Đầu óc Lâm Giản nhất thời chậm chạp không biết nói gì đáp lại. Vì quá bực bội nên tay chân tự dưng không nhanh nhẹn, vất vả mới xỏ được ống quần vào, bắp chân co rút lại. Lâm Giản đứng thẳng lên, dậm dậm chân mới giảm được cảm giác tê rần đi.

Chờ cô luống cuống thay xong bộ quần áo khô, lại đổ một lớp mồ hôi, nhưng lớp mồ hôi này nhanh chóng bị tuyết lạnh làm đông cứng lại.

Lâm Giản sửa sang quần áo xong xuôi mới quay người nhìn anh, từ vị trí của cô có thể thấy được bả vai rung rung của Trần Hoài, không cần nhìn mặt anh cô vẫn có thể hình dung được cảnh anh cố gắng nín cười.

Lâm Giản hít sâu một hơi, cố gắng thôi miên bản thân quên đi sự cố vừa rồi.

Thay được bộ quần áo ẩm ướt, cô sảng khoái hơn ban nãy rất nhiều, cô hít hơi sâu điều chỉnh nhịp thở, “Có phải đàn ông hay không thì anh biết rõ hơn ai hết, không cần phải có người kiểm tra.” Cô lạnh lùng nói, đem quần áo vừa thay ra nhét vào balô, quần áo chạm vào túi nilon bên trong phát ra tiếng vang rất nhỏ.

“Cũng có lý.” Anh gật đầu, mặt tán thành, sau đó quay người tiến lại gần, giọng xấu xa, “Có phải đàn ông hay không thì đúng là mình phải tự biết, nhưng mà cứng rắn bao lâu thì cần phải có người khảo sát!” nói chuyện không trong sáng mà vẻ mặt anh ung dung bình thản như nói những chuyện vặt vãnh bình thường, như bình luận dự báo thời tiết.

Lâm Giản cắn môi, bày vẻ mặt vô cảm bước đi xa một chút, sau đó nhanh chóng lấy kính râm trong túi áo khoác ra đeo lên, ngồi xuống nhìn trời tuyết, mặc kệ Trần Hoài.

Đợi một hồi lâu, bên tai có tiếng sột soạt, là bước chân đạp trên tuyết, có người đến.

Cô cảnh giác ngồi thẳng dậy, tiếng lên đạn sáng nay làm cô thần hồn nát thần tính.

“Hỉ đến.” Trần Hoài đã đứng dậy, tiện tay phủi tuyết đọng trên người.

“Tin vui? Tin vui gì?” Lâm Giản hỏi, cô không biết cái vùng núi tuyết không bóng người này thì có thể có được tin tốt đẹp vui mừng gì. (Hỉ là tên người, có nghĩa tin vui/tin mừng, nhưng Lâm Giản hiểu lầm thành ‘tin tốt/tin vui’.)

“Đội trưởng Trần, anh đoán xem vừa rồi em làm gì?” Theo giọng nói bí ẩn vang lên, Lâm Giản quay lại nhìn thấy một anh chàng to con chất phác, màu da còn đen hơn cả Trần Hoài, nhếch môi lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Vừa khờ vừa to, trong đầu Lâm Giản chỉ có bốn chữ này.

“Đội trưởng Trần, cô ấy là ai vậy?” Diêu Hỉ nhìn thấy Lâm Giản sau lưng Trần Hoài, anh chàng thu hồi nụ cười phớ lớ của mình lại, thay bằng nụ cười ngượng ngùng, nhìn rất bẽn lẽn.

“Lâm Giản. Diêu Hỉ.” Trần Hoài giới thiệu ngắn gọn.

“Chào chị.” Diêu Hỉ gãi gãi ót, gương mặt chữ điền to lớn đen thui lại ửng đỏ.

