Thời Vũ đi theo sau lưng Thích Ánh Trúc:

“ Cái tên Trương Lang đó, tay chân thì yếu ớt, bước chân thì vô lực, hai mắt thâm đen, đi một bước ngáp hai, ba cái,… Ta vừa nhìn đã biết tên đó là một tên hư hỏng”.

Thích Ánh Trúc quay đầu lại liếc hắn một cái, nàng cảm thấy rất buồn cười: “Thời Vũ! Tại sao chàng lại có thể ở sau lưng người khác mắng chửi như vậy? Ta đã nói là ta không đi”.

Thời Vũ khoanh tay trước ngực, một tay chống cằm sau đó nhìn nàng. Hắn giận dỗi nhưng giọng nói vẫn đúng đắn: “ Ta không có mắng chửi, ta đang cùng nàng nói chuyện, nói chuyện phiếm. Không lẽ không thể ở sau lưng hắn nói chút chuyện phiếm sao? Ta chỉ là đang nói những suy nghĩ của ta về tên đó”.

Hắn đi đến bên cạnh nàng lúc này đang rửa chén, lại gần tai nàng, giọng hắn không cao không thấp nói: “Tên đó đêm ngự trăm nữ”.

“Thời Vũ” mặt nàng đỏ lên, nghe hắn nói như vậy không nhịn được tức giận mà dậm chân. Nàng ngẩng đầu lên trừng hắn, hắn liền buông tay nàng rồi lùi lại bày ra cái vẻ mặt vô tội như muốn nói: Ý ta là vậy đấy.

Thích Ánh Trúc đỏ mặt: “ Chàng không chịu đọc sách, không nói được thành ngữ vậy mà chàng lại có thể nói ra “ đêm ngự trăm nữ” Chàng đúng là người khó lường”.

Thời Vũ nhướng mày, cười cợt nhả nói: “ Ương Ương, nàng rất khó lường. Không phải ta vừa nói ra nàng đã hiểu rồi sao?”.

Thích Ánh Trúc: “…”.

Nàng bị hắn nói đến mức mặt đỏ như lửa, quay lưng qua chỗ khác.

Thời Vũ lại nói tiếp: “ Nói đến tên đó thì ta thấy cái tên Trương Lang đó khá quen mặt. Ta đã từng gặp hắn ở thanh lâu, hắn được hai vị cô nương dìu đi, uống đến say khướt nhưng rất sung sướng”.

Thích Ánh Trúc khiếp sợ quay đầu lại nhìn hắn: “Chàng đi thanh lâu sao?”.

Nàng do dự rồi hỏi: “Chàng đi thanh lâu làm gì?”.

Thời Vũ chớp mắt suy nghĩ rồi nói: “Đến đó để hỏi cách theo đuổi nàng”.

Thích Ánh Trúc: “…”.

Lòng nàng lại bị lời nói của hắn làm cảm động, mất hồn quay người đi nơi khác. Không nghĩ là hắn lại tới gần nàng, mặt hắn kề ngay mặt nàng làm nàng giật mình, hoảng sợ. Nàng tức giận, hắn thấy vậy liền nói: “Nàng hỏi chuyện này làm gì? Có phải trong lòng nàng đang hiểu lầm chuyện gì không?”.

Thích Ánh Trúc nói: “Ta chỉ đang nghĩ … chàng thật là kì lạ. Chàng dùng cách đó đúng là kì lạ khác người. Chàng hỏi những người đó thì chàng sai rồi”.

Thời Vũ: “…”.

Một lần nữa hắn cảm thấy như lạc trong sương mù, hắn bị nàng đẩy ra, hắn cảm thấy rất khó hiểu. Hắn nhìn bóng hình đoan trang, hắn tự hỏi ý nghĩa trong lời nói của nàng, Thích Ánh Trúc chợt xoay người lại, tò mò hỏi hắn: “ Chàng thật sự đã gặp Trương Lang ở thanh lâu sao?”.

