Người đàn ông không động đậy mảy may, chỉ có sắc mặt càng u ám nặng nề, ánh mắt lạnh hơn băng giá, lạnh lùng nhìn cô cởi thắt lưng mình.

Có lẽ vì quá căng thẳng, cũng có thể vì nguyên nhân khác, tay trái cô run rẩy dữ dội, có lẽ chính cô cũng nhận ra, tay phải đang để trên vai anh cũng rụt lại để cởi thắt lưng anh. Tay phải cô đang quấn băng gạc mà anh quấn mấy hôm trước, trước đó bị mưa to làm ướt đẫm, băng gạc thấm nước bùn, bẩn tới mức đã không còn màu sắc ban đầu và vẫn còn đẫm nước. Cô dùng bàn tay vậy mở thắt lưng anh nên thắt lưng cũng dính nước. Cô ngồi trên người anh, khoảng cách hai người rất gần, ngồi trên người anh cởi thắt lưng mà tay cô không nhanh nhẹn, sờ soạng hồi lâu mà vẫn không thể làm gì được. Lòng bàn tay trái cô đã rỉ mồ hôi, đầu ngón tay lướt bên ngoài thắt lưng, mặt ngoài sợi dây lưng hơi cũ có một dấu tay sẫm màu.

Mà anh lạnh lùng nhìn cô, không biến sắc, chỉ có lửa giận trong mắt càng ngày càng tăng.

Cuối cùng có tiếng vang nhỏ, cô đã cởi được khóa thắt lưng anh, vừa định mò mẫm kéo nó ra thì cổ tay đã bị anh khóa chặt.

“Tự tin vào bản thân đến vậy?” Anh cười lạnh lùng.

“Chẳng lẽ anh chưa từng có ý nghĩ này sao?” Cô đột ngột ngẩng đầu lên, trên gương mặt hiện lên nụ cười đáng ghét. Cô ghét bản thân mình hơn bất kỳ ai.

“Anh dám thề anh chưa từng nghĩ tới một lần không!” Cô tiếp tục hỏi, giọng đen tối, thậm chí còn có thể biến thành mê hoặc lòng người.

Quả nhiên anh bị cô hỏi khựng lại, nhưng anh không trả lời, nhưng sự tức giận trên mặt càng thêm rét lạnh.

“Anh không phủ nhận,” cô chắc chắn tiếp tục, “Anh từng có qua suy nghĩ đó.”

“Nếu tự tin vậy thì cô không ngại cứ thử xem.” Vẻ tức giận trên mặt Trần Hoài dần phai đi, không biết sương lạnh trong mắt giấu đi tự bao giờ, anh đáp lại bằng nụ cười như có như không, tâm tư không rõ. Làm người ta không rõ, thực ra càng làm người ta sợ hãi từ trong tim.

Nhưng mà cô không rảnh mà lo. Tôn nghiêm bản thân còn không coi trọng, cô không còn tâm tư bận tâm những việc nhỏ nhặt không đáng kể. Cô chỉ muốn trước khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát thì tìm được Lâm Cương, chỉ thế mà thôi. Cô không muốn nghe tin Lâm Cương mơ màng hồ đồ làm kẻ chết thay, cơn ác mộng này đã tra tấn cô cả tháng trời, mà người đàn ông trước mặt chỉ cần anh đổi ý, có lẽ cô sẽ nắm được một nửa phần chắc chắn tìm được Lâm Cương trước những người khác.

“Thử thì thử xem sao!” Nói xong cô ngẩng đầu hôn anh, gương mặt hơi ram ráp người đàn ông lướt qua môi lưỡi, mặt cô, cô không hề để ý.

Nhưng mà, vô ích, vì anh vẫn không hề phản ứng.

“Chỉ vậy thôi?” người đàn ông chế nhạo, nhìn công phu mèo ba chân của cô.

Cô lại cắn chặt môi dưới, rồi leo nắm vai anh đẩy ngã xuống giường. Anh cố ý không phòng vệ, thậm chí còn có vài phần phối hợp, mặc cô đẩy ngã anh, một lần nữa cô lại ngồi trên người anh, cởi váy ngủ trên người ra, dáng người rất đẹp lập tức hiện ra trước mắt anh.

Tuy anh nằm thẳng trên giường, trong mắt mang ý cười rất nhạt, nhìn cô từ dưới lên, nhưng khí thế giữa hai hàng chân mày càng hiện rõ.

Một giây tiếp theo, cô cúi người ghé sát ngực anh, nói bên tai anh, “Tôi không tin anh không từng động suy nghĩ này!”

