“Tốt rồi, ngủ một giấc ngày mai sẽ ổn.” Anh chuyển hết đống đồ lộn xộn trên giường sang bàn, may mà anh dự kiến trước nên đã lót áo dưới tay phải của cô, lúc nãy rút đinh ra thì máu tràn ra không dính trên tấm drap giường.

Trần Hoài đưa tay sờ trán cô, người cô đẫm mồ hôi như thể mới vớt dưới nước lên.

“Tôi lục ba lô cô tìm quần áo thay cho cô nhé.”

Cô vẫn nhíu mày nhắm nghiền mắt, không trả lời.

Trần Hoài đã quỳ xuống, lật tung ba lô của cô, có một túi nilon để quần áo riêng. Anh lấy chiếc áo sơmi khô. Khi đứng lên, không ngờ bên trong rơi ra một xấp ảnh. Đèn pin điện thoại của cô chỉ chiếu sáng một góc, ánh sáng không sáng nhưng vẫn đủ để anh nhìn thấy những nội dung đằng sau những bức ảnh vô tình rơi ra đấy.

Anh nhớ rõ những tấm ảnh này, trước đó cô luôn đựng chúng trong một túi kín, nhưng lúc lên núi tuyết Budachepo thì cô lấy nó đựng đất sét trắng, vì vậy bây giờ chúng nằm trong đống quần áo. Trần Hoài nhặt từng tấm ảnh lên để lại vào ba lô cô, sau đó cầm quần áo đứng lên, để chiếc điện thoại lên giường lại như ban đầu, chiếu sáng mép giường, ánh sáng tối hơn ban nãy nhưng vẫn tốt hơn là tối đen.

“Cô có sức tự thay quần áo không, nếu không còn sức thì tôi giúp cô thay.” Anh hỏi ý cô.

Lâm Giản vẫn không trả lời.

Khả năng chịu đựng của cô tệ hơn anh nghĩ.

Trần Hoài giơ tay sờ trán cô, lòng bàn tay anh lập tức ướt mồ hôi lạnh của cô.

“Tôi đỡ cô ngồi dậy, lát nữa cô tự thay quần áo.” Anh nói xong thì cởi áo len cô ra.

Cô vẫn khó chịu nhắm mắt, Trần Hoài đưa tay ra sau đỡ cô, nửa chừng Lâm Giản lại rên lên vì đau. Tiếng rên thoát ra, Trần Hoài chắc chắn mình không đụng tới lòng bàn tay bị thương của cô, đầu anh nhanh chóng nhớ lại cảnh cô đánh nhau với người nữ lái buôn kia.

“Thắt lưng cô bị sao vậy?” Mắt anh sáng như đuốc, vốn đã chuẩn bị đứng dậy lại đứng yên ở mép giường.

“Không có gì.” Lâm Giản được anh đỡ ngồi dậy, dường như nhận ra ý tìm hiểu của Trần Hoài, miễn cưỡng mở mắt đáp lại.

“Không phải nói là xác định đúng 90% sao? Là người biết võ mà nhìn cũng không ra, bị đánh vài cái coi như là học phí cũng không tệ.” Lúc này anh mới biết sao cô không có sức sống như vậy, chế nhạo vài câu, ý nói cô bị đánh khi giao chiến với người kia.

Lâm Giản không hé răng.

“Để tôi xem xem.” Anh nói xong đã vén áo sau lưng cô lên, bên hông là một mảng bầm tím rất lớn, vết thương sưng tấy kinh khủng, đã bị thương đến thế này, có lẽ khi nãy leo lên dây thừng đã chịu đựng thêm một trận đau đớn khủng khiếp nữa.

Anh tìm lọ dầu trong túi thuốc cấp cứu, đổ vài giọt lên lòng bàn tay xoa đều, mùi dầu tỏa lan ra.

Lâm Giản thờ ơ không tỏ thái độ.

“Tổn thương gân cốt một trăm ngày, tốt nhất là nên xoa cho tan máu bầm, nếu cô muốn chịu đựng một trăm ngày thì tùy cô.” Nói rồi anh đứng dậy, nhìn dáng vẻ là muốn về phòng bên.

Lâm Giản thấy thắt lưng mình đau sắp mất hết cảm giác, không biết mình bị tổn thương cột sống hay là gì, trong trí nhớ cú đấm của người phụ nữ đó đánh xuống, thần kinh cả người đều bị chấn động, chuyện này không liên quan gì đến cô, nếu vì vậy mà làm cho liệt nửa người thì đúng là chẳng ra sao. Cô rối rắm một lúc, cuối cùng từ từ lật người lại giường, nhưng chỉ động tác vậy đã chậm chạp hơn bình thường rất nhiều.

Vết thương ban đầu đã chuyển từ nóng rát sang sưng tấy tê dại, tuy vậy cô vẫn có thể cảm giác được anh kéo áo cô hướng lên trên.

“Việc này anh cũng chắc chứ?” Cô gục đầu vào gối, giọng trầm đi.

“Trong đội không có bác sĩ thú y, bình thường xem bệnh thú nuôi cũng quen, nối xương xoa thuốc cũng coi như là lành nghề.”

