chứ!” Nói rồi thì sóng vai với Trần Hoài quay lại nhìn Đổng Tự ở cách đó không xa, anh ta vẫn đang ngồi dưới gốc cây với vẻ thả lỏng, ước chừng như nghe vào quy luật nhân quả luân hồi của thế giới rộng lớn này.

Lâm Giản dỗi thì dỗi, nhưng dứt lời thì tay trái sát bên anh lại chủ động nắm tay phải anh, mười ngón tay đan vào nhau.

Đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm thụ lòng bàn tay một người đàn ông như thế này, lần đầu tiên cảm nhận lòng bàn tay anh thô ráp.

Gió tiếp tục thổi qua, thể xác – tinh thần thoải mái.

Loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ sung sướng này chưa từng có trong ký ức xám xịt của cô trong suốt nhiều năm qua.

Mãi đến khi gặp được anh.

Cuộc đời cô như bắt đầu lại từ đầu.

Mọi việc đều phù hợp.

Mà cô còn muốn nhiều hơn thế.

Thật tốt.