Thích Ánh Trúc vẫn quyết định rời khỏi núi Lạc Nhạn.

Nàng đã dùng thuốc Hổ lang, có lẽ chỉ còn sống được nửa năm nữa, chỉ muốn ở bên cạnh Thời Vũ. Nhưng nàng vừa không biết Thời Vũ lấy thuốc gì để cứu mạng mình, cũng không biết hiện giờ hắn đang ở đâu, khi nào hắn về … Nàng cũng không còn lưu luyến gì chốn kinh thành này nữa, đoạn thời gian cuối cùng này, nàng muốn ở bên cạnh cha nương một chút.

Nhưng mà trước khi đi, nàng phải để lại một ít tin tức cho Thời Vũ để sau khi hắn trở về còn biết đường đi tìm nàng.

Thích Ánh Trúc để lại một bức thư trong phòng nhưng vẫn chưa yên tâm. Nàng đã từng thấy qua nhiều mặt xấu của con người, lúc này lại sinh ra một chút hi vọng. Sau khi nàng xuống núi thì đi thẳng đến Uy Mãnh tiêu cục. Nàng định gặp Hồ lão đại, nhờ hắn truyền tin cho Thời Vũ.

Đây là lần đầu tiên nàng đấu tranh, cố gắng về một chuyện nào đó.

Đáng tiếc, khi nàng gặp Hồ lão đại, hắn lại ấp úng: “Thời Vũ ấy à, hắn đi áp tiêu rồi. Đi xa lắm, chắc còn lâu mới về …”

Trước khi Thời Vũ đi cũng đã nhờ hắn chăm sóc cho thiếu nữ sống trên núi Lạc Nhạn.

Thích Ánh Trúc nhìn Hồ lão đại, giọng như mưa phùn: “Ta biết Thời Vũ không phải là người của tiêu cục các ngươi, hắn là … người có thân phận đặc thù. Ta chỉ muốn các ngươi báo lại với hắn nơi ta ở. Ta … cũng muốn biết hắn đang ở đâu.’’

Hồ lão đại thấy nàng nói lấp lửng nước đôi, tưởng nàng đã đoán ra thân phận của Thời Vũ.

Hắn trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Nữ lang, nếu ngươi đã biết những chuyện ấy thì chắc cũng hiểu, bọn ta chỉ là thủ hạ của Thời Vũ thôi. Những người như Thời Vũ đại nhân sẽ không dừng chân truyền tin ở chỗ chúng ta. Nghĩa là bọn ta không có quyền biết tung tích của bọn họ. Xin lỗi nữ lang, chúng ta cũng không liên lạc được với Thời Vũ đại nhân.’’

Thích Ánh Trúc im lặng: Thời Vũ đại nhân?

Nàng lo lắng sốt ruột vì Thời Vũ là một sát thủ … Chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn so với những sát thủ bình thường?

Rốt cuộc nàng … đang trêu chọc sát thủ hạng nào vậy?

Thích Ánh Trúc đành phải nói: “Vậy thì nếu Thời Vũ quay lại tìm ta, nhờ ngươi nói với hắn ta đã đi đâu là được.”

Chuyện này cũng không khó khăn gì, Hồ lão đại hào phóng đồng ý.

Bấy giờ, Thích Ánh Trúc mới cùng Thích Thi Anh rời khỏi Kinh Thành. Sau khi rời Kinh, Diêm Đằng Phong đã mặc sẵn quan phục, mặt mày nghiêm túc, đứng ở cổng trấn đợi bọn họ. Diêm Đằng Phong nhàn nhạt liếc nhìn Thích Ánh Trúc, lại quay qua nhìn Thích Thi Anh: “Làm sao? Không cho ta đi à? Cha nương lại phái ngươi tới bắt ta?”

Diêm Đằng Phong đau đầu, vẫy vẫy tay với nàng: “Lại đây! Ngươi cứ mang Ánh Trúc nữ lang chạy khắp nơi, lỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao?”

