Đến ngày tân hôn, Thích Ánh Trúc cũng không điên mà thuê người tham dự như lời Thời Vũ.

Thời Vũ nói: “Nàng đừng có mà hối hận.”

Nhà gỗ treo đầy lụa đỏ, cửa sổ đều dán chữ hỷ. Khắp nơi toàn là sắc đỏ vui mừng, đến bụi cây trong mắt Thích Ánh Trúc cũng lây nhiễm vài phần rực rỡ. Thích Ánh Trúc đã dậy từ sớm, đang quay lưng về phía Thời Vũ trang điểm.

Thích Thi Anh ở bên ngoài giết gà. Từng tiếng kêu quang quác thê lương truyền đến khiến bầu không khí có vẻ kinh dị. Giữa những âm thanh đó, Thời Vũ nghe tháy giọng nói ôn hòa của Thích Ánh Trúc: “Ta sẽ không bao giờ hối hận. Có thể gả cho chàng, kiếp này của ta coi như không còn gì hối tiếc.”

Thời Vũ ngơ ngác: “…”

Thích Ánh Trúc nói xong mới phát hiện mình không khống chế được cảm xúc. Nàng thẹn thùng cúi đầu, trong lòng hy vọng Thời Vũ không hiểu lời nàng nói. Nàng quay đầu định quan sát nét mặt Thời Vũ, lại thấy hắn đang chăm chú nhìn mình.

Mặt nàng nhất thời nóng rực … hắn hiểu.

Nói trắng ra thì … Thời Vũ cũng đâu ngốc đến thế!

Thời Vũ cười lộ răng nanh với nàng: “Bây giờ Ương Ương nói chuyện thật dễ nghe, miệng cứ như rót mật vậy.”

Thích Ánh Trúc rối rắm một lúc lâu, không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục búi tóc. Nàng cảm giác có ánh mắt ở phía sau lưng nhìn chằm chằm, sắp xuyên nàng thành một cái lỗ rồi.

Trái tim Thích Ánh Trúc đập thình thịch, không nhịn được hỏi: “Thời Vũ, chàng còn chưa đi sao?”

Thời Vũ chậm chạp nói: “Không vội.”

Hôm nay là ngày tân hôn của hai người, giờ kết hôn thông thường là vào lúc chạng vạng. Nhưng những tân nương thường muốn thức dậy sớm, trời chưa sáng đã chuẩn bị gả qua nhà phu quân. Ban đầu Thích Ánh Trúc nghĩ sẽ không cần chuẩn bị gì, nhưng giờ thì khác.

Bời vì Thời Vũ thuê về một đám người thân.

Tuy nhiên cũng vì vậy mà náo nhiệt, có không khí của ngày tân hôn. Thời Vũ vung tay, thuê một sân viện hẻo lánh trong thành làm nơi thành thân.

Thích Thi Anh trợn trắng mắt, kín đáo phê bình Thời Vũ keo kiệt bủn xỉn. Nhưng đây cũng không phải đám cưới của nàng, Thích Ánh Trúc cứ như con ngốc nghe lời Thời Vũ, nàng có thể làm gì đây?

Hiện tại, Thích Ánh Trúc ngồi trang điểm, nghĩ đến lúc chạng vạng có thể gả cho Thời Vũ, tim nàng lại đập thình thịch. Nhưng Thời Vũ ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm nàng trang điểm, cứ như nhìn một món mồi ngon, như vậy … cũng không tốt lắm.

Thích Ánh Trúc cắn cắn môi, nhắc nhở Thời Vũ: “Thời Vũ, khách chàng ngồi đều ở trấn trên, mà chàng thì ngồi đây chơi, có phải hơi thất lễ không?”

Nàng cho rằng Thời Vũ sẽ ngang ngược cãi lại nàng, còn chuẩn bị rất nhiều lí lẽ để thuyết phục Thời Vũ. Ai ngờ chỉ một câu đơn giản như vậy, Thời Vũ đã rất nghe lời: “Hả … À … Ta đi đây.”

