Khi trước Dư Trì nói cậu từng có ba mối tình, lúc đó Thịnh Li đã tin, cậu vừa đẹp trai, tính cách lại nổi loạn, kiểu nam sinh này có yêu đương bao nhiêu lần đi nữa cũng hết sức bình thường. Nhưng sau khi từ Bắc Kinh trở về, cô lại thấy có gì đó sai sai.

Có người nói, cuộc đời mỗi người trải qua ba mối tình là thích hợp nhất, nhiều quá thì cặn bã, ít quá thì nhạt nhẽo.

Cho nên Dư Trì mới nói mình từng yêu ba lần?

Thịnh Li ngẫm lại một loạt hành động gần đây của mình, ừm giống hệt một con nhỏ cà chớn thật, nhưng để đối phó với Dư Trì cô đâu thể sử dụng những thủ đoạn bình thường. Cô bé Triệu Thù Đồng là một ví dụ điển hình, theo đuổi người ta theo cách đại trà, có đồng bọn yểm trợ cũng vô ích.

Vì vậy, Thịnh Li chẳng có gì bức xúc khi bị Dư Trì mắng là đồ cà chớn.

Xe rẽ vào một nhánh đường, chạy ngang qua một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Thịnh Li nói với người đằng trước: “Viên Viên, em xuống mua giúp chị một gói kẹo xing-gôm đi.”

“Trong túi có kẹo xing-gôm mà.” Dứt lời, Viên Viên lại à lên, nhanh nhẹn tháo dây an toàn. “Ok ok. Em đi mua ngay, sẵn tiện mua thêm vài món đồ dùng hằng ngày.”

Lão Lưu đậu xe dưới một gốc cây sum suê tươi tốt, tia sáng trong buồng xe càng thêm mông lung mờ ảo. Lão Lưu rất biết điều, hắng giọng nói: “Tôi xuống xe hút điếu thuốc.”

Sau khi Viên Viên và lão Lưu xuống xe, buồng xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đôi bên hít thở.

Thịnh Li xoa nhẹ phần cổ tay bị cậu bóp đau, cô ngẩng đầu cười ngọt ngào với cậu: “Vậy lần trước rõ ràng là nụ hôn đầu.”

Dư Trì trút ra những lời thật lòng, ngược lại như dỡ được gánh nặng, mắt cậu vẫn nhìn thẳng, thản nhiên đáp: “Phải.”

“Vậy trước giờ cậu luôn lừa tôi à, cậu không thích tôi sao? Hay là đang lạt mềm buộc chặt?” Thịnh Li men theo tia sáng trong buồng xe, chầm chậm ngắm kỹ dáng vẻ của Dư Trì, cậu uống rượu nhưng mặt không đỏ, làn da vẫn trắng trẻo và lành lạnh, nếu không có mùi rượu nhàn nhạt thoảng trong không khí, cô còn tưởng cậu chưa hề đánh chén.

Thấy cậu không nói gì, Thịnh Li lại tiếp tục trêu ghẹo: “Lần trước chị đã nói rồi, chị sẽ chịu trách nhiệm.”

Dư Trì nghiêng mặt nhìn cô, giọng vẫn hơi khàn: “Chịu trách nhiệm thế nào?”

“Hẹn hò với chị đó.” Thịnh Li nói như đúng rồi. “Cậu chẳng ngó ngàng gì tới bản hợp đồng bao nuôi kia? Vậy thì làm bạn trai có danh phận thì có gì không tốt? Thế mà lại nhắc tới nó?”

Dư Trì liếc nhìn bàn tay cô, giống như đang cầm một đồ vật phát sáng, cậu không hỏi đó là gì, chỉ nâng mắt nhìn cô, cười giễu: “Yêu đương lãng phí tình cảm, tôi đã nói rồi, không muốn mối tình đầu lại vấp phải một con nhỏ cà chớn.”

Thịnh Li chìa tay trước mặt cậu, chợt cô buông lỏng tay, một chiếc mặt dây chuyền sáng lấp lánh đung đưa trước mắt cậu, cô nhìn cậu: “Vừa nãy tôi muốn tặng cậu cái này.”

Vì vậy cô mới táy máy cổ cậu?

“Không cần tặng đồ cho tôi.” Dư Trì nhíu mày, ánh sáng quá mờ, cậu không nhìn rõ hình dáng mặt dây chuyền. Nhớ tới chiếc máy tính lần trước, món đồ này hẳn cũng không rẻ.

Thịnh Li bỏ tay xuống, cô xoay đầu hỏi cậu: “Lúc nhỏ cậu ở đoàn phim đóng vai quần chúng, đã chơi trò chơi đào kho báu chưa?”

Dư Trì từ tốn đáp: “Chưa.”

