Tiếng gió phần phật, mỗi cơn gió như nhát dao sắc bén, cắt mở một thế giới mới trong trời đất, tiện đà đánh lên những phần da thịt lộ ra ngoài quần áo, qua thời gian lâu thì không còn cảm nhận được sự khó chịu.

Lâm Giản hít sâu một hơi, cô cảm nhận được rất rõ ràng thể lực mình đang tiêu hao nhanh chóng.

Cô cần nhanh chóng tìm một điểm dừng chân để bổ sung thể lực.

Những cơn gió lớn thổi ù ù tới như muốn xuyên qua người cô, lần đầu tiên từ khi vào Tây Tạng đến giờ cô thấy ù tai. Lâm Giản nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc, tự lên tinh thần sắp đến điểm tiếp theo, bất giác tăng tốc độ, tiếng gió bên tai càng khốc liệt hơn, ánh nắng với tia cực tím cực mạnh đâm vào mắt khiến cô chói mắt, cô giơ tay trái lên định dụi mắt, giây tiếp theo, một tảng đá đột ngột ‘nhảy’ ra trong tầm mắt Lâm Giản, ngay trước mặt cô.

Theo quán tính tốc độ cực lớn lao về trước, ầm ầm, trời đất quay cuồng, tiếng ù bên tai trước đó trong khoảnh khắc không còn nữa.

Sau khi Lâm Giản đứng dậy, cô phát hiện mình bị ngã văng ra vài mét. Chiếc xe đạp leo núi đổ ngang sau khi va vào hàng rào bên đường, cô cách chiếc xe đạp hơn nửa mét. Tay áo khoác bên trái bị cắt một vết dài, may mà cô có mang bao tay lái xe nên chịu phần lớn lực tác động ở lòng bàn tay, chỉ có nửa ngón tay cái bàn tay trái lộ ra ngoài bị cọ xát mất miếng da, máu lập tức chảy ra.

Lâm Giản lấy miếng băng gạc trong balô sau xe đạp dán vào, lấy máy ảnh kiểm tra lại, chụp đại vài tấm thử, may mà máy ảnh không hỏng.

Lúc này Lâm Giản mới đi kiểm tra chiếc xe đạp leo núi thảm thương, bánh trước biến dạng, không thể dùng tay mà bẻ cho nó thành hình tròn nguyên vẹn như ban đầu được.

Trước sau yên tĩnh không bóng người qua lại, gió vẫn thổi ù ù.

Lâm Giản nhấc chiếc xe đạp leo núi vào lề đường, lấy trong balô ra một chai nước khoáng, uống mấy hớp, cảm thấy thể lực khôi phục được đôi chút. Cô xem lại những tấm ảnh vừa chụp, trong hình là chiếc xe đạp ngã chỏng chơ, núi non hùng vĩ phía sau. Cô không biết chụp ảnh, thường ngày cũng không thích chụp ảnh, lấy góc độ gì gì đó đều không có nghiên cứu, nhưng có sao đâu, miễn Lâm Cương thích là được.

Lâm Giản nghĩ tới đây thì sự chán nản vừa rồi giảm đi rất nhiều, cô lật xấp ảnh lại, dùng đầu gối mình kê làm bàn, lấy bút ra viết lưu loát.

Xong.

Kết thúc chữ cuối cùng, Lâm Giản cất máy ảnh và ảnh chụp vào túi, đứng dậy nhìn ngó trước sau.

Nửa giờ.

Hai giờ.

Lâm Giản nhìn đồng hồ, ngẩng lên nhìn về phía xa xa.

Đã giữa trưa, nếu như đợi đến lúc mặt trời xuống núi mà không có xe để quá giang thì ở nơi không nhà cửa thôn xóm thế này là rắc rối lớn.

Lâm Giản chờ chán tới mức lấy sách trong balô ra. Đây là quyển sách duy nhất Lâm Cương đưa cho cô, tốt ở sự đơn giản, nó là tuyển tập thơ, không cần phải tìm hiểu nguồn gốc sâu xa, mong ngóng kết cục câu chuyện, đọc lúc nào cũng được, mà buông bỏ lúc nào cũng được.