Thích Ánh Trúc: “Hả???”

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.

Thời Vũ nghiêm túc nói: “Hôm nay ta là tân lang, là điểm tựa của nàng, ta sẽ sắp xếp mọi chuyện thật tốt, nàng không cần lo lắng.”

Hắn bước đến gần nàng, thân người thẳng tắp, bước đi vững chắc. Hắn còn mặc hỉ phục đỏ tươi, khiến người ta không thể rời mắt. Hắn thong thả bước đến, cúi người ôm nàng.

Thích Ánh Trúc chớp chớp mắt.

Nàng nhìn Thời Vũ vỗ ngực đảm bảo với nàng: “Sau này ta sẽ bảo vệ nàng. Nàng chỉ cần nghe lời ta là được.”

Thích Ánh Trúc cười khúc khích.

Thời Vũ nghiêng đầu nhìn nàng: “Sao nàng lại cười? Không tin ta?”

Đôi mắt xinh đẹp của Thích Ánh Trúc hơi đảo. Từ nhỏ nàng đã được dạy lễ nghi, luôn giữ khuôn phép mà giờ bị Thời Vũ chọc khiến nàng muốn đùa hắn một chút. Nàng nheo mắt nhìn Thời Vũ: “Bảo vệ ta? Miễn phí hay gì?”

Thời Vũ ngốc nghếch: “Đương nhiên rồi!”

Hắn không vui nói: “Thế cuối cùng sao nàng lại cười? Sao lại cười?”

Thích Ánh Trúc nhịn cười, đảo mắt: “Ta chỉ cảm thấy … Khiến một người như chàng thốt ra những lời như vậy, trong lòng thấy hơi cảm động. Thời Vũ, nhớ ngày nào ta muốn chàng bảo vệ ta, chàng còn không chịu, muốn thu tiền của ta nữa cơ. Khi đó làm sao mà đoán được sẽ có một ngày Thời Vũ thiếu hiệp lại đồng ý bảo vệ ta … lại còn không lấy tiền nữa chứ …”

Thời Vũ bối rối quay người đi, chu môi tỏ vẻ vô tội: “Ta, ta … ta khi đó còn chưa biết là ta thích nàng.”

Thích Ánh Trúc mỉm cười gãi gãi cằm Thời Vũ như đang đùa nghịch một chú mèo. Hầu kết thiếu niên hơi trượt lên xuống, khẽ ngửa cổ lên cho nàng gãi. Hắn cảm thấy thoải mái, ở đây lại chỉ có hắn và nàng, bèn không để ý gì mà thoải mái hừ hừ.

Đầu ngón tay Thích Ánh Trúc như chạm phải nước nóng, định rụt về nhưng bị Thời Vũ bắt lại.

Thời Vũ cúi đầu nhìn nàng.

Thích Ánh Trúc ra vẻ nghiêm túc: “Thời Vũ, chàng đừng đùa nữa. Nên đi rồi.”

Trên người Thời Vũ tỏa ra khí chất lười biếng lại quyến rũ, đôi mắt cũng trầm xuống. Tim Thích Ánh Trúc đập thình thịch. Nàng cảm thấy có dôi khi Thời Vũ nhìn thật sự nguy hiểm, khiến người ta không dám động đậy, không dám nhìn thẳng vào chàng.

Thời Vũ cúi người nhìn nàng một lúc rồi nở nụ cười. Hắn cười rộ lên, cái người đáng sợ lúc nãy liền biến mất. Hắn cúi người thơm vào má nàng một cái, lại nũng nịu nói: “Dù sao đêm nay cũng phải động phòng, nàng không lừa được ta nữa đâu. Giờ ta đi, đêm nay … tới tìm nàng.”

Hắn nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ, Thích Ánh Trúc ngồi yên một lúc mới nhớ ra: “Thời Vũ …”

Thích Thi Anh không mấy vui vẻ đứng ở cửa: “Ngươi vẫn chưa đi hả?”