“Lâm Giản, lão Bộc hâm cơm xong rồi, mau đến ăn thôi!” giọng Diêu Hỉ từ trước vọng tới, tiếng bước chân đã gần tới cửa.

Lâm Giản đã học được thói quen gấp chăn bông vuông vức như đậu hủ ở cuối giường, đã quá muộn để giũ chăn ra. Cô nghe tiếng Diêu Hỉ, nhìn ra cánh cửa đang mở rộng, vừa nãy cô hoàn toàn không chú ý việc này, hoảng hốt lật nghiêng người qua một bên của anh, luống cuống tay chân tìm nhặt chiếc váy ngủ mới cởi ra.

Trong chớp nhoáng, anh lật người đè lại, anh cao lớn hơn cô rất nhiều, lại thêm đang mặc quần áo nên che bên người gần như lấp kín cô, “Biến!”

Diêu Hỉ mới rảo bước tới phòng, chưa kịp nhìn cụ thể tình hình bên trong đã bị Trần Hoài hét to một chữ Biến. Nhiều năm phục tùng mệnh lệnh nên theo quán tính, anh nghe xong thậm chí không hỏi gì mà quay người rút lui, rút lui một mạch quay lưng lại phía cửa, lúc đó Diêu Hỉ mới bất giác nhớ lại hình ảnh vừa rồi.

Theo cái liếc mắt thoáng qua, hình như Trần Hoài đang nằm sấp theo tư thế chống đẩy, bên dưới hình như có người, cánh tay không bị che khuất trắng nõn, trên mặt đất ném một vật không nói nên lời.

Đầu Diêu Hỉ đảo một vòng, bỗng đưa tay bịt miệng.

Trời, trời đất ơi…

Đội trưởng Trần với Lâm Giản…

Anh vừa mừng vừa sợ, đang đi ra ngoài được một đoạn, nghĩ tới nghĩ lui rồi lui người lại vài bước, đứng ngoài ho khan mấy tiếng, “Vậy, vậy đội, đội trưởng Trần, có muốn em giúp đóng cửa lại không? Em có thể quay lưng lại lùi về…”

“Đóng cái đầu cậu!” giọng Trần Hoài hùng hổ bên trong đáp.

“À… vậy… em đi ăn cơm trước!” Diêu Hỉ tuân lệnh lại tiếp tục đi về trước, nhưng mà đi vài bước vẫn không yên tâm, anh hơi quay người nhìn cửa phòng Lâm Giản vẫn đang mở rộng, lại ‘hoàng đế không vội thái giám gấp’ mà lo lắng giùm Trần Hoài. Nếu lỡ bị bọn Hà Đằng Long, Phương Dương Vĩ mấy lão nhiều chuyện kia đụng phải thì phiền phức.

Diêu Hỉ nghĩ tới đây, dứt khoát đứng tại chỗ, canh chừng thay Trần Hoài và Lâm Giản.

Ngay khi Diêu Hỉ rời đi, anh đã nhanh nhẹn ngã khỏi người cô, mà cô bắt được tay anh đặt lên ngực mình, anh tùy ý cô, rồi lại bất ngờ nghiêng người lại, bàn tay đặt trên ngực cô bỗng nắm lại.

Cô bình tĩnh nhìn anh, cô đánh cược anh sẽ dao động và thay đổi ý định. Từ khi nảy ra ý tưởng điên rồ vừa rồi, cô đã dấn thân lên con đường đánh cược.

Ở khía cạnh nào đó, cô và Lâm Cương tính cách thực sự rất giống nhau.

Ngay cả tính nết đánh cược cũng vậy.

Anh bỗng nhiên ghé vào tai cô, hơi thở len lỏi vào tai cô, bất giác cô nghiêng đầu tránh đi. Giây tiếp theo, cô nhận ra một lực mạnh ập tới, lòng bàn tay mạnh mẽ của đàn ông chợt siết chặt, cô cảm thấy da thịt trên người mình bị tay anh bóp nghẹt. Cô đau đến cong người, một tay giơ lên đánh anh, đánh không trúng, ngực cô vẫn đau, cô bị cảm giác đau xuyên tim ập tới khiến mắt tối sầm lại, không nhịn được bật ra tiếng kêu đau đớn, người đàn ông đã cúi người chặn môi cô, tiếng kêu đau đớn của cô bị anh nuốt mất.

Lòng bàn tay anh buông lỏng, lúc này cô như mới nhặt mạng về lại, cảm giác đau quá lớn qua đi, khu vực trước ngực như tê dại, âm ỉ tê tê, giống như không phải da thịt trên người cô.

