Sáng sớm, Thích Ánh Trúc đem giấu chiếc khăn dính máu ở dưới gối, rồi đi rửa mặt. Nàng không ăn uống, chỉ uống một chén cháo thuốc nhỏ, dựa cửa sổ đọc sách.

Hôm nay Thời Vũ yên tĩnh đến lạ, dọn dẹp xong cũng không có đến quấn lấy nàng. Vì thế khi Thích Ánh Trúc đọc sách, lấy sách chắn mắt, lén tìm kiếm thiếu niên trong sân.

Nàng nhìn thấy Thời Vũ từ phòng ở trước đây của Thành nhũ mẫu chui ra, trong lòng ngực ôm kim chỉ. Thích Ánh Trúc ngẩn ra, nàng buông sách xuống, tựa nửa người trên vào cửa sổ, nhìn Thời Vũ ngồi xuống trước bàn đá trong sân.

Hắn cúi đầu, trong tay cầm kim chỉ, nhanh tay mà vá lại một lỗ trên cổ tay áo phải. Cuối sợi chỉ được kéo đến đâu,sợi chỉ nhẹ bay trong gió. Ngón tay thiếu niên linh hoạt vô cùng ——

Cuối cùng Thời Vũ sử dụng dao găm làm vũ khí.

Thích Ánh Trúc nhìn hắn, nghĩ đến bộ võ bào màu đen của hắn,từ lần đầu tiên gặp hắn vẫn là bộ y phục đó. Đến bây giờ, hắn vẫn là như vậy……

Thích Ánh Trúc nghe được Thời Vũ lẩm nhẩm nói: “Ta ghét mình cao, quần áo toàn ngắn.”

Thích Ánh Trúc ngạc nhiên vì sự đáng yêu của hắn.

Nàng nghĩ đến khi Thời Vũ lén lút nói cho chính mình hắn có bao nhiêu tiền, không khỏi mỉm cười, lại có chút đau lòng: Đúng là thần giữ của.

Đúng là khi còn nhỏ thật sự quá gian khổ, khi lớn lên một phân tiền cũng đều luyến tiếc. Nhưng hắn keo kiệt như vậy, nếu không phải Thích Ánh Trúc quá cẩn thận thì nàng cũng phát hiện không ra. Chỉ vì Thời Vũ tiêu tiền cho nàng, trước giờ đều không tính toán.

Thích Ánh Trúc suy nghĩ, vẫy tay với thiếu niên trong sân: “Thời Vũ.”

Thời Vũ ngẩn mặt quay đầu lại, mê mang liếc nhìn nàng một cái. Kim chỉ trong tay hắn nhanh chóng mà thắt nút kết thúc, ngay sau đó, xuất hiện ở ngoài cửa sổ, mười phần ngoan ngoãn: “Sao vậy? Hôm nay nàng không cần viết chữ, nên cùng ta chơi sao?”

Ánh mắt hắn rực rỡ lung linh mà nhìn trong cửa sổ thiếu nữ chờ đợi, Thích Ánh Trúc nhẹ nhàng liếc mắt trừng hắn một cái, duỗi tay chọc vào trán hắn: “Chàng đó, ta dạy chàng đọc sách chàng cũng không cố gắng học, cả ngày chỉ lo chơi.Chàng ngây thơ như vậy, sau này bị người biết chữ gạt chàng cũng không biết.”

Thời Vũ ranh mãnh nói: “Không đâu.Không phải nàng đọc nhiều sách như vậy sao, nàng rất tốt với ta, nàng sẽ không nhìn ta bị lừa.”

Thích Ánh Trúc ngơ ngẩn một chút, hơi buồn: “Thời Vũ, ta đối tốt với chàng, cũng không bằng một phần mười chàng tốt với ta.”

Thời Vũ quay mặt, nhìn nàng khó hiểu. Ánh mắt hắn rõ ràng dường như là kỳ quái, nhưng tại sao nàng lại bắt đầu……

Cảm xúc trong mắt Thời Vũ quá lộ liễu,khiến Thích Ánh Trúc thẹn thùng, cũng tự bực mình sao lại bắt đầu bi thương xuân thu. Không phải đã sớm nghĩ kỹ rồi, thời gian cuối cùng, muốn vui vẻ một chút sao?