Thích Ánh Trúc đứng, đỡ lấy ánh nhìn từ Thích Thi Anh. Nàng lắp bắp nói: “Ta chỉ muốn nói với hắn, nhớ đừng làm nhăn hỉ phục.”

Thích Thi Anh trợn trắng mắt: “Ngươi tưởng ta là trẻ con hả. Ngươi là thê thử của hắn, không phải nương hắn. Đến việc cưới xin cũng phải để ngươi dạy hắn bái đường hả? Không phải đến chuyện đó cũng phải để ngươi dạy hắn chứ?”

Thích Ánh Trúc: “…”

Thích Thi Anh: “Ngươi đỏ mặt cái gì? Đừng nói cái gì hai ngươi đơn thuần như trang giấy trắng, căn bản chưa từng ấy nhau. Ta cũng chẳng phải người cổ hủ gì, cũng không cấm ngươi không được làm, ngươi xấu hổ cái gì?”

Một lúc sau, Thích Ánh Trúc mới nghẹn ra một câu: ” … A Anh, ngươi thật thô bỉ. Cứ như vậy, lang quân sẽ bị ngươi dọa sợ, chạy hết mất.”

Thích Thi Anh cười nhạo một tiếng, ngạo nghễ nói: “Ta là thiên kim hầu phủ. Cha nương thương ta, đệ đệ bảo vệ ta, là trăng trên trời, vạn sao vây quanh … Phu quân của ta chắc chắn là người tài giỏi. Ta mạnh mẽ hơn ngươi. Ta lợi hại nhất!”

Thích Ánh Trúc bất đắc dĩ cười: “Đúng vậy, ngươi lợi hại nhất. Vậy xin hỏi A Anh lợi hại nhất, ngươi giết gà xong chưa? Mau lại đây xem bộ đồ này, ta và Thời Vũ chọn giúp ngươi đấy.”

Chạng vạng tối, Thời Vũ chờ đợi đến bực bội cả người.

Mấy người khách hắn thuê đều là người xa lạ, nhìn hắn lại lạnh lùng, các khách nhân chỉ dám xấu hổ ngồi trong hậu viện ăn tiệc, khe khẽ nói chuyện, không dám bắt chuyện làm quen với Thời Vũ. Chỉ là đám khách này có sắc mặt kỳ lạ, thường xuyên ngẩng đầu nhìn Thời Vũ, cảm thấy hắn … một lời khó nói hết.

Tân lang này, ngày đại hỉ, một thân hỉ phục, ngồi trên mái nhà, còn xoay xoay hai dao găm trong tay một cách chán nản.

Hai thanh dao găm xoay qua xoay lại mà trông Thời Vũ lại chẳng quan tâm lắm, cứ như kiểu thứ hắn cầm là cây đũa mà không phải dao găm, đám khách bên dưới biết điều im lặng.

Suy nghĩ của Thời Vũ bây giờ đã bay đi thật xa, đến những ngày tháng yên bình sau khi thành thân.

Sau mười ngày nữa, thân thể Thích Ánh Trúc sẽ khỏi. Không biết Cửu Ngọc Liên có thể chữa tận gốc cho nàng không. Dù không thể thì chắc cũng không chết sớm như lời đại phu nói. Hình như nàng không thích bôn ba, thích ở một mình. Vậy thì hắn sẽ ở cạnh nàng. Hắn sẽ mua một căn nhà mới thật lớn. Ở trong núi hay trên trấn đều tùy nàng.

Nếu nàng thích, hắn có thể học chăm vịt nuôi gà, làm ruộng trồng hoa. Thời Vũ còn muốn học cách nuôi thê tử nữa.

Hừm. Chắc Tần Tùy Tùy sẽ tức lắm, mắng hắn không biết đường về nhà.

