Thời Vũ tìm thấy Thích Thi Anh ở Tuyên Bình hầu phủ.

Thích Thi Anh không ở trong sân của mình mà dọn ra biệt viện riêng. Nàng trầm mặt, ngày mới tràn đầy năng lượng liền kiêu căng ngạo mạn quở trách đám người hầu, mắng đến người run bần bật, một đám người hầu tránh ở ngoài cửa không dám tiến vào.

Giọng Thích Thi Anh vô cùng lớn, oang oang oang oang, làm gạch cũng run theo: “Ta nói này, rốt cuộc các ngươi muốn xem chừng ta tới khi nào?! Các ngươi tìm phụ mẫu của ta tới đây, còn không tới, ta sẽ tuyệt thực!”

Bọn thị nữ muốn khóc: “Nữ lang, ngài có trách nhiệm chút đi. Nếu không phải lúc trước ngài muốn trộm trốn đi……”

Thích Thi Anh liếc mắt, thị nữ nhanh chóng im lặng, chạy trốn nhanh như chớp: “Quân hầu cùng phu nhân nói ngài bị bệnh, muốn ngài dưỡng thân mình thật tốt, ngài đừng làm khó bọn nô tỳ.”

Thích Thi Anh từng cầm roi lao ra sân, nhưng cũng không thể lao ra ngoài. Thị vệ Hầu phủ bên ngoài trông coi nghiêm ngặt, dù có thế nào cũng không để nữ lang ra ngoài. Thích Thi Anh ở bên này đánh nhau la hét ầm ĩ, cách một bức tường, Thích Tinh Thùy lớn tiếng:

“Tỷ tỷ, có phải ngươi muốn xông ra không? Tỷ cứu ta theo với!”

Thích Thi Anh trầm mặt: “Câm miệng!”

Công phu của nàng như mèo ba chân làm nàng rất bất đắc dĩ, đánh một vòng, roi cũng bị thị vệ thu rồi. Thích Thi Anh hầm hừ đi vào trong viện, tính uống ngụm trà nghỉ ngơi một chút rồi lại nháo tiếp. Nàng vào sân, trong lúc vô ý ngẩng đầu liền sửng sốt.

Nàng hoài nghi mình gặp ảo giác, Thích Thi Anh nhìn lên cành lá của cây cổ thụ, thấp thoáng lộ ra gương mặt một thanh niên.

Thích Thi Anh ngẩng cổ dụi dụi mắt, Thời Vũ vẫn ngồi xổm trên cây nhìn nàng.

Nhóm thị vệ phía sau Thích Thi Anh không nghe thấy thanh âm của nữ lang nữa, ăn nói khép nép giải thích: “Nữ lang, đợi Ánh Trúc nữ lang gả đi là ngài có thể hồi phủ.”

Đôi mắt Thích Thi Anh nhìn chằm chằm người trên cây, trên miệng trào phúng: “Gả cái gì? Đó là nạp thiếp! Buồn cười!”

Nàng tức giận bất bình đạp đổ cửa đi vào, sớm đã biết nữ lang này tính tình không tốt, những thị vệ đó chỉ còn biết cười khổ, cũng không ai dám theo vào nghe nàng mắng. 

Dưới điều kiện tiện lợi như vậy, sau khi Thích Thi Anh vào phòng, Thời Vũ liền nhảy qua cửa sổ tiến vào.

Hai người hai mặt nhìn nhau nửa ngày, Thích Thi Anh nháy mắt với hắn, chẳng hề để ý mà dẫn Thời Vũ vào trong khuê phòng của nàng nói chuyện ——

Thích Thi Anh gấp không chờ nổi: “Sao ngươi lại tới đây? Là A Trúc đã bị phụ mẫu ta mang về kinh thành rồi à? Tức chết ta mất, Tinh Thùy nghe lén được phụ mẫu ta nói chuyện rồi kể cho ta, ta bảo Tinh Thùy nghĩ cách rời kinh tìm A Trúc, ta đi tìm Diêm đại ca nghĩ cách…… Ai biết được tên Đường khốn nạn kia nửa đường bắt bọn ta lại, còn để phụ mẫu nhốt kỹ hai người bọn ta!”

Thời Vũ: “Đường khốn nạn?”

Thích Thi Anh xem thường dâng tặng: “Là Đường Trác đấy.”

Thời Vũ “À” một tiếng.

