“Trưa nay con không ăn được mấy miếng mì cả, đói bụng chưa?” Trần Kính bước tới hỏi. Từ trưa nay Lâm Giản đến đây, tin vui lần lượt theo tới, ông mừng đến mức không biết nên nói gì, chỉ lo Lâm Giản không ăn uống gì.

“Bác, nãy con ăn quýt nên không đói.” Lâm Giản huơ tay.

“Còn gọi bác khách sáo vậy.” Trần Kính đi đến cạnh Trần Hoài, vỗ lên người Trần Hoài.

“Đúng rồi, em đổi xưng hô với ba đi.” Trần Hoài hiểu ý, lên tiếng nhắc.

Đây là lần đầu đến gặp Trần Kính, Lâm Giản còn hơi e dè, cô lúng túng một lúc rồi khẽ gọi: “Ba.”

Trần Kính gấp không chờ nổi, lên tiếng đáp lại, rồi đi tới cạnh tường, hạnh phúc vuốt ve khung ảnh. Trước khi mất, mẹ Trần Hoài dặn dò ông chuyện của anh, mấy năm nay ông vẫn luôn đè nén trong lòng, cuối cùng đã có câu trả lời. Ông vuốt ve khung ảnh một lúc lâu, rồi thả khung ảnh xuống đi vào phòng. Lát sau ông cầm một cái hộp to rất đẹp ra tới, cái hộp có vẻ nặng và khá cũ kỹ. Ông mở hộp đưa cho Lâm Giản: “Đây là do mẹ chuẩn bị, giữ bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có cơ hội đưa cho con.”

Đó là một bộ trang sức bằng vàng rất tinh tế, mỗi món đồ với trọng lượng không nhẹ, theo giá thị trường hiện giờ chắc phải tầm vài trăm ngàn tệ. (Giả sử là 200 ngàn tệ thì cũng tầm 700 triệu VNĐ)

Gia cảnh nhà Trần Hoài chỉ là nhà khá giả bình thường, nhưng mẹ Trần Hoài không hề tiếc tiền mua bộ trang sức này. Có lẽ khi mất, bà rất tiếc khi không được tự tay trao tặng bộ trang sức này cho cô vợ tương lai của Trần Hoài.

Lâm Giản biết bộ trang sức này chắc hẳn mẹ Trần Hoài mua khi biết tình hình bệnh tật của mình. Trên đời này, khiến người ta không thể kháng cự nổi chính là tình cảm đơn thuần, số cô không may mắn, từ nhỏ ngoài Lâm Cương ra thì không còn ai khác. Trần Hoài may mắn hơn cô nhiều, tuy mẹ anh qua đời vì bạo bệnh ít nhất trước khi anh đi bộ đội, trước người cha nghiêm khắc, người mẹ hiền từ đã che chở anh không ít, cuộc sống của anh hẳn không tệ.

“Ba, quý giá quá ạ.” Lâm Giản nhẹ nhàng từ chối.

“Mẹ anh đã chuẩn bị thì em cứ nhận.” Trần Hoài lấy một chiếc nhẫn hình rồng phượng ra, đeo cho Lâm Giản.

Vì lần hội ngộ hiếm có này, Trần Kính đã đi chợ mua rất nhiều món, chủ yếu là món Trần Hoài thích ăn. Khi chuẩn bị gần xong, ông chợt vỗ trán, gọi Trần Hoài vào bếp, lo lắng: “Ban nãy ba mua toàn đồ con thích ăn, quên không hỏi Lâm Giản khẩu vị thế nào.” Trần Kính không còn dáng vẻ nghiêm nghị như trong trí nhớ Trần Hoài, ông làm gì cũng hết sức cẩn thận, ông càng như vậy, lòng Trần Hoài càng thêm áy náy.

“Cô ấy không kén ăn, khẩu vị cũng giống con.” Trần Hoài trấn an ông, Trần Kính mới có vẻ nhẹ nhõm hơn.

