“Mụ nội anh!” Lâm Giản trừng mắt, cong chân đạp vào nơi hiểm yếu của anh, động tác anh nhanh hơn, khi cô xoay người, anh dùng một tay đỡ vai cô, dễ dàng lấy tư thế hít đất mà treo trên người cô.

Cô tiếp tục đẩy đầu gối mình về bộ phận quan trọng của anh, anh hơi dùng sức, đè cẳng chân cô lại yên ở đó.

Cô dùng sức cả người để đẩy ra, sắc mặt vì dùng lực quá nhiều mà đỏ bừng. Do Lâm Giản phản kháng kịch liệt, ván giường phát ra tiếng vang kẽo kẹt, tiếng động vừa vang lên, tiếng nói chuyện rất nhỏ cách vách liền ngừng bặt.

“Đồ đàn bà thiếu dạy dỗ mà!” Trần Hoài lớn tiếng mắng, làm bộ như áp cả người xuống, Lâm Giản tiếp tục dùng sức muốn lật người lại, chiếc giường lung lay như sắp đổ phát ra tiếng vang mờ ám.

Một lúc sau Lâm Giản đổ mồ hôi như mưa, vừa rồi dùng sức quá mức đến muốn nín thở, người như quả bóng xì hơi xụi lơ, “Kêu nhanh lên cho tôi! Tôi hẹn Diêu Hỉ một giờ, nếu trước khi cậu ấy vào mà tôi chưa xử lý xong bọn họ thì hành động coi như bại lộ!” Anh vừa ghé bên giường tạo những tiếng động khiến người ta hiểu lầm, vừa nghiêm giọng ghé bên tai cô ra mệnh lệnh.

Ngực Lâm Giản phập phồng, cô hơi hối hận vì ban nãy dễ dàng đồng ý chuyện này.

“Chỉ là rống mấy tiếng, cô sao vậy!” thời gian không còn nhiều, anh đè cô xuống, nóng lòng tiếp tục thúc giục.

“Đó là rống hả?” mồ hôi Lâm Giản không ngừng túa ra, cô lại hít sâu, cố gắng bỏ đi những suy nghĩ linh tinh, tự thôi miên bản thân đây là phối hợp anh ta làm nhiệm vụ thôi, cất tiếng rên nhỏ, nhưng mà nhỏ tới mức như tiếng ong vo ve, như là chú mèo trong đêm không cẩn thận phát ra âm thanh.

“Không phải bảo cô kêu cho tôi nghe!” Anh nhìn đồng hồ bên cổ tay trái, thời gian không còn nhiều, càng trì hoãn càng xảy ra những sự cố không lường trước được.

“Tôi kêu không được!” cô giận dỗi nhắm mắt lại.

“Vậy tôi đếm ngược ba tiếng!”

“Đếm ngược cái gì?” cô lại mở mắt ra.

“Ba hai một!” Nói xong, bàn tay to lớn của anh để trên cánh tay cô đột nhiên nhéo một cái, Lâm Giản còn chưa nghĩ ra anh giở trò gì thì cánh tay đột nhiên truyền tới cảm giác đau nhức, đau thật sự, da thịt như bị anh vặn ngược, tốc độ cực nhanh, cô không hề chuẩn bị tư tưởng nên kêu thảm thiết một tiếng, giọng trong trẻo vang lên chói tai, ước chừng trên dưới lầu đều nghe thấy.

“Con mẹ nó cô chưa coi phim bao giờ à? Có ai kêu như cô không? Cách vách còn tưởng tôi cưỡng hiếp cô đấy!” Trần Hoài thì thào dạy dỗ.

Cô nghi ngờ vừa rồi anh lấy công báo thù riêng, nước mắt cũng chảy ra, cô hút một hơi lạnh, “Lần sau tôi sẽ cắt một miếng thịt trên người anh thử xem.”

Ngay khi Lâm Giản dứt lời, phòng cách vách có tiếng mở cửa rất nhẹ, có người chú ý động tĩnh của họ.

“Tăng tốc độ!” Anh ghé vào tai cô ra lệnh.

Cô hít một hơi, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái khỏi cơn đau đột ngột, nhưng cổ họng khô khốc, không biết điều chỉnh giọng mình thế nào.

“Cô còn lằng nhằng gì nữa! Mang Diêu Hỉ còn được việc hơn cô!” anh đã hết kiên nhẫn.

“Tôi, tôi thật sự không biết!” Cô biết thời gian cấp bách, nhưng mà trước đây cô không có kinh nghiệm lại không có luyện tập, chuyện này đâu phải đại hội ngâm thơ, nắm chắc tiết tấu là khống chế hơn phân nửa tình huống, hơn nữa càng sốt ruột thì càng cứng đờ.

“Vô dụng! Con mẹ nó cô có phải phụ nữ không!” Anh mắng một câu, sau khi nói bỗng áp xuống, lòng bàn tay có lực của người đàn ông siết chặt, thậm chí cô có thể cảm nhận rõ ràng vết chai trên lòng bàn tay anh, máu trong người Lâm Giản dồn hết lên trán.

Nếu như là ngày thường, cô nhất định sẽ giết anh ta!

Lâm Giản điên cuồng mắng anh trong lòng, cô vừa nhắm mắt vừa mắng, cố gắng thích nghi hoàn cảnh hiện tại. Cô đột nhiên thông suốt, không thầy dạy cũng hiểu được kỹ xảo, Trần Hoài thấy cô đã nắm bắt được lập tức thả tay, thay vào đó bắt đầu cố gắng tạo tiếng động trên giường.

Lâm Giản nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu, cô mở mắt nhìn, “Còn chưa kết thúc sao?” Cô tức tối hỏi.