Tinh thần của Thời Vũ rất nhanh quay trở về, hắn hôn lên mặt nàng rồi kề bên tai nàng, bắt đầu kể ra những chuyện hắn bịa đặt.

Nàng không tin lời hắn nhưng nàng lại bị hắn nói đến mức độ lòng tò mò nổi lên đối với cái câu chuyện mới lạ mang tên: thanh lâu. Nàng vừa tức giận vừa cố gắng kiên nhẫn, mặt đỏ lên, nàng đành cố gắng tiếp thu “ cuộc sống thanh lâu”, nghe như vậy là đủ rồi.

Ngày tiếp theo, nàng lại nhìn thấy Trương Lang công tử ân cần đối xử với nàng nhưng trong đầu nàng lại nghĩ đến những điều mà Thời Vũ đã nói với nàng tối qua. Nàng nhịn không được mà quan sát đôi mắt rồi lại cúi đầu xem cách đi đứng của Trương Lang công tử. Sau khi làm vậy nàng lại cảm thấy bực bội, tại sao nàng lại tin vào mấy cái câu chuyện vớ vẩn của hắn đã vậy lại còn quan sát Trương Lang công tử xem những chuyện hắn nói có phải thật không, có phải vị Trương Lang công tử kia thật sự “ hư hỏng”.

Trương Lang: “ Tiểu thư, nàng đang nhìn gì vậy?”.

Mặt nàng đỏ lên, quay người đi tìm Thời Vũ. Nàng nhìn thấy hắn đang ngồi ở bên đường chơi đùa cùng với Diệp Hành, lúc nàng đang nhìn hắn, giống như hắn có mắt sau lưng vậy liền quay lại nhìn nàng. Hắn tươi cười vui vẻ, mắt hắn sáng rỡ hắn có tâm tư không tốt, khiến tâm tư của nàng loạn hết cả lên.

Nàng vẫn dùng giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng nói với Trương Lang công tử: “Thiếp thân không nghĩ gì hết”.

Đến lúc này, Thích Ánh Trúc và Trương Lang công tử coi như có một đoạn duyên cũng đã bị Thời Vũ phá  hỏng rồi.

Không phải lúc nào Thời Vũ cũng có thể đi theo nàng, Diệp Hành đến đây đã nói cho hắn biết, qua mấy ngày, ngày nào cũng có một con bồ câu đưa thư qua thúc giục hắn quay trở về. Thời Vũ không còn cách nào thừa dịp lúc nàng còn đang ngủ mà trở về Tần Nguyệt lâu.

Hắn vừa nhìn thấy Tần Tùy Tùy ngay lập tức mở miệng nói: “ Ta không tiếp nhận đơn hàng giết người nữa. Ta bây giờ phải giữ mình trong sạch, tuyệt đối không giết người”.

Tần Tùy Tùy trợn trừng mắt: “ Ngươi còn nói ngươi “ giữ mình trong sạch” sao”.

Tuy nhiên đã nhiều năm thời Vũ không còn nhận đơn giết người nữa, Tần Tùy Tùy không muốn nói với hắn nữa. Tần Tùy Tùy liền giao cho hắn một nhiệm vụ: “ Không phải đơn giết người đây là đơn bảo hộ. Hai phái Thái Xương và Thanh Sơn đang giao chiến ác liệt nhưng tân chưởng môn của phái Thái Xương vừa mới thăng chức có vẻ như đang muốn giết ai đó và cũng muốn mượn cơ hội này lôi kéo người của phái Thanh Sơn. Phái Thái Xương muốn chúng ta bảo vệ họ ở trong bóng tối, bọn họ có tiền, một lần liền đặt hai mươi người đứng đầu trong bảng xếp hạng sát thủ của chúng ta. Vì vậy, ngươi đương nhiên là phải đi rồi”.

Tần Tùy Tùy vui sướng nói tiếp: “ Nhận cái đơn này, ta liền có thể mua được thuyền mới rồi”.