Kết quả là lúc ăn cơm, Trần Kính thường xuyên liếc Trần Hoài. Lâm Giản không ăn nhiều, đa phần chắc do ông nấu không hợp khẩu vị cô, con trai mình vô tâm đến mức này, không biết vận cứt chó gì mà lại theo đuổi được con gái nhà người ta. Trần Kính thầm nghĩ.

Trần Hoài không về nhà nên phòng ngủ phụ chỉ trải đệm. Sau bữa tối, Trần Kính đi dọn dẹp phòng ngủ phụ, dọn giường lấy chăn, bận rộn luôn tay nhưng nụ cười rạng rỡ.

Sau khi dọn qua căn phòng Trần Hoài với Lâm Giản sẽ ngủ tối nay, ông gọi Trần Hoài vào phòng khách, hỏi: “Khi nào kết hôn? Ba cũng phải thông báo với họ hàng.”

“Ít nhất một hoặc hai tháng nữa đi ba.” Trần Hoài nghe Cố Tự Giang nhắc ba tháng đầu thai kỳ phải chú ý. Anh không muốn Lâm Giản mạo hiểm, không muốn đám cưới gì đó làm Lâm Giản bận lòng, dứt khoát quyết định hoãn lại một chút.

“Phải chờ lâu vậy hả?” giọng Trần Kính không được vui cho lắm.

“Ba, con kết hôn chứ có phải đi ngang qua sân khấu đâu. Hơn nữa kết hôn là chuyện cả đời, không thể có lần thứ hai, dĩ nhiên cần thời gian chuẩn bị.” Trần Hoài không nhịn được cãi lại.

“Cái gì mà kết hôn lần thứ hai với lần thứ nhất hả, coi con nói gì vậy chứ!” Trần Kính sợ Lâm Giản nghe được sẽ nghĩ ngợi, trừng mắt nhìn Trần Hoài.

Có thể thấy đây mới là cách dạy dỗ trước đây của Trần Kính. Từ khi bước vào nhà đến giờ, đây là lần đầu tiên Lâm Giản thấy Trần Kính nghiêm nghị như vậy, dỗi lại Trần Hoài không hề e dè.

Cô chợt hiểu cái miệng mồm mép tép nhảy của Trần Hoài. Có lẽ trước kia hai cha con luôn đá qua đá lại như vậy.

“Ba, Trần Hoài nói đúng đó ạ. Có rất nhiều việc linh tinh cần chuẩn bị cho hôn lễ, không thể gấp gáp được ạ.” Lâm Giản sợ Trần Hoài lại giở trò mồm mép không tức chết người không đền mạng của mình ra, chọc cho ba anh lại nổi giận nên chủ động hoà giải.

“Ừ, Lâm Giản nói đúng. Vậy cứ hoãn lại đã, chờ các con chuẩn bị ổn rồi tổ chức đám cưới cũng không muộn.” Cùng một câu nói, Lâm Giản vừa lên tiếng, Trần Kính đã nghe ngay. Trần Hoài thấy mà hết biết nói gì.

Lâm Giản chủ động đề nghị: “Ba ơi, Trần Hoài với con sống ở Hàng Châu. Ba chuyển tới sống cùng tụi con nhé? Vậy tụi con sẽ thuận tiện chăm sóc cho ba hơn.”

“Cũng được, nhưng mà cứ đợi đến lúc con sinh đi rồi tính, ba qua đó có việc để làm, có thể phụ chăm sóc cháu.”

“Dạ được.” Lâm Giản gật đầu, tôn trọng đề nghị của ông.

Hôm nay chạy đến đây, cả hai đều mệt mỏi, Trần Kính bảo hai người đi ngủ sớm.

Đầu hôm, Trần Hoài mất ngủ.