Thích Thi Anh giải thích ngọn nguồn xong liền nhìn Thời Vũ. Hắn nói: “Ương Ương bảo ta vẽ lại bản đồ hầu phủ với biệt viện các thứ. Nàng nói các ngươi ở hầu phủ khả năng không ra được. Ương Ương để ta xác định an toàn của tỷ đệ các ngươi, ta nói các ngươi là con ruột của người ta, sao lại không an toàn cho được, Ương ương còn một hai bắt ta tới xem…… Ta cảm thấy ta chính là uổng công một chuyến.”

Thích Thi Anh hung hăng liếc xéo hắn, nàng chần chờ một lát: “A Trúc sao rồi?”

Thời Vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ta sẽ giúp nàng ấy.”

Thích Thi Anh nhìn hắn thật sâu một lát sau đó thở dài, suy sụp ngồi xuống. Tay nàng chống trán, một thân sức lực như xài hết trong lúc lăn lộn vừa rồi, nàng có vẻ thập phần mỏi mệt: “Một nhà chúng ta, đối với A Trúc không tốt lắm…… Các ngươi có kế hoạch gì không? Ta có thể hỗ trợ.”

“A Trúc khẳng định không muốn tiến vào Đoan Vương phủ đúng không? Ta có thể trộm đánh tráo để nàng đi theo ngươi. Các ngươi đi rồi, chạy trốn thật xa, đừng trở về nữa.”

Thời Vũ hờ hững.

Thích Thi Anh nhìn hắn.

Hắn chậm rãi nói: “Sao có thể đơn giản buông tha Hầu phủ cùng Đoan Vương phủ vậy?”

Hắn lạnh lùng làm Thích Thi Anh hãi. Sau một lúc lâu nàng mới thấp giọng: “Vậy thì…… Ta có một điều kiện, ta có thể giúp các ngươi trốn, nhưng việc này không thể để Tinh Thùy dính vào, không được liên lụy đến đệ đệ ta. Cha mẹ ta…… Cũng mong ngươi tha cho bọn hắn một mạng.”

Thanh âm nàng đầy bàng hoàng mờ mịt, nàng không ngờ sự tình sẽ tới bước này. Thời Vũ cảm thấy nàng ngồi phát ngốc, không còn hoạt bát như xưa, tựa như hơi mệt mỏi. Thời Vũ không quan tâm tới cảm xúc của người khác, hắn chỉ ghi nhớ hết thảy, về kể cho Thích Ánh Trúc nghe.

Thời Vũ: “Ta sẽ đem lời ngươi nói với Ương ương.”

Thời Vũ rời khỏi biệt viện, chuyển động giữa phố hẻm. Hắn nghĩ đến Thích Ánh Trúc còn trong Hầu phủ, không nhịn được hơi hơi chớp làn mi, trong lòng buồn bực. Tuy Thích Ánh Trúc nói nàng sẽ không khóc, nhưng nàng bị nhốt lại. Nữ lang cả ngày kiều kiều nhược nhược, mặt đầy sầu khổ thê lương…… Thời Vũ cũng không thoải mái.

Thời Vũ mua đồ ăn ngon trong chợ, nhét vào ngực, muốn làm đồ ăn cho Thích Ánh Trúc ăn sáng. Hắn trèo tường như hôm qua, nhưng hắn vừa động liền phải nhanh chóng bay lui về phía sau, chỉ vì phía trước lũ lượt toàn côn liên tục đánh úp lại, mấy người bu vào muốn đánh.

Thời Vũ nhất thời ngạc nhiên —— hầu phủ thủ vệ càng thêm nghiêm!

Giờ càng khó tiến vào Hầu phủ hơn so với tối hôm qua, Thời Vũ chưa bị người nhìn thấy mặt nhưng lại bị thấy vóc người. Võ công của những thị vệ đó không bằng hắn, nhưng cả đám lại vô cùng cường tráng, cơ bắp rắn chắc, mỗi người cầm trong tay thanh đao mấy chục cân, bu Thời Vũ đến không còn đường chạy.

Khinh công Thời Vũ lợi hại, nhưng đó là trọng đao, là khắc tinh lớn nhất của hắn, khắc tinh của đa phần sát thủ.

Dùng trọng đao công kích, xưa nay Thời Vũ chỉ thấy một người —— Tần Tùy Tùy.