Thích Ánh Trúc cách cửa sổ, nhìn Thời Vũ hơi mỉm cười: “Thời Vũ, cùng ta ở lại trên núi, có phải chàng rất chán không? Đúng lúc trong nhà thiếu chút đồ, không có nhũ mẫu đi mua, chúng ta cùng nhau xuống núi mua đi.”

Ánh sáng trong mắt Thời Vũ lập tức lóe lên, ánh sáng thoáng chốc kia, rất chói mắt, so với ánh nắng càng lộng lẫy hơn.

Hắn lui về phía sau một bước, có chút cảm động nhìn nàng: “Nàng muốn ban ngày cùng nhau đi với ta sao? Nàng không sợ người khác nhìn thấy chúng ta ở bên nhau sao? Ương Ương, nàng tiến bộ rồi.”

Thích Ánh Trúc nhất thời bị sự cảm động của hắn làm cho xấu hổ, nghĩ nàng ngày thường kiềm chế nhiều, mới khiến Thời Vũ cảm thấy nàng không muốn đi ra ngoài.

Thích Ánh Trúc bất giác nghĩ lại mình đối với Thời Vũ có quá nghiêm khắc hay không, quá kiềm chế trước tính tình tùy tiện của hắn. Khi nữ lang chưa suy nghĩ cẩn thận, Thời Vũ đã chống tay ở cửa sổ, nghiêng người nhảy bật lên. Hắn vui sướng tiến vào trong khuê phòng của Thích Ánh Trúc, chọn lựa quần áo hắn thích, trâm cài, vòng tay, phấn mặt.

Thời Vũ đẩy đến trước mặt Thích Ánh Trúc: “Hôm nay sẽ mặc những thứ này có được không?”

Thích Ánh Trúc cúi đầu quét mắt một cái, y phục hắn chọn màu có chút sáng, cây trâm lại rất già, cùng với khí chất tao nhã của nàng không phù hợp…… Nhưng Thích Ánh Trúc vẫn mỉm cười thỏa mãn hắn, ôm y phục đi thay.

—— Thời Vũ càng ngày càng giống người bình thường, càng ngày càng sẽ thể hiện sự yêu thích của hắn, có khuynh hướng của hắn, còn có thẩm mỹ của hắn. Đây là chuyện tốt, Thích Ánh Trúc nguyện ý cổ vũ hắn trưởng thành. —

Có lẽ bởi vì Thích Ánh Trúc mặc y phục Thời Vũ thích cùng hắn xuống núi, tâm trạng của Thời Vũ đặc biệt tốt. Hắn vui sướng đi phía trước, lại thường thường xoay người quay đầu lại nhìn nhìn chằm chằm nữ lang không chớp mắt.

Thích Ánh Trúc nhìn thấy gương mặt thiếu niên của hắn tuy rằng vẫn như bình thường không có cảm xúc gì, nhưng khóe miệng hắn cong lên, khi đi đường, ánh sáng trong mắt vẫn luôn không đổi……

Thích Ánh Trúc ngượng ngùng cúi đầu, căng thẳng chấp nhận ánh mắt này của hắn giống như ánh mắt khi lột y phục nàng ra.

Nhưng Thời Vũ rất nhanh đã nhíu mày lại.

Hắn phát hiện, không chỉ hắn nhìn chằm chằm Thích Ánh Trúc, trên đường có rất nhiều nam nhân đều nhìn lén Thích Ánh Trúc. Buổi sáng trên phố, dòng người cũng không nhiều, nhưng cho dù như vậy, hơn phân nửa nam nhân Thích Ánh Trúc khi đi qua, đều sẽ nhìn lại.

Sauk hi bọn họ nhìn một cái, sợ bị phát hiện,nên thu hồi ánh mắt. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại nhịn không được mà nhìn lén lần thứ hai. Chờ đến khi Thích Ánh Trúc đi qua, bọn họ lại không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm bóng dáng của nữ lang, nhìn không chớp mắt.

Trong lòng Thời Vũ bắt đầu không thoải mái.

Giống như là đồ vật của hắn, vô duyên vô cớ bị người khác lấy đi.

Hắn keo kiệt bủn xỉn, trước nay luôn không chia sẻ đồ của mình cho bất cứ kẻ nào. Chỉ là nơi này nhiều người như vậy…… Hắn lại không thể gi3t chết hết.

Thích Ánh Trúc hỏi hắn: “Sao vậy? Sắc mặt chàng không được tốt lắm.”