“Xin chào.” Lâm Giản nhận ra anh ta xấu hổ nên chào hỏi rồi thu tầm mắt lại, lúc này Diêu Hỉ mới tự nhiên hơn, bắt đầu lải nhải, “Em đang ngồi đây đợi anh, chợt thấy bóng báo tuyết, em đuổi theo định nhìn cho kỹ, nhưng mà đúng là tính cảnh giác báo tuyết cao quá, em đuổi theo một chút là không thấy đâu nữa.”

“Báo tuyết?” Lâm Giản chỉ thấy báo tuyết trong các chương trình thế giới động vật, trong ấn tượng của cô, người ngoài không thể nhìn thấy báo tuyết. Cô nhớ tới cảnh phim báo tuyết vồ dê rừng hung hãn mà lạnh trán.

“Đúng đó, tôi ngây người ở đây nhiều năm mà lần đầu tiên mới thấy, thần kỳ ghê ha?”

“Xác định lộ trình thế nào?” Trần Hoài cắt ngang chuyện truy lùng dấu vết báo tuyết chuyện mẹ đẻ chuyện con của Diêu Hỉ.

“Em theo lộ trình phác thảo của anh đi hai lần rồi, kết quả như nhau, không mắc sai lầm nữa.” Diêu Hỉ thành thật báo cáo.

Trần Hoài nghe xong, tiếp tục đi về phía trước, đi hướng ra bên ngoài rìa tảng đá treo lơ lửng trên không trung. Lâm Giản thấy Trần Hoài leo lên tảng đá quan sát, cô thấy kỳ lạ nên cũng leo lên theo, học theo dáng vẻ anh mà nhìn về hướng bên kia, không ngờ bên dưới tảng đá có một hang động tự nhiên lớn, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy cửa hang tối om, nếu trượt chân rơi từ đây xuống chắc chắn sẽ chết tại chỗ.

Lâm Giản nhìn độ cao, yên lặng lùi trở về.

“Vậy thì bắt đầu ngay ở đây.” Trần Hoài nói xong, Diêu Hỉ cũng leo lên, hai người ăn ý mà lay tuyết xung quanh tảng đá.

Tuyết ngập sâu đến đầu gối, Trần Hoài và Diêu Hỉ dùng tay không đào tuyết, gió lạnh thổi qua bốc tuyết bay lên tung tóe, vài hạt tuyết rơi vào cổ Lâm Giản, cô bất giác rùng mình.

Diêu Hỉ đào không được bao lâu thi dùng miệng thổi đôi tay bị lạnh đông cứng đỏ bừng, nhìn thôi đủ thấy lạnh.

“Các anh tìm gì vậy?” Lâm Giản khó hiểu.

“Tìm đồ không thuộc về nơi này. Đội trưởng Trần nói, chỉ cần đã tới nhất định sẽ để lại dấu vết. Chỉ có điều tuyết ở đây dày quá nên dễ dàng che lấp mọi chứng cứ.” khi Diêu Hỉ nói, miệng phả ra từng đám sương trắng.

Anh ta vừa nói xong, Trần Hoài nãy giờ vẫn đang cúi người bới tuyết đứng dậy nhìn Diêu Hỉ, mặt lạnh tanh nói, “Lúc về chép cho tôi một trăm lần quy định bảo mật.”

“A, đội trưởng Trần, nhưng, nhưng…” Diêu Hỉ muốn nói rồi lại thôi nhìn Lâm Giản, sợ mình lại nói bậy, nhưng mà sau đó thì ngoan ngoãn im lặng bới tuyết.

Quy định bảo mật? Thời đại này còn cái loại quy định đó? Lâm Giản cạn lời ngước nhìn trời.

Trời chiều u ám mờ mịt, bây giờ cô vừa lạnh vừa đói, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Lâm Giản nghĩ tới đó, cũng học theo họ, cẩn thận tìm từng tấc tuyết dưới chân.

Không biết qua bao lâu, Lâm Giản cảm giác tay lạnh như không còn là tay mình nữa. Cô dừng lại, hắt xì liên tục mấy cái, xem ra có vẻ bị cảm lạnh, tối nay đến chỗ nghỉ phải uống thuốc cảm, Lâm Giản nghĩ.