Thích Thi Anh phản bác: “Có thể xảy ra chuyện gì? Ta có võ công. Còn nàng thì dù có tuyệt sắc cũng là bộ dáng ma ốm, hai bọn ta kè kè bên cạnh nhau là được chứ gì?’’

Hai người thuyết phục Diêm Đằng Phong cả nửa ngày hắn mới miễn cưỡng cho các nàng rời đi. Chỉ là hắn muốn Thích Thi Anh phải viết thư báo địa điểm cho hắn. Bù lại, hắn sẽ giúp nàng giải quyết chuyện ở Tuyên Bình Hầu phủ. Thích Thi Anh không tình nguyện lắm nhưng vẫn đồng ý.

Do Thích Ánh Trúc không thể cưỡi ngựa, Thích Thi Anh liền bán ngựa để thuê xe ngựa. Thích Thi Anh tiêu sái ngồi bên ngoài đánh xe. Từ khi về Tuyên Bình Hầu phủ, nàng chưa từng cảm thấy nhàn nhã như thế này.

Kinh thành nhiều quy củ, Hầu phủ càng nhiều quy tắc khắt khe, để xứng với thân phận thiên kim, nàng cũng đã cố gắng rất nhiều.

Đến chạng vạng, xe dừng lại trạm nghỉ ngơi. Thích Thi Anh không nóng không lạnh định mở cửa xe ngựa đỡ Thích Ánh Trúc xuống. Ai ngờ mới mở cửa đã thấy một ly trà được đưa tới trước mặt. Thích Thi Anh ngẩn ra, nhìn nữ lang trong xe, ngữ điệu cổ quái: “Ta không quen uống trà.”

Thích Ánh Trúc dịu dàng: “Ngươi nếm thử đi. Đây là trà ta cùng nhũ mẫu tự sao, khác với trà của Hầu phủ. Ngươi vì ta mà đánh xe vất vả, ta cũng không có gì để báo đáp, chỉ có thể pha trà cho ngươi thôi.”

Thích Thi Anh trợn mắt: “Không giống nhau cái gì? Không phải đều là trà sao?”

Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn nhận lấy ly trà. Nàng cố tình uống như trâu, không hề ưu nhã. Vậy mà cũng nếm ra vị ngọt bên trong nước trà. Thích Thi Anh cúi đầu nghiên cứu lá trà bên trong ấm, nghe được tiếng Thích Ánh Trúc đã xuống xe: “Đó là trạm nghỉ à?”

Thích Thi Anh: “Đúng vậy, ngươi từng tới đây chưa?”

Thích Ánh Trúc lắc đầu: “Chỉ mới thấy trong sách thôi.”

Mày nàng nhiễm chút u sầu, váy dài màu xanh lá ôm trọn cơ thể, đứng bên cạnh đèn dầu nơi hành lang. Ánh đèn mờ ảo chiếu vào khiến nàng trở nên động lòng người. Khi nàng cười nhạt, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện: “Lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy những nơi được ghi lại trong sách.”

Thích Thi Anh: “…” 

Nàng cứng rắn nói: “Đừng nói những chuyện này với ta, ta nuốt không trôi.”

Thích Ánh Trúc kinh ngạc nhìn, chỉ thấy Thích Thi Anh xoay người vào trạm dịch. Lần đầu nàng rời kinh nên cũng hơi sợ, liền xách váy đuổi theo.

Cứ như vậy, hai nữ lang từ từ cũng đến thôn ngày xưa Thích Thi Anh từng ở. Trước đây, phụ mẫu củaThích Ánh Trúc từng cứu vợ chồng Tuyên Bình Hầu nên nơi họ ở cũng không cách Kinh thành quá xa.