Ở nơi vùng núi cao tuyết phủ bao nhiêu năm, thậm chí chỉ một ngày trước, anh không hề nghĩ tới một ngày nào đó anh sẽ quay lại ngôi nhà quá nhiều thứ đáng nhớ này, hơn nữa lại quay về bằng cách bình yên như vậy.

Mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên trong ký ức anh.

Sáng sớm hôm sau, Trần Kính dẫn hai người đến nghĩa trang thăm mẹ Trần Hoài. Sau khi về, Trần Hoài nhận điện thoại của đồng nghiệp trong đơn vị hỏi anh hướng giải quyết công việc sau vụ truy quét ma tuý xuyên tỉnh lúc trước, anh còn bận công việc nên quay về Hàng Châu cùng Lâm Giản trước.

Lâm Giản thấy anh đã bình phục tương đối, chỉ ở trong văn phòng mà không ra ngoài nên cô không ngăn. Cô về nhà ngủ một giấc. Thức dậy thì sự mệt mỏi vì di chuyển xa giảm bớt hơn phân nửa, cô đang tính toán xem tối nay nấu gì ăn thì điện thoại cô reo vang.

Một dãy số lạ.

Trước đó ở Sơn Tây cô từng nhận tin nhắn từ một số lạ nên sau này dù không bao giờ gọi lại được số đó nhưng cô vẫn ôm tâm lý cầu may.

“Lâm Giản, đoán xem tôi là ai!” Đầu dây bên kia Từ Nguyên hào hứng hỏi.

“Anh là…” Điện thoại bên kia hơi ồn, Lâm Giản nghe không ra giọng cậu ta.

“Từ Nguyên đây mà. Tôi đến Hàng Châu thăm cô, ngạc nhiên không?” Từ Nguyên phấn chấn.

“Vậy à, mấy giờ cậu đến nơi, tôi với Trần Hoài đến đón cậu.”

“Liên quan gì tới anh ta? Tôi không thích gặp anh ta!” Từ Nguyên từ chối, hỏi lại, “Ủa mà không phải anh ta ở Tây Tạng sao? Trùng hợp cũng đến Hàng Châu tìm cô à?”

“À, anh ấy được điều đến làm việc ở đồn cảnh sát gần nhà tôi. Phải rồi, khoảng hai tháng nữa chúng tôi kết hôn. Lẽ ra nên chuẩn bị thiệp cưới, nhưng tiện thì báo trước với cậu.” Tâm tư của Từ Nguyên, Lâm Giản hiểu. Cô không thích Từ Nguyên nhưng cũng không ghét cậu ta, dù sao thì cũng đã từng cùng nhau trải qua những nguy hiểm ở Mêdog, cô cố ý lời ít ý nhiều cho Từ Nguyên biết cô và Trần Hoài là thế nào.

“Không thể nào? Sao có thể chứ?” Từ Nguyên bên kia kinh ngạc kêu lên.

“Sau khi cậu đi rồi thì xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi sẽ kể khi cậu đến đây.”

“Thôi, cô với Trần Hoài ở bên nhau rồi, chúng ta không cần gặp mặt, tránh cho anh ta lại tưởng tôi có ý đồ xấu với cô.” Từ Nguyên chán nản hẳn, lẩm bẩm: “Mà thôi, đằng nào thì tới cũng đã tới rồi, ai sợ ai, tôi muốn gặp mặt anh ta. Lâm Giản, ba tháng trước tôi tốt nghiệp rồi, bây giờ tôi đã đi làm, có thể tự tay làm hàm nhai, trưởng thành hơn trước kia nhiều, chưa kể cơ bắp cũng tập luyện lên cơ nhiều. Có thể lát nữa cô gặp tôi thì đổi ý đâu biết chừng!”

“Từ Nguyên, chúng tôi đón cậu ở đâu đây?” Lâm Giản nghĩ Từ Nguyên cứng đầu, có khuyên cũng không được, không bằng để Trần Hoài qua đó nói rõ ràng với Từ Nguyên để cậu ta không cần tốn thời gian trên người mình nữa.

