Có lẽ Châu Liêm Nguyệt là nicotin, cafein, là rượu… cũng có thể là bất cứ chất kí/ch th/ích nào khác.

Nam Gia dựa vào thành ghế sofa, ủ rũ nghĩ, tại sao anh vừa đi, cô lại đột nhiên mất tinh thần đến mức này, thêm cả cảm giác mệt nhọc sau một chặng đường dài trên xe và sự uể oải do thiếu ngủ, cứ lần lượt kéo đến như thủy triều.

Cô chống đầu, ngáp liên tục, nghe Tiểu Đàm báo cáo lịch trình cho ngày mai. Bảy giờ xuất phát, bảy rưỡi trang điểm, tám rưỡi chụp ảnh… Cô không có ý kiến gì, chỉ gật đầu.

Tiểu Đàm cười bảo: “Vậy thôi, chị Gia, bọn em về đây, sáng mai lại đến đón chị.”

Nam Gia lại ngáp cái nữa, “Hai đứa ăn tối chưa?”

“Chưa ạ.”

“Thế thì nhanh về tắm rửa rồi ăn đi, đừng để bị ốm.”

Nam Gia tiễn hai cô nàng trợ lý ra đến cửa, dặn dò họ đi về cẩn thận. Sau đó cô quay vào nhà, lấy điện thoại gửi cho hai cô nàng mỗi người một bao lì xì, rồi xốc lại tinh thần, đi tẩy trang, tắm gội, dưỡng da…

Làm xong tất cả mọi việc, đã buồn ngủ đến díp mắt rồi.

Tắt đèn, vào phòng ngủ, vừa ngả lưng xuống giường đã ngủ lịm đi.

Cú điện thoại của chị Quan đánh thức cô.

Nam Gia bắt máy, nửa mơ nửa tỉnh, nghe chị Quan nói, một nhãn hiệu cao cấp tung cành ô-liu cho studio, ngỏ ý muốn mời cô làm người đại diện, quan sát trong vòng nửa năm.

“Nhưng mà…”, chị Quan bỗng chuyển hướng câu chuyện.

Nam Gia lấy lại tỉnh táo trong thoáng chốc, “Có phải em với Châu Liêm Nguyệt lại bị chụp trộm không?”

“Em cũng biết mà.”, chị Quan dở khóc dở cười, “Em yêu đương cũng chẳng sao cả, nhưng sợ có người đào sâu tìm hiểu từ đầu mối này, vậy thì…”

“Châu Liêm Nguyệt biết không?”

“Báo rồi. Nhưng không nghiêm trọng quá đâu, dù sao Châu tổng cũng có thân phận như thế, đám kia còn muốn kiếm cơm thì không thể không kiêng dè chút nào.”, chị Quan quay sang an ủi cô đôi ba câu, “Bọn chị sẽ theo dõi sát sao những luồng dư luận tiêu cực. Sau này nhãn hàng kia có quyết định ký hợp đồng với em hay không, chủ yếu là phải chờ xem tình trạng phòng vé của “Mười ba ngày trên Tân Cảng” nữa.”

“Em biết, để em hỏi Châu Liêm Nguyệt xem thế nào.”

Chị Quan do dự, “Em với cậu ấy…”

“Ừm.”

Chị Quan không hỏi thêm gì nữa, chỉ bảo cô đi ngủ sớm.

Nhận cuộc điện thoại này xong, Nam Gia lại chẳng còn buồn ngủ nữa. Cô ôm một con thú bông vào lòng, nằm sấp trên giường, gọi điện thoại cho Châu Liêm Nguyệt.

Bên kia nhanh chóng bắt máy.

Nam Gia hỏi: “Anh xong việc chưa?”

“Cũng hòm hòm.”

“Lại bị chụp trộm rồi…”

“Không sao.”

“Sau này, liệu có phải sẽ thường xuyên bị không nhỉ?”

Châu Liêm Nguyệt im lặng giây lát rồi mới nói, “Em muốn công khai cũng được.”

“Không không, em không có ý này. Chẳng qua em chỉ đang nghĩ, hồi đầu đúng là hai đứa mình không vẻ vang gì, cứ bưng bít không cho người ta xì xào, có cảm giác như muốn vơ hết phần lợi về mình ấy.”

Có vẻ Châu Liêm Nguyệt không thể ngờ tới, “Em gọi điện cho anh, chỉ là để thảo luận chuyện này?”

“Không thì sao?, Nam Gia cười, “Để nói với anh là em nhớ anh à?”

Châu Liêm Nguyệt im bặt.

Nam Gia hít thở khe khẽ, “Anh thì sao… có nhớ em không? Em biết mình vừa mới gặp nhau…”

“Nhớ.”