Sương mù phủ kín mọi nơi, Thích Thi Anh dẫn Thích Ánh Trúc xuyên qua thôn xá thưa thớt. Rất nhiều thôn dân nhìn chằm chằm bọn họ, Thích Thi Anh làm như không thấy. Hai người bước đến nơi hẻo lánh nhất thôn, bên cạnh một gốc cây đại thụ, Thích Thi Anh đẩy cửa tiến vào. Nếu không có nàng ấy dẫn đường, Thích Ánh Trúc nghĩ mình sẽ không tìm được căn nhà này mất.

Thích Ánh Trúc vừa vào cửa đã ho khan vì bụi.

Nàng dùng khăn che mũi miệng, tò mò nhìn khắp nơi. Căn nhà chỉ có bốn bức tường, không còn gì khác.

Thích Thi Anh đạm mạc: “Đừng nhìn. Nhà trống lâu rồi. Gần 10 tuổi ta đã rời khỏi đây. Cũng đã về đến đây, tối nay ráng ngủ lại vậy. Nũng nịu như ngươi có thể chịu được không?”

Thích Ánh Trúc đương nhiên ở lại.

Nàng ngại ngùng nhìn Thích Thi Anh ra ra vào vào nhóm lửa, nàng cũng lại giúp đỡ ôm chút củi. Tay nàng bị vụn gỗ cào qua lấm tấm máu. Thích Ánh Trúc muốn giấu nhưng đến khi ăn lương khô, Thích Thi Anh liếc qua liền biết.

Thích Thi Anh liếc nàng một cái: “… Đúng là, cũng được việc đấy.”

Thích Ánh Trúc thấp giọng: “Chỉ là trước đây cơ thể không tốt mới không thể làm thôi. Loại chuyện này chỉ cần quen tay là sẽ làm được.”

Thích Thi Anh vốn định trào phúng vài câu nhưng thấy nàng đã như vậy, thấy nghèn nghẹn ở cổ liền thôi.

Đêm đến, hai nữ lang nằm dưới đất chìm vào giấc ngủ. Thích Thi Anh đưa lưng về phía Thích Ánh Trúc, quay mặt về trước cửa, bên tay là một thanh đao. Nàng đã sớm có thói quen tự lo, cũng rất đề phòng người khác. Giờ có thêm Thích Ánh Trúc nhu nhược khiến nàng càng thêm nâng cao cảnh giác.

Thích Thi Anh bực dọc: “Ngươi làm cái gì đấy? Làm ta hết cả hồn.”

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ giấy rách tả tơi, Thích Ánh Trúc cài lại áo choàng, nhẹ nhàng đến gần Thích Thi Anh: “Ta thấy ngươi không ngủ được, cứ sờ tiểu đao. Ta cũng không ngủ được. Hay ngươi nói chuyện với ta đi.”

Thích Thi Anh: “Ta phải bảo vệ ngươi nên mới không ngủ sâu. Ai nói ta không ngủ được? Nhưng mà ngươi ấy, sao lại không ngủ được?”

Thích Ánh Trúc: “Ta thường xuyên mất ngủ. Nếu ta làm phiền ngươi thì cho ta xin lỗi. Ngươi ngủ đi.”

Thích Thi Anh: “…”

Một lúc lâu sau, nàng mới quay người nhìn Thích Ánh Trúc. Thích Ánh Trúc như một mĩ nhân chớp mắt nhìn nàng làm Thích Thi Anh bực bội ghen tị. Nhưng mà … Thích Ánh Trúc yếu đuối như vậy làm nàng không thể bắt nạt.

Cứ như chạm một cái là Thích Ánh Trúc tan thành nước vậy.

Thích Thi Anh nhận mệnh: “Nói cái gì?”

Thích Ánh Trúc mở tròn mắt, lộ ra tươi cười: “Không phải ngươi nói cha mất sớm sao? Sao gần mười tuổi ngươi mới rời đi?”