Thời Vũ nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ không biết tại sao nàng ta lại vui vẻ đến vậy liền nói: “ Không phải Bộ đại ca cấm ngươi mua thuyền mới sao?”.

Khuôn mặt đang vui vẻ của nàng liền lạnh xuống, vỗ bàn nói: “ Ta là lâu chủ hay ngươi là lâu chủ? Lời nói của ta không có tác dụng gì hết sao? Nếu ngươi không muốn nhận đơn giết người thì làm tốt cái đơn này cho ta. Bằng không tiền đâu ra để ta nuôi cái đám phế vật các ngươi?”.

Thời Vũ: “ Nhận cái đơn này mất bao nhiêu ngày để làm?”.

Tần Tùy Tùy không quan tâm liền nói: “Chắc là khoảng hai, ba tháng”.

Thời Vũ: “ Ta không đi”.

Tần Tùy Tùy quay đầu nhìn hắn: “ Ngươi đi đi, ngươi đi ta sẽ chuẩn bị làm hôn sự cho ngươi, được không?”.

Thời Vũ xoay người đi khỏi nghe Tần Tùy Tùy nói vậy hắn liền chần chừ rồi dừng lại.

Hắn quay đầu, có chút ngại ngùng nói: “ Ta còn chưa có hỏi qua Ương Ương….”.

Tần Tùy Tùy trừng mắt nhìn hắn rồi mặc kệ không thèm nói với hắn nữa. Nàng lấy bình rượu bên hông, một hơi uống cạn bình rượu. Nàng uống hết bình rượu vẫn không đã thèm, bước chân loạng choạng bước ra ngoài cửa, Thời Vũ hỏi: “ Ngươi đi đâu vậy? Không phải ngươi nói ngươi muốn giúp ta làm hôn sự sao?”.

Tần Tùy Tùy không quay đầu lại nói: “Đơn thì ngươi chưa hoàn thành thì hôn sự ở đâu ra? Ta có chuyện quan trọng phải làm. Lâu của chúng ta nợ một khoản rất lớn mà ta không biết tiền tiêu vào việc gì mà nhanh hết đến vậy. Ta thầm nghĩ, có lẽ Bộ đại ca không quản lý nổi, không làm rõ các khoản thu chi, ….

Thời Vũ nói nhỏ: “Có thể do ngươi tiêu xài quá nhiều chăng? Muốn chi tiêu cần kiệm, quản lý việc. Ngươi còn nợ ta tiền đó, nhanh trả lại đi. Sau khi ta cưới vợ, ta muốn cùng nàng ấy dưỡng già mà như vậy thì ta phải nuôi gia đình, thiếu rất nhiều tiền”.

Tần Tùy Tùy giả vờ không nghe thấy lời của hắn, nàng tự nói với bản thân: “ Ta nghĩ có lẽ ta nên ra ngoài, sau đó xem xét có nên bắt cóc một tên biết quản lý sổ sách về làm chồng và sau đó tên đó sẽ giúp đỡ ta trong việc quản lý chi tiêu trong lâu. Ta đây vì ‘ Tần Nguyệt lâu’ đến cả hạnh phúc của bản thân cũng hy sinh, sau này Bộ đại ca có hỏi thì ngươi nhớ trả lời như vậy ”.

“ Nếu không ta sẽ cho ngươi nhận đơn giết người “.

Thời Vũ: “…”.

Thời Vũ thuận miệng trả lời, không quan tâm Tần Tùy Tùy đi đâu. Hắn thầm mắng chửi cô nàng  là tiêu tiền quá nhiều, lúc nàng ta còn nhỏ hắn nhìn không ra nhưng hắn cũng khá may mắn là lúc trước không bị Bộ đại ca dụ dỗ cưới nàng ta, hắn không muốn tiêu tiền…. Ương Ương vẫn là tốt nhất.



Thời tiết tháng tư, hoa hạnh nở rộ khắp kinh thành, mùi hương lan tỏa khắp nơi.