Nhưng không sao cả … Hắn chỉ cần nhận hai ba nhiệm vụ là có thể lấp kín miệng Tần Tùy Tùy rồi, nàng ta sẽ không tìm hắn gây phiền phức nữa.

Từ đầu tới giờ, Thời Vũ vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi tổ chức sát thủ. Đó là chuyện sẽ không diễn ra … Trên giang hồ, loại chuyện rửa tay gác kiếm này chính là tự sát. Nếu không còn kiếm thì chỉ còn đợi người ta đến giết. Thời Vũ nghi ngờ Kim Quang Ngự rơi vào hoàn cảnh thảm thương như vậy vì những nhiệm vụ hắn nhận quá nhiều, quá lớn.

Nhưng giờ Thời Vũ không cần phải thế. Bởi vì hình như Thích Ánh Trúc … khá dễ nuôi.

“Tiểu lang quân này … tới giờ lành rồi.” Bên dưới, có một khách nhân xấu hổ bưng bầu rượu nhắc nhở.

Thời Vũ cúi đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nhảy xuống. Nhìn ảo diệu như vậy làm khách nhân tặc lưỡi không thôi. Thời Vũ xoay cổ tay, thu lại hai thanh chủy thủ. Hắn thở dài thỏa mãn: “Nên đi đón Ương Ương thôi.”

Thời Vũ tiến một bước, khách nhân kia lại nói với theo: “Tiểu lang quân, có muốn chúng ta đi cùng không?”

Trong nháy mắt, Thời Vũ đột nhiên nghiêng người nhón mũi chân, xuất chưởng đánh về phía sau. Khách nhân kia ném bầu rượu, rút ra một thanh kiếm, đâm về phía lưng Thời Vũ. Hắn còn chưa kịp lại gẫn đã bị Thời Vũ một chưởng đánh bay vào bờ tường, không ngừng ho khan.

Khách nhân trong viện đều ồn ào đứng dậy: “Sao vậy sao vậy?”

Thời Vũ quay đầu nhìn khách nhân đang hộc máu bên vách tường. Khách nhân cười thảm, Thời Vũ nhìn hắn hỏi: “Đã không có nội lực, cũng không phải người giang hồ, sao còn phải làm vậy?”

Toàn thân khách nhân kia run rẩy, lạnh giọng: “Vì ta không có nội lực nên mới có thể trà trộn đến đây. Ác ma Thời Vũ, ngươi còn nhớ năm năm trước, ngươi gi3t chết một nhà âm đồ năm người dưới chân núi không! Đó là nhà huynh trưởng ta. Huynh ấy giấu ta vào trong lu nước, nín thở, ta mới có thể thoát chết. Nhưng nội lực của ta cũng hoàn toàn mất đi, chỉ có thể luyện tập kiếm chiêu. Từ đó, ta đã thề, nhất định phải giết ngươi để báo thù rửa hận.”

Thời Vũ nhìn hắn, nghĩ nửa ngày cũng không ra: “Ta không nhớ.”

Năm năm trước hắn mới mười ba tuổi thôi.

Khách nhân cười thảm: “Ngươi không nhớ? Ngươi dám không nhớ! Ngươi tội ác chồng chất, đã giết quá nhiều người rồi, sao còn có thể nhớ rõ. Nhưng ta đến một ngày cũng không dám quên, ngày ấy ngươi còn nhỏ, đứng trước cửa nhà ta. Huynh trưởng còn tưởng ngươi lạc đường, muốn giúp đỡ ngươi, cho ngươi ăn. Vậy mà ngươi vừa bước vào cửa đã bắt đầu giết người … Một nhà năm người thêm hơn mười người tôi tớ đều bị ngươi giết sạch, ngươi còn dám nói không nhớ rõ?”

Mọi người ồ lên.

Toàn bộ khách nhân được thuê tới trắng bệch cả mặt, bọn họ nhìn thiếu niên anh tuấn mặc hỉ phục, không muốn tin vào những gì mình nghe thấy. Bọn họ hoảng loạn muốn chạy trốn lại không thể.

