Lâm Giản rủa thầm trong lòng, cúi đầu nhìn cổ áo mình, quả nhiên bên cạnh cổ áo có một vết máu nhỏ, lúc này mới có cảm giác đau đau, nếu vừa rồi con vắt to kia không bị tàn thuốc nóng làm rớt xuống thì nó sẽ tiếp tục đi dọc xuống cổ áo, cô vừa nghĩ đến đó thì thấy người ngứa ran lên, không thèm đấu đá với Trần Hoài mà đi vòng qua gốc cổ thụ sau lưng, vén áo lên kiểm tra lại.

Bị vắt dọa cho một trận, ý chí của mọi người chùng xuống. Ngay cả cà lơ phất phơ như Từ Nguyên cũng sợ đến ủ rũ, nhìn Lâm Giản từ chỗ bóng râm đi ra, Từ Nguyên đi tới ngồi bên cạnh Lâm Giản, tủi thân lên tiếng, “Lâm Giản, hôm nay tôi vô duyên vô cớ bị mất nhiều máu vậy, muốn được ôm để lấy lại tinh thần.”

“Không phải vẫn còn sống sao?” Lâm Giản mặt không biểu cảm mở miệng, thật ra cô sợ loại động vật vặn vẹo này, nhưng trước mặt Từ Nguyên được nuông chiều từ bé, dường như cô mạnh mẽ hơn.

“Cô máu lạnh quá đi.” Từ Nguyên thấy khổ nhục kế của mình không có tác dụng, lẩm bẩm.

Lâm Giản trước mặt cậu khác với những cô gái mà cậu từng gặp qua trong đời mình, cô bình tĩnh, điềm đạm, hiếm khi cảm xúc dao động, Từ Nguyên không biết mình bị sao, cứ thích trêu chọc cô.

Sau khi ăn bữa trưa vội vàng, cả đội đã kiệt sức hiếm khi gây ra bất kỳ tiếng động nào, ngoại trừ Tôn Văn Văn thỉnh thoảng phàn nàn: “Lăng Ba, nếu biết đi khó khăn thế này em sẽ không đi, chờ tới trạm dừng tiếp theo em sẽ không đi nữa, chúng ta gọi người khuân vác.”

“Chỉ khoảng nửa ngày nữa là có đường xe đi lại, cố gắng lên.” Chương Lăng Ba không chê phiền, cổ vũ.

Trần Hoài đi đầu tiên, Lâm Giản và râu quai nón đi tiếp theo sau.

Đi ra khỏi khu vực có vắt không lâu sau, khi đi qua một đoạn đường đất lở với những dấu phá hủy do nước tạo thành, Trần Hoài đột ngột dừng lại. Anh dừng lại như vậy, Lâm Giản theo bản năng đánh giá xung quanh mình, không có gì bất thường, ngoài mấy viên đá nhỏ đang lăn trên cao xuống.

“Lui lại.” Trần Hoài vừa lên tiếng, râu quai nón đã cuồng chân chạy ngược về, tốc độ nhanh nhẹn không thể tưởng được. Lâm Giản không hiểu nguyên do nên ngẩng đầu nhìn lên sườn núi, một lực mạnh mẽ kéo giật cánh tay cô, cô bị Trần Hoài túm chạy ngược về hơn mười mét.

Đám người Tôn Văn Văn đi phía sau, thấy bọn Trần Hoài đứng ở giữa đường, Tôn Văn Văn liếc nhìn Trần Hoài đứng rất gần Lâm Giản, mặt lộ vẻ không vui hỏi, “Lại sao nữa?”

Ngay khi cô ta dứt lời, cách đó mấy chục mét về phía trước có tiếng đá rơi trầm đục, ngay sau đó đất đá từ trên sườn núi bắt đầu từ từ trượt xuống, cả đoàn người nhìn chằm chằm cảnh đất lở trước mắt.

“Anh Trần Hoài, bây giờ làm sao đây?” cảm xúc Tôn Văn Văn bắt đầu suy sụp.

“Chờ.”

“Phải chờ bao lâu? Cái nơi quỷ quái này tôi thực sự không ở nổi nữa.” Tôn Văn Văn bắt đầu khóc nức nở.

Trần Hoài ngẩng đầu nhìn phía chân trời, mây đen đè nặng trên đỉnh núi, không khí oi bức hơn trước rất nhiều, không có gió.

“Nửa giờ nữa sẽ có mưa lớn, hôm nay có lẽ không thể vượt qua khu vực đất lở này. Chờ đến sáng mai xem tình hình rồi mới quyết định được hành trình.” Trần Hoài nói tiếp.

“May mà khu có vắt không bị đất lở. Nếu không, bị mắc kẹt ở đó cho vắt hút máu còn khổ hơn.” Râu quai nón hiếm khi lên tiếng, có lẽ vừa rồi Trần Hoài nhắc nhở giúp anh ta thoát nạn nên hiếm khi chủ động, “Nên nhân lúc còn sớm tìm ít củi, tối còn đốt lửa.”

Râu quai nón nói xong thì quay người đi ra xa, lấy trong túi ra một con dao đi chặt củi. Lâm Giản và bọn Từ Nguyên không có dụng cụ, theo vị trí mà Trần Hoài chọn, nhặt cành khô xung quanh mang lại, phủ lên khu vực đó.

Không bao lâu, râu quai nón ôm một đống nhánh cây lại, Trần Hoài nói đúng, mưa to tầm tã như thể trút hết nước xuống đất.

Mọi người chỉ có áo mưa mỏng, trong trận mưa như trút này có còn hơn không. Chỉ có Tôn Văn Văn có mang thêm ô che nắng, mặc áo mưa còn che dù nên không đến nỗi chật vật.

