"Có chút niềm tin được không? Trong danh sách tất cả có bốn người, Ông Mĩ Hương chết rồi, chúng ta mới hỏi có một, vẫn còn hai mà." Chu Vĩ khoác vai Giang Dương bước đi.

"Đối tượng hôm qua, từ đầu đến cuối đều không thừa nhận hồi nhỏ đã từng bị Nhạc Quân dẫn đi, giọng rất khẳng định, không giống như là nói dối, liệu có phải là danh sách của Hầu Quý Bình bị sai không?"

"Ai mà biết được, chánh văn phòng Ngô cũng nói rồi đấy thôi, Hầu Quý Bình nói với ông ấy, bản danh sách đó là cậu ấy kín đáo thăm dò qua lời học trò, không chắc đã chính xác, nhưng trong đó nhất định có đối tượng bị hại. Xem kìa, đến nhà đối tượng thứ hai rồi đấy, hi vọng sẽ gặp may."

"Là ở đây... Anh không nhầm..."

"Vụ này tôi phải mất rất nhiều công sức đấy, từ một người bạn cùng quê với đối tượng tên là Vương Tuyết Mai trong danh sách này, rồi lại hỏi thăm qua rất nhiều người mới biết đấy. Đi thôi, đánh nhanh thắng nhanh, tối nay ông Trần thiết yến chào đón chúng ta đến Hàng Châu kiểm tra giám sát đấy, ha ha!"

Chu Vĩ kéo anh vào trong, nhưng Giang Dương không dịch bước, anh đứng yên tại chỗ ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu màu sắc rực rỡ trên cửa "Mát xa bằng chân Mĩ nhân ngư", dòng chữ "mát xa bằng chân, mát xa tinh dầu, xoa bóp, thư giãn" chạy trên màn hình LED.

Giang Dương quay đầu nghiêm túc nhìn Chu Vĩ: "Anh khẳng định là ở đây?"

"Tất nhiên rồi, số 11, rất dễ nhớ, ăn ở đều trong tiệm, chắc chắn người ở trong đó." Chu Vĩ kéo luôn anh vào trong.

Bên trong tiệm chia thành hai tầng, sau khi họ vào trong cửa, một cô gái đẫy đà mặc đồng phục siêu ngắn màu hồng ở quầy phục vụ lập tức đứng dậy, nhiệt tình chào đón: "Hai người đúng không? Xin mời các anh lên tầng."

Cô gái rời khỏi quầy phục vụ, dẫn họ lên tầng, Giang Dương đứng yên, đỏ mặt hỏi: "Phiền cô gọi giúp Vương Tuyết Mai, chúng tôi... chúng tôi muốn hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện một lúc."

Cô gái lập tức cau mày: "Thế thì các anh phải trao đổi riêng với cô ấy, chúng tôi không được ra ngoài tiệm."

"Chúng tôi... chúng tôi muốn..."

Chu Vĩ vội ngắt lời: "Không sao, không sao, cứ lên tầng đã, cho một em, số 11."

Giang Dương quay đầu kinh ngạc nhìn Chu Vĩ, ý bảo, anh sành ghê nhỉ.

"Các anh có hai người, số 11, còn cần cô nào nữa, em có được không?"

Chu Vĩ vội từ chối: "Tôi còn có việc bận, chăm sóc ông bạn này của tôi chu đáo nhé, nhớ phải chăm sóc cẩn thận đấy, lát nữa tôi sẽ thanh toán."

Anh đẩy Giang Dương đang ngây ra vì kinh ngạc lên lầu, rồi khoái chí chuồn ra ngoài.

Giang Dương lớ nga lớ ngớ bị dẫn vào một căn phòng chừng bảy tám mét vuông, ánh đèn mờ ảo, cô gái chỉ vào phòng tắm ở trong góc, bảo anh tắm trước, số 11 sẽ đến ngay.

Giang Dương đứng yên tại chỗ, không động vào bất cứ thứ gì, cứ thế quan sát bốn phía xung quanh. Một lúc sau, một cô gái trẻ mặc đồng phục giống như vậy đẩy cửa bước vào, mặt mũi không xinh xắn lắm, nhưng cũng thanh tú.

"Lần đầu tiên đến à?" Cô gái dịu dàng hỏi, "Anh tắm trước đi, muốn chọn loại gì?"

"Loại... loại gì?" Giang Dương hết sức căng thẳng.

Cô gái nở nụ cười tình tứ: "Mát xa bằng ngón tay và cằm 228, mát xa bằng ngực 328, mát xa bằng chân trọn gói 598, cởi hết 789."

Giang Dương nuốt nước bọt, vội chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, lắp bắp nói: "Tôi... tôi không phải là..., tôi không cần những cái này, tôi muốn..."

Cô gái ngắt lời anh: "Chỗ chúng em không có dịch vụ từ A đến z, chỉ có loại một nửa, anh cứ yên tâm, đảm bảo sẽ làm anh hài lòng."

Vừa nói, cô gái vừa bước tới, định giúp Giang Dương kéo khoá.

Giang Dương vội lùi lại, buột miệng: "Cô còn nhớ Hầu Quý Bình không?"

Cô gái lập tức dừng lại, mấy giây sau, đột ngột nghiêm túc nhìn anh: "Anh là ai?"

"Tôi... Tôi là bạn học cũ của Hầu Quý Bình."

"Anh muốn làm gì?"

"Cô... Lúc nhỏ cô có bị thằng Ghế Đẩu Nhạc Quân..."

"Im ngay!" cô gái đanh giọng quát, "Tôi không phục vụ anh nữa, anh tìm người khác đi."

Cô ta lập tức quay người đi ra.

Giang Dương vội gọi cô ta lại: "Hầu Quý Bình là thầy giáo của cô, năm xưa đã phải chết quá oan ức, sau khi chết còn bị vu khống là hung thủ cưỡng bức Ông Mĩ Hương, cô có biết không?"

Cô gái bất động trong mấy giây, rồi quay người, giận dữ trừng mắt nhìn anh: "Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi, chuyện từ bao giờ rồi, sao anh còn chạy đến hỏi?"

"Tôi... tôi hi vọng những người bị hại năm đó có thể đứng ra, năm đó cô là lớp trưởng, Hầu Quý Bình rất tốt với học sinh, cô có thể..."

Mắt cô gái đỏ hoe, giơ ngón tay chỉ vào mũi anh, nghẹn ngào: "Việc đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, anh còn hỏi đến làm gì, rốt cuộc anh là ai?"

"Tôi... trước đây tôi là kiểm sát viên, từng điều tra vụ án này."

"Thế tại sao trước đây anh không bắt bọn chúng đi, bây giờ đến gặp tôi làm gì? Anh thấy bây giờ tôi như thế này, tại sao tôi lại như thế này? Tại sao hả, tại sao hả?"

"Tôi xin lỗi, tôi..."

"Anh đi đi, anh đi ngay! Anh nghĩ là tôi còn muốn nhắc lại nữa sao? Cho dù ai đã chết, ai còn sống, liên quan gì đến tôi? Tôi tuyệt đối không bao giờ nhắc lại sự việc này nữa, tôi chỉ muốn quên đi, tôi không biết ai là Ghế Đẩu, tôi không biết bất cứ người nào hết, cho dù anh muốn gặp tôi làm gì đi nữa, tôi chỉ có một câu, không thể, tôi còn phải sống chứ. Anh đi đi!"

Ngón tay cô gái cứ thế chỉ thẳng vào Giang Dương.

Sau khi nhìn vào mắt cô gái mấy giây, Giang Dương im lặng đi qua người cô gái, mở cửa, từ từ đi ra.