Đám khách nhân lùi về sau, hoảng loạn hỏi: “Các ngươi … các ngươi là ai?”

Thời Vũ nâng mắt. Ngũ quan của hắn nhạy bén, thời điểm nâng mi hắn đã nhận ra, bốn phương tám hướng, kể cả nóc nhà, ngọn cây, ngoài cửa, đầu tường đã đứng đầy nhân sĩ giang hồ, tay cầm vũ khí. Toàn là những người Thời Vũ không quan không biết nhưng lại dùng ánh mắt thù hận, tham lam nhìn hắn:

“Ác ma Thời Vũ. Mọi người hôm nay đã quyết tâm có thù báo thù báo thù, có oán báo oán. Ngươi đừng mong làm nhiều chuyện xấu như vậy còn có thể yên ổn cưới xin.”

“Ác ma Thời Vũ, mau giao Cửu Ngọc liên ra đây. Chỉ cẩn ngươi giao ra, phái Thanh Thành chúng ta sẽ rời đi, cho ngươi một con đường sống.”

Thời Vũ đạm mạc nhìn bọn họ, nghe được âm thanh đám người đang ùn ùn kéo tới đây. Thời Vũ nhìn khách nhân hộc máu đang th ở dốc ở bờ tường. Hắn vốn không phải người nhiều lời, nhưng hôm nay là ngày tân hôn của hắn, hắn không muốn giết người.

Thời Vũ thử giải thích: “Theo ngươi nói, ta giết cả nhà ngươi là do có người thuê ta làm thế. Các ngươi nên tìm người thuê ta mà báo thù mới đúng.”

Bộ mặt người nọ trở nên dữ tợn: “Nói thật dễ nghe! Tần Nguyệt Dạ không tiết lộ thông tin của khách, ta chỉ có thể tìm ngươi báo thù thôi.”

Thời Vũ kỳ quái nói: “Cho nên đến ngươi cũng không đoán được ai là người muốn giết cả nhà mình sao? Có thể thấy nhà ngươi cũng chẳng phải hang tốt lành gì, nhiều người muốn giết. Chỉ là những người đó không đủ sức ra tay nên mới thuê ta thôi. Ta chỉ là ăn buôn bán, không có thù với các ngươi.”

Khách nhân cười lạnh: “Không có thù? Ta tận mắt nhìn thấy! Trừ khi ngươi nói ra tên kẻ thuê ngươi, nếu không ngươi chính là kẻ thù của ta.”

Thời Vũ nghiêm túc: “Ta quên mất rồi. Tần Nguyệt Dạ có sổ sách ghi rõ nhưng Tần Tùy Tùy không cho ngươi xem đâu. Ngươi có thể tìm cách khiến nàng thay đổi quy củ của Tần Nguyệt Dạ. Đến khi Tần Nguyệt Dạ cho ngươi biết kẻ đó là ai, ngươi có thể báo thù rồi.”

Khách nhân: “Cho nên bây giờ ta còn phải tìm cách thay đổi quy củ hơn trăm năm của tổ chức sát thủ hả? Không thì không được báo thù?”

Hắn dùng ngữ khí trào phúng nhưng Thời Vũ không hiểu.

Thời Vũ: “Ừ, đúng rồi.”

Khách nhân nhìn Thời Vũ, nghi ngờ hắn đang chơi mình. Những người giang hồ chờ lâu đã không còn kiên nhẫn: “Các huynh đệ, lên. Mấy đại môn phái chúng ta liên thủ còn không bắt được tiểu tặc này sao?”

Thời Vũ ngửa đầu, chậm rãi nói: “Hôm nay ta không muốn giết người.”

Mọi người cảm thấy hắn đã đến đường cùng, liều chết xông lên: “Khẩu khí thật lớn! Hay ngươi cho rằng chỉ cần ngươi ra tay là có thể giết hết chúng ta?”