Nghỉ ngơi một lát, cô định tiếp tục đào tuyết thì Trần Hoài đã đứng dậy, tay cầm một tờ giấy nhỏ.

Lâm Giản đi đến bên cạnh anh, đến gần mới phát hiện là giống một góc sót lại của tờ tiền giấy, “Đây là cái gì?”

Ngón trỏ và ngón cái Trần Hoài cào cào chất liệu tờ tiền, xác định không phải tiền trong nước, “Đồng 500 rupi.”

“Thật sự tìm được tiền Ấn Độ.” Vẻ mặt Diêu Hỉ kinh ngạc.

Khu vực gần đó được đào đến mức có thể thấy được mặt đất trong tuyết, Trần Hoài ngẩng lên nhìn trời, không còn sớm. “Kết thúc thôi.”

Anh nói xong, Diêu Hỉ thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Giản cũng vậy.

Lên núi dễ xuống núi khó, nhất là khi Lâm Giản cõng balô to như vậy, sáng với trưa còn chưa ăn gì, cô đói tới mắt tối sầm lại.

“Tôi mang cho.” Trần Hoài đột nhiên nói, Lâm Giản mừng rỡ, ngẩng lên lại thấy Trần Hoài chủ động vác balô khổng lồ của Diêu Hỉ.

Xì. Lâm Giản thất vọng, đang định vác balô tiếp thì Diêu Hỉ được Trần Hoài vác balô cho anh ta đi tới nói, “Để tôi mang giúp chị.”

Lâm Giản nhìn vóc dáng Diêu Hỉ, rồi nhìn lại mình, cô không muốn kéo chân mọi người nên gỡ balô xuống đưa Diêu Hỉ, “Cảm ơn.”

“Không có gì, việc của đội trưởng Trần là việc của tôi.” Diêu Hỉ cười toe, mặt mãn nguyện như mẹ già của Trần Hoài.

Liên quan đến anh ta cái cục cớt, Lâm Giản nói thầm trong lòng, tiếp tục lui về phía sau một bước.

May mắn trước khi trời tối tìm được một phiến đá nhỏ bằng phẳng.

Trần Hoài tìm một nơi tránh gió, ổn định vị trí, ở đây có thể nhận được tín hiệu.

Cô nghe Trần Hoài bắt đầu gọi điện thoại, “Ước chừng đêm nay sẽ đến, lập tức bố trí kiểm soát.” Nghe giọng điệu của anh, có vẻ như đang nói chuyện với đồn biên phòng.

Lâm Giản thấy mình trong trạng thái sắp tiêu tùng, ngồi xuống rồi không đứng lên nổi.

“Đội trưởng Trần, em nấu ăn ở đây nhé?” khi Trần Hoài cúp máy, Diêu Hỉ hỏi ý kiến anh.

“Ừ.”

Được Trần Hoài đồng ý, Diêu Hỉ lấy trong balô to đùng của anh ra nồi, khoai tây, cô ngồi nhìn chăm chú. Diêu Hỉ quen tay quen chân, đi tới bên cạnh tảng đá tìm mấy viên dựng thành bếp, dựng giá sắt lên, lại đi tới chỗ cách đó không xa tuyết đọng tan ra thành suối, ném mười mấy củ khoai tây vào, sau đó bắt đầu nhóm lửa lên.

“Vác cả nồi trên lưng có nặng quá không?” Lâm Giản không hiểu nổi Diêu Hỉ.

“Ở bên ngoài lâu ngày, mang nồi là việc cần mà.” Diêu Hỉ cười.

Đúng là sau khi khoai tây chín, Lâm Giản hiểu sâu sắc ý nghĩa câu nói này. Cô ăn mấy củ khoai mới thấy mình sống lại.