Thời Vũ bảo nàng dừng bước lại, nói: “Nàng chờ ta một chút.”

Hắn chạy đi nhanh như chớp, Thích Ánh Trúc đành phải mơ hồ mà đứng tại chỗ chờ hắn.Một lát sau, Thời Vũ ôm một cái mạn che mặt màu xanh lá từ tiệm trang phục đi ra, đưa cho Thích Ánh Trúc.

Hắn không nói lời nào, nhìn chằm chằm mặt nàng. Thích Ánh Trúc chớp mắt,liếc nhìn ánh mắt bốn phía một cái sau đó cầm lấy mạn che, không khỏi cười.

Thích Ánh Trúc dịu dàng: “Thời Vũ, không có gì đâu.”

Thời Vũ hừ một tiếng, không hài lòng quay mặt đi.

Thích Ánh Trúc vẫn chưa mang mạn che mặt lên, nàng ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu tiệm trang phục Thời Vũ một chút mới đi vào,nhìn lại thiếu niên chân dài tay dài bên cạnh. Thích Ánh Trúc tự hỏi một chút, trong lòng lóe lên: “Thời Vũ, chàng chờ ta một chút.”

Bây giờ, đến lượt Thích Ánh Trúc vào tiệm trang phục. Bà chủ cửa hàng đã sớm nhìn chằm chằm hai người, nhìn thấy vị nữ lang này nhan sắc xinh đẹp đi vào.

Thích Ánh Trúc cúi đầu, chưa nói mặt đã đỏ:“Xin hỏi, có y phục thích hợp cho lang quân tập võ người xuyên không?”

Lão bản nương: “Ở đây cái gì chúng ta cũng có, nàng để tình lang vào thử một lần không phải tốt hơn sao?”

Thích Ánh Trúc nói lắp lên: “Không, không, không phải tình lang…… Ta tới một mình, ta, ta…… Hắn không ở. Hắn ước chừng cao như vậy ……” (edit:bà chủ sẽ nghĩ:chị thấy hết rồi cưng,cười nhếch mép)

Nàng cố gắng chịu đựng sự thẹn thùng, tay nâng lên khoa tay múa chân một chút. Nghĩ nghĩ, Thích Ánh Trúc nhón chân lên, lại lần nữa đo chiều cao: “Chắc là cao như vậy …… Hắn gần đây cao lên, trước kia đồ rất nhỏ.”

Mũi chân nàng không vững, ngã về phía trước một bước, bị bà chủ phụt cười rộ lên đỡ lấy. Bà chủ nhịn không được ôm bả vai nữ lang mảnh khánh, nói: “Thế giới bây giờ thật kì lạ, tình lang rõ ràng ở đây, còn muốn lén mua quần áo. Chẳng lẽ là vì để bất ngờ sao?Người trẻ bây giờ, so với chúng ta thật giỏi.”

Lời này, là bà chủ quay đầu nhìn ông chủ cầm thước đo may áo kia nói.

Thích Ánh Trúc bị trêu ghẹo đến ngại ngùng, nhưng nàng cố gắng chịu đựng, lại duỗi tay ra tới khoa tay múa chân: “Eo hắn rộng như vậy ……”

Bà chủ cố ý ghẹo nàng: “Nàng chắc chắn sao? Cái này phải đo mới biết được. Nàng muốn nói đến loại kính y của dân giang hồ phải không? Loại quần áo này dựa vào dáng người, lớn nhỏ, chi tiết không được sai. Buôn bán nhỏ, xin thứ lỗi.”

Thích Ánh Trúc bình tĩnh nói: “Ta chắc chắn.”

—— Nàng hiểu biết rất rõ về eo của Thời Vũ.

Chỉ là lời nói như vậy, làm cho khuôn mặt trắng như tuyết của Thích Ánh Trúc đỏ như tôm đã nấu chín.

Ông chủ ở bên cạnh chen vào nói: “Khụ khụ, đừng trêu chọc nữ lang nhỏ nữa. Nữ lang, ở đây chúng ta còn có ủng mềm, cũng là đồ dùng cho người tập võ người xuyên,nàng có muốn lấy luôn không?”

Thích Ánh Trúc gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Muốn.”