Cả “Tần Nguyệt Dạ”, chỉ có lâu chủ Tần Tùy Tùy là dùng trọng đao.

Thời Vũ trở tay không kịp, luống cuống tay chân, còn bị trọng đao đánh trúng vài lần. Khinh công của hắn xác thật lợi hại, lại lợi dụng lúc những người này vẫn chưa ăn ý mới khó khăn lắm lách qua lưỡi đao chạy trốn.

Nhưng khi Thời Vũ trở lại trước mặt Thích Ánh Trúc, nàng thấy thương tích trên người hắn vẫn vô cùng đau lòng: “Sao lại thế này? Không phải chàng nói chàng võ công cao, người ở đây không làm gì được chàng sao?”

Thời Vũ tức giận: “Ta cũng không biết, nhóm thị vệ đổi người rồi, đổi luôn cả binh khí. Bọn họ dùng trọng đao cùng đao trận đối phó ta —— đó chính là nhược điểm của ta.”

Thích Ánh Trúc lôi kéo hắn đi bôi thuốc, nghe vậy nhẹ nhàng ngẩn ra, nâng mày nhìn hắn. Nàng nhẹ giọng: “Vì sao họ lại biết nhược điểm của chàng? Thời Vũ, hình như có người nhắm vào chàng.”

Thời Vũ ngốc lăng.

Hắn vốn định nói không thể nào, những người giang hồ đuổi giết hắn đã sớm từ bỏ trong hai năm ròng rã rồi, không có khả năng còn chấp nhất như thế. Khinh công hắn đã lợi hại như vậy, còn có ai có thể đuổi theo tung tích hắn, đến kinh thành làm khó hắn chứ?

Nhưng mà nghe Thích Ánh Trúc nói vậy…… Thời Vũ nghĩ tới một người.

Hắn ngồi không yên, không chịu bôi thuốc đàng hoàng. Hắn đem đồ ăn giấu trong ngực đưa cho Thích Ánh Trúc, đứng dậy đi ra ngoài: “Ta đi đây một chút.”

Thích Ánh Trúc mới lấy lọ thuốc, ngạc nhiên ngồi yên: “Thời Vũ……”

Thanh niên hấp tấp rời đi, đột nhiên vòng vèo trở về, tới trước mặt nàng. Hắn nói thầm “Tí nữa thì quên”, cúi đầu liền hôn lên môi Thích Ánh Trúc. Nàng đỏ mặt, Thời Vũ lại không thấy: “Chờ ta trở lại.”

Thích Ánh Trúc đành phải yên lặng đóng lọ thuốc mỡ, dùng khăn lau nước còn đọng lại nơi khóe môi.



Đoan Vương phủ, lão Đoan Vương bệnh nặng, buồn bực nằm trên giường, chỉ có một mình thê tử rơi lệ chăm sóc.

Sáng sớm, khi Đoan Vương thế tử thay cha thượng triều, Đoan Vương hiểu rõ mà nằm trên giường bệnh, hô hấp khó khăn. Một cái bóng đen hiện lên bên cửa sổ. Lão Đoan Vương không còn sức nhúc nhích, trừng thẳng mắt, nhìn gương mặt một thanh niên lộ ra.

Thanh niên ghé vào cửa sổ quan sát hắn một lúc lâu, khi có tiếng bước chân thị vệ đến gần, hắn bỗng nhiên ném vào trong phòng một cục giấy vo tròn rồi biến mất không thấy.

Hô hấp Đoan Vương càng thêm thô nặng, Đoan Vương phi sắc thuốc bên ngoài nghe được thanh âm phu quân không đúng, vội vàng tiến vào. Bà theo ánh mắt Đoan Vương, nhìn thấy cục giấy trên mặt đất. Đoan Vương phi theo ý phu quân mở cục giấy ra, nhìn dòng chữ xấu xí méo mó ——

“Đường Xán do Đường Trác gi3t chết. Đoan Vương do Đường Trác gi3t chết.”

Thanh âm Đoan Vương phi bén nhọn: “Phu quân! Này, này tất nhiên…… Nhất định là nói bậy! Nhất định là nói bậy!”