Diêu Hỉ ăn khoai tây, bất giác đi tới cạnh Trần Hoài, “Đội trưởng Trần, hôm nay lần đầu tiên anh vì người khác mà tạm thời thay đổi kế hoạch. Chị ấy là bạn gái anh hả?” Diêu Hỉ cố ý đến gần Trần Hoài để nói, nhưng mà xung quanh cực kỳ yên tĩnh, cho dù anh cố gắng đè giọng xuống thật nhỏ thì Lâm Giản vẫn nghe không sót một chữ.

Đúng là tên khờ to xác!

Lâm Giản bất lực nhìn trời.

“Đâu ra mà nói lắm chuyện nhảm thế!” Trần Hoài đáp, Diêu Hỉ biết điều dịch ra xa.

Lâm Giản vốn định hỏi Trần Hoài bao giờ sẽ đến đồn biên phòng, nhưng bị Diêu Hỉ hỏi một câu xấu hổ vậy, cô thấy tốt hơn là để ngày mai lại hỏi.

Tối qua chỉ ngủ được mấy tiếng, nửa đêm lại kiệt sức chữa cháy, hôm nay vật vã trên núi tuyết một ngày, Lâm Giản cảm thấy thể lực mình đang tới cực hạn, vì vậy cô lấy túi ngủ ra, đi ngủ sớm.

Lửa cháy rực trời, cô chạy như điên, nhưng dù cố gắng thế nào thì ngọn lửa vẫn nhanh chóng ập đến, nuốt chửng cả người cô. Nóng, nóng quá, cô nhanh chóng hít thở khó khăn.

Cứu mạng! Lâm Giản muốn gào to kêu cứu, nhưng giọng cô hoàn toàn câm lặng, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Lâm Giản đột ngột bừng tỉnh từ trong mơ, cổ họng khô khốc đau đớn, còn chưa kịp mở mắt, vầng trán nóng rực bỗng có một vật khô ráo ấm áp hơi thô ráp, lại có cảm giác quen thuộc hạ xuống, làm lòng người tự dưng thấy yên tâm. Cô mơ màng hướng về nhiệt độ dễ chịu đó mà cọ cọ.

“Đội trưởng Trần, chị ấy bị ốm à?” bên tai có thể nghe thấy tiếng hỏi của Diêu Hỉ.

“Phát sốt thôi.” Dưới ánh trăng, Trần Hoài có thể nhìn thấy gương mặt Lâm Giản ửng đỏ, vừa rồi anh đưa tay chạm vào, ít nhất hơn 40 độ.

“Đội trưởng Trần, sao anh phát hiện chị ấy sốt cao vậy?” Diêu Hỉ đúng là tên khờ, tiếp tục đặt câu hỏi.

“Đi đun chút nước nóng.” Trần Hoài có vẻ không kiên nhẫn.

“Dạ được.” Diêu Hỉ gật đầu, ngoan ngoãn phục tùng nửa đêm nhóm lửa nấu nước.

Cuối cùng tiếng bước chân Diêu Hỉ đi xa, Lâm Giản đang định mở mắt thì không ngờ trán lại đón cảm giác khô ráp lần nữa, cả người cô nóng rực như bị đốt cháy, được độ ấm lòng bàn tay anh bao trùm lên đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Lần đầu tiên cô còn tưởng mình bị ảo giác vì sốt cao quá, lần này cảm giác rõ ràng hơn.

“Có phải đàn ông hay không thì đúng là mình phải tự biết, nhưng mà cứng rắn bao lâu thì cần phải có người khảo sát!” giọng nói cà lơ phất phơ của Trần Hoài ma xui quỷ khiến mà vọng bên tai, gương mặt cô càng thêm nóng bừng.

Chết tiệt! Lâm Giản tỉnh táo lại, không nhịn được mắng thầm trong lòng một câu.

Bây giờ mà thức dậy thì xấu hổ nối tiếp xấu hổ. Lâm Giản hình dung cảnh hai mặt nhìn nhau, đành phải tiếp tục nhắm mắt ngủ.