Thời Vũ chờ đến nhàm chán, không nhịn được muốn bước vào tiệm trang phục tìm Thích Ánh Trúc,thì Thích Ánh Trúc cố hết sức ôm một cái tay nải ra tới. Mặt nàng như rặng mây đỏ, khiến Thời Vũ nhịn không được mà nhìn nàng.

Thích Ánh Trúc quay mặt đi: “Đi thôi.”

Thời Vũ thuận tay nhận tay nải của nàng, muốn mở ra xem, bị Thích Ánh Trúc ngăn lại. Thời Vũ ngẩng đầu, không đồng ý hỏi: “Nàng mua y phục lại không cho ta xem? Chẳng lẽ không phải ta thích cái gì thì nàng mới mặc cái đó sao?”

Thích Ánh Trúc không muốn đứng ở bên ngoài tiệm trang phục lôi kéo dây dưa với hắn, bị bà chủ hài hước kia nhìn thấy. Nàng nắm lấy tay áo của Thời Vũ, bỏ chạy: “Nói sau đi.”

Sau đó, Thích Ánh Trúc lại mà mua một ít gạo và mì. Bản thân nàng ăn không quá nhiều, chỉ là hiện tại trong nhà thêm Thời Vũ……không nói đến lượng cơm Thời Vũ ăn rất nhiều ngoài ra hằng ngày còn ăn vặt rất nhiều.

Thích Ánh Trúc đều nghĩ tới từng thứ một.

Thời Vũ sẽ không nghĩ quá nhiều, hắn hoàn toàn nghe Thích Ánh Trúc nói, hơn nữa vẫn luôn rất vui vẻ vì có thể cùng nàng ra ngoài. Tuy rằng nàng đi vài bước đã phải nghỉ một chút, tuy rằng sau khi lại trở về núi, bởi vì cầm quá nhiều đồ nên Thời Vũ không cách nào nắm tay Thích Ánh Trúc, nhưng ……

Thời Vũ cười híp mắt: “Hôm nay chơi rất vui, chúng ta về sau cũng thường xuyên ra ngoài chơi đi.”

Tuy nhiên,niềm vui của hôm nay vẫn chưa kết thúc. Khi hoàng hôn, hai người trở lại trên núi, trước, bữa tối Thời Vũ vào nhà, nhìn thấy Thích Ánh Trúc cầm kim chỉ, ngồi ở dưới đèn thêu thùa may vá.

Nàng trong tay cầm y phục màu đen, nhìn mới tinh…… Thời Vũ chưa từng thấy qua.

Thời Vũ hỏi: “Tại sao nàng lại mua y phục màu đen? Ta không thích màu này.”

Thích Ánh Trúc cúi đầu thêu đơn giản mấy chữ, nàng không làm được việc quá phức tạp, mấy chữ đơn giản vẫn là không thành vấn đề. Thích Ánh Trúc nhẹ giọng hỏi: “Chàng không thích màu đen,tại sao cả ngày chỉ mặc y phục màu đen?”

Thời Vũ: “…… Bởi vì ta không muốn bị người khác để ý.”

Thích Ánh Trúc: “Chàng tuổi còn nhỏ, cuộc sống khó khăn mới kiếm được tiền đủ dùng, thật ra không cần thiết luôn nhận những cái đó…… nhiệm vụ nguy hiểm. Ta cũng muốn nhìn đến lúc nào đó chàng có thể đứng dưới ánh mặt trời,mặc những bộ y phục tràn đầy màu sắc.”

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt như giọt nước mùa xuân dừng ở trên vóc dáng đ ĩnh đạt thẳng tấp của hắn.

Nàng tưởng tượng nói:

“Y phục màu xanh lá, giống như cành trúc hiên ngang,dồi dào sức sống;

“Y phục màu đỏ, hợp với màu da của chàng, tất nhiên sẽ sáng ngời như lửa;

“Y phục màu trắng, lại làm chàng giống như thiếu hiệp giúp người vì nghĩa trên giang hồ như sách viết, phong thái nhẹ nhàng;

“Màu vàng hơi đỏ……

“Tương sắc……

“Thời Vũ, ta muốn nhìn nhiều mặt khác của chàng.”

Thời Vũ chăm chú lắng nghe, hắn cười nham nhở: “Sau này ta sẽ mặc.”

Thích Ánh Trúc mỉm cười gật đầu, vẫy tay với hắn, Thời Vũ bước qua, thấy Thích Ánh Trúc đem y phục nàng may phủ trên người hắn, nói: “Thời Vũ, đi thử xem.”

