Lâm Giản đến bệnh viện, Cố Tự Giang vừa đến giờ nghỉ trưa.

“Chị dâu, sao chị lại đến đây vậy?” Mặt Cố Tự Giang ngạc nhiên, nhưng tầm mắt đã rơi xuống thấy túi xách trên tay Lâm Giản.

“Gần đây tôi hay nấu đồ ăn cho Trần Hoài bồi bổ, nấu nhiều nên mang qua cho anh, nhân lúc còn nóng anh ăn đi.” Lâm Giản nói rồi lấy hộp thức ăn trong túi ra bày lên bàn làm việc Cố Tự Giang.

“Chị dâu, lần sau không cần phiền phức vậy đâu.” Cố Tự Giang vui vẻ nói rồi đi rửa tay. Lúc về đến bàn thì thấy đúng là mình đói tới mức da bụng dán da lưng.

“À phải rồi, Tự Giang, còn chuyện này muốn hỏi anh.” Lâm Giản do dự nhưng vẫn hỏi.

“Chuyện gì? Chị cứ nói đi.”

“Hình như tôi không nghe Trần Hoài nói ba mẹ anh ấy thế nào… ba mẹ anh ấy khoẻ chứ?”

“Bác trai thì khoẻ, nhưng mà mẹ Trần Hoài… qua đời nhiều năm rồi.” Cố Tự Giang nói đến mấy chữ cuối thì sắc mặt nặng nề.

“Vậy sao.” Lâm giản bối rối không nói lên lời. Trực giác cô biết Trần hoài chắc là đã nhiều năm không liên hệ với gia đình, nhất là khi anh ở bên Cam Đăng kia suốt mấy năm không hề trở về nhà.

Cố Tự Giang lấy bút trên bàn làm việc, viết địa chỉ trên xấp giấy ghi chú rồi đưa cho Lâm Giản: “Đây là địa chỉ nhà bác Trần, nếu thuận tiện thì chị đến thăm ông nhé.”

Anh ấy nói chỉ là mình Lâm Giản chứ không phải là Lâm Giản với Trần Hoài. Lâm Giản gật đầu, lấy tờ giấy ghi chú bỏ vô túi: “Tôi không quấy rầy anh nữa.”

Cô nói rồi đứng dậy đi về phía thang máy. Cố Tự Giang đưa cô đến cửa thang máy, nhìn cô vào thang máy rồi mới quay lại văn phòng.

Về đến nhà Trần Hoài đúng là còn chưa ăn trưa.

Trần Hoài nhìn thấy Lâm Giản về nhanh hơn anh dự đoán nên ngạc nhiên: “Em về nhanh vậy?”

“Không bị kẹt xe nên đi nhanh thôi.” Lâm Giản bước vào bếp, trách, “Không biết tự mình ăn sao?”

“Chờ em về ăn chung chứ.” Trần Hoài cũng vào bếp giúp cô múc canh.

Ăn xong, Trần Hoài đến bàn Lâm Giản lật lịch xem.

“Làm gì vậy?” Lâm Giản tò mò.

“Xem lịch vạn niên.”

“Xem lịch vạn niên làm gì?” Lâm Giản nhớ Trần Hoài không mê tín.

“Tìm ngày tốt đi đăng ký được không?” Trần Hoài chỉ chỉ vào một ngày trong đó, là đầu tháng sau. Tuy anh không mê tín nhưng chỉ cần việc có liên quan Lâm Giản, anh tình nguyện mê tín một lần.

Lâm Giản mặt nóng bừng, gật đầu đồng ý.

Buổi tối lúc đi ngủ, tay chân người nào đó bắt đầu tự do du ngoạn trên người cô. Gần đây không biết vì sao Lâm Giản thường mệt mỏi rã rời, lười biếng không muốn làm bất kỳ việc gì, kể cả thú vui chốn phòng the cũng không có hứng thú.

Cô vỗ mu bàn tay Trần Hoài, cảnh cáo: “Bác sĩ nói anh phải tĩnh dưỡng, không được vận động, sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương, lại quên hả?”

“Vết thương chút xíu, đã lành rồi.” Trần Hoài không để tâm, nói rồi nghiêng người hôn lên xương quai xanh cô.

Lâm Giản không ngăn anh làm càn, ngược lại hỏi vấn đề không liên quan: “Trần Hoài, quê anh ở đâu?”