“Đây là cái giá phải trả cho việc chủ động cởi quần áo trước mặt đàn ông. Hy vọng cô không quên quá nhanh.” Nói xong thì anh nhanh nhẹn ngồi dậy, mặt không biểu cảm nhìn dấu tay đỏ thẫm của mình trên làn da cô in lại, đối lập với làn da trắng ngần thì nó có vẻ hết sức dữ dằn đáng sợ.

Lâm Giản cuộn mình một chỗ, mặt trắng bệch.

“Đúng rồi, có vẻ như cô không hiểu về sở thích của đàn ông, đàn ông bình thường sẽ không lựa chọn ‘tắm máu’. Tuy tôi bình thường gu mặn, nhưng không nặng tới mức độ cứng-lên-‘tắm-máu’. Cô cũng không lỗ, ít nhất được học miễn phí bài học này.” Anh hài hước nói, mỗi câu như một cái tát vang dội, tàn nhẫn nhất tát vào mặt cô, tiện thể là vào lòng cô.

Từng chữ đâm thẳng vào tim.

Nói xong, anh cúi người nhặt chiếc váy ngủ trên mặt đất lên, ném về cô mà không thèm nhìn. Váy ngủ nhẹ bay phấp phới, dù rơi xuống vẫn rất nhẹ. Nhưng cô run rẩy cả người.

Giết người bằng lời nói, quả nhiên anh rất am hiểu việc này.

Ngay từ đầu, cô đã đặt cược với quyết định điên rồ này, anh đã lên kế hoạch từ trước, mà cô không hề hay biết nhảy nhót lao vào như một thằng hề, hao hơi tốn sức.

Cảnh tượng này, như anh mong muốn, đủ để cô ghê tởm chính mình.

Cô vẫn nằm co quắp bất động như đã chết.

Trên thực tế, cô hy vọng mình có thể chết thật, chết một cách thoải mái sau khi tự chuốc lấy nỗi nhục nhã.

Nhưng mà, cô phải đợi Lâm Cương về nhà.

Trần Hoài đã quay người đi về phía cửa.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên từ bàn máy tính cạnh cửa.

Lần đầu tiên sau thời gian dài, anh nghe thấy di động cô đổ chuông.

Quả nhiên cô ngồi phắt dậy, hoàn toàn không còn vẻ thoi thóp như một giây trước.

Anh vừa đi tới cạnh bàn, liếc nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình của cô “XXX cục cảnh sát”. Anh dừng lại, cầm điện thoại ném về phía cô.

Cô vững vàng đón lấy, bấm nhận, do tay run rẩy nên vô tình bấm trúng loa ngoài.

“Xin hỏi có phải Lâm Giản không?”

“Là tôi.” Cô hồi hộp thở dốc.

“Lâm Cương đã bị bắt. Cô là người thân duy nhất mà anh ta có liên hệ thường xuyên. Lập tức đến cục XXX hợp tác điều tra.” Giọng nói bên kia theo giọng điệu xử lý việc công mà nói.

“Tìm được Lâm Cương?” cô vô thức sửa lời, là tìm được, không phải bắt được. “Vậy là tốt rồi, tìm được là tốt.” Cô thì thào, người nhẹ nhõm hẳn, “Tôi có thể nói chuyện với anh ấy được không?”

“Không.”

“Không sao, tôi sẽ đến ngay.” Cô liên tục hứa.

“Tầm mấy giờ đến?” bên kia tiếp tục hỏi.

“Có lẽ---” cô nói một tiếng, nhận ra mình đang ở đâu, đổi lại, “Thực sự xin lỗi, hiện giờ tôi đang ở Tây Tạng, tôi sẽ đặt vé máy bay nhanh nhất, chiều mai tôi --- tôi sẽ đến vào nửa đêm.”

“Vậy được rồi.” Bên kia nói xong thì cúp điện thoại.

Cô nhìn màn hình tối đen, nhớ vừa rồi quên nói chuyện quan trọng nhất, lập tức gọi lại, “Đúng rồi, có thể làm phiền anh giúp lưu ý Lâm Cương được không, tôi hơi lo lắng cho anh ấy---”

Không biết bên kia nói gì, cô liên tục cảm ơn, sau đó cúp điện thoại.

Mà Trần Hoài rời khỏi phòng cô khi nào không biết.

Lâm Giản nhìn màn hình dần tối xuống, lần đầu tiên sau nhiều ngày vậy, mặt mày cô giãn ra, cô cúi đầu nhìn mình, khập khiễng đi thay quần áo. Sau đó nhanh chóng sắp xếp hành lý, lúc nào cũng có thể xuất phát.