Thời Vũ không quan trọng: “Được.”

Hắn thản nhiên vô cùng, đứng trước mặt nàng c ởi sạch sẽ, Thích Ánh Trúc vội quay đầu, mặt nóng bừng: “Chàng đi ra phía sau bình phong thay đi.”

Thời Vũ: “……”

Hắn đành phải ôm quần áo đi thay, một lát sau, tiếng sột soạt vang lên, thiếu niên hiên ngang từ phía sau bình phong đi ra. Thời Vũ túm miếng da dư ra bên hông, kỳ quái nói: “Ta mặc đúng kích cỡ mà.”

Thích Ánh Trúc nhìn đến ngẩn ngơ.

Hắn bỗng dưng ngẩng đầu nhìn.

Thích Ánh Trúc nhìn đi chỗ khác: “Chànglại đây, cái này là cái thắt lưng, không phải mang như cách của chàng.”

Tay chân kia thon dài, thiếu niên vai rộng eo hẹp, đứng trước mặt Thích Ánh Trúc. Thích Ánh Trúc từ từ xuống giường, chậm rãi mà đi một bước, vòng tay để lên eo hắn, giúp hắn đeo thắt lưng.

Thời Vũ cứng người một chút.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái.

Tay nữ lang vòng qua bên hông hắn, nàng nhìn không tới mặt sau, mặt áp vào ngực hắn, ngón tay ở sau thắt hắn lưng sờ s0ạng. Hai người gần gũi tương dán, hô hấp chuyển sang nhỏ dần.

Khi Thích Ánh Trúc muốn lùi ra, thì tay nàng bị hắn bắt lấy, đem nàng kéo trở về.

Nàng chôn mặt trong lòng ngực hắn, nhịn không được mà ha ha cười. Nàng mở cổ áo Thời Vũ ra, hô hấp phảng phất qua hầu kết của hắn. hầu kết Thời Vũ khẽ nhúc nhích, hắn ôm eo nàng nâng cổ nàng lên, muốn ngậm lấy cắn một cắn, hôn một cái…… Thích Ánh Trúc lại khiến hắn cúi đầu: “Thời Vũ, chàng xem.”

Thời Vũ thất thần mà cúi đầu, hắn đã động tâm rồi, còn phải bị Thích Ánh Trúc kêu đi xem cổ áo hắn. Giọng nói của thiếu nữ như mưa xuân rơi xuấn: “Chàngxem, ở đây thêu tên của chàng.Khi mặt trời chiếu sáng,trời đổ mưa. Thời Vũ, đây là y phục của chàng.”

Thời Vũ sửng sốt một lúc.

Hắn giống như nghe không hiểu lời nàng nói, từ từ ngẩng đầu,đôi mắt đen trắng rõ ràng mà nhìn nàng.

Ánh đèn mờ nhạt như ánh lửa chiếu lên tường,phản chiếu lên tường thân hình của đôi nam nữ. Ngọn đèn dầu kia, phác họa ra thân hình nhỏ nhắn mềm mại của Thích Ánh Trúc. Nàng cúi đầu đứng trước mặt Thời Vũ, ngón tay lướt qua cổ hắn, dừng trên cổ áo hắn nói với hắn:

“Ta cũng muốn tự mình làm y phục cho chàng, nhưng sức khỏe ta không tốt,không sống nổi như vậy được. Kĩ năng thêu thùa của ta cũng không tốt, chỉ sợ làm ra y phục, chàng cũng mặc không được. Ta đành phải đi tiệm trang phục mua, ở trên cổ áo thêu tên của chàng. Thời Vũ, đừng mặc nhầm y phục của người khác.”

Má nàng hơi đỏ, sau khi chật vật một chút, lại chỉ vào tay áo hắn, để hắn xem: “Ở đây thêu trúc diệp. Tuy rằng thêu không đẹp, nhưng ta giấu ở bên trong, sẽ không có người nhìn thấy,chỉ có chàng biết thôi. Trời đổ mưa, mưa trên rừng trúc, y phục này là tặng cho chàng.Chàng hiểu không?”

——Trời đổ mưa, mưa trên rừng trúc trúc.

Thời Vũ nhìn chằm chằm nàng.