“Lần đầu không có kinh nghiệm hay là những lần trước chỉ gặp người kéo dài chưa tới ba phút?” anh liếc mắt nhìn cô.

Cô khẽ nghiến hàm, lười đấu võ mồm với anh, nhắm mắt lại lần nữa để hòa mình vào vở kịch.

Ngay khi bức mình hòa nhập vào vở diễn tới mức này, cô vẫn phải đối mặt với cái người phiền phức này để cùng diễn một cảnh khó, cô cảm thấy không ban cho mình danh hiệu ảnh hậu thì đúng là đáng tiếc.

Lăn lộn tầm nửa giờ, nghe anh nhắc nhở, Lâm Giản gấp không chờ nổi mà nhảy bật xuống giường. Vừa rồi bị anh quăng quật như vậy, cô toát mồ hôi hột, người nóng bừng, bất kể thế nào cũng thấy kỳ quái.

Anh cũng đứng lên, nhìn cô, có vẻ khá hài lòng với kiệt tác của mình, “Bây giờ sang phòng bên mượn đồ.”

“Mượn cái gì?”

“Bao cao su.”

Lâm Giản: …

Mụ nội anh, cái quỷ gì chứ!

Cô ép mình nhịn xuống, cầm áo khoác muốn mặc vào, anh đã ngăn lại, giơ tay làm rối tung tóc cô, “Cứ thế mà đi.”

Lâm Giản lại hít sâu một hơi, đợi tới khi cảm xúc bình tĩnh lại rồi bước ra ngoài.

Gõ cửa.

Lát sau có người mở cửa phòng bên cạnh.

Một người phụ nữ trạc tuổi cô, quần áo chỉnh tề, người phụ nữ cảnh giác hỏi: “Chuyện gì?”

“Cái đó… trong phòng ở đây không có đồ dự phòng, xin hỏi bên cô có còn bao cao su không?” Lâm Giản nói xong cúi đầu, cảm giác mặt mình nóng hổi.

Biến thái chết tiệt! Cô lại mắng thầm trong lòng.

“Cô nói ai biến thái?” người phụ nữ vẻ mặt nghi ngờ.

“À…” Lâm Giản không ngờ mình bất giác đã chửi thành tiếng, “Vị nhà tôi, cực biến thái!” Cô không nói cụ thể, mặt càng nóng bừng.

“Cô đợi tôi lấy cho.” Người phụ nữ kéo dép lê bước vào trong, nhưng khe cửa vẫn giữ một mức rất hẹp.

Lâm Giản giả vờ thấp thỏm chờ, giây tiếp theo tầm mắt chú ý đến cửa nhà vệ sinh có một người đàn ông đứng, tư thế thẳng đứng của anh ta nhìn ra là người biết võ, anh ta đang chăm chú quan sát cô, mặt ẩn hiện sát khí, bên chân anh ta cạnh chân tường có một chuôi nhựa màu đen, cô giả vờ như không phát hiện, tiếp tục vẻ mặt xấu hổ chờ tại đó.

“Cho cô.”

“Cảm ơn.” Lâm Giản nhận lấy, cảm ơn.

Người phụ nữ kia cười cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lâm Giản trở lại phòng.

“Hai người, một phụ nữ khoảng hai mấy tuổi, trông giống bà nội trợ bình thường. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, hình như trên mặt có vết sẹo, nhìn có vẻ võ nghệ không tồi, muốn giải quyết hắn ta có phần khó khăn. Có súng. Súng đặt ở bên ngoài phòng vệ sinh, dưới tivi có một túi đồ, cửa sổ bên phải mở.” Lâm Giản thuật lại ngắn gọn những gì cô thấy qua khe cửa hẹp.

“Mức độ chính xác?” Lâm Giản báo cáo tốt hơn những gì anh tưởng, những tin tức quan trọng cần biết đều có.

“Ít nhất 90%.”

“Tôi xử lý gã kia, cô giải quyết người phụ nữ đó có vấn đề gì không?” anh trưng cầu ý kiến cô.

“Cũng tạm ổn.”

“Vậy được.” Trần Hoài gật đầu. Trước đây anh từng giao đấu với cô, Lâm Giản tuy chưa được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng mà kỹ năng của cô tốt hơn nhiều những kẻ trói gà không chặt, đây cũng là nguyên nhân chính anh quyết định để cô thay thế Diêu Hỉ.

Anh nhẹ nhàng mở cửa sổ, nghiêng người dò xét, nhanh chóng phân công Lâm Giản: “Cô cầm tiền tiếp tục gõ cửa phòng bên cạnh, nói cô vừa rồi quên đưa tiền. Khi họ mở cửa, lực chú ý sẽ hướng về cô. Tôi từ đây bò đến ngoài cửa sổ phòng họ chờ, cô ta mở cửa thì cô tìm cách nói thêm vài câu phân tán sự chú ý, tôi tìm cơ hội nhảy vào cửa sổ khống chế tên đàn ông kia trước, khi đó chắc chắn sẽ có tiếng động, nhân lúc người phụ nữ kia quay lại xem động tĩnh thì cô khống chế cô ta.”

Lâm Giản bước ra nhìn vách tường ngoài cửa sổ, không có điểm bám cụ thể, chỉ có một chỗ dẫm chân không đến nửa bước, “Anh chắc là có thể bò qua được?”

Anh gật đầu, quay người ra cửa sổ.

“Anh không sợ tôi thả bồ câu anh sao?” cô thấy anh không có nửa phần do dự, đột ngột hỏi.

“Dùng người chớ nghi nghi người chớ dùng.” Anh đáp ngắn gọn rồi quay người ra ngoài.