Bỗng dưng bị vợ mắng, thành ra đêm đó hai con người kia quả nhiên bị cho ra rìa thật.
Cố Thành chỉ còn cách trở về phòng ngủ một mình.

Ai ngờ, cửa chưa kịp đóng thì Mạc Hàn đã đẩy ra mà đi vào.
- Sang phòng tôi làm cái gì?
Mạc Hàn đẩy Cố Thành ra rồi tự tiện đóng cửa lại, đi về phía bàn rượu gần đó ngồi xuống ghế.
- Tại cậu mà tôi bị vợ đuổi đi, tôi sang đây để đu bám cậu đêm nay.
Cố Thành thở dài, sau đó đi về phía của Mạc Hàn.

Hắn mở tủ, lấy ra 2 chiếc ly thủy tinh cao cấp rồi mở một chai rượu ra, rót vào ly.
Cầm ly rượu đưa cho Mạc Hàn, Cố Thành liền nói.
- Sao hả? Hôm nay đến đây làm gì? Theo như tôi biết cậu không có rảnh đến như thế?
Mạc Hàn đưa ly rượu lên miệng uống 1 ngụm.

Sau đó, hắn lấy từ trong túi áo ra 1 tấm thiệp mời rồi đưa cho Cố Thành.
- 2 tháng nữa là hôn lễ của tôi và Tư Vân.

Hôm nọ đưa cô ấy về thăm bố mẹ, lấy giấy tờ đi đăng ký kết hôn.

Nhân tiện đi ngang qua đây, tôi rẽ vào đây đưa cho cậu thiệp cưới.
Nhìn tấm thiệp được thiết kế tinh xảo trong tay, Cố Thành bỗng nhếch miệng cười.
- Được đấy.

Chúc mừng cậu đã lấy vợ.

- Còn cậu thì sao? Cậu và Tạ Lương vẫn chưa giải quyết xong à?
Cố Thành lắc đầu.
Nhiều lúc hắn cũng tự hỏi tại sao hai người cứ phải dày vò nhau như vậy.

Tạ Lương muốn bỏ hắn.

Nhưng hắn làm sao có thể chấp nhận chuyện đó chứ? Hắn biết, những chuyện mà bản thân làm đã khiến cô phải chịu tổn thương.

Nhưng tất cả cũng chỉ vì hắn quá yêu cô mà thôi.

Biết làm sao để có thể bù đắp lại những chuyện đó đây…
- Tôi cũng đau đầu lắm.

Cô ấy… Thật sự không biết rằng tôi yêu cô ấy thế nào đâu…
Mạc Hàn đặt ly rượu xuống bàn, nhìn chằm Cố Thành rồi đưa ra ý kiến của mình.
- Sao không khiến cho vợ cậu mang thai đi.

Như vậy thì hai người mãi mãi sẽ có ràng buộc với nhau.
- Tôi…
- Đừng nói với tôi là cậu không thể đấy nhé?
- Không phải, thực ra tôi sợ cô ấy sinh ra 1 thằng con trai…
Mạc Hàn cũng ngớ người trước câu nói của Cố Thành.

Thì ra, thằng bạn này cũng có suy nghĩ giống hắn.

Sợ có con trai hơn là có con gái.

Thấy thằng bạn cũng có hoàn cảnh giống mình, Mạc Hàn tỏ ý cảm thông, đưa tay vỗ vỗ lên vai của Cố Thành an ủi.
- Tôi hiểu nỗi khổ tâm này của cậu mà.

Cậu biết đấy, tôi không may để Tư Vân sinh ra 1 thằng con trai lúc nào cũng có tư tưởng đổi bố.

Tôi thật sự không thể nào chấp nhận nổi.
- Thôi người anh em.

Dù sao cũng cảm ơn cậu.
- Sao lại cảm ơn tôi?
Cố Thành đáp.
- Vì cậu đã giúp tôi sống lại 1 lần nữa để ở bên Tạ Lương.

Thật sự, lúc đang hấp hối trên giường bệnh đó… Tôi rất lo cho cô ấy.

Tôi sợ, không còn tôi, cô ấy ở 1 mình nhất định sẽ gặp chuyện nguy hiểm.