Thích Thi Anh: “Một ngày, cha … dưỡng phụ lên núi đốn củi, bị thú rừng cắn vào chân. Dưỡng phụ thấy mình vẫn có thể làm việc nên không trở về, lại tiếc tiền thuốc thang nên chỉ ăn vài ba thảo dược có sẵn. Sau đó bị bệnh … bệnh ngày càng nặng. Đến lúc đó mới luống cuống, sợ sau khi ra đi không ai chăm sóc ta. Ta còn nhớ ngày ấy trời mưa lớn, dưỡng phụ lê chân bị thương đẩy ta đi trên một chiếc xe nhỏ. Thực ra mỗi thôn đều có họ hàng với nhau, coi như một gia tộc. Dưỡng phụ cầu xin thôn trưởng nuôi ta, thôn trưởng đồng ý. Sau đó … toàn bộ người trong thôn thay nhau nuôi dưỡng ta. Nhưng mọi người trong thôn đều rất nghèo, mỗi người mỗi tính. Nếu không phải thôn trưởng đã đồng ý thì không ai muốn nuôi thêm một đứa trẻ … Đến khi ta mười tuổi, ta liền chạy khỏi đây. Bởi vì ta nghe người ta nói, người trong trấn rất giàu, ngày ba bữa no bụng, còn có vàng để đeo. Ta cũng muốn trải qua những ngày tháng tốt đẹp.”

Thích Ánh Trúc nắm lấy tay Thích Thi Anh. Từ trước đến nay tay Thích Ánh Trúc đều rất lạnh nhưng Thích Thi Anh lại cảm thấy rất ấm áp.

Thích Thi Anh nhìn vào trong đêm tối, âm thanh trầm trầm: “Một đứa trẻ mười tuổi muốn sống ở một địa phương xa lạ thì hơi khó, may mà còn rất kiên cường. Ta từng bị người ta lừa bán, từng suýt bị đưa vào thanh lâu, từng dọn hàng hóa cùng tiểu nhị, cũng từng cùng đám ăn mày đi cướp bánh bao. Dù vậy ta vẫn không muốn trở về thôn, sống ở trên trấn cũng rất tốt.”

Thích Ánh Trúc run rẩy, nghẹn ngào: “Thi Anh … những chuyện này vốn nên là ta”

Thích Thi Anh nhìn nàng nước mắt lưng tròng, có chút xấu hổ nói: “Thật ra cũng không thảm như ngươi nghĩ đâu. Ta cũng học được rất nhiều thứ, còn học được võ nữa, không ai dám bắt nạt ta. Thời điểm Diêm đại ca gặp ta, ta còn uy phong lẫm liệt thu phí bảo kê trên đường cơ …”

Thích Ánh Trúc ôm lấy Thích Thi Anh, nước mắt tí tách rơi xuống cổ nàng.

Thích Thi Anh cứng đờ.

Âm thanh nàng dần nhỏ lại: “Cho nên ta đặc biệt thích vàng, thích ngân lượng … Ngươi đừng khóc, có cái gì mà khóc? Đến ta còn chưa khóc.”

Thích Ánh Trúc nhẹ nhàng nghẹn ngào: “Ta hằng năm đau ốm bệnh tật, sau khi ngươi trở về ta nghĩ mình nên rời đi, để lại vị trí thiên kim cho ngươi nhưng ta không nghĩ rằng mình nợ ngươi vì ta sống cũng không vui vẻ… Nhưng hôm nay ta mới biết ngươi sống khổ như vậy nên chuyện ngươi bực dọc với ta cũng là chuyện đương nhiên. Ta dùng đồ của ngươi lâu như vậy, bị ngươi ghét một chút vẫn còn rất may mắn.”

Thích Thi Anh: “… Ngươi cũng bệnh sắp chết rồi, không cần cảm thấy áy náy.”

Tuy nàng ấy nói vậy nhưng Thích Ánh Trúc vẫn luôn miệng xin lỗi. Nàng cứ nhẹ nhàng thủ thỉ như mèo con kêu meo meo làm Thích Thi Anh phì cười: “Hình như ta biết vì sao Thời Vũ lại thích ngươi rồi.”