Lâm Giản ngồi trên mặt đất, đọc lên để bớt nhàm chán vì chờ đợi.

“Không có người biết em.

Không.

Mà tôi ca hát vì em.”

Lâm Giản lật nhanh qua tờ khác, lười biếng ngả người về sau, sau lưng cô là vách núi gồ ghề, những tảng đá nhô ra nhìn rất kinh người, nhưng dường như cô không hề thấy khó chịu.

“Không có người biết em.

Không.

Mà tôi ca hát vì em.”

Cô đọc thầm lại một lần, cơn nghiện thuốc lá đang dần dâng lên. Lâm Giản vô thức sờ sờ hộp thuốc lá, tai chợt nghe tiếng động cơ ô tô, cô nhô người nhìn về phía cơn bão cát nhỏ trên mặt đường, còn cách xa hơn mười mét mà Lâm Giản đã cảm nhận được sức mạnh gió cát đập vào mặt, nhưng đối với người đã chờ cả ngày như Lâm Giản thì gió cát do bánh xe cuộn lên cực kỳ thân thương.

Cô cất tập thơ vào balô, đi ra giữa đường, vẫy tay với chiếc ô tô đang đến.

Quả nhiên trong vòng nửa phút, chiếc xe khách nhỏ màu xám bạc dừng lại trước mặt cô.

“Chuyện gì vậy?” kính cửa sổ ô tô bên người lái xe hạ xuống, một người đàn ông tầm 40 ló ra, tóc cứng đơ tựa như ông ấy dùng tới mấy bình xịt tóc tự nhiên.

“Bác tài, xe tôi hỏng rồi, tôi có thể xin đi nhờ không?” Lâm Giản chỉ vào chiếc xe đạp leo núi đang ngả nghiêng bên vệ đường.

“Tôi thì không sao, họ đã thuê xe nên phải hỏi xem họ có đồng ý hay không kìa.” Người lái xe quay đầu nhìn thoáng về phía sau.

“Đã nói là xe thuê, xe chúng ta đã đông thế này, để cô ta đợi chiếc xe khác đi.” Một giọng nữ phát ra từ phía sau đầy vẻ ghét bỏ.

“Bác tài, tôi chỉ đi nhờ một đoạn, chỉ cần đến chỗ có người thì cho tôi xuống, tôi đưa tiền cho anh.” Lâm Giản biết mùa này không phải đúng mùa du lịch, người đi chơi không nhiều, xác suất gặp được một chiếc xe khác trước khi trời tối không cao, cô vừa nói vừa lấy tiền trong túi.

“Xin lỗi, khách họ không đồng ý.” Tài xế nhìn chiếc ví Lâm Giản vừa mở, giọng ngập ngừng.

“Văn Văn, nhiều người đi xe cũng không sao, chúng ta có thể giúp mà.” Kèm theo tiếng huýt sáo là giọng nam trong trẻo vang lên trong xe.

“Cảm ơn.” Lâm Giản sợ bác tài lại từ chối, nhanh chóng nhặt chiếc balô to của mình đang nằm trên đất lên. May mà tài xế đã xuống xe, lấy chiếc balô căng phồng của cô lên cùng 200 tệ mà Lâm Giản đưa.

“Xe đạp của cô phải mang đến tiệm sửa xe mới được, nhưng tôi không nhét nó vào xe nổi.” người tài xế nhìn khoảng trống nhỏ còn lại trong cốp xe nói.

“Không sao đâu, bỏ đi.” Lâm Giản trả lời, tháo mũ bảo hiểm của mình ra cầm lên tay. Cô dùng lòng bàn tay lau qua lại mũ mấy lần, rồi bước vào hàng thứ hai, có người mở cửa xe: “Hi, chào mừng lộ trình tham quan 318”. Ngồi bên ngoài hàng ghế thứ hai là chàng trai cao lớn hoạt bát, cười lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, dái tai bên phải đeo viên kim cương sáng lóe, nói xong, anh ta hơi nghiêng người cười với Lâm Giản, giọng nói này là giọng đồng ý cho cô lên xe.