Nhớ lại khi biết tôi không thể qua khỏi, cô ấy cười rất vui nhưng tôi biết đêm hôm đó cô ấy đã khóc.

Hai mắt của cô ấy hơi sưng, thậm chí lệ còn sót lại ở khóe mắt nữa.

Tạ Lương rất đơn thuần, cô ấy chính là người đầu tiên và cuối cùng khiến tôi yêu nhiều đến như vậy…
Mạc Hàn nghe xong thì nâng ly rượu lên.
- Chúc cậu và vợ sớm làm lành.
Cố Thành cười nhẹ, cụm ly với Mạc Hàn.
- Cảm ơn!
Ở lại nhà của Cố Thành khoảng chừng 2 ngày, Tư Vân và Mạc Hàn cuối cùng cũng phải tạm biệt hai người họ mà trở lại Huyết Đảo.

Tuy ở đây có chút ngắn ngủi nhưng Đường Đường và cô vô cùng vui.

Đặc biệt là cái hôm hai mẹ con cô cùng Tạ Lương đi công viên giải trí.
Tư Vân cũng nhận thấy Tạ Lương là 1 cô gái không quá khó gần.

Ngược lại, tính cách của Tạ Lương cực kì dễ thương.

Có điều, điểm yếu lớn nhất của Tạ Lương là quá xinh đẹp nên mỗi lần đi đến đâu là bắt đầu lại trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.
Tư Vân cũng thấy có chút ghen tị lắm.

Nhưng Tạ Lương lại nói rằng cô cũng rất xinh đẹp, chỉ cần bảo dưỡng chăm chút nhan sắc là có thể đẹp ra rồi.
Chính vì thế, trước khi cô lên xe thì Tạ Lương đã đem tất cả đồ mỹ phẩm của mình tặng cho Tư Vân hết.
Hai người cũng từ đó giữ liên lạc và trở thành bạn của nhau từ lúc nào không hay.
Cả chặng đường về đến Huyết Đảo, Đường Đường chỉ có ngủ và ngủ thôi.

Vì thế mà Mạc Hàn lại có lý do mà đeo bám Tư Vân suốt cả chặng đường.

Cho đến khi bước xuống du thuyền, Mạc Hàn đã để Quả Nhiên đưa Đường Đường về, còn hắn đưa Tư Vân đi đăng ký kết hôn ngay lập tức.
Sống đến từng ấy năm, Tư Vân chưa bao giờ có thể tưởng tượng được bản thân có thể kết hôn nhanh đến như vậy.

Cho đến khi cầm 2 quyển sổ đỏ rực trên tay, cô vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Nhìn bản thân trên tấm ảnh kia, Tư Vân nổi khùng lên vỗ vào vai của Mạc Hàn mà tức tối.
- Mạc Hàn! Anh quá đáng lắm! Em không trang điểm, còn chưa làm gì mà anh lại có thể mang em đến đây để đăng ký kết hôn… Anh… Tưởng bản thân đẹp thì ai cũng giống anh à?
Mạc Hàn nhìn thành quả đạt được trên tay thì rất chi là cao hứng.

Hăn lập tức ôm chầm lấy Tư Vân đang khó chịu vào lòng, sau đó đặt lên trán cô mấy nụ hôn liên tiếp.
Mà Tư Vân nhận thấy bản thân không có lập trường gì cả.

Chỉ vì Mạc Hàn nở nụ cười mà cô lại có thể ngẩn ngơ trước sắc đẹp của hắn.
- Anh… Quá đáng lắm đấy…
- Được rồi, anh biết anh sai rồi vợ yêu.
- Anh vừa gọi em là gì cơ?
- Chúng ta đã kết hôn rồi, đương nhiên từ giờ anh phải gọi em là vợ đúng không?
Tư Vân không thể phản bác.
Bất giác, khóe miệng cô cong lên rồi ôm ngang thắt lưng của Mạc Hàn.
Ngày hôm nay trời rất đẹp.

Từng tia nắng chiếu xuống khiến cho Tư Vân cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cô nhắm mắt, hạnh phúc nói.
- Ông xã, em yêu anh! Yêu cả con của chúng ta nữa!
Sau bao nhiêu chuyện, bao năm xa cách, cuối cùng hai người đã có thể về bên nhau rồi..