“Trờii ạ, sao ngươi lại … chọc ta thế?”

Thích Ánh Trúc ngượng ngùng, đang đang đau lòng Thích Thi Anh, ai ngờ nàng ấy lại nói ra câu như thế. Thích Ánh Trúc ngơ ngác ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn vương ánh nước.

Thích Thi Anh ngồi dậy, nắm lấy cằm Thích Ánh Trúc, nhìn nửa ngày. Bỗng nhiên, Thích Thi Anh bỡn cợt cúi đầu, hôn lên mặt Thích Ánh Trúc.

Thích Ánh Trúc: “…”

Nàng giật mình trợn to mắt, lắp bắp: “Ngươi, ngươi, ngươi …”

Thích Thi Anh: “Thì làm sao?”

Thích Ánh Trúc nhỏ giọng: “Nhưng mà … nữ lang không thể hôn nữ lang.”

Thích Thi Anh: “Biểu đạt chút tình cảm thôi … Cũng đâu phải ta yêu ngươi. Được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta mệt, muốn đi ngủ.”

Thích Thi Anh kéo áo che gương mặt đỏ bừng của mình lại, thầm bực bội bản thân thiếu kiềm chế. Tất cả là tại Thích Ánh Trúc cứ mít ướt ấy…

Thích Ánh Trúc nhìn nàng do dự thật lâu, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng lo lắng nằm xuống, cố gắng đi ngủ.



Tháng chạp từ từ bước đến, dưới sự chú tâm của mọi người, Cửu Ngọc liên từ từ nở. Gió tuyết thồi ầm ầm, một đám người nhìn bông hoa, chậm rãi nở nụ cười. Thiên Sơn phái đã thủ ở đây từ lâu. Người giang hồ có thể nhiều chuyện nhưng vẫn không hiểu rõ công hiệu của Cửu Ngọc liên như phái Thiên Sơn.

Vì có được bông hoa này, phái Thiên Sơn đã chặn đường lên núi từ lâu. Những đại môn phái thì dùng tiền tài dụ hoặc, tiểu môn phái hoặc tán tu thì trực tiếp giết luôn.

Có thể thấy được sự bá đạo của Thiên Sơn phái.

Chưởng môn tự mình nhẹ nhàng ngắt xuống bông hoa mới nở, vội vàng đặt nó vào một hộp nước thuốc đã chuẩn bị sẵn. Hắn tự mình đóng tráp, khóa kỹ rồi mới dần nở nụ cười. Chưởng môn đưa hộp cho người bên cạnh, lại nghe được tiếng thở dài vui vẻ: “Tiểu Hành được cứu rồi …”

Ánh mắt hắn lập lòe.

Người kia còn chưa nói xong, chưởng môn đã xuất chưởng về một góc núi tuyết: “Ai?”

Tuyết bay tung tóe, từ phía chưởng mộn ra tay, một thiếu niên áo đen xuất hiện. Một chưởng kia hướng thẳng về phía hắn. Hắc y thiếu niên lại không hề hấn gì, chỉ trực tiếp giết tới.

Gò má, cổ, cổ tay đều là tuyết trắng.

Thời Vũ tiến về phía người đang ngơ ngác phía sau chưởng môn, cầm lấy hộp gỗ trong tay hắn. Người nọ còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đánh ngã nhào xuống tuyết.

Hai bên động thủ, dùng vũ lực cướp đoạt hộp gỗ.

Trong gió tuyết, hai người bay về phía Thời Vũ, một tay hắn đánh chưởng bay một người, tay còn lại bung dù, ngân châm bay ra tứ phía.

Tất cả mọi người phản ứng lại: “Kẻ nào dám đoạt thánh vật của phái Thiên Sơn!”