A Tứ vừa làm xong nhiệm vụ liền trở về phía Đoan Vương thế tử phục tùng mệnh lệnh. Đầu năm, Đoan Vương bệnh tình dần dần nặng lên, nằm trên giường không dậy nổi, rất nhiều việc đều giao cho thế tử làm để rèn luyện.

Đương Trác đem toàn bộ công việc hoàn thành một cách ngăn nắp, xuất sắc làm cho Đoan Vương nằm trên giường vô cùng yên tâm.

Vì sao Đoan Vương bệnh đến nỗi phải nằm liệt trên giường, chỉ có A Tứ biết.

Để A Tứ ra khỏi cửa là vì Đường Trác phái A Tứ đi giết những kẻ uy hiếp hắn. Đường Trác đã hứa là sẽ ban Tống Ngưng Tư cho A Tứ vì vậy A Tứ mới cam tâm tình nguyện ở lại vương phủ.

A Tứ đứng ở hậu viện gần hồ sen đang hướng về phía thế tử phục mệnh, thế tử không quan tâm đ ến hắn mà đang nhìn phu nhân chơi đùa với hai đứa trẻ. A Tứ đứng ở trong đình hóng gió mùa hè, thản nhiên liếc nhìn xung quanh. Hắn nhận ra một trong hai đứa trẻ là con của Đường Trác, một đứa trẻ khác là bé trai khoảng ba tuổi, hắn không biết đứa bé ấy là con ai.

Đứa trẻ ấy đôi mắt đen láy, phấn điêu ngọc trác*, nhìn kỹ thì vô cùng đáng yêu.

*trắng trẻo như phấn như ngọc.

A Tứ không mấy quan tâm dời ánh mắt đi nơi khác.

Hai đứa trẻ đi xuống đình hóng gió để đến bên cạnh hồ sen chơi đùa. Thế tử và thế tử phu nhân ngồi ở trong đình uống trà, ăn điểm tâm, dặn dò đám người hầu trông chừng cẩn thận. Hai đứa trẻ ngồi xổm xuống đất chơi đùa, không biết tại sao hai đứa bé lại cãi nhau, Đoan Vương tiểu công tử tức giận, dùng tay  đẩy ngã đứa bé đang chơi đùa cùng nhưng đứa bé ấy thật ra rất quật cường, trở tay liền đẩy ngã Đoan Vương tiểu công tử.

A Tứ đứng ở trong đình nhíu mày nhìn cảnh tượng đó.

Quả nhiên, thế tử phu nhân ở trong đình liền hét lên một tiếng sau đó đến tiếng của Đường Trác. Đường Trác nói với kẻ bên cạnh trong lời nói còn mang theo tiếng cười: “ Cũng dám đánh lại chủ tử, tên tiểu nô bộc này thật thú vị… Người đâu dìm đứa bé kia xuống ao cho nó tỉnh táo lại”.

Đoan Vương thế tử ngẩng đầu nhìn về phía đình hạ thấy A Tứ liền nói: “A Tứ, ngươi là người mà ta tin cậy nhất, hay là ngươi làm đi”.

A Tứ vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thị vệ phía sau lưng hắn liền đi lên, đi bắt đứa bé dám đánh tiểu thế tử kia. A Tứ trơ mắt nhìn đứa bé kia hết đấm rồi lại đá nhưng vẫn bị tên thị vệ kia bắt được. A Tứ chớp mắt một cái trong lòng hắn hiện lên một sự không thoải mái.

Hắn không nói được tâm sự của hắn, chỉ cảm thấy trong lòng bực bội.

Hắn nghe được đứa bé kia hét lớn: “ Buông ta ra! Ta muốn nói cho a mẫu, ta muốn nói cho a phụ! Ta sẽ để a mẫu và a phụ đánh các ngươi…”.

Đường Trác nghe vậy mặt liền lạnh xuống.

