Bởi vì chuyện Quân Lăng Dạ lại thêm chuyện xảy ra sau đại hội tộc chiến khiến Quân Niệm không còn lòng dạ nào cùng Yêu Tăng và Tuyệt Sắc tụ tập, ngay cả Hải Sừng Hí Thủy cũng không có tâm trạng để chỉnh trang trang. Vì thế, Quân Niệm liền trực tiếp logout tắt máy … Bắt đầu nằm phỏng đoán hành vi “bên ngoài…” của tướng công cô …
Thực ra có vẻ như là Hải Sừng Hí Thủy ngoại trừ trước kia đi theo anh và Ca Y cô tái tạo trang bị vài lần, lần đó khi cô cùng Thiên Nhai Tri Kỷ tộc viên đi ngang qua cứu anh ta một lần, sau đó giúp anh ta táo tạo trang bị một lần …. Thì hình như cũng không có gì hơn nữa cả.
Thiên Nhai Ca Y cô cũng chính là không hề đắc tội với anh ta, cũng chỉ do bộ phận truyền lầm nên những tưởng là do cô “Hồng Hạnh ra tường”, còn chuyện lựa chọn cùng anh đối lập không phải chỉ là chuyện trong đại hội tộc chiến thôi sao,cũng không hẳn là có gì quá đáng chứ, cô rõ ràng vẫn còn nhớ rõ những lời này là Quân Lăng Dạ anh nói với cô, thì chẳng phải là anh cũng đã có ý là chính bản thân anh cũng sẽ không đến sao?
…
Ngày hôm sau lúc Quân Niệm rời giường thì Từ Phong cũng đã đi rồi, không có Quách thúc hỗ trợ quả nhiên là có nhiều điểm không tiện, trước mắt điều khó khăn nhất chính là sau khi rời giường trễ cô hoàn toàn không có thời gian làm bữa sáng. Không ăn là không được, cái bụng trống rỗng của cô sau một đêm dài đã lên tiếng phản đối một cách đáng xấu hổ;Còn ăn ở bên ngoài, thì đối với người kén ăn như cô quả thực là có chút không quen.
Đang trong lúc phân vân là ăn hay không ăn thì cuối cùng cũng đã bị tiếng chuông báo đến giờ học thay cô quyết định, rốt cuộc cô cũng chả còn đủ thời gian để phân vân chuyện ăn hay không ăn nữa.
Đói bụng meo Quân Niệm chạy đến lớp vừa lúc tiếng chuông báo đến giờ học vang lên, nhẹ nhàng thở ra, Quân Niệm đã nhìn thấy Từ Phong đang ngồi ở bên cạnh vị trí yêu thích của cô nhìn cô với vẻ mặt vui mừng ngoắc ngoắc cô đến gần.
Biểu tình nhiệt tình như thể quen biết rất thân làm cho Quân Niệm có chút sửng sốt, cô sao không thế nào nhớ rõ thằng nhãi này rõ ràng là luôn luôn chưng ra cái bộ mặt khó chịu đăm đăm với cô cơ mà. Hơn nữa, bọn họ không phải là vì vấn đề của ba bữa cơm mà càng lúc càng căng thẳng hay sao? Chỉ mới một buổi tối không gặp, chẳng lẽ đầu anh ta bị hỏng rồi?
Tâm không cam lòng Quân Niệm cô luôn có bản lĩnh là mặt không biến sắc nhìn thẳng vào Đại vương Từ Phong nở một nụ cười hữu hảo.
“… Ít nhất cô cũng phãi đáp lại thịnh tình của tôi như thế chứ?”
“Tôi với anh rất quen thân với nhau hay sao?” Quân Niệm nhíu mày hỏi …
Giọng Quân Niệm không lớn nhưng bây giờ trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh chuẩn bị cho tiết học nên khiến mọi người xung quanh đều muốn hay không muốn cũng đều nghe thấy được. Xung quanh mọi người đều lộ ra một vẻ kinh ngạc quay lại chăm chú nhìn vào cô và Từ Phong.
“Đúng vậy, đúng là không quen thân, chỉ là trùng hợp ở cùng một chỗ mà thôi.”
Quân Niệm biểu tình bưu hãn …
Kinh ngạc mọi người đều trừng mắt, muốn từ trên mặt Quân Niệm cô tìm ra một chút phản bác, nhưng mà cũng không có tìm thấy. Vì thế,chuyện xấu của người luôn luôn cô đơn chiếc bóng, tính tình có chút quái gở hoa hậu giảng đường Lưu Quân rốt cục cũng được mở màn.