Thời Vũ bị chưởng môn chụp trúng lưng, kêu lên một tiếng, quay cuồng trong không trung nhưng vẫn hạ đao giải quyết được một kẻ đang quấn lấy chân mình. Gió tuyết đổi chiều, Thời Vũ ôm chặt hộp gỗ xoay một vòng, quỳ một chân trên nền tuyết. Gió thổi tung áo choàng của hắn, lộ ra một gương mặt cùng khóe môi tràn máu.

Chưởng môn Thiên Sơn phái lạnh giọng: “Tiểu tử ngươi cũng liều đấy, một mình dám xông vào đây. Ngươi tưởng đông người như vậy còn để ngươi thoát ra sao? Giao thánh vật ra đây.”

Thời Vũ nhìn những người vây quanh mình: “Chỉ cần giết sạch là được.”

Chưởng môn Thiên Sơn phái cười lớn, ngạc nhiên với lời nói ngông cuồng của hắn: “Khẩu khí thật lớn. Phái ta đã trấn thủ ở đây cả trăm năm, võ học uyên bác. Một tên tiểu tử như ngươi sao dám mạnh miệng? Báo tên ra!”

Thời Vũ chớp mắt, vài bông tuyết rơi xuống khỏi lông mi, hắn đạm mạc: “Giết người sao còn phải báo danh?”

Hắn cất hộp gỗ vào trong ngực, đứng lên nhìn đám người lúc nhúc bên sườn núi. Vứt lại chiếc ô trên nền tuyết, hắn rút ra hai thanh chủy thủ quen thuộc chuẩn bị nghênh địch.

Từ khi hắn bước chân tới đây đã biết sự gian nan của cuộc chiến. Nhưng vậy thì có sao? Trước giờ số người hắn giết đâu có ít. Chỉ cần giết sạch … thì có thể cứu được Ương Ương.



Mùa đông năm nay, Thích Ánh Trúc cùng Thích Thi Anh sống ở trong thôn vắng. Nhưng mà hai nàng có tiền, so với Thích Thi Anh trước kia thì sống tốt hơn nhiều.

Tết Thượng Nguyên, Thích Ánh Trúc vốn định một mình đợi ở đây, nhưng Thích Thi Anh một hai phải kéo nàng đi xem hoa đăng cho bằng được. Nàng vốn không muốn xem, nàng gần mười tám rồi, nhưng dưới sự lôi kéo của Thích Thi Anh, nàng do dự bị kéo đi.

Bên đường, nhà cửa gọn gàng, hoa treo khắp chốn.

Hai nữ lang trong biển người, một người hứng thú bừng bừng, một người cũng thích thú nhưng hơi sợ hãi. Thích Ánh Trúc nắm chặt ống tay áo Thích Thi Anh, sợ lạc. Đang vui vẻ, đột nhiên hai người bị vài người ngăn lại.

Mấy người này xoa tay, đứng trước mặt Thích Ánh Trúc.

Thích Thi Anh lập tức cảnh giác: “Các ngươi có ý gì? Tính cưỡng đoạt dân nữ hả?”

Thích Ánh Trúc đỏ mặt, kéo tay áo Thích Thi Anh, lễ độ hỏi: “Thi Anh, nhiều người như vậy, chắc họ không có ý xấu đâu. Để các vị chê cười rồi, bằng hữu của ta chỉ là lo lắng cho ta thôi. Có phải chúng ta làm sai gì không?”

Mấy người này ở trên lầu, nhìn thấy Thích Ánh Trúc mĩ mạo phi phàm, chủ nhân bọn họ liền muốn thỉnh nàng.

Mấy người khách khí: “Hai vị nữ lang đừng sợ. Lang quân nhà ta là trấn trưởng, tổ chức hội hoa đăng này, đang cần một hoa thần. Không ngờ hoa thần chúng ta mới bị ốm, làm lang quân rất giận. Lang quân trên lầu nhìn thấy nữ lang liền muốn thỉnh lên để bàn bạc một chút.”