“Đây là món đồ mấy năm trước tôi đào được lúc chơi trò đào kho báu ở đoàn phim. Khi đó tôi mới mười bảy tuổi, đang đóng phim ở sa mạc, kỳ nghỉ Tết âm lịch của đoàn phim chỉ có sáu ngày, hôm quay phim trở lại, đoàn phim mang tới mấy hộp quà, có món giá trị, cũng có món không có giá trị. Đạo diễn chôn mấy món quà vào trong cát sa mạc, bảo mấy đứa trẻ chưa thành niên chúng tôi tự mình đi đào, đào được cái gì thì cái đó là của chúng tôi, xem như là lì xì mừng khai máy.” Thịnh Li mở nắm tay ra, mặt dây chuyền nho nhỏ tỏa sáng dìu dịu giữa lòng bàn tay cô, “Tôi đào được cái này, vật giá trị nhất. Chắc bây giờ nó không còn đáng giá mấy, hai ba nghìn tệ là có thể mua được, nhưng tôi vẫn luôn giữ nó lại, đặt trong túi.”

Dư Trì trầm mặc vài giây, trầm giọng hỏi: “Vậy tại sao đưa cho tôi?”

Sợi dây thừng đi cùng mặt dây chuyền màu đỏ, là loại được đan thủ công.

Thịnh Li cúi đầu tháo sợi dây thừng, sau đó cô bỗng đứng dậy, một chân chống xuống sàn xe, chân còn lại quỳ trên ghế, gần như mặt đối mặt với Dư Trì, lại nhích sang bên phải cậu một chút, cô đã có thể ngồi vắt lên chân Dư Trì.

Cả người Dư Trì cứng đờ không nhúc nhích, cậu ngẩng lên nhìn cô, hô hấp như ngưng trệ.

Thịnh Li đặt mặt dây chuyền lên cổ cậu, ngón tay lành lạnh men ra sau cổ gài sợi dây thừng. Làn da thiếu niên rất nóng, Thịnh Li vốn dĩ không quá chú tâm, cài tận mấy lần vẫn không xong, chẳng biết sao bàn tay lại run rẩy.

Cơ thể Dư Trì vẫn căng cứng, ánh mắt dán chặt gương mặt cô.

Thịnh Li cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt cả hai đan cài nhau làm cô bỗng trở nên căng thẳng, thậm chí cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Cô ngẩn ngơ giây lát mới vội cài xong móc cài dây thừng. Sau khi cài xong cô không buông tay ngay mà nâng lấy khuôn mặt cậu, gập gối chân trái chen người vào khe hở đôi chân dài mở rộng của cậu, hạ thấp người xuống, nhìn sâu vào mắt cậu: “Bởi vì tôi cảm thấy, cậu giống một báu vật tôi đã may mắn đào được.”

Dư Trì thở dốc, hai người cách nhau quá gần, gần tới mức hô hấp như đan vào nhau, chỉ cần một người chủ động, bọn họ có thể tiến đến một nụ hôn triền miên mãnh liệt.

Cộc cộc cộc!

Cửa sổ xe bị ai đó dè dặt gõ vang.

Dư Trì tựa như choàng tỉnh, cậu nhăn nhó túm tay cô ra, Thịnh Li thuận thế ngồi lại vị trí của mình, cô xoay đầu nhìn cậu, hít vào một hơi: “Tiếc quá, bầu không khí lúc nãy rất thích hợp để hôn môi.” Cô nhẹ nhướng mày, “Vừa nãy cậu nhìn vào mắt tôi, làm tôi cứ tưởng cậu muốn hôn tôi.”

Bởi thế, cô mới không chủ động.

Dư Trì vân vê mặt dây chuyền trên cổ, dựa vào xúc cảm trên tay có vẻ là một con cá, ánh mắt cậu thẳng tắp, cười khẩy: “Chị nghĩ nhiều rồi.”

Thịnh Li nghĩ, cậu đang vờ vịt thì có.

Cô hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Viên Viên đang xách theo một cái túi mua hàng to tướng: “Lên xe thôi, về khách sạn.”

Xe dừng trước cổng tiểu khu nhỏ Dư Trì ở, cậu đẩy cửa xuống xe, sải bước đi về cổng.

Đến tận khi mở cửa phòng, ấn mở công tắc đèn trên tường, ngọn đèn sáng lên, Dư Trì mới nhìn rõ mặt dây chuyền trên cổ, đúng là một con cá.

Cậu hít sâu một hơi, tháo dây chuyền đặt trên chiếc hộp máy tính vẫn chưa mở kia, xoay người đi vào phòng tắm. Thịnh Li nói không sai, vừa nãy khi ở trên xe, cậu suýt nữa đã không khống chế được nỗi xúc động muốn hôn cô.

Dẫu biết rõ có lẽ cô chỉ đang đùa bỡn, thế nhưng khi ở trước mặt cô, năng lực phản kháng của cậu có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

***

Hôm sau, bởi vì đạo diễn Lưu muốn tiến hành thử vai cho nhân vật “Dương Lăng Phong”, trong buổi sáng đoàn phim chỉ quay vài cảnh của các nhân vật phụ, đồng nghĩa với việc Thịnh Li được nghỉ nửa ngày, hiếm có dịp cô được ngủ nướng trong khách sạn.

Một giờ chiều, Thịnh Li tới trường quay, nhưng không nhìn thấy Dư Trì.

