Trần Hoài rời đi, Lâm Giản vẫn ở khách sạn đợi. Buồi chiều, Cố Tự Giang bỗng gọi điện thoại đến.

“Lâm Giản, cô có biết Trần Hoài ở đâu không? Sao tôi không liên lạc được với cậu ta?” Lúc trước Lâm Giản có gọi Cố Tự Giang nên anh còn lưu số cô.

“Anh ấy đến cục cảnh sát, có lẽ do đang bận thôi ạ.”

“Cục cảnh sát nào? Đến đơn vị mới nhanh thế à?” Cố Tự Giang ngạc nhiên.

“Hiện giờ anh ấy đang ở đồn cảnh sát huyện Lũng Xuyên, không phải ở bên chúng ta, nhưng mà sẽ về nhanh thôi ạ. Anh tìm anh ấy có việc sao?”

“Huyện Lũng Xuyên? Cậu ta chạy tới Vân Nam làm gì?” Cố Tự Giang càng không hiểu.

“Anh ấy đang làm nhiệm vụ. Tôi ở trong khách sạn chờ anh ấy.”

“Tình hình ma tuý ở mấy huyện Vân Nam khá phức tạp, Lũng Xuyên là một trong số đó. Cậu ta không phải chạy xa đến đó để bắt ma tuý chứ?” Cố Tự Giang suy nghĩ.

Lâm Giản không phủ nhận.

“À, mà anh có việc gì không? Đợi anh ấy về tôi báo lại cho.”

“Tôi được nghỉ phép, đang ở Tây Song Bản Nạp*. Hôm trước Trần Hoài nói với tôi cô bị đau dạ dày, tôi định hỏi Trần Hoài xem có muốn tôi mang về ít trà Phổ Nhĩ cho cô không, uống thường xuyên sẽ tốt cho dạ dày đấy.” (Châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp. Trụ sở hành chính của châu là Cảnh Hồng, nằm trên bờ sông Mê Kông (sông Lan Thương trong tiếng Trung). Là trung tâm du lịch của Trung Quốc cùng với Côn Minh - 2 trung tâm du lịch lớn nhất của Vân Nam. Có vị trí ngang với tỉnh Lai Châu của Việt Nam - có địa hình thấp hơn Hà Giang. Tây Song Bản Nạp là quê hương của tộc người Thái (Dai, cùng ngữ hệ với cách nhánh Thái Ka-dai ở Ấn Độ, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam). Khu vực này nằm ở độ cao thấp hơn so với phần lớn tỉnh Vân Nam, và có khí hậu nhiệt đới. diện tích: 19.700km2. dân số 993.397.)

“Vậy tốt quá, anh mang giúp một ít về nhé. Nếu mọi việc thuận lợi thì chắc ngày mốt chúng tôi về.”

“Ngày mốt tôi cũng về… Hôm nay Trần Hoài chạy đi bắt ma tuý rồi?” Giọng Cố Tự Giang hơi lo lắng.

“Dạ phải ạ.” Lâm Giản đáp khẽ.

“Cái thằng này, cứ tự tin là võ nghệ mình giỏi. Bên này hang ổ ma tuý nhiều, không cẩn thận là có chuyện ngay. Thế này vậy, cô gửi định vị qua đây, Tây Song Bản Nạp cách Lũng Xuyên không xa, chạy xe mấy giờ là đến, bây giờ tôi ra ngoài tìm xe đến đó tìm cô.” Cố Tự Giang nhanh chóng quyết định.

“Cũng được, nhưng mà anh rất ít khi được nghỉ phép, anh qua đây thì gián đoạn việc nghỉ ngơi của anh.” Lâm Giản không từ chối nhưng giọng áy náy. Cô biết lần này thể lực mình giảm xuống rất nhiều, phản ứng không được nhanh nhẹn, cố gắng tự thuyết phục mình không đi theo Trần Hoài. Nhưng mà ở đây chờ thì cô lo lắng không yên. Nếu có người ở bên cạnh thì cô sẽ an tâm hơn.

Chạng vạng cùng ngày, Cố Tự Giang đã đến khách sạn nơi Lâm Giản ở.

Vừa gặp mặt, Cố Tự Giang đã hỏi: “Bây giờ cậu ta ở đâu?”

“Sáng sớm nay anh ấy đã đi. Nghe thì có vẻ là đến cục cảnh sát, tôi nghĩ họ bố trí xong thì đã đi rồi.”

“Cô biết cục cảnh sát nào không?”

“Dạ biết.”

“Vậy dẫn tôi qua đó trước.”

Lâm Giản biết tình cảm giữa Trần Hoài và Cố Tự Giang, gật đầu, hai người cùng đi đến cục cảnh sát.

Trên đường đi, Lâm Giản nhận được tin nhắn Trần Hoài. Tối nay anh không về, em ngủ sớm đi nhé.

“Dạ em biết rồi.” Lâm Giản trả lời ngay rồi đưa điện thoại cho Cố Tự Giang xem, “Bây giờ họ chắc đã ra ngoài.”

Cố Tự Giang lấy điện thoại Lâm Giản gọi qua cho Trần Hoài. Điện thoại anh đã tắt máy. Vẻ mặt Cố Tự Giang khá nặng nề.

“Không sao đâu, Trần Hoài rất giỏi, anh ấy nhất định sẽ không sao.” Lâm Giản lại chủ động trấn an, thực ra là trấn an chính mình.

“Nếu mình cậu ta thì không lo, chỉ sợ tình hình phức tạp, đôi khi vì vướng bận người khác thì cũng khó nói trước.”

“Cố Tự Giang, cảm ơn anh.” Lâm Giản bỗng lên tiếng, Cố Tự Giang bất kể mọi việc đến đây, tình cảm anh em này khiến cô thực sự cảm động.

“Chị dâu nói vậy là khách sáo rồi. Thật ra tôi không chỉ vì Trần Hoài. Từ nhỏ chúng tôi luôn học chung lớp, đến kỳ thi đại học, nguyện vọng của tôi và Trần Hoài giống nhau. Ba mẹ Trần Hoài tư tưởng tiến bộ hơn gia đình tôi, nhà tôi ai cũng nói học y thì mới có tương lai, tôi không lay chuyển được nên đành nộp đơn học y khoa. Nói theo cách nào đó, tôi rất hâm mộ Trần Hoài, có thể nhìn thấy cuộc sống khác từ cậu ấy, điều này ít nhất có thể an ủi tôi. Thật ra tôi vì chính mình, vì vậy chị không cần cảm ơn tôi.” Bình thường Cố Tự Giang không trò chuyện nhiều với Lâm Giản, ấn tượng cho đến nay thì đây là lần đầu tiên anh nói nhiều vậy.

Nghe anh nói thế, Lâm Giản tự dưng lại lo lắng cho Cố Tự Giang. Cố Tự Giang đột ngột rời bỏ công việc đầy áp lực, chạy tới nơi xa xôi kia nghỉ phép, Lâm Giản thấy có gì đó không ổn, dù gì thì đó không phải là phong cách bình thường của Cố Tự Giang.

“Tự Giang, anh… công việc có vấn đề gì không?” Lâm Giản cân nhắc câu từ hỏi.

“Đương nhiên là không có vấn đề gì. Có thể có chuyện gì chứ?” Cố Tự Giang đùa lại, Lâm Giản không hỏi thêm.

Đám Trần Hoài rời đi không lâu, Cố Tự Giang và Lâm Giản đến cục cảnh sát. Cố Tự Giang đi ngược đường với đám Trần Hoài nên không gặp nhau.

“Cô Lâm, có việc gì sao?” Cục cảnh sát chỉ còn hai cảnh sát trực ban trẻ tuổi, có thể thấy hơn nửa người trong cục đã ra ngoài. Lúc Trần Hoài và Lâm Giản đến đây cùng tên nghi phạm kia, người cảnh sát trẻ này là người lấy lời khai nên anh ta còn ấn tượng với Lâm Giản, chủ động chào hỏi.

“Tôi tìm Trần Hoài và đội trưởng Mã.”

“Họ vừa đi không lâu.”

“Đối phương đông người lắm sao?” Lâm Giản nhìn cục cảnh sát trống không, lo lắng.

“Ừ.”

“Có nhân viên y tế đi theo không?” Cố Tự Giang đột nhiên hỏi câu không liên quan.

“Không có.” Người kia gãi đầu.

“Các anh tự tin người của mình không bị thương vong gì sao?” Cố Tự Giang hỏi lại.

“Lúc họp không nghe lão Mã nhắc qua.” Người kia tiếp tục gãi đầu, hơi xấu hổ, đúng là trước đó anh ta không nghĩ đến vấn đề mà Cố Tự Giang hỏi.

“Vừa hay tôi là bác sĩ, cứu người là sở trường. Nếu anh tin thì đưa chúng tôi đến đó, đợi ở khu vực an toàn cho đến khi hành động kết thúc. Dù sao thì lo trước vẫn hơn.” Cố Tự Giang lấy chứng nhận bác sĩ của mình ra.

Anh không nói mình sẽ đến hiện trường, anh chàng cảnh sát rối rắm mãi, nhìn Lâm Giản, cuối cùng đồng ý đề nghị Cố Tự Giang.

Người cảnh sát đó gọi đồng nghiệp ra thay vị trí mình, lấy hộp sơ cứu y tế mang theo cùng Cố Tự Giang và Lâm Giản. Anh ta lái xe đến đoạn đường gần bìa rừng dừng xe lại, tắt máy đậu xe ẩn vào bóng đêm tránh gây chú ý.

Trời tờ mờ sáng, người cảnh sát vẫn cực kỳ cảnh giác, chú ý động tĩnh xung quanh. Cố Tự Giang kéo cửa xuống xe.

Người đó cảnh giác hỏi: “Anh đi đâu?”

“Đi toilet.” Cố Tự Giang cà lơ phất phơ đáp lại.

Người cảnh sát ừm một tiếng, không chú ý đến Cố Tự Giang nữa.

Nửa giờ sau, Cố Tự Giang vẫn chưa về.

Người đó nghi ngờ hỏi Lâm Giản bên ghế phụ lái: “Sao anh ta đi lâu thế chưa về?” Anh tin Lâm Giản nhưng Cố Tự Giang là người chưa từng biết thì không thể tin tưởng quá.

“Đợi lát nữa xem sao.” Lâm Giản đã thấy Cố Tự Giang cầm một cuộn băng gạc trong hộp thuốc nhét vào túi quần trước khi xuống xe. Cô biết ý định Cố Tự Giang, tình nghĩa Cố Tự Giang cô sẽ ghi tạc trong lòng.

Người cảnh sát ngồi bên ghế lái nhìn vẻ mặt bình thản của Lâm Giản, không lên tiếng.

Theo bước chân La Đình tiến dần đến, Trần Hoài hơi điều chỉnh lại tư thế, chuẩn bị bóp cò, nhưng bước chân anh vừa dịch lên nửa bước thì nhận thấy không ổn, dưới chân anh dẫm lên vật gì đó bất thường.

Có vẻ là bom mìn còn sót lại từ thời chiến tranh, dù đã tổ chức nhiều lần rà soát gỡ bỏ nhưng khó đảm bảo không có sơ sót. Chỉ trong giây lát, những cảnh tượng lướt qua trong đầu anh. Có lẽ không đầy ba mươi giây, anh đã có thể hạ gục La Đình, nhưng mà sau đó, khi anh kết liễu La Đình cũng sẽ bại lộ vị trí đang ẩn náu, không có cơ hội thoát thân.

“Chúng ta sinh con được không?” Giữa ranh giới sống chết, anh nhớ lời Lâm Giản nói. Hai người sẽ có cuộc sống mới riêng mình, anh đã hứa với cô. Không có anh, anh không thể tưởng tượng Lâm Giản sẽ thế nào.

Cũng trong khoảnh khắc đó, Trần Hoài đã vuột mất cơ hội trong tầm tay. Anh ngồi xuống, để súng sang bên cạnh, cũng may lúc ở đồn cảnh sát anh có mang theo con dao nhỏ phòng thân, lúc này nó thành công cụ duy nhất để anh tự cứu mình.

Nhiều năm rồi anh đã không gỡ bom, có hơi lạ lẫm. Trần Hoài móc con dao nhỏ ra, cẩn thận loại bỏ bùn đất xung quanh chân phải mình. Anh dọn cực kỳ thận trọng, con dao trên tay anh nghiêng đúng một góc 30 độ. Không lâu sau, quả mìn dần lộ ra. Mồ hôi trên mặt Trần Hoài càng lúc càng nhiều, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống đất mà dường như anh không hay biết. Nửa trên quả mìn lộ ra, có thể nhìn thấy dây kíp bên cạnh. Trần Hoài nghe rõ tiếng hít thở của chính mình, anh lại ném súng ra xa hơn, nhìn quanh khu vực mình đang ẩn nấp, chuẩn bị lần cuối để thoát thân.

“Giản Giản, chờ anh về!” Anh nói thầm trong lòng, giây tiếp theo nhảy thẳng qua sườn dốc có khe rãnh bên cạnh.

Gần như ngay lúc đó, dây kíp rung nhẹ phát ra tiếng nổ cực lớn, đất đá xung quanh bắn lên tung toé, âm thanh rền vang. Trần Hoài phủi bụi đất trên người, nhanh chóng lẩn vào khu rừng phía sau. Nơi anh vừa nấp phát ra tiếng nổ lớn, đám người La Đình vội vàng lao đến. Trần Hoài đã kịp thời lẩn trốn mới không bị bắn thành tổ ong vò vẽ.

“Mới xử lý lão Hoàng xong thì lại có chuyện quỷ quái gì đây! Đi xem cho tao.” La Đình bảo một tên đàn em đến gần xem xét cái hố sâu do bom tạo thành.

La Đình vừa dứt lời, sau lưng hắn đã truyền tới tiếng kêu thảm.

Lão Mã đã bắt đầu hành động. Tuy lão Mã cho người mai phục ở vị trí tốt nhưng mà vẫn đánh giá thấp hoả lực của đám La Đình.

“Con mẹ nó hôm nay đi không được khỏi chỗ này sao, tóm một tên còn sống lại đây cho tao, nếu không thì tất cả cùng bỏ mạng lại đây.” La Đình tức điên. Hắn biết nếu mình bị bắt thì bao nhiêu án tử hình cũng không đủ, cho nên bằng mọi giá phải giãy giụa cho đến chết.

Hai bên đối đầu chắc chắn có thương vong, tuy hiệu quả chiến đấu của La Đình giảm đi hơn nữa nhưng đám người lão Mã vẫn bị vây khốn bởi đám tay chân của La Đình.

La Đình bắn vào một người cảnh sát mấy phát, người đó không được huấn luyện đặc biệt nên người bằng xương bằng thịt, cơn đau không thể chịu đựng nổi, anh ta phát ra tiếng hét đau đớn.

“Nghe đây, nếu chúng mày còn đám đuổi theo, bố mày sẽ một phát giết chết nó.” La Đình lôi người cảnh sát đẫm máu chạy theo mình.

Nhóm lão Mã quả thật không thể hành động.

Trần Hoài đột ngột từ rừng cây nhảy thẳng vào La Đình, tên tay chân bên cạnh phản ứng nhanh nhẹn, nổ súng ngay, Trần Hoài tránh qua, viên đạn xuyên qua vai anh. Tay anh đồng thời cướp được khẩu súng trên tay La Đình, kê vào giữa trán hắn.

Khoảnh khắc như đông cứng lại, đám lão Mã từ trong rừng đã xuất hiện.

Nguy hiểm qua đi, hành động đã hoàn toàn thắng lợi.

Cố Tự Giang không quen thuộc địa hình ở đây, anh chỉ chạy theo hướng tiếng súng. Đợi đến khi anh chạy đến nơi tập hợp, Cố Tự Giang ẩn mình lắng nghe, đến khi nghe thấy giọng Trần Hoài mới xuất hiện.