Thích Ánh Trúc thấy hắn sau một lúc lâu vẫn không lên tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nàng đụng phải ánh mắt Thời Vũ.

Thời Vũ nhìn ánh mắt của nàng, vẫn không nhúc nhích, là ánh mắt rung động lại hoảng loạn.Sau khi thấy hắn chăm chú nhìn nàng, muốn che giấu sự hoảng hốt, nên hơi cúi đầu, quay mặt đi.

Hắn đột nhiên rung động lại hoảng hốt, hắn không dám nhìn vào đôi mắt nàng, cúi đầu lung tung, kì lạ vô cùng mà nói: “Ta, ta…… Nghe hiểu.”

Hắn luôn nghe không hiểu nàng nói cái gì, ám chỉ cái gì, nhưng lúc này đây, khi Thời Vũ cúi đầu trốn tránh ánh mắt nàng, hắn thật sự là nghe hiểu.

Bên tai hắn đỏ lên.

Rõ ràng lúc trước to gan như vậy, nhưng giờ khắc này, hắn mới biết được cái gì gọi là “Tình yêu bắt đầu”.

Thời Vũ hoảng loạn mà cúi đầu, Thích Ánh Trúc bị sự ngượng ngùng của hắn làm cho kì lạ, nhịn không được cũng mặt đỏ tim đập theo. Biểu hiện của hắn  lung túng đến như vậy, kì kì quái quái,còn ai tốt hơn hắn đâu?

Thích Ánh Trúc xấu hổ mà che giấu chuyện mình cầm lòng không được: “Biết, biết thì tốt, ta, ta đói bụng, chàng đi làm bữa tối đi.”

Thời Vũ vẫn cúi đầu, trốn ánh mắt nàng: “…… Được.”

Thích Ánh Trúc phải đi, Thời Vũ lại giơ tay tới túm ống tay áo của nàng, hắn nhịn không được vòng tay từ sau ôm lấy eo nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng: “Nàng thật tốt với ta. Chưa từng có ai làm y phục cho ta, không có ai cho ta ở lại, không có ai chơi với ta thời gian dài như vậy.

”Ương Ương, nàng thật tốt với ta.

“Ương Ương,có phải ta đặc biệt thích nàng không?”

Thích Ánh Trúc không dám trả lời loạn, tim nàng đập mạnh, bị hắn ôm đến nửa người mềm ra. Nàng hoảng loạn trả lời: “Không có, chàng chỉ là thích ta mà thôi, cũng không có sâu sắc.” (edit:rồi mắc j dụ thằng nhỏ,tức á)

Thời Vũ: “Ồ.”



Thời Vũ mấy ngày kế tiếp, nhìn thấy nàng, luôn có chút ngượng ngùng. Hắn trốn tránh ánh mắt, đột nhiên ngượng ngùng, chỉ vì Thích Ánh Trúc tặng hắn y phục xinh đẹp mà thôi.

Hắn vừa quý trọng mà luyến tiếc khi mặc, vừa vui sướng mà ngày ngày mặc, ngày ngày giặt. Hắn thường xuyên cúi đầu nhìn cổ áo của mình rồi cười ngây ngô, ngẩng đầu lên, khi Thích Ánh Trúc không bận, hắn liền tới ôm nàng nói rất nhiều lời ngọt ngào.

…… Hắn đến bây giờ, mới bắt đầu yêu, khiến cho Thích Ánh Trúc trở tay không kịp, cẩn thận đáp lại.

Buổi tối, khi Thích Ánh Trúc ngủ không được, Thời Vũ chui vào ổ chăn ôm lấy nàng. Thích Ánh Trúc nhỏ giọng: “Không cần.”

Thời Vũ: “Ta biết. Ba ngày mới có thể một lần…… Bởi vì Ương Ương chịu đựng không nổi. Còn chưa tới ba ngày.”

Hắn cái gì cũng đều nói trắng ra, làm cho Thích Ánh Trúc đỏ mặt, cũng muốn thành thói quen. Nàng nép vào trong lòng ngực hắn, thân thể lạnh lẽo rõ ràng quyến luyến ấm áp hắn, nàng lại nói: “Vậy chàng còn chui qua, ôm ta làm gì?Chàng, chàng……có phải, lại muốn ta giúp chàng giải quyết.”

