Hôm sau lúc đi làm, tôi ở phòng trà nghe thấy cô gái trẻ làm lễ tân nhỏ giọng tám chuyện với người khác: “Sáng nay có cô kia đến tìm giám đốc Kỷ, lớn lên xinh đẹp lắm, trực tiếp báo tên họ, bảo là tìm Kỷ Dương, mày nói xem...”

Cô ấy nhỏ giọng, tràn đầy hương vị ăn dưa: “Mày nói xem cô gái đó có quan hệ gì với giám đốc Kỷ?”

Một cô gái khác còn nhỏ giọng hơn: “Mày nói người đó tên gì? Mặt mũi ra sao?”

Lễ tân ngẫm nghĩ một lát: “Hình như... hình như gọi là Trần Hàm Ấu, tên gì mà khó đọc quá, mặt mũi thì không tệ, môi đỏ nhấp nhô, nhưng mà thái độ rất khinh người, tao không thích.”

Cô ấy bĩu môi: “Tao thích chị Lộ hơn.”

“Trần Hàm Ấu?” Cô gái nhỏ kêu lên sợ hãi: “Hình như là tên bạn gái cũ của giám đốc Kỷ. Trước đây, có lần tao rót nước cho giám đốc Lâm nghe thấy hắn nói với giám đốc Kỷ là Trần Hàm Ấu sắp quay về hay gì đó. Mày nghĩ sao?”

Lễ tân sốt ruột nói: “Vậy giám đốc Kỷ nói thế nào? Nếu hắn có ý gì với Trần Hàm Ấu, vậy chị Lộ biết làm sao đây?”

“Ai mà biết, tao có dám nghe gì đâu, nhanh chân chạy mất.”

Tôi dựa vào vách tường phòng nghỉ lạnh băng, cà phê trong tay đã nguội.

Chờ đến khi mấy cô gái thảo luận thỏa thuê rồi tôi mới đi ra.

Khi ngồi vào chỗ làm, tôi lại không cách nào làm việc được, mỗi một chữ trên giấy mơ hồ biến hình. Cuối cùng biến thành ba chữ to “Trần Hàm Ấu.”

Tay nắm bút không thể kìm chế được mà run rẩy.

Tôi biết, tôi thấy sợ rồi.

Trần Hàm Ấu đã quay về.

Tôi còn sợ cô ấy giống hệt bảy năm trước, dễ dàng cướp lại Kỷ Dương của tôi.

Tôi và Kỷ Dương quen biết nhau từ nhỏ, coi như thanh mai trúc mã. Từ nhà trẻ lên tới tiểu học, trung học rồi cùng chung đại học.

Từ nhỏ tôi đã dành hơn nửa thời gian lớn lên ở nhà hắn, thế nên mẹ hắn rất thích tôi. Bà luôn trang điểm cho tôi thật đẹp, sau đó hỏi tôi: “Lộ Lộ ơi, sau này làm con dâu của dì nhé, có chịu không?”

Mặc kệ bà lặp đi lặp lại trò đùa đó bao nhiêu lần, tôi lúc nào cũng đỏ mặt cúi đầu, không thể đáp lời.

Những người lớn khác lập tức cười: “Kỷ Dương, con có đồng ý cưới Lộ Lộ làm vợ không?”

Kỷ Dương nhếch môi: “Đồng ý, con thích Lộ Lộ nhất!”

Khi đó tôi thật sự cho rằng hắn thích tôi nhất. Về sau chúng tôi khẳng định sẽ ở bên nhau.

Cho đến năm mười chín tuổi, Trần Hàm Ấu xuất hiện.

Cô ấy là bạn học chung đại học. Cô ấy và Kỷ Dương là nhân vật danh tiếng ở trong trường, một người là chủ tịch hội học sinh, một người là hội phó. Một người là đội trưởng đội hùng biện, một người là thành viên hùng biện giỏi nhất.

Bọn họ đều là bộ mặt của quốc gia.

Hai người chói mắt nhất hấp dẫn lẫn nhau. Kỷ Dương vẫn thường ở cạnh tôi, nhưng đề tài nói chuyện bắt đầu xoay chung quanh Trần Hàm Ấu.

“Lộ Lộ, em nói xem sao Trần Hàm Ấu lợi hại như thế. Lần trước anh tranh luận với cô ấy, bị cô ấy dắt đi vòng vòng.”

“Lộ Lộ, con gái bọn em nói có một quán ăn ngon lắm là ý gì? Là muốn mời người ta đi ăn cùng nhau à?”

“Lộ Lộ, con gái thích quà sinh nhật thế nào? Em đề cử vài món với anh coi, anh nhìn mấy màu son môi cứ y như nhau, móa nó khó phân biệt thật!”

Hắn gọi tên tôi, nhưng lại bàn về người con gái khác.

...

Sống cùng Kỷ Dương nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tôi nghe thấy hắn muốn tặng quà cho con gái.

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười: “Anh muốn tặng quà cho ai?”

Đến bây giờ tôi còn nhớ rõ biểu cảm của Kỷ Dương. Chút ửng đỏ hiện lên trên gương mặt tuấn tú, hắn cúi đầu nhỏ giọng: “Còn có thể là ai? Trần Hàm Ấu đó. Khả năng cao là em sắp có chị dâu rồi, vui không?”

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt nhìn tôi phát sáng, phản chiếu gương mặt trắng bệch của tôi.

Sau một lúc lâu, tôi nhẹ giọng nói: “Rất vui.”