“Thành phố **, cách đây không xa, đi bốn năm tiếng là tới.” Trần Hoài đáp rồi thì an phận nằm lại, rút cánh tay đang gác trên người cô về.

“Em chưa gặp người nhà anh, chúng ta về thăm được không?” Lâm Giản trở mình, đối diện Trần Hoài.

“Nói sau đi.” Trần Hoài đáp qua loa.

Lâm Giản không hỏi tiếp. Anh thật sự giấu kín chuyện nhà mình, chắc hẳn trước kia có biến cố gì phát sinh.

“Nếu chị có tiện thì đi thăm bác.” Lâm Giản nhớ lời Cố Tự Giang nói, vậy là Cố Tự Giang biết chuyện nhà Trần Hoài. Hơn nữa anh còn nhắc thẳng là cô đi thăm ba Trần Hoài, chắc thấy có khả năng thay đổi mọi việc. Lâm Giản nghĩ đến nhập tâm, mãi nửa đêm mới ngủ.

Sáng hôm sau Lâm Giản dậy sớm, bận rộn trong bếp.

Lúc Trần Hoài dậy thì Lâm Giản đã nấu xong. “Em nấu nhiều, anh nhớ trưa phải ăn đúng giờ đó.”

Trần Hoài nghe ra ý cô: “Nay em đi đâu à?”

“Lâu lắm rồi em không đi dạo phố với Chu Vi, hôm nay cô ấy rảnh rỗi hẹn em, em đi chơi với cô ấy một ngày, chắc tối em về.”

“Đi cả ngày có phải sẽ mệt quá không?”

“Có sao đâu, đi mệt thì tụi em tìm gì đó ăn rồi nghỉ ngơi. Chỉ đi ra ngoài có một ngày thôi, đừng có nhớ em quá.” Lâm Giản nhìn người nào đó mặt không tình nguyện ở nhà một mình, nói rồi nhón chân hôn lên mặt anh một cái, quay người đi ra ngoài.

“Biết vậy thì tốt.” Trần Hoài hôn lên môi cô.

Lâm Giản tranh thủ thời gian, đến gara khởi động xe, nhập địa chỉ Cố Tự Giang đưa cho cô vào, bản đồ hiển thị đến mấy trăm km. May là không phải ngày nghỉ, cao tốc sẽ không bị kẹt xe.

Đến gần trưa thì cô chạy đến địa chỉ mà Cố Tự Giang cho mình. Đó là một khu chung cư cũ, Lâm Giản nhìn ghi chú viết số phòng với tầng, tìm đến nơi ba Trần Hoài ở.

Cô đến trước cửa mới nhận ra mình đến như thế này hơi hấp tấp, nếu lỡ ba Trần Hoài không có nhà thì có phải là mất công một chuyến không. Đành phải thử vận may.

Lâm Giản giơ tay chuẩn bị gõ cửa, không ngờ trong phòng truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ. Cửa bật mở. Trước mặt cô là một người đàn ông tóc hoa râm, nhưng thân thể thì vẫn còn cường tráng, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn có thể nhìn ra được thời trẻ ông oai hùng thế nào, mặt mũi Trần Hoài có vài phần giống người đàn ông trước mắt.

Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, Lâm Giản còn chưa nói chuyện với người đàn ông trước mặt nhưng đã có cảm tình.

“Xin hỏi… cô tìm ai?” Trần Kính ngạc nhiên.

“Con tìm bác Trần, con là bạn gái Trần Hoài, con tên Lâm Giản ạ.” Lâm Giản chủ động giới thiệu mình.

“Ồ, là bác đây. Nó… nó ở dưới lầu à?” Mặt Trần Kính hiện rõ vẻ luống cuống, hơi căng thẳng nhưng không giấu được sự kích động.

“Dạ hôm nay anh ấy có việc nên không đến. Lần sau con với anh ấy cùng về ạ.”

“Ờ, không sao.” Trần Kính vội vàng mời Lâm Giản vào nhà. Rồi ông lại vội vàng pha trà rót nước cho Lâm Giản, cứ sợ làm chậm, vẻ cuống quýt không hợp với tuổi tác của ông.