Thời Vũ cười vui một tiếng.Hắn cũng có nhu cầu ăn uống và h@m muốn, hắn cũng không cảm thấy đây là chuyện không thể nói. Hắn hào phóng, cũng ảnh hưởng tới Thích Ánh Trúc. Nhưng đêm nay, mục đích của Thời Vũ tất nhiên không phải như vậy.

Hắn m*t đôi tai mềm như bông của nàng,quấn lấy tai nàng: “Nàng ngủ không được đúng không? Chúng ta ra ngoài phơi ánh trăng được không?”

Thích Ánh Trúc phụt cười, xoay người nhìn mặt hắn, buồn cười duỗi tay ôm lấy mặt hắn: “Để ta nhìn xem, Thời Vũ của chúng ta chẳng lẽ thật sự là tiểu yêu tinh trời sinh đất nuôi lớn sao? Còn muốn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, mới có thể lớn lên sao?”

Thời Vũ tràn ngập ảo tưởng hỏi: “Yêu tinh? Ta là yêu gì? Là lão hổ, hay là sư tử?”

Thích Ánh Trúc cười nói: “Là hồ ly tinh đó.”

Thời Vũ: “……?”

Hắn suy nghĩ một chút, nói: “Nhưng mà hồ ly không có một chút oai phong nào, không hợp với ta.”

Thích Ánh Trúc nhịn không được mà cười, chủ động hôn lên môi hắn. Sau một lúc lâu, Thời Vũ miễn cưỡng gật đầu, uất ức mà chấp nhận: “Được rồi, hồ ly tinh thì hồ ly tinh. Nhưng mà ta rất lợi hại.” (edit:cãi vợ ngủ riêng đâu dám cãi)



Thời Vũ khoác áo choàng lên, bọc Thích Ánh Trúc kín mít, mang theo nàng đi ra ngoài phơi ánh trăng.

Phong cảnh núi rừng đều hiện lên mênh mông dưới ánh trăng, Thời Vũ tìm được nơi ngắm phong cảnh tốt nhất là vách núi, hắn ngừng lại. Thời Vũ đứng ở bên cạnh, Thích Ánh Trúc ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

Hàng năm nàng quả thật sẽ nhìn ánh trăng.

Nàng ở trên giường bệnh nhiều năm,khi nàng không có người làm bạn, bầu trời và vầng trăng sáng kia, là khắc họa cho sự tủi thân của nàng. Nàng thường xuyên nhìn ánh trăng từ cửa sổ nhỏ nơi khuê phòng của mình, càng nhìn càng buồn, càng nhìn càng thê lương.

Thích Ánh Trúc đứng ngẩn ngơ, bỗng nhiên, bàn tay thiếu niên che lỗ tai nàng lại. Thích Ánh Trúc thanh âm gì cũng không nghe được, nhưng nàng ngẩng đầu, nhìn thấy pháo hoa trên trời nổ tung rực rỡ.

Pháo hoa đủ màu,hỗn loạn, long trọng vô cùng ở trên đỉnh núi Lạc Nhạn hiu quạnh mà nở rộ.

Quang cảnh núi rừng bị bao phủ trong đó, Thích Ánh Trúc ngơ ngác mà ngẩng đầu,nhìn pháo hoa kia khoe ra nét đẹp, che lấp sự lạnh lẽo của ánh trăng lại. Trong ánh mắt nàng chỉ nhìn thấy ánh sáng đủ màu sắc, từng đóa hoa diễm lệ hiện lên ở trong mắt, tim nàng đập càng ngày càng nhanh.

Thích Ánh Trúc cầm lòng không được mà nắm lấy tay Thời Vũ đang che lỗ tai nàng lại. Nàng kéo tay hắn xuống xuống, hắn cũng thuận thế mà làm. Vì thế, lỗ tai Thích Ánh Trúc có thể nghe được tiếng pháo hoa, nàng cũng không có bị âm thanh thật lớn kia dọa, bởi vì Thời Vũ trước đó đã giúp nàng giảm sốc.

Hắn không hiểu tìn người, nhưng loại kinh nghiệm này, khác hẳn với sự mẫn cảm của người thường.

Thích Ánh Trúc nhìn pháo hoa đầy trời mà phát ngốc.