Thích Ánh Trúc ngạc nhiên, cự tuyệt: “Thật xin lỗi …”

Thích Thi Anh đánh gãy lời nàng: “Được luôn. Làm hoa thần đó, bị ngốc hay sao mà không làm?”

Thích Ánh Trúc nhỏ giọng: “Ta chưa thấy bao giờ, cũng không biết quy củ …”

Thích Thi Anh: “Làm gì có quy củ gì. Hồi nhỏ ta thấy rồi, chỉ cần trang điểm, đứng trên xe ngựa, vẫy vẫy tay, rải rải hoa là được. Hoa thần chỉ là đại diện đem phúc khí đến cho mọi người thôi. Rất thích hợp với ngươi.”

Dưới sự khuyến khích của Thích Thi Anh, Thích Ánh Trúc bị đẩy lên trên lầu, bị cả đám người vây quanh nào là trang điểm, nào là thay quần áo.

Nàng nhìn những người muốn thay đồ cho mình, xấu hổ từ chối. Nàng giữ chặt xiêm y, từng bước lùi về phía sau. Các ma ma đuổi theo, tận tình khuyên bảo: “Nữ lang không cần phải ngượng, ngươi đã đẹp như vậy, mặc cái này vào sẽ càng đẹp hơn.”

Thích Ánh Trúc đỏ mặt, cố gắng giải thích: “Ta không mặc đâu, cơ thể ta còn yếu, đồ này quá mong manh. Ta sẽ phát ốm mất.”

Các ma ma khí thể không hề giảm, chỉ nhìn thấy người đẹp như vậy là tay chân ngứa nghề. Vô cùng hưng phấn tiến lên, cảm thấy việc này vô cùng quan trọng. Thích Ánh Trúc càng lắc đầu không chịu, các ma ma càng oang oang bên tai làm nàng đau cả đầu.

Dưới sự xô đẩy, eo Thích Ánh Trúc tựa vào lan can. Nàng thoáng đứng yên đã bị mọi người bu lại, người thì chải tóc, người thì trang điểm, người thì thay quần áo. Chẳng biết xui rủi thế nào lại ai đó đẩy vào eo một cái, cả người Thích Ánh Trúc mất đi thăng bằng, cứ vậy mà ngã khỏi cửa sổ.

Mọi người: “…”

Mới đẩy có tí, sao lại …

Đám người Thích Thi Anh đang đứng dưới xem náo nhiệt thì thấy Thích Ánh Trúc bay khỏi cửa sổ. Nàng kinh ngạc, nhanh chóng vụt sợi roi dài, muốn đỡ lấy người, đáng tiếc bị đám đông xô đẩy. Thích Thi Anh hốt hoảng: “A Trúc!”

Đèn dầu chớp tắt, sóng biển dập dờn.

Dòng người qua lại, sôi nổi vờn quanh.

Đất trời hoang mang, lòng người sợ hãi.

Ánh đèn mờ ảo chiếu lên thân ảnh nàng, cũng chiếu lên hình bóng một thiếu niên đang không ngừng chạy đến, nhấp nhô lên xuống trên các nóc nhà.

Ánh đèn chiếu lên gò má lúc ẩn lúc hiện của hắn. Khi Thích Ánh Trúc ngã xuống, chiếc áo hoa mới được khoác lên xòe ra như chú bướm đang tung cánh.

Đám người ồ lên, ngơ ngác đứng yên. Thiếu niên đang chạy tới ngẩng đầu lên nhìn về phía đôi cánh hoa ấy. Hắn một bước nhảy lên, nhẹ nhàng tiếp được nàng.

Thích Ánh Trúc đang vô cùng sợ hãi, hai mắt nhắm chặt, tim đập thình thịch, bỗng nhiên ngã vào một vòng tay ấm áp.

Hơi thở khẩn trương lại quen thuộc vang lên trên đầu nàng: “Ương Ương!”

Thích Ánh Trúc ngẩng đầu lên, ánh sáng chiếu vào từ phía sau làm gương mặt hắn có chút tối.