Làm xong mọi việc, cô ngồi xuống mép giường, mở lại cuộc gọi vừa nhận, cẩn thận kiểm tra số cục cảnh sát lưu trên đó, sợ cuộc gọi vừa rồi chỉ là suy nghĩ chủ quan của mình.

Cô kiểm tra mấy lần, trong lòng mới bình tĩnh lại.

Không biết xảy ra chuyện gì, mới rồi còn thấy Trần Hoài trên giường Lâm Giản, không tới mấy phút sau đã thấy Trần Hoài đến nhà ăn ăn cơm, sắc mặt nặng nề. Diêu Hỉ nhớ cảnh khi nãy, nhìn sắc mặt Trần Hoài âm u, anh hơi lo lắng mình quấy rầy chuyện tốt của họ, chẳng lẽ hai người này giận dỗi?

Đều tại mình, được việc thì ít hỏng việc thì nhiều. Diêu Hỉ tự trách bản thân.

Vừa rồi hơi hấp tấp, cho nên giờ anh không dám tới phòng mà đứng trong sân gọi to: “Lâm Giản, xuống ăn cơm!”

“Được, tới liền.” Lâm Giản cao giọng đáp. Được Diêu Hỉ nhắc, cô mới phát giác bụng mình réo vang.

Lâm Giản khập khiễng ra sân, đi đến gần cửa nhà ăn, cô sửa lại tư thế bước đi của mình, cố gắng nhìn không ra vẻ bất thường.

Lâm Giản vừa ngồi xuống, Hà Đằng Long đã đói tới hoa mắt cầm đũa lên nhanh chóng ăn cơm.

Diêu Hỉ quan tâm săn sóc bới cô một bát cơm to. Cơm được giữ ấm nên không nóng lắm. Lâm Giản cúi đầu ăn cơm, cô vẫn đang đắm mình trong tin tức may mắn bất ngờ, thậm chí như không thấy Trần Hoài ở đối diện.

Cô ăn hết chén cơm, khi đặt đũa xuống mới nhận ra Hà Đằng Long và những người khác đang ngây người nhìn mình. Lâm Giản tưởng mình dính cơm trên mặt, đưa tay phủi, không có gì.

“Cô bị cái gì kích thích à? Sao lại ăn cơm không?” Phương Dương Vĩ không tin nổi.

“Diêu Hỉ ăn uống tốt vậy mà còn không thấy cậu ta ăn cơm không đồ ăn đó.” Hà Đằng Long đồng tình.

“Ơ, vậy à? Chắc là do hơi đói.” Lâm Giản giờ mới nhận ra mình vùi đầu ăn cơm trắng, “Tôi no rồi, mọi người từ từ ăn.” Cô nhìn chén cơm sạch đến đáy, hơi nhướng mắt.

Từ nhỏ Lâm Cương đã yêu cầu cô tập thói quen không bao giờ được để sót cơm trong chén, cô duy trì thói quen này đến tận bây giờ.

“À--- ngày mai tôi phải đi về, hai hôm này làm phiền mọi người.” Cô đứng lên nói, rồi bỗng cúi người chào cả bàn, sau đó quay người bước ra ngoài.

“Sao đột ngột vậy?”

“Đúng đó…” Hà Đằng Long và Phương Dương Vĩ thì thầm.

Diêu Hỉ cũng kinh ngạc.

Ngoại trừ Trần Hoài, anh vẫn ăn cơm với dáng vẻ bình thường, như thể vừa rồi anh không nghe Lâm Giản nói gì.

Ăn tối xong, Trần Hoài đi về phòng mình, Diêu Hỉ xoắn xuýt đi theo sau anh, muốn nói lại thôi.

“Có việc gì mai nói.” Trần Hoài hiếm khi nóng nảy.

“Đội trưởng Trần, xin lỗi, vừa rồi em không có ý quấy rầy hai người…” Diêu Hỉ ngập ngừng nói nhỏ, anh vẫn đang tự trách mình vì đã phá rối chuyện tốt của Trần Hoài và Lâm Giản.

“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Giọng Trần Hoài hơi ẩn chút mất kiên nhẫn.

Diêu Hỉ sửng sốt vài giây, đột nhiên lấy hết can đảm hỏi: “Phải rồi, ngày mai Lâm Giản phải về, chờ khi anh hết thời gian hỗ trợ Tây Tạng, anh sẽ đi tìm chị ấy sao?”