Nam Gia cười khúc khích: “Giá mà lúc giáp mặt anh cũng thẳng thắn được thế này.”

Châu Liêm Nguyệt khẽ cười, sau đó lại trở về chủ đề chính, anh bình tĩnh nói: “Vấn đề em đang nghĩ, có thể lý giải như thế này… Nếu em nói ra chân tướng, không đời nào công chúng lại không đưa ra những bình phẩm bất công về em. Nhất là khi thảo luận về đề tài liên quan đến đạo đức. Kể cả em có cảm thấy em chịu được tiếng xấu, thì anh cũng không muốn để em rơi vào hoàn cảnh đấy… Em hiểu chưa? Chuyện này không phạm pháp, mình không làm tổn thương ai cả. Đây là chuyện riêng của hai chúng ta. Từ đầu đến cuối, chỉ là chuyện của hai chúng ta.”

Nam Gia thở hắt ra một hơi.

Cô thừa nhận, kinh nghiệm trải đời chênh lệch, cô có thể bị anh thuyết phục một cách dễ dàng.

Cô cười bảo: “Chuyện này giao cho anh xử lý, tóm lại, em chỉ muốn được yêu đương một cách bình thường, sống một cuộc sống bình thường.”

Châu Liêm Nguyệt đáp: “Đương nhiên.”

Im lặng trong chốc lát, anh hỏi: “Em vẫn chưa ngủ à?”

“Vừa nói chuyện với chị Quan. Chuẩn bị ngủ đây… Còn anh?”

“Sắp ngủ.”

“Ngủ được không?”

“Thử xem sao.”

Ở đầu bên này, Nam Gia khẽ bật cười, “Dù sao thì anh cũng không dễ ngủ, chi bằng để em nói cho anh một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Nam Gia vùi mặt xuống gối, nhỏ giọng thì thầm, “Em từng nghĩ đến anh…”

“Nghĩ đến anh cái gì cơ? Không nghe rõ.”

“Tự, thỏa mãn.”

Ngoài trời vẫn đổ mưa, tiếng mưa rơi tí tách, táp lộp độp vào khung cửa sổ.

Nam Gia nghe thấy rõ ràng, hơi thở của Châu Liêm Nguyệt thoáng trở nên rối loạn.

Cô cười, “Anh cũng có thể, “có qua có lại”… Em ngủ đây, bye bye!”

“… Anh nhớ món nợ này rồi đấy.”, Châu Liêm Nguyệt gằn giọng cảnh cáo.

***

Hôm sau, Nam Gia có lịch chụp ảnh nguyên một ngày.

Buổi sáng, cô ăn hai miếng bánh mì đen, uống một ly cà phê cho tiêu sưng, rồi vội vàng lên đường đến địa điểm chụp ảnh tạp chí, bắt đầu trang điểm.

Một cuộc gọi bất ngờ tới, là Châu Hy.

Để không quấy rầy thợ trang điểm, Nam Gia lấy AirPods nhét vào tai, kết nối bluetooth rồi nhấn nút nghe máy.

Cuộc gọi vừa được kết nối, Châu Hy đã ngọt ngào gọi cô: “Chị dâu!”

“…”, Nam Gia bật cười, “Tin tức của em nhanh nhạy thật. Châu Liêm Nguyệt nói với em à?”

“Sáng nay anh ấy về lấy ít tài liệu, bọn em ăn sáng cùng nhau, nhân thể nói đến chuyện này.”

“Em về lại bên Tây Sơn rồi à?”

“Vâng, Tô Tinh Dư chuyển sang cùng em. Gần đây anh ấy có lịch biểu diễn, ngày nào cũng phải tập đàn, chú Tô lại bị suy nhược thần kinh, sợ làm ảnh hưởng đến chú ấy.”

“Châu Liêm Nguyệt đến công ty rồi, hay là…”

“Đang chuẩn bị đi, để em bảo anh ấy nói chuyện với chị… Anh!”

Lát sau, điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp của Châu Liêm Nguyệt, “Chào buổi sáng.”

Nam Gia cười: “Chào buổi sáng.”

“Đang làm việc à?”

“Đang trang điểm.”

“Tối đi ăn cùng nhau nhé?”

“Hôm nay có khi em xong việc muộn lắm, sớm nhất cũng phải khoảng tám giờ.”

“Không sao. Anh lái xe đến đón em.”

Không nói chuyện nhiều, Châu Liêm Nguyệt trả điện thoại lại cho Châu Hy.

Dù sao ngồi trang điểm cũng nhàm chán, Nam Gia bèn tiếp tục trò chuyện với cô ấy.

Dường như Châu Hy còn vui hơn cả hai người trong cuộc, “Ngày trước em vẫn nghĩ, nhất định em với anh em sẽ sống cô độc, nương tựa nhau đến hết đời.”