“Cảm ơn.” Câu cảm ơn này Lâm Giản chỉ nói với mình anh ta.

Trên xe có bốn hàng ghế, chỉ có hàng cuối cùng còn trống một chỗ.

Khi đi qua hàng ghế thứ ba, Lâm Giản cúi đầu nhìn người ngồi bên ngoài, tình cờ người đó ngẩng lên, Tôn Văn Văn không hề đề phòng chạm vào ánh mắt Lâm Giản, không giận không nóng, con ngươi đen nhánh sâu thẳm, bình thản không giống người ở độ tuổi Lâm Giản nên có.

Bốn mắt nhìn nhau, vừa nhìn thấy mặt Lâm Giản, Tôn Văn Văn đã biết vì sao mình thua một khoảng, trong lòng cô tự dưng cảm thấy khó chịu, tay phải che dưới mũi như thể người mới lên xe Lâm Giản có mùi khó ngửi.

Nhiệt độ bên ngoài chỉ có mấy độ, cô còn chưa kịp ra mồ hôi, đợi Lâm Giản đi đến hàng ghế cuối cùng bên dưới ngồi xuống, cô quay đầu nhìn chiếc xe đạp leo núi bị vứt lẻ loi ở vùng đồi núi, tầm vài giây cô mới thu ánh mắt về.

Lâm Giản ngồi xuống, sửa thế ngồi nghỉ ngơi dưỡng sức, cô thoáng nhìn người khách ngồi bên trái cùng hàng ghế với mình, tóc cắt ngắn, đầu dựa hướng bên trái cửa sổ xe bên kia, cô chỉ có thể nhìn thấy một nửa sườn mặt người đó, má và phần cằm hơi sần sùi, một mảng nhỏ ánh sáng màu xanh lá rơi lên màu da lúa mì khỏe mạnh, giống như hiệu ứng ánh sáng và bóng tối chồng lên nhau rất đẹp, cô chợt nhớ khóa học rối bóng nhiều năm trước, vẻ lạnh nhạt trong mắt chợt giảm đi một ít.

Không gian hàng ghế cuối hẹp nhất, người này tay chân dài, đùi và đầu gối gần chạm lưng ghế hàng thứ ba. Dường như anh ta đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không chú ý là cô mới xuất hiện.

Đường xá xóc nảy, ngồi chưa được nửa tiếng, Lâm Giản đã bắt đầu hối hận.

Nhiệt độ bên ngoài thấp, trong xe mở máy sưởi, phía trước có mùi mồ hôi không rõ, máy sưởi bị đốt nóng khuếch đại thành một mùi chua khó tả.

Lâm Giản điều chỉnh tư thế ngồi, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn.

Con đường càng gập ghềnh, cảm giác khó chịu trong bụng càng dữ dội. Lâm Giản lo lắng nếu lỡ phanh gấp thì mình không chịu nổi, trong tay cô không có túi nôn nên định mở cửa xe bên phía mình ra. Kết quả cô dùng hết sức đẩy mà cửa kính xe không động đậy, có vẻ như do nhiều năm không sửa chữa.

Lâm Giản nhìn xung quanh, xác định cửa sổ bên phía người ngồi bên trái có một khe hở, “Xin lỗi, cửa sổ bên tôi bị hỏng, tôi có thể đổi chỗ với anh không?” Lâm Giản tay phải che miệng, khó khăn mở miệng.

Có thể do nghe cô đánh tiếng, người đàn ông xa lạ đang lười biếng tựa bên trái cửa quay đầu lại, mở mắt ra, ánh mắt đảo qua có phần bất mãn vì bị cô quấy rầy.

Chỉ trong mấy giây, không cần biết có tình nguyện hay không thì rốt cuộc anh vẫn đứng dậy, có vẻ như sắp đổi vị trí với cô. Nhưng ghế hàng trước Lâm Giản bị ngả ra rất sát về sau, không gian để hai người có thể đổi vị trí với nhau rất hẹp, hai người lúc xe đang chạy mà muốn đổi vị trí sẽ khó khăn.