“Ác ma Thời Vũ, ngươi chỉ có một mình thôi. Dù cho ngươi có giết sạch mọi người ở đây, mấy đại môn phái chúng ta cũng sẽ truy lùng ngươi, không chết không từ.”

“Trừ phi, trừ phi …”

Mấy đại môn phái không còn che dấu sự tham lam của mình nữa: “Trừ khi ngươi giao Cửu Ngọc liên ra!”

Thời Vũ vươn mình, giơ cao tay, đánh bay một người xông về phía hắn, chủy thủ cũng xuất hiện trong tay.

Trừ đệ tử của mấy môn phái cùng những người giang hồ vô tổ chức thì còn lại một là vì Cửu Liên hoa mà đến, hai là muốn nhân cơ hội báo thù.

“Trả mạng của sư phụ ta đây.”

“Là ngươi gi3t chết phu nhân của ta.”

“Tại ngươi mà ta nhà tan cửa nát, không có chốn về. Sao ngươi còn dám thành thân? Nằm mơ.”

“Chịu chết đi, “Ác ma Thời Vũ.”

Chạng vạng, mây đen kéo đến, sấm động ầm ầm.

Thích Ánh Trúc đã mặc hỉ phục từ lâu, đứng ngoài cửa đợi Thời Vũ. Giờ lành đã qua mà người chưa thấy đến. Thích Ánh Trúc bất an, cố chấp đứng bên cửa nhìn bầu trời mây đen xám xịt.

Nàng lẩm bẩm: “Sắp mưa rồi.”

Vốn dĩ Thích Thi Anh rất bất mãn với Thời Vũ. Nhưng nhìn Thích Ánh Trúc bây giờ trắng bệch như ánh trăng, không biết khi nào sẽ bị mây che lấp, không đành lòng nói: “Thời Vũ đang còn ham chơi, không chững chạc. Có khi thấy trên đường có đồ ăn ngon nên dừng chân mua cho ngươi một ít. Hắn nhất định sẽ đến.”

Thích Ánh Trúc lắc đầu, lẩm bẩm: “Tuy Thời Vũ vô tâm nhưng chàng sẽ không phạm sai lầm trong những chuyện quan trọng. Không phải chàng ham chơi, chỉ là chàng lười để ý một số chuyện thôi … Nhưng hôn sự là chuyện chàng để ý.”

Những chuyện chàng để ý, chàng sẽ không chậm trễ.

Thích Ánh Trúc nắm tay đến trắng bệch, cắn môi nói: “Nhất định xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi. Thi Anh, chúng ta lên trấn trên xem thử đi.”

Thích Thi Anh nhảy dựng lên: “Ngươi điên rồi. Ngươi là tân nương, ngươi phải đợi hắn đến cưới. Giờ ngươi lại muốn tự mình chạy qua, không được đâu.”

Từ trước đến giờ nàng nói chuyện không hề dễ nghe, Thích Ánh Trúc cũng không so đo với nàng. Thích Ánh Trúc quay người lấy chiếc dù liền muốn ra ngoài. Thích Thi Anh chạy lai ngăn cản, giật lấy cây dù trong tay Thích Ánh Trúc, điều chỉnh ngữ khí của mình: “A Trúc, ngươi không thể thích Thời Vũ đến vậy được. Đến chuyện thành thân còn phải để ngươi chủ động thì hắn có thể làm gì? Sau này ngươi sẽ bị hắn ép tới không ngẩng đầu lên được. Nghe ta, tân nương không được ra cửa tìm tân lang.”

Ngữ khí Thích Ánh Trúc dồn dập: “Lỡ đã xảy ra chuyện gì thì sao? Thi Anh, ngươi không hiểu, thân phận Thời Vũ có chút đặc thù … hắn không giống người bình thường khác …”

Thích thi Anh kỳ quái: “Hắn thì đặc thù cái gì? Không phải chỉ là một tên người giang hồ ăn cơm khắp chốn sao?”