Hai tên thị vệ thấy vậy quyết không để đứa bé nói thêm lời nào, hai tên đó liền ấn đầu đứa bé vào trong ao, tiếng la hét của đứa bé liền biến mất, chỉ nghe được tiếng nước. Trong chốc lát, A Tứ nghe thấy âm thanh không thích hợp lắm, hắn liền đá viên đá dưới chân, viên đá liền văng trúng eo của một trong hai tên thị vệ, lực mạnh đến nỗi khiến tên thị vệ đó phải lui về sau, lực trên tay liền thả lỏng.

Một tên thị vệ khác thấy như vậy liền thả lỏng tay.

A Tứ đi lên phía trước: “ Dừng tay lại đi. Một đứa bé mà thôi, việc gì phải làm như vậy”.

Hắn đứng ở bên cạnh hồ sen, duỗi tay ra bế đứa bé hơi thở thoi thóp đã bị hai tên thị vệ nhấn xuống nước. Đứa bé bị nước làm ngạt, hơi thở vô cùng yếu ớt, sắc mặt trắng bệch. Trong Lòng A Tứ càng thêm tức giận, hắn liền đưa tay vỗ vào ngực đứa bé vài cái, làm đứa bé ho khan dần tỉnh lại.

Đứa bé trai nhìn A Tứ bằng đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước mắt.

Ngay lập tức, trái tim của hắn như muốn nổ tung, trong lòng có điều suy nghĩ không nói nên lời.

A Tứ ngẩn người một lúc, Đường Trác chậm rãi từ trong đình đi ra. Đường Trác nói: “ Nếu A Tứ đã kêu các ngươi dừng tay, ta liền nể mặt A Tứ mà tha cho đứa bé này. Chỉ là đứa bé này không nghe lời, chỉ là một tên nô bộc lại dám đánh chủ tử, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha”.

Hắn mang theo vài phần ác ý, hứng thú hỏi A Tứ: “ Ta giao đứa bé này cho ngươi. Ngươi cần phải dạy dỗ đứa bé này thật tốt. A Tứ, ngươi hãy tính toán làm sao để cho con của ta có một cái gọi là công bằng?”.

A Tứ trầm mặc rất lâu, dời ánh mắt đang nhìn đứa bé đang tức giận, ngân ngấn nước mắt nhìn đi nơi khác. Hắn cứng đờ người nói: “ Đưa đi nhốt lại, làm đứa bé này tỉnh táo lại một chút”.

Ý định của hắn là nếu đứa bé này biết sai thì mọi chuyện đều ổn.

Đường Trác cười một tiếng, gật đầu.

Lúc trước A Tứ phải đi làm nhiệm vụ mất rất nhiều thời gian, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đứa bé ấy. Đường Trác không nói cho A Tứ biết, đứa bé ấy có bao nhiêu là quật cường, có bao nhiêu là ương bướng, khó thuần.

Đường Trác cũng sẽ không nói cho A Tứ biết, hai ngày sau, dựa theo giao ước, Tống Ngưng Tư sẽ nhìn thấy con trai của nàng. Lấy sự thông minh của nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ phát hiện được điểm bất thường của con mình. Nói đến sự tàn nhẫn của nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua cho A Tứ. Cuối cùng, A Tứ bị Đường Trác tính kế, cùng lắm thì A Tứ chỉ là quân cờ trong tay Đường trác mà thôi.

A Tứ sẽ hoàn toàn cắt đứt tình cảm với Tống Ngưng Tư như thế thì A Tứ mới có thể trở thành quân cờ lợi hại nhất trong tay Đường Trác.

Đường Trác chậm rãi khi nghĩ đến chuyện này, triệu A Tứ đến đây. A Tứ mang theo đứa bé không chịu nghe lời nhốt lại, Đường Trác nhận được một phong thư. Phong thư này là của một vị cựu thần bị phái đi Đôn Hoàng làm huyện lệnh gửi tới, cùng lắm là hối lộ không thì muốn tìm cơ hội để được triệu về kinh.

Đường Trác đọc thoáng qua vốn dĩ không để ý nhưng sau đó ngừng lại. Bởi vì huyện lệnh kia ở cuối thư có viết mấy câu, nói đến một chuyện.