Lâm Giản: …

Nhưng mà cô yếu nên không có sức cãi lại.

Làn da cô trắng mịn như ngọc, chỗ bị sưng tấy có màu xanh tím đậm, sự đối lập trở nên càng rõ rệt. Anh thử thăm dò ấn vào, Lâm Giản ngay tức khắc hít hơi lạnh. Nếu ngày mai anh ta có thể dẫn mình đến đồn biên phòng, vậy thì mấy ngày nữa có thể quay về, không thể gặp Lâm Cương trong tình trạng thế này, Lâm Giản nghĩ vậy, liều mạng cắn môi dưới, lúc không thể nhịn nổi mới bật ra tiếng rên nhỏ.

Trần Hoài rất nhanh đã xoa xong, cơn đau do anh xoa nắn vừa rồi qua đi, Lâm Giản cảm thấy vùng thắt lưng nóng lên, tỏa nhiệt từ trong ra ngoài, tuy vẫn đau nhức nhưng không khó chịu đến mức ban đầu. Bây giờ gần đến rạng sáng, cơn buồn ngủ dâng lên, Lâm Giản sống dở chết dở chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng, cô nhận thấy hình như có người kéo quần áo mình lên, cô giật mình tỉnh táo lại, “Làm gì?”

“Khỏa thân ngủ ngon hơn mặc quần áo ướt trên người.” Anh luôn có cách, khi nhấc cánh tay cô trên gối, anh thực sự cởi chiếc sơmi ướt nhẹp của cô xuống, sau đó kéo chăn đắp lại người cô.

Khi giúp cô cho tay vào chăn, Trần Hoài tiếp tục nói: “Tôi xem vết thương trên cánh tay cô thế nào.” Anh nhìn vị trí trước đó anh xuống tay.

“Không cần anh ‘giả mù sa mưa’. Lâm Giản hơi nghiêng đầu, tựa như con nhím xù lông lên.

Anh nhìn cánh tay cô, trên đó quả nhiên có rất nhiều vết bầm tím, chỗ rõ nhất, to nhất rõ ràng là kiệt tác của anh, anh lại đổ dầu ra tay, xoa bóp vết bầm tím trên cánh tay cô.

Bệnh đến như núi đổ, đau đớn cũng vậy, cô yếu ớt không còn sức để tránh đi, mặc tình anh xoa bóp.

“Thấy không thoải mái thì nói, chờ khi cô dưỡng sức khỏe lại thì có thể trả đũa.” Anh vừa xoa bóp vừa nhàn nhã lên tiếng.

Sau khi xử lý xong thương tích Lâm Giản, Trần Hoài quay về phòng bên cạnh, cùng Diêu Hỉ mang hai người vẫn còn bất tỉnh thả xuống cửa sổ bằng dây thừng, tiện thể đem hành lý hai người thả xuống luôn.

Nhân lúc trời tối, hai người cõng hai người kia, đưa đến chỗ hẹn sáng mai của các thành viên trong đội. Làm xong mọi chuyện, Trần Hoài để Diêu Hỉ ở đó canh chừng, đợi đồng đội đến, còn anh nhân lúc vẫn còn tối mà quay lại quán trọ.

Sợi dây thừng vẫn ở bên tường, một đầu còn lại được cố định vào chân giường trong phòng, Trần Hoài nhẹ nhàng leo lên dây, trước khi đi lại sắp xếp mọi thứ trong phòng lại như cũ. Sau đó, anh mở cửa, quay sang phòng Lâm Giản đang ở.

Anh chạy tới chạy lui cả đêm không ngừng một giây phút nào, quần áo trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi. Trần Hoài vào nhà tắm tắm thật nhanh, giặt qua quần áo bằng nước lạnh rồi treo trên giá, lấy khăn tắm quấn kín người, đi ra khỏi nhà tắm.

Nhiệm vụ trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã kết thúc, chỉ đợi thu lưới, lúc tắm xong anh mới thấy tinh thần nhẹ nhàng thư thái.

Nhìn dáng vẻ Lâm Giản ngủ rất say, vừa rồi anh ở trong phòng tắm phát ra tiếng động cô vẫn không tỉnh giấc.

Trần Hoài bước tới mép giường, siết chặt chiếc khăn tắm lại, định nằm xuống sàn ngủ vài tiếng. Anh chuẩn bị rời đi thì nhận ra Lâm Giản đang run rẩy, anh tưởng cô lạnh nên lấy quần áo đắp lên trên chăn cho cô.

Có người đang chơi nhạc, có người vung tiền giấy, đi theo một hàng dài là những người thân nhân đi theo viếng, tiếng khóc thê lương. Mà cô đi đầu đoàn người ấy, ngực cô đau đớn, khó chịu như sắp chết.

