Một tuần sau, bốn người lại gặp mặt, mỗi người đều cầm một bản thảo trong tay.

Trương Siêu nhìn mọi người: "Các anh còn ý kiến gì về bản kế hoạch đã sửa này không?"

Chu Vĩ làu bàu: "Làm thế này, Giang Dương thật sự sẽ bị chụp mũ tham ô, đánh bạc, gái gú, thế... thế này sao được? Nhỡ đâu không đi được đến bước cuối cùng, thì chẳng hoá danh dự của Giang Dương sẽ bị hủy hoại hoàn toàn hay sao?"

Giang Dương không hề quan tâm, cười bảo: "Hình ảnh của tôi bây giờ, không phải chính là như vậy sao?"

"Nhưng rõ ràng không phải là như thế!"

Trương Siêu nói: "Tất cả đều là để lật ngược tình thế vào giây phút cuối cùng, bôi nhọ càng triệt để, cuối cùng mới có thể trả lại được sự trong sạch hoàn toàn."

Chu Vĩ lắc đầu lia lịa: "Kiểu gì tôi cũng không đồng ý với kế hoạch này!"

Giang Dương chăm chú nhìn anh: "Mặc dù anh không đồng ý, nhưng vẫn làm theo đúng không?"

"Tôi... Hừm!" Chu Vĩ đấm một nhát vào không trung.

Giang Dương đắc ý dẩu môi ra: "Từ góc độ của một cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm, anh nói xem còn những chỗ nào cần chú ý đi."

Chu Vĩ lại thở dài một tiếng, không còn cách nào khác đành cầm bản thảo lên nói: "Hêt cách với các ông, thế thì tôi nói vậy."

Giang Dương cười: "Tôi biết mà, anh cứ nói là phản đối, nhưng chắc chắn đã bỏ công nghiên cứu bản kế hoạch này rất nhiều lần rồi."

"Vớ vẩn." Chu Vĩ lườm anh một cái, rồi lên tiếng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, "Sau khi luật sư Trương bị bắt, trước khi mở phiên toà xét xử, nhất định phải làm cho cảnh sát nhận định chắc chắn rằng anh là hung thủ, không được nghi ngờ sang tình huống khác. Theo kế hoạch hiện tại, tình tiết vụ án rất đơn giản, đồng thời chứng cứ hoàn toàn nhằm vào anh, anh cũng thành thật khai báo, thông thường họ sẽ lập tức coi anh là hung thủ và giam lại, không nghi ngờ sang động cơ khác, có điều, cần phải cân nhắc đến chuyện anh là luật sư bào chữa hình sự nổi tiếng, người như anh mà không tự kìm chế được, dẫn đến phạm tội, thái độ nhận tội lại rất hợp tác như vậy, chưa biết chừng cảnh sát sẽ nghi ngờ, hơn nữa tại sao phải để đến hôm sau mới vứt xác, tại sao phải đến ga tàu điện ngầm, việc trả lời những câu hỏi này có hợp tình hợp lí hay không đều vô cùng quan trọng. Tất nhiên, thông thường chứng cứ nhằm vào anh, anh cũng thành thật khai nhận, thì cảnh sát sẽ không triển khai điều tra một vài biểu hiện không tự nhiên nữa, bởi vì nghi can của rất nhiều vụ án đều làm những việc mà theo người ngoài cuộc thì rất kì quặc, phi logic, cảnh sát đã quá quen thuộc rồi, phá án chỉ chú trọng chuỗi chứng cứ, không quan tâm đến động cơ. Nhưng kế hoạch của chúng ta, anh và Giang Dương phải hi sinh nhiều như vậy, tất phải đảm bảo không có bất cứ sơ hở nào, không thể để cảnh sát nghi ngờ trước khi anh chối bỏ lời khai, cho nên tôi đã sửa lại một số nội dung lời khai cho anh. Ngoài ra, sau khi luật sư Trương chối bỏ lời khai, cảnh sát tiến hành điều tra lại, nhất định sẽ điều tra các mối quan hệ xã hội của Giang Dương, chắc chắn sẽ điều tra lịch sử các cuộc gọi bằng điện thoại di động, cho nên, từ hôm nay trở đi, ông Trần đừng liên lạc với cậu Giang qua điện thoại di động nữa, tránh để cảnh sát biết là các ông rất quen thân, chủ yếu chỉ có hai điểm này, nếu không còn vấn đề gì, tôi xem lại những việc mình phụ trách rồi sửa vào."