Lão Đoan Vương thở phì phò, bắt lấy tay thê tử đang phát run. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của thê tử, hàm hồ nói: “Đỡ ta lên, đem tờ giấy cho ta xem……”

Đoan Vương phi run run rẩy rẩy đưa giấy qua, nói chuyện thay con trai nhỏ: “Chữ viết xấu như vậy, tất nhiên là có người hãm hại Trác nhi! Có người thấy nhà chúng ta phụ từ tử hiếu nên ghen ghét. Mấy ngày nay Trác nhi trong triều chiến tích lợi hại, có người yếu hơn muốn hại hắn! Phu quân, chàng phải giúp Trác nhi, cứu Trác nhi……”

Đoan Vương suyễn thanh, rống giận: “Câm miệng!”

Não hắn chạy chậm quá, hắn phải từ từ nghĩ lại, ngẫm lại……



Đường Trác đi thượng triều, có A Tứ bên người bảo hộ. Trong Đoan Vương phủ không bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác, Tống Ngưng Tư bận rộn một hồi, vẫn không tìm được nơi Đường Trác giấu con trai.

Lòng nàng như lửa đốt, dọc theo đường đi về sân A Tứ đều nghĩ đến các loại khả năng ——

Nói ra thân phận của nhi tử, đã lâu lắm rồi nàng chưa nói chuyện với Kim Quang Ngự. Hắn cũng đang nghĩ biện pháp cứu con ra…… Nhưng chỉ cần hắn còn làm việc cho Đường Trác, hài tử sao có thể trở lại bên người nàng.

Kỳ thật Tống Ngưng Tư có chút hối hận. Ngày ấy, nàng xúc động phẫn nộ, cầu Kim Quang Ngự cho nàng một tương lai không có hắn, Kim Quang Ngự vẫn chưa trả lời. Nàng quan tâm quá nên nóng nảy, không chấp nhận ậm ờ như vậy…… Nàng rõ ràng nên lừa gạt hắn, dỗ dành hắn trước… Nhưng nàng không làm được

Hắn mang đến quá nhiều khổ quá nhiều thương tổn, nàng nhịn nhiều năm như vậy, chỉ đợi một ngày kia, vậy mà phút ấy lại không nhịn được……

Nàng nên bổ cứu như thế nào đây? Kim Quang Ngự có vì lời nói của nàng mà không quan tâm đ ến con nữa không? Hắn đa nghi như vậy lại là người tàn nhẫn ……

“Kẽo kẹt”, Tống Ngưng Tư đẩy cửa gỗ ra, nhìn người đồ đen trong phòng, nàng nhanh chóng chộp ấm trà trong tay hắn thả lại trên bàn, quay đầu lại cảnh giác nhìn hắn. Khoảng cách giữa hai người chỉ có ba trượng, nhưng Tống Ngưng Tư vẫn nhìn chằm chằm người này, biết cao thủ võ công loại này như bọn họ, chỉ cần nàng mở miệng kêu, hắn có thể giết nàng trong nháy mắt.

Tống Ngưng Tư chậm rãi đóng cửa lại, tiếp đón người tới: “Thời Vũ đại hiệp.”

Thời Vũ nhìn chằm chằm nàng, bừng tỉnh đại ngộ: “Ta biết mà, thủ vệ Tuyên Bình hầu không bình thường, người khác sao có thể biết rõ cách đối phó ta như thế …… Thì ra là Kim Quang Ngự. Hắn còn sống.”

Tống Ngưng Tư hờ hững: “Ngươi nhìn thấy ta, liền biết hắn còn sống?”

Thời Vũ nghiêng đầu, vô cùng tùy ý đánh giá căn nhà này: “Hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

—— cho nên ngươi ở nơi nào, hắn sẽ ở nơi đó.

Tống Ngưng Tư không nói gì, trái tim chết lặng trong chớp mắt. Có lẽ có một chút tình yêu khiến cho nàng thương cảm, nhưng nhiều hơn trong đó lại là chua xót, mỏi mệt thật sâu.

Mà Thời Vũ khi đoán ra Kim Quang Ngự còn sống, hắn không dám thả lỏng, hắn xoay người liền nhảy lên xà nhà rời đi, muốn đem tung tích Kim Quang Ngự nói cho “Tần Nguyệt Dạ”. Tống Ngưng Tư ngẩng đầu nhìn xà nhà, trước khi Thời Vũ rời khỏi, bỗng nhiên buồn bã nói: “Thời Vũ, chúng ta hợp tác được không?”

Thời Vũ cúi đầu.

Tống Ngưng Tư: “Mục đích của ta là mang theo nhi tử chạy khỏi nơi này; mục đích của ngươi là mang biểu muội thoát khỏi Đường Trác. Chúng ta cùng chung kẻ địch, đều là Đường Trác, còn có Kim Quang Ngự phía sau hắn. Một ngày Kim Quang Ngự còn là chó săn của Đường Trác, chúng ta đều không thoát khỏi Đường Trác được.”

Chậm rãi, thời gian ngắn ngủn, trong đầu nàng đã hình thành một kế hoạch khép kín hoàn chỉnh.

Lợi dụng nhân tâm, lợi dụng trùng hợp, lợi dụng cảm tình của người khác dành cho nàng.

Nàng cúi đầu, nhìn ngón tay, không vui nói: “Ta từ bên người Kim Quang Ngự, giúp ngươi điều tra con đường rời kinh tương đối an toàn. Bởi vì Đường Trác chỉ là một Đoan Vương thế tử, hắn không có bản lĩnh một tay che trời. Mà ngươi, ngươi giúp ta dẫn dắt mọi người rời đi, để ta mang theo nhi tử ra ngoài. Chuyện sau đó…… Tự thân vận động.”

Thời Vũ: “Trong lòng ta, ngươi là người tâm cơ thâm trầm, ta không thích cùng ngươi hợp tác, ta không muốn bị ngươi lừa, bị ngươi chơi.”

Tống Ngưng Tư mỉm cười rũ mắt: “Vậy ngươi đem lời ta nói cho biểu muội. Ngươi nghe không hiểu lời ta nói nhưng biểu muội nghe sẽ hiểu. Nàng sẽ biết ta có phải là đối tượng hợp tác thích hợp hay không.”

Thời Vũ nhíu mày.

Tống Ngưng Tư lại gọi hắn: “Ta ở chỗ này bị trông coi cực nghiêm, không thể tiếp xúc với người ngoài. Ngươi có thuốc mê các thứ không? Ta cần.”

Thời Vũ: “Ta còn chưa hợp tác với ngươi.”

Tống Ngưng Tư: “Ta biết. Nhưng mà thuốc mê ngươi có nhiều mà, cho ta một chút thì có sao?”

Thời Vũ nghĩ nửa ngày, cũng cảm thấy không thiệt gì, cùng lắm là xem bọn họ chó cắn chó. Hắn vô cùng tùy ý ném cho Tống Ngưng Tư một túi thuốc mê, liền muốn đem những việc này trở về nói cho Thích Ánh Trúc. Hắn cảnh giác với người thông minh, nghĩ nhiều đầu óc liền đau…… Chuyện động não thì giao cho Ương ương đi.



Thời Vũ đi rồi, Tống Ngưng Tư chậm rãi đổ nước trong ấm trà. Nàng cất thuốc mê đi, lại cố ý lộ ra một chút bột thuốc ven bàn.

Lúc sau nàng ở trong phòng đọc sách viết chữ, tới chạng vạng, nghe được động tĩnh bên ngoài liền biết là Kim Quang Ngự đã trở lại.

Tiếng bước chân cách nàng càng ngày càng gần, dừng lại phía sau nàng. Tống Ngưng Tư khép sách lại, xoay người đứng lên, đối mặt với Kim Quang Ngự. Khuôn mặt nàng sáng trong, khuôn mặt Kim Quang Ngự đầy mệt mỏi. Ánh sáng trong mắt Tống Ngưng Tư chợt tắt, biết đêm đến người này lại đi Tuyên Bình hầu phủ.

Trên mặt nàng tỏ ra ôn hòa: “Ăn cơm đi.”

Nàng đi ra bên ngoài, Kim Quang Ngự ở phía sau giữ chặt tay nàng.

Nàng cũng không quay đầu lại, hai người đứng im như vậy một lát, Kim Quang Ngự mới buông lỏng tay. Hắn nói: “Ta tìm được nơi nhi tử bị nhốt rồi…… Ta sẽ cứu con ra, nàng cho ta chút thời gian.”

Tống Ngưng Tư cúi đầu: “Vất vả rồi.”

Kim Quang Ngự: “Con tên là gì, có thể nói cho ta biết không?”

Tống Ngưng Tư: “Đợi hắn thoát ra rồi chính miệng nói cho ngươi đi.”

Hai người không nói chuyện.