“Cảm ơn.” Lâm Giản lịch sự cảm ơn, nếu anh đứng dậy thì cô định ngồi trên ghế mà dịch qua bên chỗ ngồi bên kia, cô mới chuẩn bị dịch người sang bên trái thì tầm mắt bị bóng đen che lại, cô nhất thời chưa dừng kịp động tác của mình, nửa người trên vẫn trong tư thế nghiêng về bên trái.

‘Rầm’, chiếc xe chắc mới qua một ổ gà lớn, cô bị chấn động ngả người về sau. Tuy vậy, người đàn ông trước mặt vẫn vững vàng như núi, Lâm Giản suy nghĩ lại thì hiểu anh ta chỉ đứng dậy vươn tay mở cửa sổ giúp cô. Giây tiếp theo, cô ngả người về sau hết mức có thể để giữ khoảng cách với anh ta.

Cùng với âm thanh ma sát thô bạo, cánh cửa bên phải khi nãy không hề nhúc nhích đã bị anh đẩy ra dễ như trở bàn tay, gió lạnh thổi phần phật ùa vào, áo khoác anh bị gió thổi tung lên, bao trùm lên mặt cô, toàn bộ không gian trước mặt Lâm Giản bị áo khoác anh chặn lại, khoảng cách gần như thế nên thậm chí cô còn nghe mùi khói thuốc từ người anh, nhưng mà bị làn gió thổi vào làm loãng đi cộng với khí lạnh bên ngoài, cô được làn không khí mới mẻ làm tỉnh táo hơn không ít.

Mấy phút trôi qua, anh ta đã trở lại vị trí của mình.

Tầm nhìn của cô sáng sủa trở lại, không khí từ gió lạnh thổi vào trong lành hơn rất nhiều, cảm giác say xe cũng giảm đi không ít.

“Bản thân mình mặc nhiều thì không suy nghĩ đến người khác sao? Lạnh chết tôi!” vị trí ghế đầu phía trên Lâm Giản lên tiếng.

“Văn Văn, có thể cô ấy bị say xe, em thông cảm đi. Nếu lạnh thì nói anh lấy áo khoác cho em.” Hàng ghế sau đó truyền đến giọng nam nhẹ nhàng, vừa dứt lời thì có tiếng loạt xoạt, có lẽ là cởi áo khoác.

“Vậy sao cô ta không thông cảm cho chúng ta, nếu bị gió thổi đến cảm lạnh thì sao. Ở đây đâu phải như chỗ bình thường khác, cảm lạnh nhỏ nhặt có thể thành phổi có nước! Chưa kể bụi bặm bên ngoài thổi vào! Mặt nạ em đắp sáng nay thành vô ích!” Cô gái Văn Văn giọng vẫn càu nhàu bực bội.

Lâm Giản cau cậu, vươn tay đóng cửa sổ đang mở một nửa lại, chỉ chừa một chỗ thông khí cực nhỏ. Vừa rồi cánh cửa này được người khách bên trái mở ra giúp, giờ cô kéo đóng lại đã được.

Cô tựa vào cửa sổ xe, cảm nhận luồng gió thật nhỏ từ ngoài cửa sổ vào đưa tới không khí trong lành.

Được một lúc, cô cảm nhận được luồng gió lớn hơn, không phải từ phía cửa cổ bên phía cô đang dựa mà ngược lại, gió thổi vào từ bên trái, thổi vào gò má cô, dù có lạnh nhưng làm giảm được triệu chứng say xe của cô.

Lâm Giản mở to mắt liếc sang bên trái, quả nhiên một nửa cửa sổ bên trái đã được mở ra. Chỉ là lần này những hành khách hàng ghế đầu không phàn nàn nữa nên cô giả vờ như không biết.

Không biết xe chạy được bao lâu, cảm giác buồn nôn ban đầu dần dần bị thay thế bằng cảm giác khó chịu mới.

Đầu đau như muốn nứt ra, ngay cả hô hấp dường như nghe theo ý muốn, cảm giác ù tai càng tăng, Lâm Giản cảm thấy chỉ cần lơ đãng là mình sẽ chết thẳng cẳng.