“ Hai năm trước, thần được phái đi lo liệu việc ở Đôn Hoàng, thế tử  đã từng tới đưa tiễn thần khiến thần đa tạ vạn lần. Điện hạ đã giao cho thần một bức họa, Hầu phủ tìm kiếm một vị tiểu thư, nghe được chuyện đó thần cảm thấy rất xúc động. Điện hạ cùng với Tuyên Bình hầu phủ giao hảo thật tốt đẹp, trên đời mấy ai được như vậy?”.

Đường Trác không thèm quan tâm, trong lòng cười lạnh. Tên huyện lệnh đó tưởng hắn cùng với Tuyên Bình hầu phủ có giao hảo tốt đẹp nhưng đó là chuyện của hai năm về trước. Mấy năm nay, Tuyên Bình hầu phủ không chịu nghe lời hắn phân phó, không chịu về chung phe cánh với hắn, hai bên gần như đã đoạn tình nghĩa. Thời gian gần đây, Tuyên Bình hầu ở trong triều đình đắc tội với người khác, Đường Trác không tiếc điều gì liền đổ thêm tội, đưa Tuyên Bình hầu phủ vào thế có thể bị ‘ tru di tam tộc’. Hiện giờ người còn chịu vì Tuyên Bình hầu phủ, vất vả cũng chỉ còn cái tên Diêm Đằng Phong kia mà thôi.

Tên Diêm lang quân kia cứ nhìn chằm chằm vào Đoan Vương phủ. Sớm muộn gì Đường Trác cũng sẽ dạy dỗ cái tên Diêm lang quân đó.

Trong phong thư tiếp tục viết:

“ Vào tháng ba năm nay, vi thần ở nhà liền nhìn thấy một vị y nữ, có vẻ ngoài giống với người mà điện hạ muốn tìm…”.

Ánh mắt Đường Trác dừng lại.

Thích Ánh Trúc!

Đường Trác híp mắt, bỗng nhiên cười lên một tiếng. Hắn đã khác hoàn toàn với kẻ ba năm trước luôn luôn cho Thích Ánh Trúc cơ hội, hắn hiện giờ muốn cái gì thì được cái đó, hắn có hàng ngàn cách khiến đối phương không thể từ chối hắn được.

Đường Trác dặn dò: “Đi Tuyên Bình hầu phủ, đã lâu lắm rồi có lẽ cũng nên hỏi thăm người xưa cái, người mà suýt chút nữa đã trở thành nhạc phụ của ta”.



Ba ngày sau, một đội hộ về của Tuyên Bình hầu phủ xuất phát đi về hướng Đôn Hoàng.

Đường Trác ở trong Đoan Vương phủ, A Tứ làm xong nhiệm vụ mệt mỏi trở về. Đêm khuya cũng là lúc mà hắn thấy trong phòng hắn vẫn còn một ngọn đèn đang sáng, hắn đi đến trước cửa phòng dừng một lát cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu.

Hắn kéo tấm rèm tre lên, nhìn thấy Tống Ngưng Tư đang chờ hắn.

Hắn còn cho rằng nàng đặc biệt chờ hắn nhưng lúc nàng nâng mắt lên nhìn hắn, đôi mắt ửng đỏ, giống như đã khóc. A Tứ nhíu mày nói: “ Làm sao vậy? Nơi này có kẻ nào dám bắt nạt nàng sao?”.

Tống Ngưng Tư nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng hỏi: “Ba ngày trước có phải chàng phân phó người bắt giam một đứa bé trai hay không? Chàng đến tận bây giờ vẫn chưa chịu thả đứa bé đó ra sao?”.

A Tứ sững người, lúc này hắn mới nhớ tới việc này. Ba ngày trước hắn đã đem đứa bé đó nhốt lại, sau đó liền phục mệnh của Đường Trác đi giúp Đường Trác giết người. Đến tận tối nay hắn mới trở về, căn bản đã quên chuyện đó rồi. Tống Ngưng Tư lại ở chỗ này chờ hắn.