Trong nhà sạch sẽ gọn gàng, trên chiếc bàn để dựa tường có một khung ảnh, một nhà ba người chụp chung, nhìn tuổi Trần Hoài chắc tầm vừa vào đại học. Khung cảnh là cổng trường đại học Trần Hoài, mẹ Trần Hoài đứng giữa, bà cười tươi tắn, mắt cong cong như vầng trăng non, khi đó nước da Trần Hoài còn trắng trẻo, dáng vẻ trẻ con, tay mẹ Trần Hoài đặt trên vai anh, nhìn là biết bà là người mẹ hiền từ, một gia đình bình thường, ấm áp nhất đời.

“Chắc con chưa ăn gì phải không? Bác nấu mì cho con ăn được không?” Trong nhà không có trái cây hay cái gì có thể mời Lâm Giản, Trần Kính ngại ngùng hỏi.

Có lẽ vì lái xe liền mấy giờ, Lâm Giản thấy hơi buồn nôn, cô lại không muốn Trần Kính thấy mình kiêu căng nên ngần ngừ một lát thì đồng ý. Bệnh dạ dày bao lâu nay cô không chú ý, lúc trước vì bận rộn lo cho Trần Hoài nên cô chưa đến bệnh viện khám lại.

Chỉ thoáng chốc là Trần Kính nấu xong, gọi Lâm Giản qua bàn ăn.

Lâm Giản dè dặt hỏi: “Bác trai, bao lâu rồi Trần Hoài không về nhà ạ?”

“Từ sau khi chôn cất mẹ nó xong thì không quay lại nữa.” Trần Kính nói tới đó thì mắt hơi đỏ lên.

Lâm Giản hỏi khẽ: “Trần Hoài có khúc mắc gì sao ạ?”

“Thật ra thì không có gì nghiêm trọng. Nó đi bộ đội được ba năm thì mẹ nó được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày, khi phát hiện ra thì bệnh đã ở giai đoạn nặng. Hai bác cũng lờ mờ biết nó thường phải đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm, mẹ nó sợ nó lo lắng cho ở nhà rồi mất tập trung sẽ nguy hiểm, vì vậy xạ trị hơn nửa năm cũng không báo với nó. Sau này bác thấy sức khoẻ bác gái ngày càng tệ, bác chạy tới quân khu tìm thì không ngờ nó lại đang bị trọng thương, đang điều trị ở ICU mấy ngày chưa tỉnh. Khi đó tâm trạng của nó rất tệ, chưa bao giờ thấy nó suy sụp như vậy. Bác quay về trước, định là chờ khi nó khoẻ hơn thì sẽ báo cho biết tình hình thực tế. Nhưng mà bệnh tình bác gái chuyển biến xấu rất nhanh, đến nửa đêm là đi rồi. Nó không được nhìn mặt mẹ lần cuối.” Tuy là chuyện đã nhiều năm trước, giọng Trần Kính vẫn đầy đau đớn.

Lâm Giản hiểu được khúc mắc trong lòng Trần Hoài với ba anh. Có lẽ khi đó Trần Hoài vừa trải qua cái chết bất ngờ của đồng đội, lại biết tin dữ của mẹ, chắc chắn anh hối hận vì không thể làm đứa con hiếu thảo, ở bên giường mẹ chăm sóc dù chỉ một ngày trước khi mẹ qua đời, lại còn rời nhà đi lâu đến mức không thể nhìn được mặt mẹ mình lần cuối cùng. Vì vậy anh mới tự đày đoạ mình nơi biên ải không người qua lại mà sống qua ngày.

“Bác gái khi còn sống hẳn là rất thương Trần Hoài?” lòng Lâm Giản nặng trĩu.

“Ừ. Mẹ nó tính tình hiền hậu, hồi đó bác còn lo bà ấy chiều Trần Hoài quá sinh hư. Vì vậy lúc nó chủ động muốn đi bộ đội, bác rất ủng hộ nó.” Trần Kính nhớ lại, giọng lại có phần vui vẻ, có lẽ vì nhớ lại quãng thời gian sống cùng những người thân yêu.

Nhưng Lâm Giản nghe thấy lòng càng buồn.

Trần Hoài là người trọng tình nghĩa, người mẹ yêu thương anh hết mực bệnh mất, người bạn tốt nhất trong quân đội chết trước mặt anh, cô không biết mấy năm qua anh đã trải qua những ngày thế nào, không biết những đêm dài nhớ mẹ, nhớ bạn anh đã làm thế nào.

Chỉ cần nghĩ tới đó, cô thấy ngoài đau lòng thì chỉ còn không đành lòng.