Nàng nghe được Thời hình như muốn nói gì đó, nàng quay đầu, nhìn chằm chằm Thời Vũ, nhìn thấy Thời Vũ cười nham nhở, nghịch ngợm lộ ra răng nanh. Tiếng pháo hoa rất lớn, nhưng nội lực hắn mạnh mẽ, âm thanh rõ ràng truyền vào lỗ tai nàng:

“Bởi vì ngày đó đã qua sinh nhật nàng, ta nhìn thấy Thích Thi Anh rất vui vẻ, nhưng nàng lại không vui. Ta vẫn luôn nhớ rõ…… Ta muốn làm nàng vui, nhưng ta cũng không biết sinh nhật như thế nào mới có thể vui. Ta nhớ rõ một đêm pháo hoa kia ……

“Ương Ương, Thích Thi Anh có, ngươi cũng có. Được không?”

Thích Ánh Trúc nhìn không chớp mắt pháo hoa này rơi xuống Thời Vũ.

Pháo hoa thật mạnh, ký ức từ quá khứ đen tối tràn ra ánh sáng. Thích Ánh Trúc rõ ràng nhớ rõ chuyện xảy ra vào ngày sinh thần kia. Nàng nhớ rõ Thời Vũ đã hỏi về sinh thần một cách hờ hững, nhớ rõ Thời Vũ uống say sau đó nổi điên, nhớ rõ Thời Vũ ngày thứ hai liền tự phong là tình lang của nàng ……

Nàng nhớ rõ về mỗi một sự kiện liên quan đến Thời Vũ.

Một đêm kia mỗi cảm xúc của hắn, mỗi động tác, mỗi lần nhìn lén nàng, mỗi lần giận·……

Thời Vũ là cơn mưa đêm xuân trong sinh mệnh ngắn ngủi của nàng, không kịp đề phòng, triền miên đau khổ.

Làm thế nào nàng có thể giữ được vẻ đẹp tuyệt vời như vậy?

Thích Ánh Trúc đi về phía Thời Vũ, tà váy bay bay, ánh mắt mở ra.

Thời Vũ hỏi: “Nàng khóc sao?”

Thời Vũ lại ranh mãnh hỏi: “Nàng hiện tại có thể gả cho ta không?”

Áo choàng nhung trắng bằng da lông cao cấp nâng lên nét nhỏ xinh trên gương mặt nữ lang, Thích Ánh Trúc cười.

Nàng đi về phía hắn, vươn tay. Pháo hoa rực rỡ trên đỉnh núi, Thích Ánh Trúc vươn tay ra với Thời Vũ, đầu ngón tay nàng sắp chạm bàn tay hắn, từ trái tim truyền tới trong cổ họng “Ta nguyện ý” ba chữ sắp nói ra. Hạnh phúc giơ tay có thể với tới, chỉ cần duỗi tay ra, là nàng có thể có được Thời Vũ.

Thích Ánh Trúc mở miệng——

Sắc mặt Thời Vũ thay đổi nhẹ.

Hắn dang cánh tay, đỡ Thích Ánh Trúc mềm như bông ngã xuống.

Nàng té xỉu, mũi miệng chảy máu, hơi thở yếu ớt, và nàng…… Rõ ràng gần như vậy, khoảng cách gần như vậy.—

Nửa đêm canh ba, Thích Thi Anh ở khuê phòng của mình bị người ta đánh thức. Đôi mắt đen của thiếu niên nhìn nàng, Thích Thi Anh cả người cứng đờ, nháy mắt nhớ lại chuyện bị treo trên “Huyền Phật tháp” đêm hôm đó.

Thích Thi Anh quấn chặt đệm chăn chịu đựng sự hoảng sợ, lạnh giọng: “Ngươi làm gì?! Ta cái gì cũng không có làm, đừng có chuyện gì cũng đến tìm ta!”

Khí tức quanh người Thời Vũ có chút rống rỗng.

Hắn đứng ở trước giường, ngẩng mặt lên, trong đôi mắt đỏ rực tơ máu hơi ướt. Thời Vũ nói: “Ngươi tìm ngự y tới trước đi, Ương Ương lại bị bệnh, tại sao vẫn chưa tỉnh lại.”

Thích Thi Anh cười nhạo: “Tại sao ta phải giúp ngươi? Đây là thái độ cầu xin sao? Ta và ngươi có thù, ngươi đừng quên.”

Thời Vũ mặt không cảm xúc: “Ngươi tìm ngự y tới xem Ương Ương, ta sẽ mặc cho ngươi trả thù.”