Hai người bọn họ cũng không ồn ào náo loạn … mà cái gì bọn họ vừa mới nghe quả thật như sấm dậy bên tai… Ở chung! Hai chữ này quả là có sức công phá không thể tưỏng tượng được …trong nháy mắt không đợi đến tiết học bắt đầu, cái tin đồn này đã muốn lấy vận tốc ánh sáng loan truyền khá8p hang cùng ngõ hẹp trong trường.
Lúc này hai đương sự đang đấu võ mồm vẫn chưa hay biết gì hoàn toàn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng đến mức độ nào, không hề hay biết mọi phiền toái đều do chính bản thân mình thuận miệng tranh cãi vơí đối phương mà vô tình đã tạo thành hiệu quả oanh động.
“Biết là tốt rồi! Còn nữa, nếu đường truyền internet ở phòng anh tốt rồi thì nhớ đem network card trả lại cho tôi!”
“Biết rồi, ngay sau khi về đến nhà tôi sẽ trả ngay cho cô, còn có muốn đòi gì nữa không?”
Đối mặt với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ của Từ Phong, thái độ của Quân Niệm rất là thản nhiên, hôm nay chuyện kinh thiên địa nghĩa nào mà cô còn không dám làm? Anh ta dám khinh bỉ cô? Cô còn khinh bỉ anh ta nhiều hơn thế!
“Hừ … có quỷ biết.”
Quân Niệm thấp giọng hừ một tiếng, không hề để mắt tới Từ Phong, ngoan ngoãn lấy sách vở sẵn sàng khi nhìn thấy vị giaó sư đang bước lên bục giảng …
Không ăn bữa sáng quả nhiên là đói đến nỗi bụng cô kêu to, tiết học thứ nhất vừa kết thúc Quân Niệm cô đã nghiệm rõ điểm này. Một tay ấn vào cái bụng rỗng không an phận, một bên cô đưa mắt liếc Từ Phong bên cạnh xem thử anh ta có nghe thấy âm thanh đáng xấu hổ kia không.
Lúc Quân Niệm đang liếc Từ Phong lần thứ ba, thì một hộp sữa và một cái bánh mì bỗng dưng xuất hiện trước mặt. Nhìn đôi bàn tay trắng nõn như tay con gái đang chìa ra trước mặt mình, Quân Niệm thấy vẻ mặt Từ Phong anh ta như đang tựa tiếu phi tiếu, sau đó cô cũng ngay lập tức cảm thấy mặt mình cũng “Oanh …” bỗng dưng nóng ran.
“Đừng nhìn tôi, đây là của người khác tặng tôi, dù sao bàn này cũng không có ngăn kéo bên dưới, thôi thì cô giúp tôi bỏ vào bụng được không?”
Bữa sáng này ai đó tặng cho anh ta thật sao? Quân Niệm cô bụng thì nghĩ như vậy nhưng cũng không ngu ngốc đến nổi nói ra nghi vấn trong lòng. Cô chỉ biết là có người nào đó tâm tình không hề bình tĩnh đưa tới bữa sáng tình yêu cho cô đi, thì cô việc gì mà phải nghĩ ngợi cho nhiều cứ ăn đi.
Nói gì đi nữa, Quân Niệm đưa mắt nhìn nhìn hộp sữa và ổ bánh mì anh ta vừa đưa, đều là vị ô mai mà cô vốn rất ghét. Thử hỏi, cô làm sao có thể uỷ khuất bản thân mình mà cố ăn được kia chứ, đã đói còn tự cấp phiền toái cho mình làm gì?
Vì thế, Quân Niệm trịnh trọng đem bữa sáng đẩy ngược về phiá trước mặt Từ Phong, “Tôi không ăn được vị cam thảo, cho nên … hảo ý của anh tôi chỉ có thể cảm ơn.”
Không có bữa sáng Quân Niệm bất đắc dĩ ôm bụng gục đầu xuống bàn bên cạnh, cô nhất định phải nhớ kỹ bài học này, kén ăn đúng là thói quen thật sự không tốt!
Sau đó, ngẩng đầu lên cô chợt nhìn thấy rất nhiều đồ ăn sáng xuất hiện trước mặt mình, Quân Niệm sửng sốt … Đã vậy còn quá nhiều mùi vị, phỏng chừng trong của hàng có vị nào thì ở trên bàn này có vị đó?
“Em muốn ăn vị nào?”
“Từ thiếu công tử như anh quả là nhân duyên không tồi chút nào, nhìn qua lễ vật gặp mặt của anh cũng đủ biết, thật là đáng khâm phục …?”