Nam Gia phì cười, “Em suy nghĩ bi quan quá rồi.”

“Thật đấy… Tình trạng của em thì chị biết rồi đấy, còn tính cách của anh em, chị cũng biết nốt. Khoảng thời gian hai anh chị xa nhau, em cảm thấy anh em đúng là người không ra người ngợm không ra ngợm…”

Nam Gia thoáng trầm mặc.

Châu Hy cười bảo: “Nhưng giờ thì tốt rồi. Gia Gia, nếu chị rảnh thì chị em mình đi ăn đi. Em vui quá, nhất định phải gặp chị mới được.”

“Ok.”, Nam Gia cười đáp.

Tán gẫu một lúc lâu mới cúp điện thoại.

Đã xong lớp nền, người thợ trang điểm bắt đầu làm tới các chi tiết cho Nam Gia.

Tiểu Đàm và Tiểu Ngọc ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, thấy tin gì hay là sẽ nói với Nam Gia. Bất chợt, Tiểu Đàm thấy một bài đăng Weibo, lập tức bảo: “Vụ của thằng cha nhà họ Thiệu hôm nay mở phiên sơ thẩm này…”

Nam Gia run lên, “Thiệu Tòng An?”

Tiểu Đàm nghĩ tin tức này không quan trọng nên lướt qua, thấy Nam Gia có vẻ hứng thú thì lại lướt ngược trở về, “Đúng, Thiệu Tòng An. Hình như là dính líu đến án hi.ếp dâ.m với dùng m.a t.úy.”

Nam Gia cố nói bằng giọng bình tĩnh, “Kết quả phán quyết thế nào, có nói không?”

“Chưa nói cụ thể, chắc là đến chiều mới có kết quả.”

Chụp ảnh cả ngày, trái tim Nam Gia luôn trong trạng thái treo lơ lửng.

Có lẽ Tiểu Đàm nghĩ cô cảm thấy hứng thú với “miếng dưa” này, đến năm sáu giờ chiều, lúc Nam Gia thay quần áo để chuẩn bị chụp cảnh tối, cô nàng liền nói với cô.

Kết quả phiên sơ thẩm đã có, hình phạt cũng đã được tuyên phán, án mười hai năm.

Nhà họ Thiệu tuyên bố đang chuẩn bị kháng cáo.

Chụp xong cảnh tối, Nam Gia quay về phòng hóa trang, mặc lại bộ quần áo của mình.

Thợ trang điểm đến giúp cô tháo bỏ cặp tăm gắn chi chít trên đầu.

Nam Gia vô thức cầm lấy một chiếc, cậy đi cậy lại.

Tháo xong, mái tóc gọn gàng đã trở nên rối tung rũ rượi. Thợ trang điểm cười bảo: “Chị Gia, xong rồi đấy, tóc còn dính keo bọt, tối về chị nhớ gội đầu đi, không là hại tóc lắm.”

Nam Gia hoàn hồn, cười đáp: “Ừ. Hôm nay vất vả cho em rồi.”

“Vất vả gì đâu. Lần sau em lại muốn hợp tác với chị Gia tiếp.”

Ở phía bên kia, Tiểu Đàm đã thu dọn đồ đạc xong, có thể ra về bất cứ lúc nào.

Nam Gia xách túi của mình lên, Tiểu Đàm bèn ghé tai cô nhỏ giọng nói: “Xe của Châu tổng đến rồi.”

Cô gật đầu.

Lúc cô ra tới bãi đỗ, Châu Liêm Nguyệt lập tức mở cửa xe, bước xuống từ ghế lái.

Tiểu Đàm và Tiểu Ngọc đồng thanh chào anh, sau đó lên xe bảo mẫu của studio để về.

Châu Liêm Nguyệt đi vòng qua phía ghế phó lái, vừa định kéo cửa ra thì chợt liếc qua Nam Gia, động tác bỗng khựng lại.

Nam Gia mặc một chiếc áo ba lỗ đen, quần dài dáng rộng cùng màu, mái tóc bù xù, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm. Dưới mắt, ngay chỗ bọng mắt có đính mấy hạt trông như kim cương giả, ánh đèn ở bãi đỗ xe hắt vào, khiến chúng càng trở nên lấp lánh.

Châu Liêm Nguyệt đưa tay nắm lấy cánh tay cô, “Đọc tin chưa?”

Nam Gia gật đầu.

Châu Liêm Nguyệt không lên tiếng, chỉ kéo cô lại, ôm vào lòng. Cô tựa cằm lên vai anh, mà anh liền quay đầu, hôn lên thái dương cô.

“Đi thôi, về nhà.”, anh khẽ nói.