Mấy cảnh sát còng tay đám tay chân và La Đình lại. Lão Mã và Trần Hoài đỡ người cảnh sát người đầm đìa máu lên, “Tiểu Cao, cố gắng lên.”

“Có băng gạc cầm máu trước không?” Trần Hoài nhìn người này đã mất quá nhiều máu, cứ thế này sợ không cầm cự được đến bệnh viện.

“Không có. Trên xe mới có, từ đây đến xe mất khoảng nửa giờ, không biết cậu ấy có chịu đựng nổi không.”

“May tôi mang theo.” Giọng Cố Tự Giang đồng thời vang lên. Sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, Trần Hoài quay lại nhìn thấy Cố Tự Giang, “Đệt! Thằng khỉ này sao lại chạy tới đây? Làm giật cả mình!”

“Tôi muốn thấy thế mà!” Cố Tự Giang cười, bảo Trần Hoài để người bị thương nằm ngay ngắn lại, cởi bỏ áo, dùng băng gạc băng bó những nơi quan trọng trước. Cố Tự Giang xử lý nhanh gọn, Trần Hoài ở bên cạnh dùng những cành cây, dây leo bị gãy tứ tung do trận chiến vừa rồi tạo thành băng ca thô sơ.

“Gắng gượng được đến bệnh viện không thành vấn đề.” Cố Tự Giang bảo đám lão Mã khiêng người bị thương lên cáng, đưa anh ta đến bệnh viện trước, lúc này mới thở ra nhẹ nhõm.

“Lâm Giản đâu?” Trần Hoài nóng lòng hỏi. Cố Tự Giang xuất hiện ở đây, nếu không phải do Lâm Giản dẫn đến thì anh không nghĩ ra lý do nào khác.

“Ngàn dặm xa xôi chạy tới đây cứu người trong nước sôi lửa bỏng không thèm quan tâm tôi, đúng là đồ trọng sắc khinh bạn!” Cố Tự Giang làu bàu, rồi nói thêm, “Cô ấy ở dưới chân núi, vết thương của cậu thế nào?”

“Vết thương nhỏ thôi, không quan trọng, cậu dẫn tôi đi nhanh đi, tôi sợ cô ấy chờ lâu rồi nghĩ ngợi lung tung.” Trần Hoài giục.

Cố Tự Giang đi trước dẫn đường, Trần Hoài theo sau. Sức hai người ngang nhau nên không đầy nửa giờ đã quay về chỗ Lâm Giản.

“Kết thúc rồi?” Lâm Giản tinh mắt, vừa thoáng thấy bóng Trần Hoài đã nhào đến, bàn tay cô chạm phải chất lỏng sền sệt mới có phản ứng, đứng thẳng dậy: “Anh bị thương ở đâu, có nặng không?”

“Bị thương nhẹ, không sao.” Cố Tự Giang xách hộp thuốc trên xe xuống, tâm trạng nhẹ nhàng nói.

“Tự Giang, anh mau xem cho anh ấy đi.” Lâm Giản thấy vai anh có vết máu, nhanh nhẹn cởi áo Trần Hoài ra, rút tay anh ra khỏi tay áo.

“Ban ngày ban mặt mà gấp gáp vậy à?” Trần Hoài bật cười, đưa tay véo má Lâm Giản.

Trần Hoài vừa nói xong, Cố Tự Giang đã ho khù khụ.

Coi chó độc thân như anh là không khí hả? Cố Tự Giang không nể tình cầm tăm bông chọt vào vết thương Trần Hoài.

Lâm Giản thấy cơ bắp Trần Hoài căng cứng, hết sức lo lắng hỏi: “Đau lắm hả anh?”

Trần Hoài đau tới nhe răng, nhưng vẫn nhìn Cố Tự Giang, nhếch mép cười sâu xa.

Rảnh rỗi không có việc gì làm thì ngược chó độc thân, đúng là khiến tâm trạng người ta thoải mái mà.