Khi còn nhỏ, cô và Lâm Cương bị ném ở một vùng núi hẻo lánh, nuôi thả tự do. Lâm Cương tuy lớn hơn cô vài tuổi nhưng cũng là tuổi ham chơi, thường xuyên dẫn cô lên ruộng núi giương oai. Một lần bất ngờ gặp đám tang, cô và Lâm Cương đang chơi đùa thì gặp phải, đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh đưa tang. Lúc đó cô chưa đầy mười tuổi, nhìn đoàn người tiễn đưa khóc nức nở, không hiểu sao cũng lạnh hết tay chân, lạc cả giọng.

“Họ chỉ đau lòng quá thôi, thật ra không có gì phải sợ.” Lâm Cương thấy cô sợ hãi, nắm tay cô, đứng trước mặt cô, giúp cô chặn đứng hàng dài người đưa tiễn đi ngang qua, nhưng mà vẫn có những tờ tiền giấy bị gió thổi tung lên, bay lượn trong gió rồi rơi xuống chân cô.

Cơn ác mộng này gieo vào lòng cô bao nhiêu năm nay không hề phai nhạt, cho dù ở tuổi đó cô còn chưa hiểu rõ tầm quan trọng việc sống chết, huống hồ gì nói đến chuyện sợ hãi sống chết.

Cô bỗng thấy đoàn người đưa tiễn dừng lại, nhìn thấy mình đang khóc đến mức đứt cả ruột gan, khóc đến khàn giọng.

Lâm Cương! Cô chợt hiểu nguyên nhân mình bi thương đến chết.

Cô đi đầu trong dòng người để đưa tiễn Lâm Cương.

Anh mới ngoài ba mươi tuổi, đang ở độ tuổi hào hoa phong nhã nhất, anh còn chưa yêu đương, chưa đi du lịch, chưa sống thoải mái an nhàn được mấy ngày, còn không thấy cô kết hôn sinh con, anh còn quá nhiều việc chưa hoàn thành.

Cô trong mơ khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng mà không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trần Hoài dường như nghe cô lẩm bẩm gì đó, hơn nữa vẫn còn trăn trở không ngừng, nhìn dáng vẻ như đang gặp ác mộng, anh nghiêng người muốn nghe cô nói gì.

“Lâm Cương… không được…” Cô nói ngắt quãng, một người ngoài như anh có thể nghe được sự không cam lòng.

Thật sự là ác mộng.

Anh đẩy cô mấy lần, lúc này cô mới bừng tỉnh lại, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng, cô hoảng hốt, tim đập rất nhanh.

“Sao vậy?” Anh đưa tay sờ trán cô, đang sốt nhẹ.

Cô bỗng túm lấy tay anh, cánh tay phải đang băng bó của cô vô thức kéo mạnh tay anh, như người chết đuối giữ chặt cọng rơm cứu mạng.

“Cô sao vậy?” Cánh tay anh bị cô ôm chặt bỗng hóa đá, anh không biết cách an ủi người khác.

Trong lòng cô có lẽ đang giấu kín một người xưa nào đó, anh không muốn thăm dò, chỉ là lâu rồi anh không có cảm giác đau thương bất lực như thế. Đúng, bất lực, không thể cứu vãn, sống sờ sờ mà chỉ nhìn chứ không thể làm được gì, những cảnh tượng mờ nhạt đó như muốn thoát khỏi miền ký ức sâu thẳm tựa cơn sóng thần.

Lòng bàn tay Lâm Giản đầy mồ hôi lạnh, cánh tay anh bị cô kéo lấy một hồi thì cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay cô thấm vào, trơn tuột, khoan thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng người, không gì cản nổi.

Một lúc sau, lực trên tay được buông lỏng ra, là đã hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này cô mới giật mình ngồi dậy, trên người không có quần áo mà cô không hề hay biết.

“Có sao không?” Anh hỏi lại một câu, lặng lẽ dịch góc chăn che lại phần ngực trần của cô.

“Không sao.” Cô đáp lại, giọng kiềm chế nhưng rõ ràng đang run rẩy, “Có thuốc không?”

“Có.” Anh lấy một điếu thuốc trong hộp trên tủ đầu giường đưa cô, cô không chờ nổi ngậm vào miệng, anh đến gần châm lửa cho cô. Theo ánh sáng bật lửa, anh mới nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt như bóng ma, tóc mái trên trán bị mồ hôi thấm ướt lòa xòa.

Cô hút rất gấp, rít vào phun ra, khói trắng che phủ gương mặt, đôi mắt đen nhánh của Lâm Giản ẩn hiện trong làn khói mờ ảo, nhìn không rõ thực hư.

Bình minh đang đến, bầu trời bên ngoài đã hơi hửng sáng.

Tay phải Lâm Giản vẫn đang run rẩy dữ dội, đầu thuốc đỏ lửa cũng run rẩy, có lẽ không chỉ tay cô đang run, cả người cô đang run lên không ngừng. Ánh sáng mờ mờ bên ngoài giúp anh nhìn thấy tấm chăn trước ngực cô đang từ từ trượt xuống, lặng yên không tiếng động, đường cong trên cơ thể người phụ nữ lại lọt vào tầm mắt anh.

Tình yêu là điểm yếu, anh đã nhìn thấy điểm yếu của cô.