Mưa to vẫn tiếp tục, mọi người ngồi dưới đất quanh đống cây, vừa nhìn mưa vừa nhìn lại mình, không ai lên tiếng.

Yên tĩnh một lúc lâu, vẫn là Tôn Văn Văn lên tiếng trước, “Anh Hoài, anh ở đây lâu chưa? Anh làm gì ở đây?”

“Làm ruộng.”

“Anh lừa em à?” Tôn Văn Văn cười khúc khích, cô thấy Trần Hoài thật hài hước.

“Cày ruộng cấy mạ, tôi rành nghề lắm. Nhưng mà tôi trồng lúa nước, không phải kê chân gà*” Trần Hoài dùng giọng nhàn nhã đáp, anh vừa nói vậy, tâm trạng mọi người đang bị thời tiết ảnh hưởng mà đều bật cười, trừ Lâm Giản. (Một loại ngũ cốc, xem thêm chú thích)

“Cái gì gà? Xương chân gà? Nghe anh nói vậy tôi thèm ăn. Thịt, bất kể thịt heo bò gà, chỉ cần thịt là được.” Từ Nguyên nhạt miệng, trên đường đi cậu hối hận nhất là không mang theo mấy kg khô bò.

“Người anh em, không nhìn ra cậu lại đúng là người lảm ruộng sống. Thực ra bên này trồng kê chân gà còn đơn giản hơn so với trồng lúa nước.” Rất hiếm khi râu quai nón thả lỏng, nói chuyện phiếm với Trần Hoài.

Cách màn mưa, Lâm Giản liếc nhìn Trần Hoài, không gia nhập đại hội giao lưu chủng loại cây nông nghiệp.

Trận mưa này kéo dài ước vài giờ mới tạnh, con đường phía trước bị nước cuốn trôi, khu vực sạt lở đã rộng thêm mấy lần, nền đường bị mềm đi, hôm nay chắc chắn là không di chuyển được.

Củi mà râu quai nón chặt về vẫn còn nhỏ nước, Trần Hoài đứng dậy gạt mưa trên đống củi, lấy một bình rượu trắng trong balô rưới lên trên, bật lửa đốt củi.

Mưa to đã ngừng, mọi người đều vội vã cởi áo mưa ra. Bị mưa xối lâu như vậy, ngoài Tôn Văn Văn có thêm dù che chắn thì đa số mọi người đều ướt dầm dề.

Trần Hoài đi tới cách đó không xa, lấy một cành cây dài làm gậy trúc, mọi người treo áo quần lên đó để hong khô.

Áo sơmi bên trong của Lâm Giản ướt tới mức có thể vắt ra nước, cô cuộn gấu áo lại xoắn vắt bớt nước, sau đó ngồi trước đống lửa sưởi ấm.

“Lâm Giản, tôi phải cởi quần áo, đừng có thấy sắc nổi lòng tham nhé!” Từ Nguyên cũng học theo râu quai nón và Chương Lăng Ba cởi áo ngồi trước đống lửa.

“Không có tí cơ bắp, có gì đẹp.” Lâm Giản phản bác.

“Tôi phát hiện ra bí mật lớn nhé, thì ra cô thích mấy người cơ bắp.” Từ Nguyên theo bản năng nhìn qua phía Trần Hoài – anh chưa cởi áo, trên người anh cũng ướt đẫm, tuy chưa cởi áo nhưng vóc dáng cơ bắp của người đàn ông nhìn qua là đã thấy.

Không biết Từ Nguyên nghĩ tới cái gì mà lại lẳng lặng mặc lại chiếc áo ướt đẫm của mình vào.

Sau cơn mưa to, phía thung lũng đối diện hiện lên hai ánh cầu vồng, Lâm Giản trông thấy rất thoải mái, dễ chịu, khóe môi bất giác hơi cong lên.

“Lâm Giản, lần đầu tiên tôi thấy cô cười đấy, đẹp quá.” Từ Nguyên sửng sốt.

Cậu ta vừa nói ra, khóe môi Lâm Giản vừa cong lên đã thu ngay về.

“Keo kiệt vậy sao.” Từ Nguyên ấm ức nói thầm.

Lâm Giản phớt lờ cậu ta, bắt đầu đi lục túi của mình. May mà chiếc máy ảnh và xấp ảnh chụp của cô được bọc kín trong túi nên không bị ẩm, còn lại quần áo đều bị mưa to làm ẩm ướt. Cô moi một hồi lâu mới lấy ra được một cái áo lót chống sốc, nó được cuộn gấp trong áo lông nên là thứ hiếm hoi còn khô ráo.

Sắc trời mờ tối, Trần Hoài và râu quai nón mới nói chuyện đó đã biến đi đâu không thấy.

Quần áo trên người bị mưa làm ướt dính vào người rất khó chịu, Lâm Giản cho chiếc áo lót chống sốc vào túi nhựa tối màu, cầm trong tay đứng lên.

“Cô đi đâu vậy?” Từ Nguyên quan tâm hỏi.

“Đi vệ sinh.” Lâm Giản nói rồi quay người đi về phía sau.

“Mang theo nhiều giấy vệ sinh vậy à?” Từ Nguyên chỉ có thể thấy tay Lâm Giản cầm một túi đồ, còn cái gì bên trong thì không thấy rõ nên khó hiểu lẩm bẩm.

Lâm Giản không trả lời, đứng dậy đi xa mấy chục mét, đi đến một góc tương đối khuất, ở đó có một tảng đá rất lớn, hình như từ trên núi lăn xuống, cách đó nửa mét là vực sâu. Cô đi vòng lại bên tảng đá, chuẩn bị cởi quần áo, bên tai truyền tới tiếng cỏ cây xào xạc, cô liếc nhìn bụi cây rậm rạp bên cạnh không để ý.