Thích Ánh Trúc cũng không biết làm sao để giải thích cho Thích Thi Anh, nàng cũng không thể để nhiều người biết thân phận thật của Thời Vũ. Tuy nàng không hiểu chuyện giang hồ nhưng loại thân phận như sát thủ này thì càng ít người biết càng tốt.

Thích Ánh Trúc không nói gì, chỉ kiên định muốn ra cửa.

Hai nữ lang đang tranh chấp với nhau thì rầm một tiếng, cửa bị người ta đạp bay. Thích Thi Anh nhanh nhẹn ôm eo Thích Ánh Trúc nghiêng sang một bên lăn một vòng, tránh đi cánh cửa bay đến. Thích Ánh Trúc bị sặc, ho khan, chống tay ngồi dậy nhìn người đang chặn cửa trong bóng đêm đen kịt.

Thích Thi Anh đứng dậy che trước người Thích Ánh Trúc, cảnh giác nhìn: “Các ngươi là ai? Nói cho mà biết, ta là thiên kim Hầu phủ, các ngươi mà dám …”

Người tới cười nhạo một tiếng, ngang nhiên đi vào trong. Thích Thi Anh cố gắng chống đỡ nhưng võ công của nàng chỉ là mèo cào, không địch lại mấy người này. Người tới đập Thích Thi Anh hôn mê, nhìn về phía Thích Ánh Trúc đang trắng bệch cả mặt lùi về phía sau.

Người đến gồm ba nam một nữ, mặc nguyên cây trắng. Tia sét nơi cuối chân trời chiếu sáng gương mặt họ.

Bọn họ bước về phía Thích Ánh Trúc: “Thì ra ngươi là nữ nhân mà ác ma Thời Vũ muốn cưới? Thật xinh đẹp, mau đi cùng với chúng ta.”

“Phanh —“

Tiếng mưa rơi đập vào lá cây như sấm rền.

Trong phủ đệ, những khách nhân được thuê tới ngã tan tác trên mặt đất. Thời Vũ đau ví nên gắng sức bảo vệ đám người này nhưng hắn là sát thủ, lại còn bị người ta vây đánh. Đánh đến lúc tối mịt vẫn chưa xong làm hắn càng thêm lo lắng.

Thời Vũ nén bực dọc trong lòng: “Đừng có ép ta.”

Người tới liên tục cười lạnh: “Một sát thủ đầu bảng như ngươi mà bị chúng ta ép sao?”

“Ngày đó ngươi huyết tẩy Thanh Sơn phái có nghĩ đến ngày này không?”

“Giao Cửu Ngọc liên ra đây.”

“Bằng không bọn ta sẽ cho ngươi cùng thê tử chưa cưới chết chung một chỗ.”

Nghe được hai chữ ‘Thê tử’, Thời Vũ đột nhiên nâng mắt. Tia sét nơi chân trời vút sáng, chiếu vào ánh mắt sắc như đao của hắn. Nháy mắt tiếp theo, đám người trước mặt Thời Vũ ầm ầm ngã xuống, không ai kịp phản ứng đã thấy máu đỏ loang lổ khắp nơi.

Bọn họ thấy chủy thủ trong tay Thời vũ nhiễm máu.

Lông mi Thời Vũ dính nước mưa, lạnh lùng hỏi: “Các ngươi dám đụng vào Ương Ương?”

Có người cảnh giác lui về sau, để mấy tên lâu la tiến lên trước hao phí thể lực Thời Vũ. Bọn hắn khiêu khích: “Không phải ngươi không giết người sao? Ha ha, ngày tân hôn lại ra tay giết người, Hôn sự này của ngươi không thành được rồi …”

Thời Vũ quỷ mị lướt đến, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt người đang cười nhạo hắn, lưỡi dao li3m qua cổ hắn ta. Thời Vũ nhìn về phía những người khác: “Ương Ương đâu?”