A Tứ cảm thấy có chút kì lạ, hắn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Hắn nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi mở miệng: “ Việc này với nàng thì có liên quan gì? Và tại sao nàng lại biết được chuyện này?”.

Tống Ngưng Tư liền nói ra điều mà hắn đã đoán được từ trước: “ Ta đương nhiên là biết vì đứa bé đó là nhi tử của ta”.

A Tứ cười lạnh một tiếng rồi nói: “Thì ra là thế”.

Hắn tháo kiếm muốn ngồi xuống, hắn tưởng có thể ung dung cùng với nàng bàn bạc ổn thỏa chuyện này, nàng cùng với đứa bé con của  Bách Tri Tiết đó, dựa vào cái gì mà muốn hắn chăm sóc? Trước kia hắn cảm thấy vô cùng kì lạ, tại sao nàng lại cam tâm tình nguyện trở về mà bây giờ…

A Tứ nhìn một bàn đồ ăn, khẽ cười nói: “ Tất cả đồ ăn trên cái bàn này đều có độc?”.

Tống Ngưng Tư nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên nàng duỗi tay gắp đồ ăn rồi cho vào miệng, đem đồ ăn nuốt xuống. A Tứ nhìn nàng cảm thấy rất kinh ngạc, nàng cúi đầu nhai đồ ăn nhưng nàng càng nhai thì nước mắt lại rơi xuống, từng giọt, từng giọt.

Nàng cố đè nén cảm xúc của nàng.

Nàng nhịn không nổi nữa, ngẩng đầu nhìn hắn: “Cha ruột của nhi tử ta chính là ngươi”.

Đầu óc A Tứ trở tên trống rỗng trong chốc lát.

Tống Ngưng Tư vừa cười vừa khóc nói: “Nó chỉ là một đứa bé ba tuổi bị ngươi nhốt trong phòng tối khiến nó sắp phát điên. Lúc ta tìm được nó, nó không nói không khóc, chỉ biết trốn mà thôi. Vất vả lắm ta mới làm nó chịu mở miệng, vừa mới mở miệng nó đã nói’ con sợ quá’ ‘ chúng ta có thể về nhà được  không’ ‘ a mẫu không phải người nói a phụ rất lợi hại sao, vì cái gì mà a phụ lại không giúp con đánh lại đám người xấu đó’. Ta không có cách nào nói cho nó biết, là tự tay phụ thân nó đã nhốt nó vào nơi đó?”.

Tống Ngưng Tư nhìn chằm chằm A Tứ rồi nói: “Tự mình hành hạ con ruột, có phải là một cảm giác rất đặc biệt đúng không?”.

A Tứ đột nhiên đứng lên, hắn duỗi tay bóp chặt cổ nàng. Hắn lạnh lùng nói: “Nàng đang gạt ta, nàng cố tình gạt ta để ta bảo vệ nàng cùng với con của  Bách Tri Tiết và  nàng, nàng lợi dụng ta”.

Hơi thở của Tống Ngưng Tư mong manh nói không nên lời, nàng nâng mặt, ánh nến vàng chiếu lên khuôn mặt nàng, từng giọt nước mắt cứ rơi. Nàng không nói lời nào, trong mắt nàng ngân ngấn nước, làm A Tứ cảm thấy, cảm thấy …..

A Tứ giống như bị bỏng, bỗng dưng thả tay lùi về sau.

Hắn đứng thẳng người, bất động, giống như muốn nói với nàng điều gì đó nhưng một lần nữa hắn xoay người đi vào đêm tối, rèm cửa phát ra một tiếng động rất lớn. Tống Ngưng Tư nằm ho khan ở trên bàn, nghe được hắn mắng một tên thị vệ ở trong sân không có mắt vô tình cản đường.

Tống Ngưng Tư ôm mặt khóc thút thít nhưng sau đó nàng lại cười lạnh.

Nàng sẽ báo thù.

Đường Trác, ngươi sẽ không được chết tử tế.