Kim Quang Ngự cùng Tống Ngưng Tư đến trước bàn, Tống Ngưng Tư ngồi xuống trước, Kim Quang Ngự đứng bên cạnh nhìn cạnh bàn thật lâu. Tống Ngưng Tư kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn màu mắt u ám của Kim Quang Ngự. Trong lòng nàng mỉa mai bệnh đa nghi của hắn, tất nhiên đó là thuốc mê nàng cố ý để lại.

Kim Quang Ngự nâng mày nhìn nàng.

Hắn không lạnh lùng hoài nghi như ngày xưa mà ngữ khí châm chước: “Hôm nay, có ai khả nghi đến không?”

Tống Ngưng Tư lắc đầu: “Không có, làm sao vậy?”

Kim Quang Ngự trầm mặc nhìn nàng.

Nàng tỏ vẻ hết sức vô tội, con ngươi đen nhánh, hai điểm ủy khuất cùng ôn nhu còn gãi đúng chỗ ngứa. Nàng ngưỡng mặt nhìn hắn, nhã nhặn lịch sự ôn nhã, tựa như trách cứ hắn lòng nghi ngờ quá nặng…… Kim Quang Ngự chậm rãi ngồi, tay đỡ trán.

Một hồi lâu, hắn mới nghe được Tống Ngưng Tư gọi: “Ngươi làm sao vậy? Ngẩn người làm gì? Bị bệnh à?”

Kim Quang Ngự nghiêng đầu nhìn ánh mắt quan tâm của nàng, trầm mặc không nói, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt ——

Từ khi nào, hắn bắt đầu không còn tín nhiệm Tống Ngưng Tư nữa, lại từ khi nào, hắn có thể nhìn ra “Biểu diễn” “Ứng phó” của Tống Ngưng Tư với hắn.

Có phải năm đó hắn không nên bắt đi thiếu nữ vô ưu vô lự trên bàn đu dây kia?

Hay là do sát thủ không đáng có được tình yêu.



Một tầng mây mưa, khí trời hơi lạnh.

Một đêm qua đi, Diêm Đằng Phong từ trong cung bước ra, cũng không cưỡi ngựa, chậm rãi hồi phủ.

Hắn im lặng  suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau khi tiến vào ngõ nhỏ nhà mình, hắn nghe được tiếng sáo trúc. Dưới từng đợt khói bếp, tiếng sáo âm u đột ngột xuất hiện, hết sức không bình thường. Diêm Đằng Phong bất động thanh sắc nắm lấy chuôi đao bên hông, thị vệ phía sau hắn sôi nổi rút kiếm:

“Người nào?!”

“Côn đồ nhà ai cả gan dám tác loạn dưới chân thiên tử?”

Đỉnh mái hiên, một thân ảnh áo xanh chợt lóe. Nhóm thị vệ sôi nổi nhảy lên tường đuổi theo. Diêm Đằng Phong vốn cũng muốn đi, lại kiềm chế lại. Hắn nghe âm thanh sáo trúc biến mất, thở sâu, trong lòng có dự cảm.

Quả nhiên, khi hắn đứng trước cửa phủ đệ, hai người trông cửa đã choáng váng dựa vào cửa phủ hôn mê bất tỉnh, bên cạnh đó là một thanh trọng đao hình trăng lưỡi liềm nặng mấy chục cân đang chống nơi góc tường. Lá cây ào ào rơi xuống, hồng y nữ lang ngồi xổm trên mặt đất, vuốt v e một con tiểu miêu, ôm vào trong ngực.

Diêm Đằng Phong mặt không cảm xúc nhìn.

Hồng y nữ lang giơ mèo lên hướng hắn, cười tủm tỉm: “Ca ca tốt, nghe nói hai ngày trước ngươi ném mèo đi. Nể tình nghĩa ngày xưa của chúng ta, ta không ngại cực khổ chạy khắp toàn bộ kinh thành, giúp ngươi tìm được rồi này. Ca ca có phải rất biết ơn ta không?”

Đôi mắt nàng sáng lên xinh đẹp, mặt mày vô ưu, tóc đen dùng một thanh trâm ngọc vấn nghiêng, bên tai lung lay vài bím tóc nhỏ được tết gọn gàng. Mấy năm không thấy, nàng càng kiều diễm tươi vui, mặt mày đã nhiễm rất nhiều khí tức sắc bén chốn giang hồ.

Diêm Đằng Phong nhìn tiểu miêu tuyết trắng mê mẩn xòe móng vuốt trong lòng nàng, lại nhìn mặt nàng.

Hắn cố gắng bình tĩnh ôm chuôi đao, mặt vô biểu tình: “Đường đường là lâu chủ ‘Tần Nguyệt Dạ’ đến thăm, còn cố ý để ‘ hồ ly đao ’ dẫn người đi, đánh thuốc thủ vệ nhà ta…… Thiết nghĩ không phải chỉ để trả lại mèo chứ?”

Tần Tùy Tùy trợn to mắt, vô tội cực kỳ: “Chỉ là trả lại cho ngươi một con mèo thôi mà. Này, trả cho ngươi này!”

Nàng đứng lên, trong tay ôm theo mèo tiến về phía trước.

Diêm Đằng Phong lui về sau một bước, lại lui thêm bước nữa, liên tiếp lùi ba bước.

Tần Tùy Tùy: “……”

Ngây thơ đáng yêu như nàng sắp giả vờ không nổi nữa: “Ngươi có ý gì? Là mèo của ngươi thật đấy, sao biểu tình của ngươi như kiểu sắp bị ta xơi đến nơi rồi vậy? Không cần như vậy chứ ca ca, dù cho giữa chúng ta có một vài hiểu lầm, nhưng không đánh không quen nhau mà phải không, tốt xấu gì chúng ta cũng sóng vai chiến đấu hai lần rồi đấy.”

Nàng chớp mắt: “Nói không chừng sẽ có lần thứ ba.”

Diêm Đằng Phong: “Ngươi là giặc, ta là quan, ai kề vai chiến đấu với ngươi?”

Tần Tùy Tùy trầm mặt.

Nàng nói: “Ngươi từ bỏ con mèo này sao?”

Diêm Đằng Phong cũng không thèm nhìn tới: “Coi như cho không ngươi đấy.”

Tần Tùy Tùy: “……”

Nàng cười lạnh một tiếng, bế mèo lên, quơ tay một cái, đại đao mấy chục cân liền bị nàng khiêng lên vai. Nàng xoay người rời đi, trong lòng lại lo âu. Chỉ cảm thấy ánh mắt thanh niên phía sau đang nhìn chằm chằm nàng, mà hắn lại không gọi, nàng sẽ không quay lại ——

Diêm Đằng Phong rốt cuộc mở miệng: “Tần lâu chủ, xin dừng bước.”

Tần Tùy Tùy trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng cũng không quay đầu lại, cúi đầu chớp chớp mắt với tiểu miêu xinh đẹp trong lòng, châm chọc chủ nhân con mèo làm bộ làm tịch. Nàng chậm rì rì: “Chuyện gì vậy đại nhân?”

Diêm Đằng Phong: “Tần Nguyệt Dạ có thể cung cấp chứng cứ thế tử Đoan Vương phủ sai người ám sát Đường Đại lang không?”

Tần Tùy Tùy quay đầu lại nhìn hắn.

Nàng chớp mắt: “Có thể. Nhưng mà ngươi dùng cái gì đổi? Ta không đưa không cho ngươi như con mèo này đâu, chuyện lỗ vốn như vậy Tần Nguyệt Dạ không làm.”

Diêm Đằng Phong: “Tần lâu chủ đặc biệt chờ ở nơi này, chắc luôn muốn trao đổi với ta đi. Ngươi muốn cùng ta hợp tác làm gì?”

Tần Tùy Tùy cho hắn một ánh nhìn quyến rũ, cười vừa thần bí vừa giảo hoạt: “Ngày sau khai chiến, thỉnh quân vì ta tránh xa ba thước!”



Tháng tám, Đoan Vương phủ cùng Tuyên Bình hầu phủ liên hôn, cuối cùng đã tới ngày quan trọng nhất.

Đã là nạp thiếp, Đường Trác liền không thể tự mình tới hầu phủ nghênh kiệu. Thích Ánh Trúc chỉ ngồi trên kiệu, bị người ta một đường đưa đến Đoan Vương phủ. Nhưng dù thế nào đi nữa, ngày đưa nàng ra khỏi cửa, Tuyên Bình hầu phủ cũng thở phào một hơi, cũng làm đủ dáng vẻ từ ái.

Chỉ là Thích Ánh Trúc vẫn chưa đáp lại.

Khi nàng bước chân khỏi Hầu phủ chính là lúc trò hay bắt đầu.