“Vẫn còn có sức ba hoa sao, xem ra em vẫn chưa đến nỗi đói chết.” Từ Phong liếc cô một cái vẻ mặt xem thường, thuận tay anh chọn đại một cái bánh mì rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Quân Niệm càng lúc càng thêm bất đắc dĩ mà “Suy yếu” khí thế phòng ngự liếc nhìn đống đồ ăn trên bàn mà trong đáy lòng thật sự muốn khóc, vì cái gì, vì cái gì… tại sao vị gì trên bàn cũng có ngoài vị duy nhất mà cô có thể ăn đó là vị trứng gà kia chứ.
Cuối cùng, nguyên lai vì bụng đang trống rỗng biểu tình lại thêm đống đồ ăn của Từ Phong trên bàn đang nhìn cô như châm chọc khiến Quân Niệm càng thêm hữu khí vô lực bộ dáng xụi lơ như muốn xỉu …
Sau đó, vị giáo sư luôn đối với Quân Niệm cô có phần sủng ái đã quyết định dùng nguyên tắc ưu đãi bệnh nhân, cho phép Quân Niệm cô về nhà sớm. Mà điều không thể nghi ngờ gì nữa đó là kẻ mang danh đang “Ở chung” với cô cũng được các bạn trong đề cử làm hộ tống cho cô.
Sau đó Từ Phong với vẻ mặt cục kỳ vui vẻ liền nhanh chóng cùng Quân Niệm bước ra khỏi lớp ….
“Anh không cần hộ tống tôi đâu, hay anh quay trở lại lớp học đi?”
Quân Niệm vừa ra khỏi cửa lớp đã cảm thấy phiền vì cái người được phân công làm hộ tống cho cô đang lẻo đẽo theo sau, quay đầu lại hừ với Từ Phong một tiếng, Quân Niệm liền nhanh chóng chui vào trong xe. Đáy lòng cô thầm nghĩ, mới sớm như vậy, bây giờ cùng anh ta trở về thì liền hai người bọn họ lại mắt to trừng mắt nhỏ, hoặc là lầu trên lầu dưới tố khổ lẫn nhau, anh ta hẳn là không muốn về sớm như vậy đó chứ?
Tuy rằng cô nghĩ như vậy,nhưng Từ Phong anh ta lại không làm như vậy, trực tiếp nhanh chóng đi theo Quân Niệm chui vào trong xe, miệng vẫn còn không ngớt lẩm bẩm, “Cũng không biết vị giáo sư kia thích cô ở điểm nào nữa? Rõ ràng chỉ là đói, chịu chút cũng không phải là không sao mà, lại còn bắt tôi đi theo hộ tống …”
“…Bác tài ơi…đi thôi”
“Ách … anh … “ Quân Niệm cô trong lòng có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Từ Phong anh ta đang hí hửng ngồi bên cạnh cô, anh ta cũng muốn trở về nhà sớm như thế sao?Mới vừa ăn nhiều như vậy anh ta hẳn là không vội vì muốn ăn cái gì mà về nhà đó chứ? Quân Niệm muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không thể hỏi ra miệng, đành quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ …
Đợi cho đến lúc Quân Niệm cùng Từ Phong về đến nhà, biệt thự hai tầng đã vô cùng náo nhiệt tràn ngập người. Đẩy cửa ra Quân Niệm, đã thấy ngay mẹ cô vẻ mặt đầy hưng phấn đang chỉ huy mọi ngươì đem đồ đạc vào nhà.
“Mẹ? mẹ đang làm gì vậy?”
“A … Tiểu Niệm đã về, còn có Từ Phong nữa, hôm nay tại sao hai đứa về nhà sớm như vậy?”
Quân Niệm theo bản năng hất Từ Phong qua một bên rồi cười tươi chạy lại ôm mẹ cô, “Không, hôm nay giáo sư … cho nghĩ sớm thôi.”
Quân Niệm thấy mẹ cô không chút hoài nghi, cầm tay con gái yêu vuốt ve, miệng bà vẫn không ngừng chỉ huy mọi người làm việc.
Đến khi chính mắt cô liếc thấy chiếc giường thân yêu của mình đang được những ngươì công nhân khiêng xuống phòng dưới lầu tặng, Quân Niệm cô chỉ biết há hốc mồm đầy sửng sốt.
“Mẹ, cho dù mẹ có muốn đổi giường mới cho con thì mẹ cũng phải cho con quyền tự chọn giường của mình chứ!”
Mẹ cô liếc mắt nhìn cô một cái, ra vẻ cô đang nằm mơ giữa ban ngày … lại còn nghĩ đến chuyện đòi đổi giường mới …? Nằm mơ … lúc này bà tuyệt không thể dung túng cho cô!
“Mẹ tính nghỉ ngơi ở chỗ con vài ngày, hơn nửa các dì của con cũng muốn đến ở chơi với mẹ, cho nên con mấy ngày nay dọn xuống dưới lầu ở đi.”