Không ai đáp lại, chỉ xông lên.

Thời Vũ lo lắng đến mức cánh tay run rẩy, bỗng nhiên nghe được tiếng cười trên đỉnh đầu. Mọi người cũng nghe được tiếng cười ấy, cùng tiếng sáo âm u như đến từ địa ngục. Rất nhiều người nội lực không đủ, nghe được tiếng sáo liền thổ huyết, thất khiếu đổ máu.

Mọi người trong viện ngẩng đầu nhìn lên..

Trên nóc nhà, một thiếu nữ áo trắng vác đao cười hì hì nhìn bọn họ. Bên cạnh nàng là một người mang mặt nạ hồ ly đang dùng tiếng sáo mê hoặc lòng người.

Chẳng biết từ bao giờ, bốn phương tám hướng, nóc nhà ngọn cây đã toàn là những người mặc đồ đen. Mọi người hoảng sợ: “Các hạ … chẳng lẽ là tân lâu chủ của Tần Nguyệt Dạ, “Đao biển máu” Tần lâu chủ?”

“Còn các hạ là người luôn bên cạnh “Đao biển máu”, “Đao hồ ly?”

“Xin hỏi Tần lâu chủ là có ý gì?”

Mọi người chỉ vào đám người áo đen vây quanh bọn họ.

Thiếu  nữ áo trắng trên nóc nhà nhẹ nhàng cười: “Không có ý gì đâu. Ta chỉ tới tham dự tiệc cưới thôi! Các ngươi dùng đao mừng tiệc cưới, chả lẽ ta không được?”

Tần Tùy Tùy tán thưởng nhìn thiếu niên mặc hỉ phục tấm tắc khen: “Thời Vũ này, ngươi không thấy màu máu rất hợp với màu hỉ phục sao? Làm gì mà để đến giờ mới ra tay, muốn chết hả?”

Người phía dưới sắc mặt âm trầm: “Tần lâu chủ, nếu bây giờ sát thủ Tần Nguyệt Dạ ra tay chính là đối đầu với cả giang hồ. Chúng ta chỉ cần Ác ma Thời Vũ, không muốn đối địch với các hạ.”

Tần Tùy Tùy cười nhạo: “Nói thật dễ nghe, các ngươi chỉ muốn Cửu Ngọc Liên thôi.”

Nàng huýt sáo một tiếng: “Lên cho ta.”

—–

Thích Ánh Trúc bị người ta bắt cóc, bệnh tim tái phát, lại không thể mở miệng nói chuyện. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại bị mang đi dưới trời mưa, đất trời trong mắt nàng đã thành một khung cảnh mờ mịt.

Nhóm người bắt cóc Thích Ánh Trúc lướt đi rất nhanh, cũng không để ý xem nàng có thể chịu được không. Nàng cố gắng ổn định lại nhịp tim nhưng trong lòng bồn chồn không thôi khiến trái tim cũng không thể nào chậm lại.

Bỗng nhiên, một người lướt đến từ trong rừng đây, bổ một đao về phía đám người.

Ba nam một nữ lập tức nghênh đón, giơ đao chống lại. Gió lớn thổi qua, hai phương giao thủ, nháy mắt đã mấy chục chiêu, người mới đến kia bổ từng đao, từng bước ép sát.

Cuối cùng Thích Ánh Trúc cũng được đám người thả xuống đất. Vẫn hơi chóng mặt nhưng nàng thấy rõ người mới đến. Thích Ánh Trúc run giọng: “Diêm đại ca!”

Thanh niên một thân áo bào màu đen, mày kiếm dựng thẳng, tay nắm thanh đao. Hắn anh tuấn mà cứng rắng, khách khí chắp tay với đám người: “Tại hạ là Diêm Đằng Phong, Đại Tướng quân của Túc Vệ quân kinh thành, hôm nay đến tham dự tân hôn của bạn cũ. Chư vị mang tân nương đi là có ý gì?”