“Tôi đi tàu cao tốc đến, hai người đón tôi ở ga phía Đông đi.”

“Được.” Lâm Giản cúp máy, gọi Trần Hoài: “Tối nay anh có tăng ca không?”

“Không em.”

“Vậy hay quá, Từ Nguyên đến thăm em, lát nữa anh về nhà trước rồi chúng ta đi đón Từ Nguyên nhé.”

Trần Hoài hỏi giọng chua lòm: “Cậu ta vẫn nhớ mãi không quên em à?”

Lâm Giản bật cười: “Anh biết vậy là tốt.”

“Em ở nhà chờ anh, anh về rồi cùng đi.”

“Dạ được.” Lâm Giản biết anh lo chuyện gì. Cô đến tủ quần áo, chọn một chiếc áo thun và quần tây bình thường nhất mặc vào. Sắc mặt cô không tốt lắm, người cũng thiếu sức sống, nhưng cô hài lòng với mình bây giờ.

Nửa giờ sau Trần Hoài về đến nhà, đưa Lâm Giản đến ga phía Đông đón Từ Nguyên.

“Tình địch gặp nhau đỏ mắt”, Từ Nguyên hiện giờ là vậy. Cậu ta không nói dối, mấy tháng không gặp, dáng người cậu ta cường tráng hơn nhiều, hiển nhiên là khi về nhà đã luyện thể hình. Từ Nguyên đang nghĩ vô số chủ đề để trò chuyện, nhưng mà nhìn thấy Lâm Giản và Trần Hoài tay trong tay đến, cậu đã hiểu.

Cậu không có cơ hội.

“Thật ra tôi đi công tác ngang qua thôi, cô không cho là tôi cố tình đến thăm cô đấy chứ?” Từ Nguyên cà lơ phất phơ đùa.

“Mặc kệ thế nào, nếu đến thì sẽ dẫn cậu đi tham quan. Tối nay cậu muốn ăn gì?” Lâm Giản làm hết lễ nghĩa chủ nhà.

“Thời gian của tôi quý báu lắm, tối nay phải quay về. Tôi không phải ‘phú nhị đại’ bình thường, tôi là ‘phú tam đại’ đúng nghĩa, cô bỏ lỡ người thừa kế khiêm tốn như tôi thì là tổn thất lớn lao, sau này đừng hối hận.” Từ Nguyên nghiêm mặt nói. (Phú nhị đại: nhà giàu đời thứ hai, kiểu kiểu như con trai một nhà siêu giàu/nhà siêu giàu truyền đến đời thứ hai; phú tam đại: nhà giàu đời thứ ba, như trên.)

“Biết điều kiện cậu tốt rồi, để dành sự may mắn này lại cho người cậu thích trong tương lai đi.” Lâm Giản mỉm cười.

“Tôi đi đây.” Từ Nguyên quay người đi vào trong, mặt không giấu vẻ mất mát.

Trần Hoài chợt buông tay Lâm Giản ra: “Anh đi tiễn cậu ta, em ở đây chờ anh.”

“Cũng được, đừng có một lời không hợp thì động tay động chân là được.”

Trần Hoài chân dài, không mấy bước đã đuổi kịp Từ Nguyên. Lâm Giản nhìn anh hình như nói gì đó với Từ Nguyên, rồi quay lại.

“Trần Hoài, anh nói gì với cậu ấy vậy?” Lâm Giản đứng cách hơi xa, không nghe được hai người nói gì. Từ Nguyên không kích động nên cô hơi tò mò.

Thật ra cô còn tò mò một việc nữa nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại rồi nhịn không hỏi.

“Bảo cậu ta từ nay về sau đừng nhớ nhung vợ anh nữa.” Trần Hoài ôm eo Lâm Giản đi đến bãi đỗ xe.