Giờ phút này cô đang bị cơn đói hoành hành đến muốn ngất xỉu lại nghe thêm tin tức động trời như thế tâm trạng có chút thất thần, Quân Niệm cô có chút không rõ mẹ cô rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ mơ hồ nghe được cái gì dưới lầu trên lầu. Vì thế, cô quyết đoán đưa ra một kết luận, phải nhanh chóng ăn chút gì vào bụng đó mới là kế sách đúng lúc này.
Chả biết mẹ mình muốn lam gì cô ngoan ngoãn “Ân” một tiếng rồi liền chạy thẳng vào phòng bếp, vừa đi vừa suy nghĩ xem rốt cục mẹ cô đang muốn làm gì, ách … chính là …. Sau phút thông minh xuất thần đó, Quân Niệm cô liền ngây người như phỗng, mẹ cô muốn cô dọn xuống nhà ở không phải là ở căn phòng sát vách với Từ Phong hay sao?
Cô thật hết biết trong lòng mẹ cô bà đang nghĩ gì nữa! Bây giờ cô còn phải dùng chung cùng một toilet với anh ta, điều này làm cho cô mới nghĩ đến đã thấy khó chịu trong lòng.
Quân Niệm tay ôm cà mèn, hung hăng nhét một mồm to đầy đồ ăn, sau khi lấp đầy cái bụng đang biểu tình cô mới bất đắc dĩ nhìn thấy vẻ mặt đầy mưu tính kế của mẹ cô. Muốn cùng bà tranh cao thấp trong trò chơi này, nói thật, Quân Niệm cô cũng cảm thấy được mẹ cô cũng sẽ không để yên cho cô làm cái mà cô muốn.
“Mẹ, trên lầu không phải chúng ta có hai phòng cho khách sao chứ?”
“Con cũng không phải chỉ có một người dì chứ đúng không, làm gì còn phòng trống nào cho con nữa chứ? Nói gì đi nữa, hai đứa tuổi cũng xấp xỉ nhau, có cơ hội tán gẫu, cùng nhau ở dưới lầu thì có cái gì không tốt chứ?”
Cùng nhau ở dưới lầu? Đây không phải là kế hoạch do mẹ tính toán rồi hay sao? Vừa định lên tiếng phản kháng, lại phát hiện công nhân đã sắp xếp xong hết cả rồi, nói cách khác, chính cô có ý nghĩ muốn nhân cơ hội này thuyết phục mẹ cô làm lại như cũ là hoàn toàn không có khả năng. Nói gì đi nữa, thái độ của mẹ cô thật sự là … Không giống bà là mẹ ruột của cô chút nào a.
“Mẹ, mẹ rốt cuộc là kêu con lên đây làm gì, con gái mẹ thật sự rất bận bịu nha … ”
“Cho nên mẹ đã giúp con sắp xếp chỗ ở ổn thoả rồi, từ đêm nay bắt đầu đi, con dọn xuống dưới nhà ở tạm! Có rảnh thì con nên cùng Từ Phong ca ca của con tâm sự đi.
Quân Niệm trên trán bỗng cảm thấy toát mồ hôi lạnh, mẹ cô kỳ thật là đang suy nghĩ gì trong lòng, để hai người cô nam quả nữ như bọn họ gần nhau như vậy mà bà không lo lắng tí nào hay sao? Như thế nào bà lại có thể đối đãi với chính con gái mình như vậy chứ?
“Mẹ cũng không thường trở về, nhưng bất quá, nếu để cho mẹ đột nhiên phát hiện ra con dám lặng lẽ chạy lên lầu ngủ, con cũng biết sẽ bị trừng phạt như thế nào rồi chứ.”
Cảm thấy có chút tính chất uy hiếp ở đây, nhưng hoàn toàn nhìn không ra một chút tính toán nào, còn đang phân vân trong lòng Quân Niệm bất đắc dĩ chấp nhận trong sự miễn cưỡng?
Người khác có không biết, cô cũng không có thể không biết, trừng phạt duy nhất cho sự phản kháng của cô chính là một tháng không ai lo cơm nước vừa qua. Quân Niệm ghét nhất một chuyện chính là phải làm việc nhà, như thế cô làm sao có thể để cho mẹ cô toại nguyện kia chứ?!
Được rồi, vì ba bữa cơm của chính mình, vì mấy cái việc nhà chán ghét kia, nghỉ ngơi ở đâu không phải là chuyện quan trọng nữa, cô cũng không tin chuyện cô phải dọn xuống dưới lầu ở cùng tầng với anh ta có thể làm khó cô …