Cô nhắn Weixin cho cậu: [Hai giờ bắt đầu, chỉ có vài người tham gia. Bọn họ đến cả rồi, muộn nhất là năm giờ buổi thử vai sẽ kết thúc, cậu nhớ đến nha.]

Lộ Tinh Vũ coi khinh vai diễn này, cậu ta nhìn dàn diễn viên nam đến thử vai bên ngoài, cất giọng bất mãn: “Dung mama nghĩ gì vậy trời, bảo em đến thử vai cho một cái nhân vật phiên bốn, nhìn bọn họ kìa… còn cần phải thử vai sao? Mama chỉ cần đánh tiếng, đạo diễn Lưu trực tiếp quyết định là được chứ gì?”

Thịnh Li thờ ơ lên tiếng: “Cậu có thể rút lui đấy, mua vé máy bay xéo đi liền ngay và lập tức.”

Lộ Tinh Vũ chỉ hai người trợ lý của mình: “Chị à, chị nhìn thấy họ không? Lần này họ đặc biệt đến canh chừng em đấy, em làm gì dám cuốn xéo, Dung mama muốn đóng băng em rồi.” Cậu ta uể oải xoay cổ, “Cứ thử đại là được, nếu đạo diễn Lưu không bị mù, ông ấy sẽ chẳng chọn người khác đâu.”

Lời thoại thử vai là cố định.

Tối hôm qua Lộ Tinh Vũ đã tập dượt lời thoại, cậu ta nói với đạo diễn Lưu, mình là người thử vai cuối cùng.

Lúc những người khác diễn, cậu ta chẳng có hứng thú xem mà làm tổ bên ngoài chơi game.

Đợi tất cả mọi người đều đã thử vai xong, cậu ta mới lững thững đi vào.

Các đạo diễn chính đều có mặt, Thịnh Li ngồi sau đạo diễn Lưu, cô thấp thỏm nhìn điện thoại.

Viên Viên: [Dư Trì vẫn chưa đến…]

Thịnh Li khẽ mím môi, nếu Dư Trì thật sự không đến, vậy phải làm sao?

Phải tính thế nào?

Nhưng mà, đáy lòng vẫn có một chút cảm giác không cam tâm, trực giác của cô mách bảo việc Dư Trì muốn làm nhất vẫn là đóng phim, nếu như để lỡ cơ hội này, lần sau không biết đến khi nào mới có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng cậu. Cả tâm trí cô đều là Dư Trì, Lộ Tinh Vũ có diễn nên trò trống gì không cô cũng kệ, ngay lúc ấy điện thoại chợt rung lên.

Viên Viên: [Dư Trì đến rồi!]

Mắt Thịnh Li sáng lên, đúng lúc Lộ Tinh Vũ kết thúc phần biểu diễn, cậu ta cười vô cùng tự tin nhìn về phía đạo diễn Lưu, đợi ông cân nhắc đưa ra quyết định.

Đạo diễn Lưu quay đầu nhìn Thịnh Li, hạ giọng hỏi: “Cậu Dư Trì ấy đến chưa?”

Lúc này, cửa bị người khác gõ mấy tiếng.

Trợ lý mở cửa, theo sau còn có một người đi vào.

Dư Trì đứng vững bên cạnh Lộ Tinh Vũ, nhìn đạo diễn Lưu: “Đạo diễn Lưu, cháu đến thử vai.”

Lộ Tinh Vũ thộn mặt nhìn cậu, cất giọng the thé: “Cậu nói cậu đến làm gì? Thử vai?”

“Ừ, có vấn đề gì không?” Dư Trì hờ hững liếc cậu ta.

“Cậu, cậu chẳng phải học sinh giỏi sao? Chẳng phải là trợ lý tạm thời sao? Cậu biết cái gì gọi là diễn xuất không? Cậu ỷ mình đẹp trai thì có thể làm diễn viên hả?” Lộ Tinh Vũ trố mắt, tuôn ra một tràng thắc mắc.

Thịnh Li cười rộ lên: “Lộ Tinh Vũ, cậu diễn xong thì ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng người khác thử vai.”

Lộ Tinh Vũ vẫn không dám tin, chỉ Dư Trì: “Chị à, cậu ta chẳng phải…..”

“Chẳng phải gì? Cậu ấy ra mắt sớm hơn cậu, còn có công ty chủ quản.” Thịnh Li nhìn thoáng qua Dư Trì, nhắc nhở Lộ Tinh Vũ, “Cạnh tranh công bằng, cậu đừng quấy rối nữa.”

Lộ Tinh Vũ đần mặt, người này còn ký với công ty chủ quản nữa sao?

Dư Trì nhìn cậu ta, thản nhiên nói: “Sao, cậu sợ tôi?”

Lộ Tinh Vũ cảm thấy mình nghe được một câu hết sức nực cười, ánh mắt như đang nói “Cậu hả? Tôi đách gì phải sợ?” Chẳng ai lường trước được, đây chỉ là màn dạo đầu cho chuỗi battle giữa cậu ta và Dư Trì sau này.