“Cho nên nhiều năm vậy mà bác không nói với anh ấy thật ra là vì bác gái cương quyết không muốn nói cho Trần Hoài biết bệnh tình của mình sao?”

Trần Kính không phủ nhận, nét mặt lại ảm đạm. Bao nhiêu năm qua đi, người ông yêu qua đời, đứa con trai duy nhất chưa từng trở về, mỗi ngày của Trần Kính cũng đầy dằn vặt.

“Trần Hoài… hiện giờ nó khoẻ không?” Trần Kính sau khi băn khoăn vẫn hỏi câu mà ông quan tâm nhất.

“Dạ, anh ấy khoẻ ạ.” Lâm Giản cam đoan.

“Vậy là tốt rồi.” Cuối cùng Trần Kính cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Giản đi đến trưa thì có người gõ cửa.

“Sao em về nhanh vậy?” Trần Hoài vừa mở cửa vừa hỏi. Nhìn thấy Chu Vi thì ngạc nhiên, nhìn ra sau lưng cô hỏi: “Giản Giản đâu?”

“Ủa không phải cô ấy nói mấy hôm nay ở nhà sao? Tôi chán quá nên đến tìm cô ấy nè.” Chu Vi ngẩn ra.

Cô vừa nói xong, Trần Hoài đã gọi điện thoại cho Lâm Giản.

“Sao vậy anh?” Lâm Giản hỏi một câu rồi không nghe nói gì nữa.

Nhưng trong điện thoại lại có tiếng nói quen thuộc, hình như đang hỏi Lâm Giản có phải không được khoẻ không.

“Giản Giản, em không sao chứ?” Trần Hoài lo lắng. Rất lâu sau mới nghe Lâm Giản lên tiếng lại, “Trần Hoài, em đang ở quê anh. Em hơi khó chịu, không còn sức lái xe về, anh đến đón em đi.”

“Đang yên lành chạy đến đó làm gì?” Trần Hoài nhớ tối qua Lâm Giản hỏi chuyện anh. Đúng là ban nãy không phải anh nghe nhầm, giọng nói quen thuộc đầu dây ban nãy là ba anh, trong lòng Trần Hoài không nói rõ được là cảm giác gì.

“Chờ anh đến thì nói sau nhé.” Lâm Giản nói rồi cúp máy.

Anh đã không về nhà rất nhiều năm. Bao nhiêu năm qua, số điện thoại anh cũng không hề thay đổi, thực tế chỉ cần gọi cho Trần Kính một cuộc điện thoại thì có lẽ khúc mắc giữa hai người sẽ qua. Anh với ba mình tính tình y nhau, chỉ chịu kiểu ‘nói ngọt thì lọt đến xương’, anh cũng không biết mình cố chấp vậy là vì cái gì, có lẽ phần lớn chính là vì hối hận nhiều hơn. Anh không có can đảm để về nhà, vì khi về đến đó, anh sẽ nhớ tới nụ cười của mẹ, anh không dám nghĩ hơn nửa năm mẹ hoá trị ung thư dạ dày đã trôi qua thế nào, chỉ cần nhớ đến là anh cảm thấy mình không xứng làm con. Sao anh lại có thể vô tâm đến mức đó.

Trên đường đi, Trần Hoài gọi điện cho Cố Tự Giang.

“Giản Giản thường bị nôn, ăn uống không ngon miệng, có phải là dấu hiệu của bệnh dạ dày nặng hơn, hay đó là dấu hiệu của bệnh ung thư?” Bao nhiêu năm rồi nhưng anh vẫn còn ám ảnh về việc mẹ qua đời, tuy chỉ hỏi Cố Tự Giang kiến thức thông thường nhưng anh vẫn có sự lo lắng mơ hồ, lòng căng thẳng không thể diễn tả.

“Anh hai, với cái thói ‘đói khát’ không kiềm chế được của anh đó thì anh chắc chắn là cô ấy bị đau dạ dày mà không phải nôn nghén chứ?” Cố Tự Giang tức tối đáp. Hôm qua Lâm Giản mang cơm đến, anh đã chú ý đến vẻ uể oải của Lâm Giản, bây giờ lại bị Trần Hoài hỏi thì anh đã có đáp án.

Trần Hoài cảm giác đầu nổ bùm một tiếng, không chỉ tim đập thình thịch mà người anh cũng nóng lên.