Trương Siêu bổ sung: "Sau khi chối bỏ lời khai, chúng ta phải dẫn dắt việc điều tra của cảnh sát, đồng thời phải để cho số lượng người tham gia việc điều tra đông tối đa có thể, càng nhiều người biết sự thật, bọn Tôn Hồng Vận mới không còn cách nào lợi dụng các mối quan hệ để ép cho sự việc chìm xuồng. Cho nên trong quá trình dẫn dắt công tác điều tra, chúng ta phải làm chủ tiết tấu, không thể để Chu Vĩ trở thành mục tiêu điều tra của cảnh sát ngay từ đầu, phải để cảnh sát chú ý đến anh ấy đúng vào lúc chúng ta muốn, cho nên trong thời gian tới cảnh sát Chu cũng đừng gọi điện thoại cho Giang Dương nữa, anh có thể tìm tôi, tôi sẽ làm cầu nối liên lạc."

Chu Vĩ ngẫm nghĩ giây lát, tỏ thái độ tán đồng.

Trương Siêu lại nhìn sang phía Trần Minh Chương: "Tổng giám đốc Trần có đảm bảo cảnh sát chắc chắn sẽ nhận định là Giang Dương bị tôi thắt cổ chết không?"

Trần Minh Chương cau mày gật đầu: "Tôi xuất thân từ ngành này mà, trong kế hoạch, việc Giang Dương bị thắt cổ chết sẽ có chứng cứ hai chiều, công ti tôi sản xuất thiết bị điều tra hình sự của cảnh sát, tất nhiên cũng có thể sử dụng thiết bị mô phỏng tạo ra lực và góc độ thắt cổ chết người theo phương thức do người khác gây ra. Nhưng có một điểm tôi... tôi..." Anh ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.

Giang Dương nói: "Anh Trần, có gì khó khăn cứ nói thẳng ra đi."

Trần Minh Chương mím môi: "Không phải là khó khăn của tôi, mà là của cậu. Bị thắt cổ ngạt thở đến chết là một việc vô cùng đau khổ, sau khi cậu tự nguyện cho đầu vào dây thòng lọng, nếu ngay từ đầu cậu không chịu nổi, kéo chặt dây thừng, thì có thể thoát ra được. Nhưng nếu cậu cố chịu đựng một phút không động đậy, sau một phút, vì lúc đó ngạt thở, theo bản năng cậu sẽ lấy tay kéo dây thừng để không bị thắt cổ chết, nhưng lúc đó dây thừng đã quá đủ lực, cậu hối hận cũng không còn kịp nữa, cậu - không thể hối hận được."

Giang Dương bật cười, hoàn toàn không quan tâm: "Một phút trước đó, bằng ý chí, tôi nhất định có thể chịu đựng được, một phút sau sẽ kéo sợi dây thừng theo bản năng, không kéo được ra, đúng theo ý tôi, tôi chỉ sợ thiết bị của anh không chắc chắn, trước khi chết tôi kéo quá khỏe lại kéo tuột ra mất."

Trần Minh Chương lắc đầu cười buồn: "Không thể có chuyện đó."

"Hay là trói chặt tay tôi lại, để tôi không kéo theo bản năng, như thế sẽ đảm bảo hơn, đừng để hôm đó kế hoạch công toi, lại phải mất thêm thời gian chuẩn bị?"

"Không được, thầy Trương phải thừa nhận với cảnh sát là vì nhất thời không kìm chế được nên đã thít cổ khiến cậu chết, vì thế sau đó mới hoảng loạn không biết làm thế nào, hồ đồ đem xác đi vứt. Nếu tay cậu bị trói chặt, bên giám định tử thi nhất định sẽ điều tra ra, trói chặt tay cậu trước rồi mới thắt cổ cậu đến chết, là có âm mưu gϊếŧ người, cảnh sát sẽ không tin vào cách giải thích về chuyện vứt xác của thầy Trương."