Ở phía bên này, Đôn Hoàng, Thích Ánh Trúc cùng với Thời Vũ vô cùng ấm áp. Đáng tiếc, Thời Vũ ngập ngừng nói cho nàng biết, hắn cần phải đi xa làm một nhiệm vụ. 

Thích Ánh Trúc có chút sửng sốt nhìn hắn rồi nói: “ Không phải là nhiệm vụ giết người đó chứ”.

Nàng lại ngơ ngẩn nhìn hắn.

Thời Vũ đột nhiên đẩy Diệp Hành đến bên cạnh nàng, đem đứa bé đang vui vẻ đứng bên cạnh coi kịch vào vòng tay của nàng. Hắn cúi đầu: “Ta đi hai ba tháng liền trở về, nàng không tin, ta đưa Tiểu Hành cho nàng, đưa cho nàng làm con tin”.

Diệp Hành: “…”.

Thích Ánh Trúc cười khúc khích, mỉm cười nói: “Cũng được, chuyện  kia… Chàng thật sự không đi giết người sao? Vậy chúng ta có thể viết thư từ qua lại được không?”.

Thời Vũ thấy nàng không còn đau lòng nữa, liền vỗ ngực đảm bảo: “ Có thể viết thư, ta là người bảo hộ không phải kẻ giết người”.

Nàng không keo kiệt liền cổ vũ cho hắn: “ Thời Vũ, chàng thật giống như là một thiếu hiệp trong chốn giang hồ”.

Diệp Hành:”…”.

— Cho nên nó đã bị sư phụ đưa ra làm con tin, làm con tin để lấy lòng A Trúc tỷ.



Lúc Thời Vũ đang làm nhiệm vụ thì nhận được tin của nàng.

Mặc dù nàng đã cố gắng viết rất dễ hiểu thậm chí là viết thẳng ra nhưng vẫn khiến hắn phải suy đoán nửa ngày. Nàng đang viết cái gì:

“Ngày xuân nảy sinh, lục trúc ngang nhiên. Trong mộng thấy thế gian vạn cảnh thay đổi, liền tưởng cảnh xuân hà tất liêu nhân”.

( Cảnh xuân nở rộ, trúc xanh vươn cao. Trong mơ thấy khung cảnh nhân gian thay đổi, cứ tưởng cảnh xuân gặp lại cố nhân).

“Nếu cùng quân gặp nhau, phấn mặt hoa điền, mới vừa rồi hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu có quân nhớ mong, trong lòng tư mộ, mới vừa rồi phiến phiến trở thành sự thật”.

( Nếu đã cùng chàng gặp gỡ, phấn mặt hoa điền, vừa rồi nhớ lại nỗi nhớ chồng chất. Nếu đã mong nhớ nàng, trong lòng mong muốn gặp chàng, mới vừa rồi tưởng chừng như đã thành sự thật).

Thời Vũ đọc xong phong thư coi như đã hiểu là nàng đang nói thẳng ra cảm tình của nàng. Hắn âm thầm cười trộm, cũng viết lại cho nàng một phong thư. Thời Vũ cầm lấy giấy bút sau đó ngẩn ra cả ngày. Trong lòng hắn có rất nhiều lời muốn nói nhưng khi hắn định hạ bút viết xuống giấy thì não hắn lại trống rỗng, một chữ cũng không viết nổi.

Viết một phong thư luôn luôn là một việc tao nhã, lúc này hắn chỉ muốn viết cho nàng một phong thư thật tao nhã nhưng trong lòng hắn băn khoăn làm cho hắn không có cách nào viết được.

Nghĩ tới nghĩ lui, nửa tháng sau, nàng cũng nhận được phong thư của hắn trong đó có mấy chữ:” Lúc về ta sẽ mang đồ ăn ngon cho nàng”.

Nàng dựa vào cửa sổ, khóe mắt khẽ cong, che khăn  cười khẽ: “…”.

Đúng là đàn gảy tai trâu, hắn cùng lắm cũng chỉ như thế thôi.