Giang Dương gật đầu: "Trong lúc tôi còn có ý thức, tôi nhất định sẽ kiểm soát để mình không kéo sợi dây thừng."

Trần Minh Chương lại thở dài rồi nói tiếp: "Ngày hôm sau, thầy Trương vào phòng, nhất định phải nhớ tháo hết thiết bị trên tường, linh kiện cũng tháo ra, vứt vào một góc ban công, như vậy trông sẽ giống như cái giá phơi quần áo gấp gọn đã cũ hỏng, sẽ không gây ra sự chú ý."

Trương Siêu nói: "Tôi sẽ không quên."

Giang Dương nói: "Theo hiểu biết của tôi về hệ thống viện kiểm sát, bản kế hoạch này không còn sơ hở nào cần phải bổ sung nữa."

Bốn người bàn bạc đi bàn bạc lại rất lâu, Trương Siêu ghi lại cẩn thận toàn bộ những điểm quan trọng rồi nói: "Mỗi một bước, ai phải nói gì, đều không được phép có sai sót, chúng ta phải nhớ kĩ toàn bộ mọi chi tiết."

Mọi người đều gật đầu.

Trần Minh Chương nhìn Trương Siêu vẻ nghi hoặc: "Anh đã thuyết phục được Lí Tĩnh ủng hộ bản kế hoạch này của anh thế nào? Bất luận thế nào, anh cũng phải ngồi tù, cô ấy là vợ anh, cho dù thế nào..."

Trương Siêu mỉm cười ngắt lời: "Tất nhiên, lúc đầu cô ấy phản đối. Nhưng cô ấy hiểu tôi, cuối cùng, cô ấy đã đồng ý. Sau khi cảnh sát bắt đầu điều tra, cô ấy sẽ đến theo kế hoạch, tôi rất yên tâm về khả năng ứng phó của cô ấy, chỉ có Giang Dương, nếu cảnh sát điều tra vợ cậu..."

Giang Dương mỉm cười: "Em đã thuyết phục cô ấy rồi..."

Chu Vĩ hỏi: "Quách Hồng Hà yêu cậu như vậy, làm sao lại có thể đồng ý được, cậu làm thế nào mà thuyết phục được cô ấy?"

Giang Dương trả lời chung chung: "Thầy Trương thuyết phục Lí Tĩnh như thế nào, thì vợ tôi cũng thế. Còn về khả năng ứng phó của cô ấy khi bị cảnh sát điều tra thì không phải lo đâu, cô ấy là một phụ nữ mạnh mẽ, người thật thà khi nói dối, cho dù người khác có nghi ngờ, thậm chí nêu ra những điểm đáng ngờ về mặt logic để phản bác, người thật thà cũng không thay đổi cách nói. Tôi rất hiểu điểm này ở cô ấy."

Mọi người lại thì thầm bàn bạc một hồi, cuối cùng Trương Siêu nói: "Nói tóm lại, vấn đề then chốt trong kế hoạch của chúng ta là khuếch đại tầm ảnh hưởng, tạo ra một vụ án gây chấn động lớn, nhóm điều tra được thành lập càng cao cấp càng tốt, phải cố gắng để số lượng người tham gia điều tra sự việc đông nhất có thể, dẫn dắt để họ biết sự thật trong mười năm qua, cuối cùng ép họ đồng ý với điều kiện đơn giản mà chúng ta đưa ra. Cho nên, khi đối mặt với cảnh sát điều tra, mỗi chúng ta đều không được sốt ruột, cung cấp cho họ manh mối và lời khai tương ứng với từng giai đoạn điều tra khác nhau, không thể cho họ biết toàn bộ sự thật ngay từ đầu, nếu không phạm vi ảnh hưởng quá nhỏ, nếu họ cân nhắc đến sức ảnh hưởng của sự thật, ép cho vụ án chìm xuồng, thì công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển."